ZingTruyen.Asia

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Gia Tộc Bị Nguyền Rủa

9_Nguyet_Gia_9

Ngồi tựa đầu vào sạp, Tengen với đôi mắt đỏ long lanh, trĩu nặng những đóm đen lờ mờ của sự mệt mỏi và đớn đau, cô độc. Để rồi khi anh kịp nhận ra, tất cả chỉ còn là những dòng nước mắt đầy bất lực và sự cô độc- cái giá của Bất Tử.
Nhắm chặt mắt, Tengen như một lần nữa rơi vào vòng xoáy của Ác mộng đó, rơi vào những dòng ký ức đen tối bao phủ cả sự tồn tại của chính anh.
--------------------------------
Nếu ai đã nghe qua danh của gia tộc Vũ Tùy (宇髓- Uzui) thì họ chắc hẳn không còn lạ lẫm gì nữa với việc máu chảy rơi đầu, cảnh huynh đệ tỷ muội ruột thịt tương tàn lẫn nhau, để rồi chỉ còn một người duy nhất có thể tồn tại và trở thành chủ nhân mới của Gia tộc.
Uzui Tengen đã quá hiểu cái cảm giác khốn nạn và tàn khốc ấy của Gia tộc mình, sinh ra và lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người cha mà thậm chí đến mặt mũi của ông, anh còn chẳng có lấy một chút ấn tượng nào, thậm chí là giọng nói của ông ta. Sống trong sự che chở và bảo vệ của người mẹ bệnh tật, nhưng bà vẫn dành hết cho hai cậu con trai song sinh đó bà đứt ruột mang nặng đẻ đau nên người, cho cả hai người con ấy có những năm tháng tuổi thơ ấy những điều bình dị và tươi sáng nhất mà một đứa trẻ ở độ tuổi ấy nên có. Người đàn ông mà họ gọi là cha ấy lâu lâu lại đến thăm, nhưng chủ yếu là người em trai song sinh của ông, Uzui Tenjin, vì đứa em trai có tài thiên bẩm về ma pháp cũng như võ nghệ cao cường, ông ta đã tạo nên một áp lực để có thể để người em trai Tenjin ấy thừa kế ngôi vị của Chủ Tộc Uzui.
Ông ta hoàn toàn ngó lơ anh, bởi vì trong mắt của người cha ấy, anh chỉ là một thằng vô năng, một thằng chẳng có nổi chút thiên bẩm nào về ma pháp, ông ta còn nói những lời cay độc trước mặt đứa trẻ vẫn còn như những tờ giấy trắng tinh ấy.
Mày chỉ là thằng tạp chủng đáng vứt đi, nếu như tao mà biết từ đầu, tao đã giết mày ngay từ khi mày còn chưa kịp mở mắt kia kìa.
Ngược với những lời bạo ngược và cay độc đó, thì ông ta lại đối đáp với Tenjin lại rất ngọt như thể là cha con tình nghĩa sâu đậm, mà đến Tenjin cũng cảm thấy sợ hãi trước những lời lẽ mật ngọt đó của người đàn ông mà anh gọi là cha ấy. Nhưng dù có thế nào thì tình cảm giữa hai anh em Tengen và Tenjin vẫn luôn bền chặt và hoà thuận với nhau, có thể nói là tình huynh đệ giữa họ như ngọn lửa nhỏ thắp trong biển máu của toàn gia tộc Uzui.
Mẹ họ cũng sớm qua đời vì bạo bệnh lâu niên, hai anh em họ cũng vì thế mà càng nương tựa nhau mà sống cho đến độ tuổi cập kê. Theo quy định của gia tộc Uzui, các nam nhân khi đến tuổi lập gia thất sẽ phải lấy những ba người vợ.
Tenjin vì thiên bẩm của mình nên được cha hứa hôn với ba thiếu nữ con trâm anh thế phiệt, xứng đáng là bậc quốc sắc thiên hương đương thời.
Còn Tengen vì không vừa mắt người cha của anh nên cũng chỉ có thể lấy ba tỳ nữ nghèo từng hầu hạ qua cho mẹ của anh, nhưng với anh như thế là đủ rồi, Tengen không hề muốn dính líu đến thế sự, anh chỉ mong muốn sống những ngày tháng bình yên, sáng làm nông, trồng rau nuôi cá, tối về sum vầy bên mái ấm cùng và người vợ mà mình yêu nhất, thế là đã đủ mãn nguyện rồi. Thế nhưng một lần nữa, chính người đàn ông đó lại lấy đi tất cả mọi thứ mà anh yêu quý nhất, cả ba người vợ mà anh yêu quý Makio, Suma và Hinatsuru, chính anh phải bất lực nhìn cả ba người người thân quan trọng nhất đời anh lần lượt bị giết ngay trước mắt. Đến sau cuối lời thì thầm cuối cùng mà của các cô vợ Hinatsuru, Makio và Suma nhắn nhủ lúc gần lặng im mãi mãi trên nền máu tanh, bi thương ấy.
Phu quân...thiếp, và Suma...Makio... mãi mãi luôn yêu người...nếu có kiếp sau...vẫn mong thiếp sẽ có thể được làm thê tử của người ....một...lần...nữa.
Và chính họ đã ra đi trong vòng tay của Tengen, chút lương thiện và nhân từ còn sót lại trong anh cũng tan biến diền, chỉ còn là một cái xác vô hồn có thể bị bọn giết người kia thủ tiêu bất cứ lúc nào.
Thì cũng là lúc sức mạnh bộc lộ ra nơi Tengen, đôi mắt đỏ ngầu chan chứa đầy sự cuồng nộ và hận thù, sát khí nổi lên, những luồng sóng âm làm cho màng nhĩ của bọn chúng nổ tung hết cả, chưa kịp nhận ra được chuyện gì đó cơn chấn động đó, cổ của bọn chúng đã đẫm máu tuôn trào, bọn chúng đã vô tình thức tĩnh lấy con quỷ trong Uzui Tengen, một con quỷ khát máu như chính cái gia tộc bị nguyền rủa này.
Đến cuộc chiến định mệnh đó, các tộc nhân của tộc Uzui bắt đầu khai chiến với nhau, máu đỏ thành sông, muôn vàn sát chết lại một lần nữa nằm trải dài cả cánh rừng Tử Địa ấy, oán khí và mùi máu tanh đậm, tất cả các huynh đệ khác của anh đều ngạc nhiên khi Tengen mà bọn họ cười nhạo, nhiều lần hãm hại ấy nay như trở thành một con người hoàn toàn khác.
Tengen ra tay một cách vô tình, những đòn chém uy lực, kết hợp với bạo khí ma pháp toát lên sự khiếp sợ cho những kẻ khác. Máu càng đỏ, những tiếng thét chết thảm lại vang dài, để rồi,...nhỏ giọt dưới chân anh, chỉ còn lại những vũng máu của những huynh đệ xấu số, cùng với xác chết chồng chất thành đống.
Càng đau đớn hơn nữa khi một lần nữa anh lại phải chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn giữa anh và đứa em trai Tenjin mà anh yêu quý. Cả hai anh em họ tự lúc nào đã không còn trở về như hai anh em của trước đây nữa, giờ đây chỉ có một đao của kẻ này lấy đi mạng sống của kẻ còn lại.
Tenjin và Tengen bước vào ván đấu định đoạt, nơi tranh giành sự sống giữa hai con mãnh thú đã bị tha hoá dần bởi chính tay người cha tàn độc và vô nhân tính của họ. Hai ánh mắt chỉ còn lại sự giết chóc, hận thù đùn đẩy lên cao trào, chỉ còn là cái sự sống đang thoi thóp một nhỏ dần trước mắt. Hai lưỡi kiếm khoá chặt lấy đòn của đối phương.
Còn đâu nữa những trận kiếm pháp xưa kia của hai huynh đệ, còn đâu nữa những tiếng cười trẻ thơ mà cả hai đã cùng nhau trải qua, và còn đâu nữa những ánh mắt quan tâm, lo lắng giữa hai người huynh đệ ấy.
Một nụ cười chợt hiện lên nơi Tenjin sau cuối, lưỡi kiếm của Tengen chém mạnh vào cổ của chính em trai mình, máu đổ tuôn rơi, và cũng chính ánh mắt và nụ cười sau cuối ấy một lần nữa lại thức tỉnh phần người còn tồn tại lại nơi sâu trong tim của Tengen.
Huynh trưởng...đệ đã chịu đựng đủ rồi...đành làm hành động ích kỷ này... Ra đi trước...Huynh trưởng phải thay thế đệ và mọi người,...dừng mọi thứ lại...
Thế hệ của chúng ta nên chấm dứt mọi số phận bi thảm này rồi... Huynh trưởng, đệ ích kỷ cầu xin huynh...hãy kết thúc nó đi...
Tengen rơi lệ, anh nhắm chặt mắt, ôm chầm lấy người em trai đang dần thoi thóp trong lòng anh.
Đệ ngốc quá!! Đáng ra phải là ta...phải là ta mới đúng!!! Tại sao đệ lại làm thế!!!
Tenjin nở nụ cười, anh vỗ lưng của Tengen và nói thều thào.
Đệ không đủ...dũng khí như huynh... Chỉ có huynh mới có thể...dừng mọi thứ tại đây mà thôi...
Đệ nhớ...những ngày tháng của trước đây...nhớ những lúc cùng huynh tập kiếm pháp...nhớ lắm những lần lén mẫu thân đi chơi đến tận khuya mới về...
Đệ...nhớ mẫu thân rồi...đệ...muốn gặp lại người...Mẫu...thân...con thật sự rất nhớ người...
Tiếng thều thào dần chìm vào lặng im, Tenjin cũng đã ra đi trong vòng tay của chính Tengen, từ mẫu thân của anh, đến những người vợ mà anh yêu, và rồi cả người em trai, người mà anh coi là người thân duy nhất cũng đã ra đi tron vòng tay của anh. Tengen ngã quỵ, anh ghì chặt lấy em trai vào lòng, gào thét lớn, khóc thương cho người em đã mãi mãi nằm lại nơi Tử Địa ấy.
Người cha ấy một lần nữa bị mù quáng, hắn ta biết được Tengen có một sức mạnh và ma pháp tuyệt vời nên đã vội vàng phủi đi những lời mật ngọt mà hắn từng nói với Tenjin, chuyển sang phía của Tengen.
Tengen...ta biết con đã chịu nhiều ấm ức rồi, là người làm cha này không tốt, chỉ mong con có thể mạnh mẽ hơn mà thôi, khi cha còn bằng tuổi con, cha cũng đã phải chịu sự cay nghiệt và sỉ nhục, thậm chí còn nhiều lần thoát chết trước chính phụ thân mình...
Con hiểu ý của cha chứ.
Tengen chẳng nói gì cả, anh chỉ cúi đầu và thưa.
Con hiểu cả...thưa phụ thân.
Dù nói ra là thế, nhưng sâu trong thâm tâm anh, những lời nói sáo rỗng ấy thật khiến anh cũng phải kinh tởm và phát khiếp. Anh muốn chấm dứt tất cả những đau thương và thống khổ này, anh muốn chấm dứt cả gia tộc này một lần và mãi mãi... Nhưng anh cần có thời gian để lên liên hoàn kế.
Không lâu sau, nghe nói tộc nhân phương bắc vô tình tìm được một Lọ dược thần, nghe đồn đó là Thuật Trường Sinh do Long Thần Tộc phương bắc trong truyền thuyết chế luyện ra. Người cha đã vô cùng thèm khát, hắn lại lên kế hoạch, thâu tóm và giết sạch những kẻ ngán đường mình, cuối cùng đã lấy được lọ dược Trường Sinh ấy.
Sau nhiều thời gian tìm hiểu về sách cổ mà nói, muốn đoạt được sự Bất Tử và Bất Lão thì cần một thứ quan trọng khác ngoài Trường Sinh Dược đó chính là một tiểu nhi đồng vừa mới hạ sinh có cùng huyết thống với người muốn có được sự bất tử. Hắn lại quyết định lấy thêm vợ và sinh ra được một đứa bé với mái tóc vàng óng tuyệt đẹp, người mẹ đã vô cùng sợ hãi trước những ý đồ đen tối đó của hắn, hổ dữ không ăn thịt con, thế mà hắn lại có thể hy sinh chính đứa con còn chưa kịp mở mắt chào đời của mình như thế.
Hắn đã mang đứa bé đi mất, rời khỏi vòng tay của người mẹ vẫn còn kiệt sức sau sinh.
Tengen hiểu được nỗi khổ tâm chia lìa ấy, nên trong đêm đã đến gặp người mẹ, bà lúc này đã lâm bạo bệnh vì tâm bệnh nhớ con, có thể sẽ không thể qua khỏi.
Trước lúc sắp lìa trần thế, bà đã nắm tay cầu xin Tengen.
Xin...cậu...nếu có thể hãy cứu lấy thằng bé...cho ta được bên cạnh nó 3 ngày...thế là ta có thể yên lòng ra đi rồi... Xin cậu...
Tengen nắm lấy tay của bà ấy.
Thưa kế mẫu...con xin hứa với người, nhất định sẽ đưa tiểu đệ về với người, xin người hãy tịnh dưỡng thật tốt...
Nhưng chính Tengen cũng không thể ngờ rằng người mẹ kế của anh cũng đã buông xuôi tay ngay trước mắt anh, mọi cái chết của người mà anh quan tâm, yêu thương nhất đều hiện ra ngay trước mắt anh vậy... Là một người trọng chữ tín, Tengen đã không nhập quan cho bà mà để bà yên nghỉ tại phủ đệ, sau khi xong việc sẽ đưa thi thể bà và đứa bé rời khỏi nơi tan thương này mãi mãi.
Ngày dấy binh đã đến, Tengen đã đồng loạt cùng các quân sĩ chống lại sự bạo tàn của cha anh, tất cả đồng loạt đứng lên phản công, tấn công thẳng vào dinh phủ của người cha... Máu một lần nữa lại rơi, nhuộm đỏ cả thành, trước mặt của quân khởi nghĩa dẫn đầu bởi Tengen lúc này chính là nghi thức Trường Sinh đang gần hoàn tất, người cha và đứa bé nằm ở hai cơ quan tài riêng biệt, cả hai cổ quan tài tương thông với nhau bởi một cơ quan lạ, cũng có lẽ chính là mấu chốt cho Thuật Trường Sinh này. Tengen đã lao đến dùng ma pháp và tàn phá cơ quan, chấm dứt sự sống của người cha tàn ác, chìm trong sự ảo huyền về Trường Sinh và Bất Lão.
Những dòng dược quý tuôn trào bắn vào người của cả Tengen và đứa bé ấy. Cuộc khởi nghĩa đã dành thắng lợi, đưa tất cả những người bị đàn áp rời khỏi xiềng xích của bạo chúa tàn ác, nhưng cũng chính trong giây phút đó họ cũng chẳng còn nhìn thấy Tengen và cả đứa bé ấy đâu nữa...
  Đứa trẻ này thật sự như thể có một sợi tơ liên kết đặc biệt với anh vậy, Tengen đã đưa hai mẹ con họ rời khỏi nơi đó mãi mãi, không bao giờ quay lại chốn này một lần nào nữa. Đó cũng chính là lúc Tengen được nghe thấy giọng nói của Âm Thần Shasomaru.
Ngươi chính thức trở thành Cung Phụng của Âm Thần, theo Thần Khúc của ta tiến về Âm Thần Lĩnh Vực.
Cứ như thế, anh đã theo lời của Âm Thần mà đưa cả thi thể người mẹ cùng đứa bé băng qua không ít muôn trùng sóng gió, núi cao hiểm trở để có thể đến được Âm Thần Lĩnh Vực. Cuối cùng cũng chính Âm Thần đã nói.
Đứa bé đó...nó đã được định mệnh sắp đặt, nó sẽ là Truyền thừa chi Thần kế thừa Thần vị của ta.. sứ mệnh của ngươi chính là có thể giúp nó hoàn thành Khảo Hạch của Thần, đến khi đó ngươi sẽ hiểu tất cả thôi...
  Theo lời của Âm Thần, Tengen đã quyết định phong ấn lấy đứa trẻ này lại vào một cổ quan tài, chờ cho thời gian qua đi, định mệnh rồi sẽ tới, khi định mệnh bắt đầu điểm thì cũng là lúc chính anh sẽ gặp lại đứa trẻ đó.
  Còn về phần người mẹ, anh quyết định đặt bà trong Băng Lãnh Phòng, giữ chọn lời hứa đó, chờ đứa bé ấy sẽ lại trở về đây...
-----------------------------
  Đến khi Tengen chợt mở mắt ra, trời đã hừng sáng tự lúc nào rồi. Trước Cánh cổng Đại Điện Âm Thần, một bóng người bước vào với vòng Càn Khôn Thần Chỉ xoay vòng, Zenitsu với ánh mắt Hổ Phách đầy chói sáng.
Phó sứ đại nhân, tôi đã đến rồi đây, tiếp tục Khảo Hạch thứ hai nào!!!
Tengen nở nụ cười, anh đứng dậy, ngẩng cao đầu.
Mới sáng sớm đã Hào Nhoáng đến thế này rồi sao...xem thử hôm nay ngươi sẽ léo được đến bậc mấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia