ZingTruyen.Asia

[ KnY ] Nữ hoàng đêm

18. kamado, lần nữa

Sicilianata

Một lời hát ru.

Ta đứng khựng lại. Đã lâu lắm rồi ta mới nghe lại lời ru. Ta tìm kiếm chủ nhân giọng hát, đó là một cô gái nhỏ nhắn, tóc đen dài xoã ra, đôi mắt lục bảo đầy dịu dàng đang ngắm đứa bé trong vòng tay. Nó không có gì nổi trội, chỉ là lời ru ấy khiến ta bất chợt nhớ lại nhiều thứ, những kỉ niệm đau buồn.

Ta vô thức đặt tay lên bụng. Phẳng lì. Nơi đây đã từng có một sinh mệnh, một linh hồn thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy thế giới đã phải vội vã ra đi. Ta đã mất nó từ rất lâu rồi, lâu đến mức bản thân đã chẳng thể nhớ lại cảm giác đau đớn ngày ấy nữa. Ta khẽ nhắm mắt, bàn tay vuốt thật chậm, đã bao lần ta tưởng tượng thấy có tiếng đạp nhẹ vang ra, tiếng nấc nho nhỏ, tiếng tim đập thình thịch nơi này. Thế nhưng đó vẫn chỉ là mộng tưởng.

Sự bất lực và mất mát này, hẳn là những gì con người cảm thấy khi những người thân bị ăn bởi quỷ. Nhưng kể cả khi không có quỷ, loài người vẫn luôn bị lòng tham, sự đố kị, chiến tranh tàn nhẫn giết chết. Điểm khác biệt duy nhất là các ngươi có thể trút giận lên loài quỷ, còn những thứ vô hình kia thì biết gắn tội cho ai?

Ta thở dài, những điều vô nghĩa ấy, ta sẽ chấm dứt. Thế gian này chỉ cần một hoàng đế, mọi việc sẽ được phân xử công minh, không có sự nhúng tay đầy bẩn thỉu của tiền bạc và quyền lực; người tài được trọng dụng, kẻ yếu sẽ bị bỏ rơi dẫu cho thân phận có cao quý đến đâu. Sẽ không còn những con người lương thiện như anh phải chết, sẽ không còn những Kokushibou khao khát được sống mà lại phải nằm phơi thây trên chiến trường vô nghĩa, sẽ không còn những Hakuji phải gồng mình lên chống xã hội để cứu người mình thương. Để thực hiện hoá việc này, ta không ngại tận dụng mọi quân cờ. Để ngăn chặn việc này, Ubuyashiki không ngại hi sinh từng giọt máu. Sát Quỷ Đội hay Thập Nhị Nguyệt Quỷ, suy cho cùng đều chỉ là những con tốt thí.

Tiếng Douma gọi khiến ta chợt giật mình, dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Thằng bé hào hứng giới thiệu về cô gái kia, hai bàn tay cử động liên hồi khiến nó trông như một đứa nhóc. Douma nói liên hồi nhưng ta chỉ nghe loáng thoáng, bởi khi con bé vừa đến gần, các cơ bắp của ta chợt co cứng lại. Giờ ta đã nhận ra, thứ thu hút sự chú ý của ta ngay khi vừa bước vào không chỉ là lời ru, mà còn bởi ngoại hình của nó giống y hệt Nana, kiếm sĩ có thể dùng Huyết Quỷ Thuật.

Ta cảnh giác cao độ, lắng nghe mọi âm thanh không thuộc về nơi này, đánh giá mọi mùi hương bay đến. Còn một tiếng nữa trước khi trời sáng, nếu tất cả Trụ cột tấn công bất ngờ thì ta sẽ gặp bất lợi cực lớn. Douma nhận ra sự khác thường của ta, thằng bé chợt im bặt, sự cảnh giác trùm lên đôi mắt cầu vồng.

"Không sao đâu."

Ta trấn an Douma. Dù sao thì hôm nay đến đây cũng là để vui chơi, không nên để mất không khí ngay từ đầu.

"Nó tên gì?"

Ta hỏi lấy lệ, đồng thời cố ý làm giảm sự căng thẳng trong đây. Không bao giờ được để kẻ địch biết rằng ta đã ngửi thấy mùi chúng, đó là kinh nghiệm mà ta đúc kết được. Bình tĩnh, quan sát, cảnh giác. Ta đã trả giá rất đắt vì sự chủ quan của mình trong quá khứ.

Không có gì. Những ngày sau cũng vậy. Trong một thời gian dài, ta thường lui tới đây để bắt chuyện với Kotoha, tên của con bé, và lặng lẽ quan sát những mạch đập của nó. Trừ khi con bé xuất sắc đến mức có thể tự lừa dối cơ thể mình, nó không phải nội gián.

Ta chợt tự hỏi cha đứa bé của Kotoha là người như nào.

"Chàng phải lấy em vì nghĩa vụ, nhưng đối xử cực chu đáo với em!"

Kotoha đã vui sướng cười khi ta hỏi. Kể từ đó, mỗi lần thấy ta, con bé lại luôn miệng kể về gia đình, về những kỉ niệm hạnh phúc. Đôi mắt ngọc lục sáng bừng lên, nó cười nhiều hơn, hoạt bát và tinh nghịch đúng như độ tuổi mười tám của mình. Ta ngạc nhiên khi chính mình có thể chịu đựng những câu chuyên liên miên vô nghĩa của Kotoha, có lẽ đây là sức hút riêng của con bé, hoặc cũng có lẽ ta đã chìm đắm trong lí tưởng của mình quá lâu.

"Ngài và cô ấy đã nói gì thế?"

Douma tò mò hỏi, thằng bé muốn có bí kíp để khiến Kotoha cũng vui vẻ như thế khi bên nó. Đến cả một đứa trẻ cũng nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Douma đến cô gái này.

"Ngươi yêu Kotoha?"

Ta hỏi, giọng bỗng trầm đến mức bản thân cũng ngạc nhiên.

"Vâng! Ngài quả thật tinh anh quá! Tôi dự định sẽ giữ em bên mình đến cuối đời luôn, cùng em chăm sóc đứa bé...."

Đôi mắt cầu vồng của nó mơ màng, hai tay chắp vào nhau tựa như đang cầu xin được ban phước, Douma nở nụ cười đầy ngây thơ và hạnh phúc.

Nhưng mạch đập của nó vẫn thế.

Ta khẽ lắc đầu. Douma, ngươi vốn chẳng thể cảm nhận được gì, đúng không? Mọi vui buồn trên thế gian này đều không thể chạm vào ngươi, thật tội nghiệp đến đáng thương.

Ngày qua ngày, Kotoha vẫn tiếp tục mơ mộng quá khứ, ta kiên nhẫn đến đến kì lạ khi có thể nghe hết những tâm sự của nó. Kotoha rất hoạt bát, nhưng khi ta hỏi đến lí do bỏ chạy, con bé chỉ lắc đầu cười buồn. Ta lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao. Ai cũng có những điều giấu sâu trong tâm khảm, như cách Akaza hận thù bản thân yếu đuối, như cách Kokushibou ganh tị với Yoriichi.

Nụ cười của đứa trẻ trên tay Kotoha được thu vào khoé mắt ta. Inosuke, con trai nhưng mang nét đẹp con gái, tương lai một đứa trẻ sống dưới bàn tay Douma sẽ như nào đây? Douma nói sẽ ở bên mẹ con Kotoha đến chết, nhưng ta biết đấy chỉ là sự bồng bột và hứng thú nhất thời. Một khi con bé già đi, Douma sẽ bỏ rơi nó đến chết, chết trong cô độc và đau khổ. Và rồi đứa bé này cũng sẽ bị Douma ăn thịt, mang danh sống trong ân sủng của Thượng Nhị nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thức ăn.

"Chàng ấy phát hiện ra em đọc trộm nhật kí..."

Kotoha nói khẽ, mặt cúi gằm. Môi nó mím chặt, tim đập mạnh, đôi mắt luôn nhìn chăm chăm xuống đất như một đứa trẻ bị phạt.

"Cả quyển nhật kí chỉ viết mỗi trang giữa, lại còn khó hiểu nữa."

"Ồ, nội dung của nó hẳn quan trọng lắm."

Ta đáp lấy lệ. Đã nửa đêm, cả khu rừng xung quanh đều chìm trong tiếng gió nhè nhẹ, thi thoảng có tiếng của một con vật vô danh vang lên. Có lẽ nên về thôi.

"Nội dung ấy...Nó ghi rằng gia tộc em đang liên kết các gia tộc khác để bảo vệ một gia đình. Lại còn nói tổ tiên của em là Sát Quỷ Nhân nữa."

Ta quay phắt ra nhìn Kotoha , nín thở muốn nó nói tiếp. Con bé hẳn đã bị doạ sợ, lúng túng không biết nên nói gì.

"Gia đình đó là ai?"

"Ka...Kamado..."

Một luồng điện giật qua cơ thể, bàn tay ta bất giác nắm chặt lại khiến móng tay hằn lên lòng bàn tay những vết xước. Kamado, chẳng phải ta đã giết sạch rồi sao? Nhưng Kotoha trông không giống nói dối, chưa kể con bé còn là hậu duệ của Nana. Ta giấu sự lo lắng trong lòng, cố gắng ra vẻ vừa nghe một câu chuyện phiếm.

"Kamado là ai ?"

Ta dửng dưng hỏi nhưng đôi mắt lại tập trung cao độ để dò xét Kotoha. Tốt nhất ngươi đừng nói dối, bởi ta sẽ trừng phạt tàn bạo.

"Em không biết."

Kotoha lập tức lắc đầu, rồi chợt nhớ lại những sự việc sau đó, con bé vô thức siết chặt Inosuke vào lòng. Ta lặng lẽ nhìn con bé, rồi cúi xuống và ôm nó. Ta không bài xích hành động này, nhưng thật hài hước khi suốt mấy trăm năm ta chỉ động vào duy nhất Muzan. Cơ thể Kotoha gầy gò đến đến thương, thật kì diệu khi nó có thể sinh ra một đứa trẻ mạnh khỏe.

Tái hiện.

Ta vốn định dùng nó vào ngày đầu gặp Kotoha, nhưng năng lực này chỉ vài tháng mới dùng được một lần, ta không muốn dùng bừa.

Nhật kí đây rồi. Ta chăm chú quan sát, những dòng chữ viết ngoáy và tẩy xoá liên tục khiến ta thấy nhức mắt.

"Kamado...núi Phú Sĩ...", Kotoha vốn không giỏi đọc, những con chữ đã xấu lại còn mờ ảo đi. Ta cố gắng đọc nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài.

Một tiếng quát dữ dội vang khắp nhà. Ta quay ra cửa, đó là một người đàn ông gầy gò và cao lớn, đôi mắt xếch với vết sẹo dọc thẳng mắt trái. Ta ngưng Huyết quỷ thuật, màn đêm lại bao trùm. Chẳng ai muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình cả. Ta vỗ nhẹ vào lưng Kotoha, tìm đại một lí do rồi đứng dậy.

"Năm giờ sáng mai hãy đến điện chính, đừng để ai phát hiện, đặc biệt là Douma."

Em sẽ chứng kiến bộ mặt thật của thằng bé. Và khi ấy, hãy lặng lẽ bỏ trốn. Mặt trời sẽ là dồng minh của em.

Kotoha, đây là lời báo đáp của ta.

Sự ngạc nhiên trong lòng đã thay bằng sự tĩnh lặng, ta ngước nhìn trăng. Ngày giết gia đình Kamado, ta đã vô cùng đau khổ. Ấy vậy mà khi biết gia tộc này còn sống, ta lại chẳng hề vui mừng hay tức giận. Có lẽ việc sống quá lâu đã khiến ta chai sạn cảm xúc, hoặc cũng có thể ta đã quen với sự xoay vần điên cuồng của cuộc chơi này.

Ta giao cho Muzan và Kokushibou tìm kiếm Kamado và chồng Kotoha. Đây cũng chỉ là việc làm cho chắc, bởi ta biết Ubuyashiki sẽ không ngồi yên khi bí mật này bị Kotoha phá hiện. Cả gia tộc Kamado lẫn gia đình Kotoha đã biến mất không dấu vết, bọn chúng cũng nhanh thật.

Muzan cũng đoán trước được điều này, nhưng khi báo cáo kết quả, hắn vẫn không khỏi bối rối và ngập ngừng. Ta chỉ mỉm cười, bởi đoán trước cũng có nghĩa là tính trước. Việc tìm hiểu nội bộ tốt nhất nên giao cho nội gián, một quân cờ vô cùng mạnh.

Rengoku Ruka, phu nhân của Viêm trụ.

Sau khi nhận ra lợi ích của Trùng trụ Kochou Sakura, ta đã gài thêm rất nhiều nội gián. Việc này vốn chẳng có gì khó, bởi bản tính của loài người là luôn tin tưởng người gần mình nhất. Nhưng còn Ubuyashiki thì ngoại trừ Haki, chúng chẳng thể cài thêm tên nào. Mùi con người rất nồng, tất cả tay sai của chúng đều bị Hạ Huyền giết chết.

Ruka là trẻ mồ côi của Giáo phái Cực lạc, một đứa con gái trưởng thành hơn tuổi với đôi mắt đỏ thẫm, làn da trắng bệch và gần như không bao giờ cười. Ta ấn tượng mạnh và đưa nó về Đinh thự, tự tay huấn luyện nó, dạy nó chiến đấu, dạy nó tự chăm sóc bản thân, và dạy nó cái giá của sự phản bội. Rồi ra đẩy nó ra cuộc đời - vị thẩm phán công minh nhất, lặng lẽ quan sát nó trong bóng tối. Ruka đã làm rất tốt, nó thậm chí còn nắm được nhiều bí mật của Ubuyashiki mà ngay cả Trụ cột cũng không biết, nhưng những bí mật ẩn sâu thì nó vẫn chưa đủ xuất sắc để chạm được.

Khi ta hỏi về gia tộc Kamado, Ruka đã sửng sốt. Con bé mở to mắt, vẻ điềm tĩnh thay bằng kinh ngạc rồi sợ hãi. Nó quỳ xuống xin lỗi về sự bất tài của mình.

Ta biết mình không thể trách nó. Ruka đang sống mãn nguyện với chồng và hai đứa con, hạnh phúc khiến nó lơ là nhiệm vụ, những kẻ sắt đá nhường nào mới không bị ảnh hưởng đây? Ta chỉ gật đầu tha thứ, không thể tức giận nổi. Nơi ta đang đứng là khuôn viên trong nhà của Viêm trụ, việc ta có thể dễ dàng vào hẳn là bởi chồng con bé đang đi làm nhiệm vụ.

Két.

Tiếng cửa mở khiến ta quay phắt ra, một sự cảnh giác trùm lên. Không kẻ nào được phép nhìn thấy cuộc gặp này, nếu không Ruka sẽ bị lộ.

Một dáng hình nhỏ bé ló người ra, mái tóc vàng kim và đôi mắt rực cháy. Hẳn là con của Ruka, nó chợt gợi ta nhớ đến Haki. Có lẽ thằng bé lúc nhỏ cũng trông yếu ớt như này.

Tiếng "mẹ ơi" nhỏ như tiếng muỗi, nó ngại ngùng nhìn ra. Có lẽ thằng nhóc này không quen nhìn thấy người lạ, đặc biệt là vào buổi đêm khuya khoắt.

Và chỉ trong chốc lát, dù chỉ thoáng qua, ta thấy Ruka sợ hãi tột độ.

"Hãy giữ miệng nó."

Ta cảnh báo Ruka, nhưng đồng thời cũng trấn an nó. Nếu thằng nhóc này lỡ miệng nói về đêm này thì ta sẽ gặp rắc rối lớn, nhưng nếu ta giết nó thì Ruka rất có thể sẽ hận thù và phản bội ta. Cho con bé một ân phước để rồi thao túng, khiến nó phát huy tối đa sức mạnh của mình, đó là nguyên tắc của ta.

Ruka ngạc nhiên, rồi vui mừng cúi xuống định cảm tạ thì ta ra hiệu dừng. Tốt nhất cuộc nói chuyện này nên kết thúc, thằng nhóc kia không nên chứng kiến quá nhiều. Ruka khẽ gật đầu, chỉ đến khi ta đi khuất thì mới dám thở mạnh, chạy vội đến ôm con. Ta chợt tự hỏi một đứa trẻ được ta dạy dỗ thì sẽ trở thành người mẹ như nào...

Chỉ trong hai năm, rất nhiều bí mật được báo cáo. Nó đã làm rất tốt, nhưng bí mật quan trọng nhất là gia tộc Kamado thì không có manh mối, bọn Ubuyashiki cũng cẩn trọng thật.

Và rồi, một tai họa ập đến. Trước khi Ruka có thể hoàn thành sứ mệnh ta giao, nó đã bị chồng mình, Viêm trụ Rengoku Shinjuro phát hiện. Dù bị tra hỏi thế nào, con bé cũng không nói gì. Shinjuro đã bao che cho nó, nhưng Ruka vẫn tiếp tục khai thác thông tin để cuối cùng chết dưới lưỡi kiếm của chồng mình.

Ta chỉ có thể đau buồn lắc đầu. Ruka cố chấp phản bội tình yêu của chồng như vậy, là vì sự an toàn của con, hay vì sự trung thành với ta? Còn Shinjuro, lấy cái chết của người mình yêu nhất để đổi lại sự hi sinh của hàng trăm người đã ngã xuống, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể vượt qua nỗi đau này. Thằng nhóc đó đã lặng lẽ gác kiếm, tuyệt giao với Sát Quỷ Đội và đốt hết mọi tài liệu liên quan đến Hơi thở.

Khi ta đến đám tang của Ruka, con bé vẫn nhận được những tước hiệu cao quý cho cống hiến của mình trong suốt cuộc đời. Hẳn là Shinjuro đã giấu việc này vào trong để Ruka có thể chết trong danh dự...Tình yêu có thể vĩ đại đến nhường nào?

Và Kamado, gia tộc mang dòng máu của lửa, bao giờ mới tận diệt?

Nhưng thứ gì có thể diệt được lửa?

Ha, ta tự cười nhạo bản thân. Từ khi mình trở nên hèn nhát như vậy?

Chậc, muốn đấu với lửa chỉ còn cách dùng lửa. Để nó thiêu cháy Ubuyashiki, đốt rụi Kamado, tàn sát hết mọi vật cản.

Ta khẽ nhắm mắt.

Ngọn lửa ấy, chính là ván cờ cuối cùng giữa ta và Ubuyashiki.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia