ZingTruyen.Asia

[ KNY ] Những câu chuyện ngày mưa

#9.( Sanezu) Cô bệnh nhân xinh đẹp , tôi yêu em

huyenpau

Trả rq cho Ochadec
-----------------------------------------------------------
Kamado Nezuko là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen tuyền có màu cam ở phía dưới, đôi mắt hồng sáng như những viên kẹo ngọt khiến những ai nhìn vào là không muốn rời khỏi đôi mắt ấy. Nói chung là cô đẹp không tì vết. Nhưng một biến cố đã xảy ra với cô. Vì mẹ cô chỉ sinh được cô, không thể sinh được con trai nên bị nhà chồng đối xử tệ bạc, đánh đập khiến cô bị tâm thần, mẹ cô gửi cô vào khoa tâm thần và về nhà ngoại để kiếm tiền đóng viện phí cho cô. Bố của cô thì rất thương hai mẹ con, nhưng ông lại mắc bệnh nan y nên đã qua đời để lại hai mẹ con cô lạc lõng giữa những con người ác độc.

- Cô Kamado, đến giờ uống thuốc rồi - Một người con trai khôi ngô bước vào, nói.

- Anh.... xin anh đừng đánh tôi mà.. hic... làm ơn.... huhu - Cô ngồi một góc sợ hãi nhìn người con trai đang tiến về phía mình.

- Cô yên tâm đi, tôi không phải người xấu - Anh ấy nói.

- Anh... anh.. anh là ai? - Cô hỏi : - Anh Giyuu đâu rồi? - Cô hỏi.

- Gọi tôi là Sanemi. Còn cậu ta chuyển khoa khác rồi, từ này tôi sẽ chăm sóc cho cô, được chứ - Anh ngồi xuống bên cạnh cô và nói.

- Được .... - Cô vẫn sợ hãi.

Anh là Shinazugawa Sanemi - bác sĩ khoa tâm thần . Anh rất đẹp trai, những vết sẹo trên người Anh đó người bố tàn nhẫn đã gây ra khiến anh càng nam tính hơn. Mọi y tá, bác sĩ nữ đều xiêu lòng trước anh. Nếu ai nhìn anh lần đầu thì sẽ thấy anh vô cùng đáng sợ nhưng thực chất anh rất chăm chỉ trong công việc, ân cần chăm sóc bệnh nhân, mỗi tội hơi nhạt.

- Cô mau uống thuốc đi - Anh nói, đưa viên thuốc và li nước cho cô.

- Anh không đánh tôi được chứ? - Gịong cô run lên.

- Tôi sẽ không đánh cô đâu, tôi đảm bảo - Anh nói.

- Đ.... được thôi - Tay cô khẽ lấy viên thuốc từ tay anh, cô uống một hơi hết cốc nước và viên thuốc.

- Rồi, cô nghỉ đi, tôi ra ngoài đây - Anh đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, có lẽ anh hơi lạnh lùng.

" Một cô gái xinh đẹp như vậy mà bị tâm thần, haizz thật là tội nghiệp " - Anh ngồi trong phòng làm việc, nghĩ. Đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ thì một thanh niên nào đó trạc tuổi cậu lao vào , nói :

- Ê, Sanemi, đi ăn trưa không bồ - Giyuu nói.

- Thôi bồ ăn trước đi, tôi không ăn đâu - Anh nói, mắt nhìn những đám mây.

- Hầy ya, bồ lại đơn phương ai rồi đó hả - Cậu trai Giyuu dở dọng trêu ghẹo.

- Thôi bồ im mẹ mồm đi, đơn phương j chứ - Anh nhíu mày nói lại.

- Thế bồ đang nghĩ j z, nói tôi nghe đi - Cậu nói.

- Tôi thấy tiếc cho cô gái Kamado quá, mới 19 tuổi đầu mà đã bị vậy rồi - Anh nói giọng tiếc nuối.

- Hmm tội con bé thật, mà này tôi trông coi con bé nữa rồi, bồ thay tôi chăm con bé nhá - Cậu nói.

- Biết rồi, khỏi nói - Anh nói, tay vẽ vòng tròn.

- Thế bây h bồ có đi ăn không thì bảo - Cậu đứng dậy, tay chống hông nói.

- Tôi đã nói là...

- Có ohagi nữa, đi không - Cậu cắt ngang .

- Thôi tôi không .....

- Tôi bao - Cậu nói, mặt bất lực.

- Được thôi - Khi nghe thấy cậu bạn sẽ mời món mình thích, anh đứng phắt dậy, mắt sáng rực.

- Hai bồ nói chuyện gì mà vui thế - Anh chàng đeo khẩu trang y tế xuất hiện từ bao giờ, nói.

- Obanai, hôm nay Giyuu mời đi ăn đó, bồ đi không - Anh chạy lại khoác tay lên vai cậu và nói.

- Ngu gì không đi. Hôm nay tôi với bồ quất sập tiệm luôn - Obanai nói.

- Được rồi, đi thôi - Anh và cậu trai đó khoác vai nhau đi, để lại chàng trai với khuôn mặt Ok i'm fine nhìn theo.

" Toang rồi , toang thật rồi ông giáo ạ " - Giyuu nghĩ.

Sau khi ăn uống no nê, anh nhớ đến cô gái đó và kể cho hai người bạn của mình nghe.

- Hai bồ thấy Nezuko thế nào? - Anh hỏi.

- Từ khi nào mà bồ để ý cô gái đó vậy. Tôi thấy cô ấy rất xinh đẹp - Obanai dựa lưng vào ghế nói.

- Bồ im đi, tôi chỉ tò mò về cô gái đó tại sao lại bị vậy. Tôi thấy cô ấy xuất thân cũng khá giả mà, tại sao bị tâm thần nhỉ - Anh xoa cằm nói.

- Bồ không biết rồi, vì mẹ cô ấy chỉ sinh được một cô con gái, không sinh được con trai nên cô ấy và mẹ cô ấy bị nhà chồng đánh đập khiến cô ấy bị tâm thần đó, mẹ cô ấy vất vả kiếm tiền dưới quê để đóng viện phí cho cô ấy đó. - Giyuu nói.

- Nghe buồn nhỉ - Obanai nói.

- Thôi , chúng ta về bệnh viện làm việc đi - Anh đứng dậy nói.

- Ok - Hai người đồng thanh.

Anh đi đến phòng bệnh của cô, nhìn qua tấm cửa kính , anh không ngừng thương tiếc cho cô gái hồng nhan bạc phận này , anh khẽ thở dài rồi về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, anh đến phòng của cô rất sớm. Anh nói :

- Kamado Nezuko, cô ...... - Anh vừa đến nơi thì thấy cô đã đập vỡ bình hoa, cắt tay tự tử. Chắc là vì cô ấy đã ám ảnh quá nhiều về việc bị bên nội bạo hành nên đã dùng cái chết để giải thoát.

Anh mau chóng xông vào, may mà anh biết một chút về sơ cứu vết thương . Vết thương không sâu nhưng nếu anh đến không kịp thì cô đã chết vì mất máu quá nhiều. Anh lại càng thương cô hơn. Nhưng dần dần tình thương này không còn bình thường nữa, mà nó đặc biệt hơn. Cô đã bất tỉnh 3 - 4 ngày rồi. Trong lúc bất tỉnh, cô thấy người bố đã mất của mình đến bên cạnh và nói với cô là :

- Con yêu, con hãy tỉnh lại đi

- Bố, bố đi đâu vậy? Bố cho con đi với, ở đây con khổ lắm - Cô chạy theo bố cô và nói.

- Không được đâu con yêu, con chưa thể đến thế giới này được. Ông dừng lại, xoay người về phía cô. Ông đặt tay lên vai cô và nói :

- Đã đến lúc trở về rồi, con yêu. Hãy sống tốt nhé - Ông xô cô xuống vực sâu , cô thấy ồn đang mỉm cười với mình.

- Bố, bố ơi - Cô bật dậy

- Nezuko, cô có sao không - Anh nói.

- Nezuko, em có sao không, bọn anh lo cho em lắm - Giyuu nói.

- Em không sao đâu - Cô đáp.

- Nezuko, hình như em... bình thường trở lại rồi - Obanai nói.

- Nhưng cần phải ở lại đây một thời gian để chắc chắn là cô ấy đã hết bệnh - Sanemi nói.

- Được thôi, tùy bồ - Giyuu nói.

1 tháng sau

- Sanemi, bồ hẹn bọn tôi ra đây làm gì vậy - Obanai hỏi.

- Hình như tôi đang thích một người , mấy bồ ạ - Sanemi cúi mặt ngượng ngùng.

- Ohhh, là ai, ai mà khổ quá z - Giyuu nói giọng cà khịa.

- Bồ thôi đi, tôi thực sự đang thích một người - Sanemi gắt Giyuu khiến anh im bặt.

- Mà người đó là ai ?? - Obanai hỏi.

- Là....... là........ là..... là Nezuko - Sanemi ấp úng, mặt anh đỏ dần.

- Ồ, vậy bồ có cách gì chưa - Giyuu nói.

- Tôi chưa - Sanemi đáp.

- Vậy thì bồ chỉ cần đánh nhanh rút gọn, rủ cô ấy đi chơi rồi tỏ tình luôn - Obanai nói.

- Được, để tôi thử - Sanemi nói.

Lúc anh về phòng của cô thì thấy một người con trai đang ngồi bên cạnh giường cô và nắm tay cô, cậu ta nói :

- Nezuko, bồ hết bệnh rồi, tôi chúc mừng bồ nha - Cậu cười

- Cám ơn Mui-kun - Cô cười lại

Sanemi từ xa nhìn thấy, máu ghen sôi lên, anh vẫn bình tỉnh lại gần và nói :

- Phải chăng cậu trai này đến thăm cô Kamado? .

- Đúng rồi, tôi với cô ấy là bạn thân. Anh là ai?- mặt cậu tối sầm lại.

- Tôi là bạn trai của cô ấy, nói đúng hơn là chúng tôi sắp cưới rồi. Tiện thể lúc cậu đang ở đây, tôi mời cậu đến tham dự hôn lễ của chúng tôi - Anh nói, tay nắm chặt lấy tay cô.

- Anh....

- Mời cậu ra ngoài để hai " vợ chồng " tôi có thể nói chuyện riêng - Anh cắt ngang.

- Nhưng.....

- Vợ ơi, em muốn ăn gì để anh mua - Anh ngồi xuống bên cạnh cô và nói.

- Tôi xin phép, tôi về đây,khi nào bồ xuất viện thì gọi tôi đến đón - Cậu trai khó chịu đứng dậy đi ra ngoài.

- Cậu có thể đến thăm cô ấy ở nhà tôi mà - Anh nói.

- ....

" Chết tiệt, Kamado Nezuko, chả lẽ em không hề có một chút tình cảm với tôi sao. Chúng ta đã thân với nhau 9 năm lận mà " - Muichirou nghĩ.

- Anh vừa nói gì vậy - Cô nhíu mày hỏi anh. Anh chỉ đưa cho cô một bộ đồ và nói :

- Chuẩn bị đi ra ngoài với tôi rồi tôi sẽ cho cô biết lí do

- Được thôi - Lâu rồi cô cũng không ra ngoài nên hôm nay đi một bữa .

Một lúc sau, cô bước ra với chiếc váy trễ vai màu xanh lá.

- Trông cô rất hợp với nó đấy, đi thôi - Anh nói rồi nắm tay cô đi ra khỏi bệnh viện khiến hàng chục người nhìn với ánh mắt kinh ngạc.

Một lúc sau, hai người dùng chân ở một shop quần áo.

- Tôi dẫn cô đi mua đồ - Ánh nói, tay vẫn nắm chặt tay cô.

30p sau.....

-Không, bộ này hở quá

- Ngắn quá

- Bộ này cũng không

- Bộ này xấu quá

Cô thử bộ cuối cùng, bước ra và nói :

- Thế bây giờ bộ này vừa ý anh chưa

- ........ - Anh act cool đứng hình mất 5s . Bộ đồ cô đang có hơi hở đùi một tí nhưng rất hợp với cô .

Ảnh minh họa

- Ei, anh có sao không vậy, không hợp à - Cô lại gần, vẫy vẫy tay trước mắt anh. Bỗng anh túm cột tay của cô và nói :

- Cô đẹp lắm

- /// - Cô ngại quá cúi mặt ngượng ngùng.

Cô và anh cùng nhau đi trên con đường mùa đông . Nhưng cô đi đến đâu thì lại có những ánh mắt nhìn chằm chằm vào đùi cô của những tên đàn ông háo sắc , cô cố kéo váy thấy xuống nhưng không được. Thấy cô lúng túng như vậy, anh liền lấy cái áo khoác dài đến đầu gối mặc cho cô.

- Cám ơn anh, Sanemi - Vì trước kia ngoài mẹ cô ra thì không ai đối xử tốt với cô cả, bây giờ lại có một người con trai quan tâm cô như vậy thật sự cô rất ngại.

Anh và cô cùng đi chơi với nhau, đi uống cà phê, chơi công viên, đi ăn, ... v.. v.. . Anh và cô dừng chân bên một con đường lên núi khá vắng người, đứng trên đó có thể thấy toàn bộ thành phố. Hai người đứng ngắm hoàng hôn, không ai nói một lời, cô thấy không gian quá im ắng nên mở lời :

- Lí do anh muốn nói với tôi là gì vậy?

- Lí do gì? - Anh nói.

- Lí do tại sao.... anh lại nói chúng ta sắp cưới trước mặt bạn của tôi- Cô nói.

- Vì..... vì..... vì tôi yêu cô - Anh đỏ mặt nói. : Cô có ghét tôi khi tôi đã tùy tiện nói như vậy không? .

- Ai nói với anh là tôi ghét anh chứ, tôi yêu anh còn không hết nữa là - Cô nói, tay ôm lấy phía sau anh .

- Em nói thật chứ - Anh nói, quay người lại và túm lấy bờ vai bé nhỏ của cô.

- Thế khi nào anh mới đưa em về ra mắt bố mẹ đây - Cô ôm lấy anh và nói.

- Sẽ sớm thôi - Anh nói, tay khẽ vuốt ve mái tóc dài mượt của cô.

Hai người tình tứ với nhau mà không hề hay biết có hai thằng đàn ông ngồi ngay cái ghế đằng sau đang ngầm chúc mừng cho cậu bạn của mình.

- Đẹp đôi quá - Giyuu tấm tắc khen .

- Thôi tôi với bồ về đi, ngồi đây ăn cẩu lương chắc no luôn quá - Obanai xách mông lên và đi .



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia