ZingTruyen.Asia

[ KNY ] Những câu chuyện ngày mưa

#8. ( Sanezu) Đứa con đến từ tương lai

huyenpau

   Trả rq cho Ochadec nha.

-----------------------------------------------------------
   Sakura là con gái của Nezuko và Sanemi. Trong lúc đang đi hội với bố mẹ , cô bé thấy một cái gì đó màu đen ở trong góc tường. Vì cô bé quá ngây thơ nên đã chạy lại xem và bị hút vào một chiều không gian nào đó. Ở đó em vẫn thấy bố mẹ của mình, nhưng ở diễn biến khác.

     - Uiya đau quá đi , ủa đây là đâu- Sakura .

     - Bên kia có chuyện gì ấy nhỉ - Em núp sau bức tường gần đó thấy các trụ cột đang họp.

     - Ủa sao bố lại ở đây? Chiếc hộp kia có gì ấy nhỉ?

    - Hừ, thưa Chúa Công, con không chấp nhận chuyện quỷ có thể ở trong Sát Qủy Đoàn được - Sanemi gắt.

    - Nezuko là một con quỷ hiền lành, con yên tâm đi - Chúa Công.

    " Ơ mẹ là quỷ sao?? " - Sakura nghĩ.

   - Vậy thì con sẽ chứng minh, xin Chúa Công thứ lỗi - Sanemi nói rồi ném chiếc hộp trong đó có Nezuko và cắt tay của mình, khi cô cảm nhận được máu người đang ở gần mình, cô đứng dậy , đôi mắt trừng trừng nhìn về phía anh.

   - GR GR GR - Nezuko.

   " Ơ sao mẹ lại cũng ở đây? Sao mẹ tại ngậm ống tre nhỉ? " - Trong đầu em xuất hiện hàng nghìn câu hỏi tại sao.

    - Ồ, Nezuko đã quay mặt đi - Trùng trụ  .

     - Đó, ta đã nói rồi, mong là Sanemi con đừng kì thị Nezuko - Chúa Công.

     - ...... Vâng thưa ngài - Sanemi.
   Một lúc sau ,  cuộc họp kết thúc. Các trụ cột về phủ của mình. Cô bé Sakura vẫn đứng sau bức tường cho đến lúc bị một cô gái phát hiện.

    - Ara~~ara~~ cô bé này từ đâu đến vậy - Trùng trụ Shinobu .

   - Ah cô Shinobu - Sakura.

   - Sao em biết tên chị? Mà sao em lại gọi chị là cô? - Cô gái có mái tóc đen tím dần về phía dưới hỏi.

  -Ơ cô không nhớ cháu ạ? Mấy hôm trước cháu còn đi đám cưới của cô với chú Giyuu mà - Cô bé đáp.

  - E.. em nói cái gì vậy, chị không hiểu - Vị cô nương sốc nặng : Thế em là con nhà ai vậy? - Cô hỏi.
 
  - Dạ cháu là con của papa Sanemi và mama Nezuko mà, cô không nhớ ạ? - Sakura ngây thơ đáp.

  " Ara~~ara~~ thú vị rồi đây " -  Cô xoa cằm nghĩ.

   - Vậy cô dẫn cháu đi gặp bố mẹ nha - Shinobu nắm tay cô bé và tiến thẳng về phía Phong phủ.

  - Sanemi - San - Shinobu hét.
 
  - Cái gì mà ồn ào vậy - Sanemi bước ra, trên tay cầm hộp đựng Nezuko.
 
  - Hai anh chị trông con kiểu gì mà để con đi lạc thế này - Cô cố nói to để các trụ cột khác nghe thấy.

  - Ủa cô bé đó con ai vậy - TB 1

  - Cô bé đó trông rất giống Sanemi - sama, chắc là con của ngài ấy rồi - TB2

  - Nhưng nếu Sanemi - sama là bố của đứa bé đó thì ai là mẹ của nó - TB 3.

  - Cậu có thấy đôi mắt của con bé đó giống Nezuko, con quỷ đi cùng với Tanjirou không - TB 4

  - Ồ giống đó, nhưng màu đậm hơn - TB 5 .

  - CÁC NGƯƠI CÓ MAU TẬP LUYỆN ĐI KHÔNG, VUNG KIẾM 100 LẦN CHO TÔI - Sanemi hét lên, xung quanh tỏa sát khí . Đám Tân Bình nghe thấy mặt tái xanh, vội vàng vung kiếm.

  - Cô nói gì vậy, tôi đã có vợ đâu mà có con. Còn con nhóc này đâu ra vậy - Anh nói, mắt nhìn chằm chằm vào Sakura .

  - Anh nói gì vậy, anh không thấy con bé giống anh lắm sao. Mái tóc bạch kim, đôi mắt hổ phách pha ít đỏ hồng. Không giống sao? - Cô nói.

  -... Tôi không biết gì hết, cô muốn nuôi thì dữ lấy mà nuôi - Anh nói, tay đóng rầm cửa phủ lại.
  
   Sakura thấy vậy, đôi mắt ứa nước, chảy từng dòng trên má. Shinobu khẽ lau nước mắt cho cô bé và nói :

  - Em à nhầm cháu đừng lo, cô sẽ bảo vệ cháu.

  - Vâng , thưa cô - Cô bé sụt sịt .

   Đang trên đường về phủ thì hai người bắt gặp Thủy trụ đang đi tới, Sakura hét lên :

  - Ah, cháu chào chú Giyuu . Anh nghe thấy liền đơ người , cúi xuống hỏi Sakura :

  - Em vừa gọi ai là chú??

  - Thì chú là chồng của cô Shinobu nên cháu gọi là chú. Ba mẹ cháu dạy thế - Cô bé ngây thơ đáp. Nghe Sakura nói vậy, hai người đỏ mặt tía tai nhìn nhau, anh hỏi tiếp :

  - Thế bố mẹ em là ai?

  - Dạ, cháu là con của papa Sanemi với mama Nezuko ạ. Với lại chú phải gọi cháu là cháu chứ sao lại gọi là em. Chú không nhớ cháu ạ?? Mấy hôm trước gia đình cháu còn đi đám cưới chú với.. ưm....mmm - Đang nói dở thì em bị cô bịt miệng lại , mặt đỏ như cà chua.

   - Ah cháu nó đã gọi là chú thì anh gọi là cháu đi, anh đừng trêu con bé nữa - Shinobu nói.

  - À ừ chú có việc rồi. Hai cô cháu chứ chơi đi, chú đi đây - Anh đi, hai gò má vẫn đỏ.

   Tối đến,Sanemi đến đưa hộp Nezuko cho ShinobuSakura, thấy chiếc hộp nằm trong phòng. Vì quá tò mò nên em lại mở nắp ra, thấy Nezuko đang nằm ngủ, em nghĩ : " Woa~~~ mama dễ thương quá đi " .
    Đang suy nghĩ thì Shinobu đi vào , cô hỏi :
   - Mama của cháu đây nhỉ ?

   - Vâng ạ - Em đáp.

   - Vậy nếu mama của cháu là quỷ? - Cô hỏi.

   - Dạ cháu sẽ không sợ đâu ạ. Vì người ta có câu " Hổ mẹ không ăn thịt hổ con " nên dù mama có là quỷ thì cháu vẫn yêu thương mama - Em đáp.

  - Ồ, chúng ta ngủ thôi, mai cô phải đi làm nữa. - Cô vừa nói, vừa trải đệm cho hai cô cháu nằm

   Thấm thoát đã 1 tháng trôi qua, trận chiến làng rèn đã kết thúc. Nezuko đã đi lại được dưới ánh nắng. Vừa thấy Nezuko và Muichirou đang đi cùng nhau, Sakura liền " ghen " thay cho papa của mình. Em chạy lại đẩy Muichirou ra xa, ôm lấy Nezuko và nói :

   - Chú Muichirou định làm gì mama cháu hả

   - C... chú?? - Muichirou chỉ tay vào mình và nói.

   - Nezuko ,bồ có con khi nào vậy, sao không nói tớ biết? - Cậu hỏi Ne với ánh mắt hoảng hốt.

   - À đây là Sakura, con bé hay chơi với tớ lắm. Mà lại đây nói nhỏ cho nghe nè - Vừa nói Ne vừa kéo Mui lại chỗ khác thì thầm.

  - Thực ra con bé này nói là con của tớ với Sanemi- san, tớ cũng không tin nhưng bồ cứ nói vậy đi cho con bé vui - Ne nói một mạch  .

  - Ok bồ - Mui nói.

   - À cháu bao nhiêu tuổi rồi, Sakura - Mui lại gần, xoa đầu cô bé và hỏi.

   - Cháu 8 tuổi ạ - Sakura nói, ánh mắt nghi ngờ  , tay bấu chặt lấy kimono của Ne.

  - Con yên tâm đi, chú Muichirou không làm hại con đâu . Hay là mẹ con mình đi ăn đi - Ne cười trừ và nói.

   - Vâng ạ - Sakura nói

   Hôm nay, tại Điệp phủ, các trụ cột, và bộ ba diệt quỷ đều có mặt, trừ Phong và Ne ra. Mọi người ngồi yên nghe Sakura nói.

  - Thực ra cháu bị cuốn vào vòng xoáy thời gian nên mới đến đây ạ - Sakura nói.

  - Ồ vậy cháu có thể cho ta biết tương lai sẽ như thế nào không, Sakura - chan - Viêm trụ Rengoku nói .

  - Điều này là không thể đâu anh Rengoku - san . Nếu mọi người biết trước tương lai thì lịch sử sẽ bị đảo lộn, tương lai sẽ không đi theo quỹ đạo của nó nữa - Shinobu nói.

  - Huhu~~ Nezuko - chan , sao em lại cưới tên đó chứ huhu - Zenitsu khóc lóc .

  - * Bốp * Cậu thôi đi, chúng ta đang ở trước mặt các trụ cột đó - Tan táng cho Zen một phát.

  - Ồ tiếc nhỉ - Âm trụ Uzui.

  - Các cô , bác, chú, gì có thể giúp mama và papa của cháu đến với nhau không ạ - Sakura nói với ánh mắt long lanh.

  - Được chứ, chúng ta sẽ cố gắng hết sức - Tất cả đồng thanh.

  - Cháu cám ơn ạ - Sakura nói.
   
   Hôm sau,vị Phong trụ đáng kính của chúng ta đi đâu cũng gặp câu " vợ con của ngài đâu rồi " . Lúc anh đang ngồi ăn ohagi thì...
  
   - Ara~~ papa với mama của cháu đâu mà lại để cháu đi một mình thế kia - Shinobu nói, tay che miệng. Bỗng Rengoku tiến tới, cúi xuống và nói :
  
   - Cháu có muốn ăn khoai lang không, chú cho cháu nè.

    - Bác cho cháu đá quý này  , thật hào nhoáng phải không - Uzui từ xa mang lại một hộp đầy đá quý.

   - Cháu thật là một cô bé dễ thương - Vị Nham trụ Himejima nói.

   - Ah~~~ cháu càng lớn càng giống papa của cháu nha ~ , nhất là mái tóc - Luyến trụ Mitsuri nói.

  - Cháu ngoan ghê - Xà trụ Obanai nhảy từ cành cây xuống, xoa đầu cô bé và nói.

  - Ủa con của bồ đằng kia phải không Ne - Mui nói.

  - Cháu giống mẹ cháu lắm nha - Mui nói.

  - Con đi đâu làm mama tìm mãi. - Ne lo lắng nói.

  - Dạ con chơi với mọi người ạ

  - Trời ơi, các người để tôi yên cái coi - Sanemi không kìm được hét toáng lên.

             .            .          .
 
   Tối nay Sanemi có nhiệm vụ, anh cần một người trợ giúp  . Anh rủ từng người nhưng ai cũng từ chối
 
   - Rengoku, đi làm nhiệm vụ với tôi không

   - Không anh đi một mình đi, tôi buồn ngủ quá * ngoáp*

   - Shinobu , đi làm......

   - Em không đi đâu, em bận chế thuốc rồi anh đi một mình đi Sanemi - san.

   - Muichirou, Tanjirou, Zenitsu, Inosuke, đi làm nhiệm vụ với tôi đi

   - Hôm nay trời đẹp ghê ha , Inosuke.

   - Mặt trời to quá nhỉ Zenitsu .

   - Đám mây kia đẹp quá trời luôn kìa .

   - * Khò khò khò *

  Anh rủ mọi người nhưng không ai đi, chỉ còn một người cuối cùng thôi, là Nezuko.

   - Con quỷ kia, mày..
 
   - Suỵt anh nói nhỏ thôi, con bé mới ngủ - Ne nói khẽ.

  Khi anh thấy cảnh này, tìm anh như tan chảy. Thực ra anh thích cô từ khi sau cuộc họp đó rồi, nhưng vì liêm sỉ lên không nói ra. Anh mải nhìn cô mà quên cả nhiệm vụ

   - Sanemi - san, anh kêu tôi có gì không ? - Ne hỏi

  - À ừmm đi làm nhiệm vụ không - Sanemi thoát khỏi suy nghĩ.

   - Được chứ - Ne cười .

   * Phập * Một mũi tên đã cắm vào tim anh , anh đã thực sự rung động trước sự hồn nhiên của Ne.

--------------------------------------

   - Sanemi - san, cẩn thận

    Ne đã đỡ một cú tấn công khá mạnh khiến Ne nằm im không thể cử động. Anh tức giận, giết chết con quỷ .Anh nhanh chóng bế Ne về Điệp phủ.

   - Shinobu, Shinobu , mau cứu người, nhanh lên - Anh hoảng loạn.
  
   - Ne bị thương rồi, mau cứu cô ấy - Anh nói với Shinobu .
 
   - Shinobu, cầu xin cô hãy cứu lấy Nezuko
  
   - Được rồi, anh hãy đứng ngoài đợi đi - Cô nói rồi đóng cửa lại.

   - Papa ơi! Mama sẽ ăn toàn chứ ạ? - Sakura nhìn người bố trong quá khứ hỏi.
  
   - Sẽ ổn thôi, nhóc không phải lo  - Anh trả lời, ánh mắt nhìn chăm chăm vào phòng chữa bệnh.

   Đây là lần đầu tiên anh cầu xin một người, mà lại là cầu xin cho một con quỷ.
 
  1 tiếng

   2 tiếng

   3 tiếng

    Shinobu bước ra, ánh mắt buồn rầu, cô lắc đầu nói :

   - Lượng độc trong Nezuko quá lớn, con bé không thể phục hồi kịp. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện mà thôi - Cô nói, giọng như là sắp khóc. Mọi người nghe thấy , ai cũng bàng hoàng, Tan bật khóc, đòi xông vào phòng gặp em gái nhưng mọi người cản lại.

   - Bây giờ mọi người ai về nhà này đi, để tôi ở lại đây cho - Sanemi đứng dậy, nói.

   - Được thôi - Mọi người đồng thanh

   - Tanjirou, Shinobu, hai người nghỉ ngơi đi, có tôi ở đây rồi. Sakura cũng về đi - Anh nói.

   - Được thôi, tôi dẫn Sakura đi nghỉ. Tanjirou , đi thôi - Cô nói.

   Anh bước vào, ngồi bên cạnh giường bệnh của Ne, anh nắm lấy tay Ne và nói :
 
   - Nezuko, con quỷ ngốc này, tôi có mượn em bảo vệ tôi đâu. Em nhất định phải sống, sống để làm phu nhân Shinazugawa. Em có biết là tôi yêu em nhiều lắm không - Anh khóc, nước mắt rơi từng giọt lên bàn tay của Ne. Bỗng có một bàn tay đưa lên lau nước mắt cho anh, anh ngẩng đầu lên, thì ra là Nezuko.

   - Nezuko , em tỉnh rồi sao. Để tôi gọi Shinobu - Anh vui mừng . Định đi gọi Shinobu thì Ne níu anh lại, Ne nói :

   - Sanemi - sama, em cũng yêu anh - giọng yếu ớt.

   - Tôi cũng yêu em ,Kamado Nezuko - Anh ôm lấy cô.

   - * Rầm * Sanemi - san , anh như vậy là không được đâu đấy nhé. Anh dám bỏ team21 này sao - Obanai xông vào.

   - Đúng đó - Giyuu nói thêm

  - Nếu như có yêu nói đi ngại gì - Shinobu lấy haori chế miệng, nói.

  -  Đáng yêu quá ~~ - Mitsuri ôm mặt nói.

   - Nhớ phải tổ chức đám cưới thật hào nhoáng đó nha - Uzui

   - Huhu thật hạnh phúc huhu - Himjima.

   - Haha thật đẹp đôi - Rengoku.

   -  Huhu Ne ơi anh lo cho em lắm - Zen

  - Ne em có sao không? - Tan

   - Bồ có sao không vậy, tớ lo cho bồ lắm - Mui lại gần nắm tay Ne và nói

   - Tớ không sao, bồ đừng lo - Ne nói.

   - Thằng oắt kia bỏ Nezuko của ta ra - Sanemi.

   - Ý ghen kìa - Shinobu.

    - Mà mọi người có thấy Sakura đâu không - Ne hỏi

    - Thực ra con bé đã về tương lai rồi, chị đã chế ra một loại thuốc dành cho những ai bị rơi vào vòng xoáy thời gian dẫn đến xuyên không. Nhờ con bé bày mưu nên hai người mới được hạnh phúc như vậy đấy - Shinobu nói.
 
   - Ồ - Ne nói

   -  Papa và mama hạnh phúc là con vui rồi , con xin phép - Sakura đứng ngoài nhìn vào và nói nhỏ, em uống lọ thuốc mà Shinobu cho rồi mờ dần cho đến khi biến mất.

    " Cảm ơn con, Sakura "

-----------------------------------------------------------

   - Mình đã trở về rồi sao - Sakura nói.
 
   - Hức.... Sakura con đâu rồi huhu - Một cô gái mặc kimono có họa tiết ngôi sao khóc

   - Chắc con bé chỉ đi đâu đó thôi em đừng lo - Chàng trai bên cạnh an ủi.

   - Papa, mama con ở đây - Sakura chạy về phía hai người đó.

   - Con đi đâu vậy, mama lo cho con lắm đó - Chàng trai ấy xoa đầu cô bé nói.

   - Lần sau đừng đi một mình nữa, nghe chưa - Coi gái ôm lấy Sakura và nói.

   - Vâng ạ - Sakura nói

——————————————————

   Mình viết truyện cười không giỏi nên các bồ thông cảm nha






 
 

  
 

 

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia