ZingTruyen.Asia

[KnY] Hẹn ngày tái ngộ

7

JustMeow93

"này, này! mau dậy đi! tính ngủ đến khi nào vậy hả? có chịu dậy không hả?!"

một thành viên ẩn đội gần như phát cáu khi anh gọi mãi mà nhóc con tanjirou vẫn không chịu tỉnh giấc, xém chút nữa anh đã đánh cậu ta mấy cái rồi.

cuối cùng tanjirou cũng giật mình mở mắt, cậu ngơ ngác nhìn đám người đang tập trung ánh mắt về phía mình.

"nh-những người này là...?"

thành viên ẩn đội tức giận nhấn đầu cậu xuống.

"ai cho phép ngươi lên tiếng vậy hả! trước mặt ngươi là các đại trụ đấy!"

"đại trụ...?"

kanae và sakumi đứng yên lặng bên cạnh giyuu. trụ cột hiện giờ chia làm hai phe, một bên ủng hộ tanjirou và bên còn lại thì không. 

"khoan đã... nezuko đâu rồi? nezuko! zenitsu! inosuke!"

tanjirou không quan tâm ai đang nói chuyện với mình, cậu chỉ nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của những người đồng đội.

"chuyện đó để sau đi."

obanai nằm vắt vẻo trên cây, chỉ tay về phía đám đông.

"xử tomioka và makomo thế nào đây? nhìn bọn họ không bị ai áp chế khiến tôi đau đầu lắm đấy. theo lời shinobu thì họ cũng vi phạm luật còn gì? mở miệng nói gì đi chứ?"

giyuu không để tâm đến lời nói ác ý của obanai, anh quay lưng lại với mọi người, đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. chỉ có sakumi là phản ứng lại, cô bước lên trước, ánh mắt không khuất phục nhìn obanai.

"được rồi, dù sao họ cũng ngoan ngoãn đi theo tôi rồi mà. chuyện xử tội để sau đi."

shinobu mỉm cười. 

"tôi muốn nghe chuyện của cậu bé này nhiều hơn. sao cậu lại dẫn quỷ đi cùng trong khi bản thân là kiếm sĩ diệt quỷ?"

"đủ rồi shinobu, đừng khiến cậu nhóc hoảng sợ nữa."

kanae - người luôn có tấm lòng vị tha, đã bước đến đối đầu với em gái mình, bảo vệ tanjirou sau lưng.

"con bé là em gái tôi! hai năm trước gia đình tôi bị quỷ tấn công, đến khi tôi về nhà thì mọi người đều chết hết. tuy em gái tôi bị biến thành quỷ, nhưng em ấy không hề ăn thịt người. từ đó đến giờ và sau này cũng vậy!"

các đại trụ không quan tâm lời tanjirou nói, họ liên tục buộc tội và đòi xử tội chết cho cậu và nezuko.

"khoan đã, tôi nghĩ chúa công chưa biết chuyện này đâu. tự tiện xét xử như vầy liệu có ổn không?"

mitsuri lo lắng hỏi.

"hay là đợi ngài ấy đến rồi tính..."

"thằng kiếm sĩ ngu ngốc đi chung với quỷ là nó à?"

sanemi trông như phát cuồng, anh cầm cái hộp chứa nezuko bất ngờ xuất hiện giữa cuộc họp.

lại nữa rồi, sakumi thở hắt ra. không thể yên tĩnh một chút sao?

mọi người đều khuyên bảo sanemi hãy bỏ cái hộp xuống nhưng anh ta không nghe, còn rút kiếm muốn đâm vào chiếc hộp. 

mộc tức, thập nhị hình: gió thoảng mây bay

xoẹt! 

sakumi di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, gần như là bay về phía sanemi, cô cướp lấy cái hộp trước khi anh đâm vào nó. nhanh đến nỗi phong trụ còn không cảm nhận được cô lao đến. lúc anh nhận ra thì cái hộp đã ở cạnh tanjirou và sakumi thì đứng yên lặng bên giyuu, tựa như cô chưa hề di chuyển.

"chị... em... em cảm ơn chị." tanjirou đầy cảm kích, trườn người về phía chiếc hộp chứa nezuko.

"đã bảo anh là đừng tự ý làm vậy rồi mà."

sakumi cười, một nụ cười như bản sao chép của shinobu.

"em... im miệng!"

"chúa công..."

"... giá đáo."

sự xuất hiện của chúa công kagaya đã cắt đứt cuộc xung đột nội bộ của các trụ cột. mọi người đều quỳ xuống cúi chào, thể hiện sự cung kính. sabito vẫn như mọi ngày, lẳng lặng đứng sau lưng ngài chúa công.

"tới đông đủ rồi ha, những đứa con đáng yêu của ta. chào buổi sáng, hôm nay thời tiết tốt nhỉ. vẫn là các gương mặt thân quen trong cuộc họp đại trụ nửa năm một lần. ta vui lắm."

"trước khi bắt đầu cuộc họp, xin ngài hãy cho tôi biết về việc tên kiếm sĩ kamado tanjirou này đi làm nhiệm vụ mà mang theo một con quỷ được không ạ?"

"ừ nhỉ, xin lỗi vì khiến mọi người ngạc nhiên. trường hợp của tanjirou và nezuko đã được ta chấp thuận rồi. và ta cũng mong mọi người chấp nhận họ."

"dù cho chúa công có mong muốn như vậy, thì e là chúng tôi cũng không chấp nhận được việc này..."

"đúng vậy, kiếm sĩ diệt quỷ thì phải tiêu diệt quỷ, chúng tôi xin phản đối."

lại nữa, thật ồn ào, sakumi thầm nghĩ. đại trụ sao mà lắm chuyện quá vậy?

kagaya chỉ cười hiền từ, ngài nói với cô con gái.

"đem lá thư tới đây."

"vâng."

cô gái rút lá thư từ trong áo ra.

"chúng tôi nhận được lá thư này từ urokodaki sakonji đại nhân - cựu thủy trụ. xin phép đọc một đoạn cho mọi người nghe. chuyện tanjirou và em gái quỷ đi cùng nhau, xin ngài lượng thứ. nezuko có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, đủ để giữ lí trí con người. dù có đói, con bé cũng không ăn thịt người, hai năm qua vẫn luôn như vậy. tuy đây là trường hợp khó mà tin được, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. nếu nezuko tấn công con người thì kamado tanjirou, sẽ cùng urokodaki sakonji, tomioka giyuu và urokodaki makomo mổ bụng để tạ tội."

sabito nhìn hai người đồng học của mình một cách ngạc nhiên. hiển nhiên anh cũng không chấp nhận được việc quỷ đi cùng con người, vậy mà hai người ấy lại chấp nhận chết chung với cái tội danh không phải mình gây ra.

tanjirou bị sanemi ấn đầu xuống đất, đang chảy nước mắt đầy xúc động. những người không phải gia đình của cậu, lại sẵn sàng dùng tính mạng của mình bảo vệ em gái cậu khỏi cái chết.

"nếu họ muốn mổ bụng, thì chết ngay bây giờ luôn đi!" sanemi vẫn không từ bỏ ác ý. "có gì đảm bảo đâu cơ chứ!"

"shinazugawa nói đúng đấy ạ. đã ăn thịt người rồi thì có mổ bụng cũng không cứu vãn được nữa."

"quả đúng là như vậy," ngài chúa công gật đầu. "không thể đảm bảo được việc cô bé sẽ không ăn thịt người. tuy nhiên các anh cũng không thể chứng minh cô bé tấn công con người. vì nezuko mà bốn người họ sẵn sàng đánh cược tính mạng của mình. muốn phủ nhận điều này, mọi người phải đưa ra cái giá cao hơn."

"với lại, ta cũng muốn cho mọi người biết một chuyện. tanjirou đã gặp kibutsuji đấy."

cuộc xét xử chính thức bùng nổ, lời nói nhẹ tựa lông hồng của ngài chúa công lại như quả bom nguyên tử. mọi người đều trố mắt nhìn cậu nhóc bị đè dưới nền đất.

"sao lại có chuyện đó? đến cả đại trụ còn chưa tiếp xúc với hắn!"

"hắn ta trông như thế nào?"

"năng lực của hắn là gì?"

"chạm trán ở đâu?"

"giao chiến rồi à?"

"có tìm được căn cứ của hắn chưa?"

tất cả đều biến thành tiếng lào xào qua tai sakumi, cô đưa ngón út lên ngoáy tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia