ZingTruyen.Asia

[KnY] Hẹn ngày tái ngộ

52

JustMeow93

sau khi ngất đi, tanjirou đã ngộ ra được nhiều điều về mười hai thức kiếm của hỏa thần vũ khúc (hay được biết đến với cái tên hơi thở khởi nguyên - hơi thở mặt trời). vị trí năm não bảy tim của muzan, thứ cần làm là sử dụng liên tục mười hai thức kiếm, tạo ra thế kiếm thứ mười ba, bắt đầu với viên vũ và kết thúc với viêm vũ, chém liên tục vào mười hai yếu điểm ấy của muzan để cầm chân hắn đến lúc bình minh hoặc thậm chí là tiêu diệt hắn. 

tanjirou thở một cách nặng nhọc vì bị thương và vì tức giận, ngọn lửa giận dữ ấy thiêu đốt tim gan cậu, bốc cháy cao lên mãi. 

sakumi tiến lại gần, đặt tay lên vai chàng trai trẻ.

"này, đừng sợ. mọi người vẫn còn sức chiến đấu và vẫn ở đây sát cánh cùng em. cứ làm những gì em muốn, bằng tất cả khả năng của mình, bọn chị sẽ hỗ trợ cho em."

ngọn lửa trong tanjirou như được một dòng nước mát lướt qua, xoa dịu. ánh mắt cậu hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, hai bên cậu đều là những người anh, người chị, người bạn, người em thân thiết. họ đều ở đây, cùng chiến đấu với cậu, cậu không chỉ có một mình! tất cả mọi người cùng trao cho cậu nụ cười động viên. kể cả obanai và sanemi ban đầu có ác cảm thì giờ đây, họ thật sự công nhận sức mạnh của tanjirou và chấp nhận cả em gái quỷ của cậu. 

"được rồi, tiến lên thôi! hãy chia nhau ra tấn công vào mười hai điểm yếu của hắn cho đến sáng!"

mười bảy chiến binh kiên cường cùng lúc lướt tới gần muzan, nghiêm túc chiến đấu. họ mượt mà né được những cái vòi dài ngoằng kì quặc của hắn. 

nhật tức, nhất hình: viên vũ

điệu múa hỏa thần của tanjirou đã bước đến mức hoàn thiện, cậu sử dụng được hơi thở mặt trời trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người - kẻ đầu tiên sau hàng trăm năm kế thừa được thức kiếm của kiếm sĩ huyền thoại tsugikuni yoriichi.

nhát chém của tanjirou như thể phát súng khai mạc cho trận chiến cuối cùng, mọi người cũng cùng lúc xông lên tấn công bằng tất cả thức kiếm họ có. phổi họ căng cứng và tim thì đập nhanh hết mức có thể. 

nhật tức, nhị hình: bích la thiên

gần một tiếng nữa là trời sáng. từng thức kiếm trong mười hai thức kết nối với nhau, cùng với tất cả những hơi thở khác, tạo thành một điệu múa hoàn hảo. những đứa trẻ này, cá nhân mỗi người không hề mang sức mạnh dịch chuyển đất trời như yoriichi, nhưng khi đoàn kết lại thì không gì có thể mạnh hơn chúng, kể cả có là chúa tể của loài quỷ đi chăng nữa. lần thứ hai trong cuộc đời ngàn năm của mình, muzan cảm thấy muốn chạy trốn và sợ hãi vô cùng. 

chiến thắng... đang đến rất gần rồi!

muzan nghiến răng tức tối. tại sao? dù có đông người cỡ nào đi nữa, đối với hắn vẫn không thành vấn đề! dù có là hơi thở mặt trời, thì đó cũng không phải yoriichi, không ai có thể mạnh được như kẻ đó. đám trụ cột bị thương và đang dần kiệt sức sau mỗi bước di chuyển. tại sao hắn vẫn không kết thúc được mớ ruồi nhặng này!?

có chuyện gì đó đang diễn ra với cơ thể hoàn hảo này vậy?

tốc độ của muzan chậm đi trông thấy, dù vậy thì hắn vẫn còn rất mạnh. không ai biết chuyện gì đang diễn ra với chúa quỷ, họ chỉ biết điều ấy có ích cho họ mà thôi. 

"này, biết gì không?" shinobu bật cười giữa trận chiến. 

"có rất nhiều thứ thú vị trong cú đấm của cô tamayo mà ngươi đã hấp thụ đấy, muzan!"

mọi người vẫn chiến đấu không ngừng, hóa ra là cô tamayo! cô ấy đang mở ra cho họ một con đường chiến thắng!

"à ha, phải rồi!" sakumi cũng cười, một cách tinh nghịch.

"trong cú đấm ấy không chỉ chứa thuốc biến quỷ thành người đâu, còn thêm cả cứ mỗi phút trôi qua, ngươi lại già đi 50 tuổi. nếu tính sơ thì ngươi đã già đi 9000 tuổi rồi đấy, muzan."

chúa quỷ như thể bùng nổ tại chỗ. 

quạaaa... còn năm ba phút nữa là trời sáng!

dù muzan có muốn tung toàn bộ sức mạnh thì thể chất của hắn cũng không cho phép điều ấy, 9000 năm trôi qua trong cơ thể hắn mà không hề được tiếp thêm thịt người. trước đó hắn có ăn khoảng chục đứa trẻ trong vô hạn thành, nhưng chừng ấy là quá ít! 

sức người dần cạn qua từng giây thì muzan cũng suy yếu đi, cuộc chiến đang ở thế cân bằng. 

gì kia? cơ thể của chúa quỷ đang thay đổi sao?

làn da của muzan sạm đi, lộ ra những vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể. có vẻ như đó là thành quả do yoriichi tạo nên. những vết thương dù qua cả trăm năm thì chúng vẫn không ngừng thiêu đốt da thịt chúa quỷ. cho dù đã hóa thành tro thì vị kiếm sĩ huyền thoại ấy vẫn đang dẫn lối cho hậu thế! vị trí của từng vết sẹo là vị trí của mỗi quả tim và bộ não, khi muzan di chuyển điểm yếu ấy của hắn thì những vết sẹo cũng di chuyển theo. 

cuộc chiến tiếp diễn, dựa vào số lượng người và kĩ năng kiếm thuật hoàn thiện sau mỗi đòn đánh, sát quỷ đoàn đang dần dồn muzan về cửa tử. 

quạaaa... bốn mươi phút nữa đến khi trời sáng!

những cái vòi và cánh tay đầy răng của muzan bắt đầu đánh loạn, không còn đuổi theo nhất định một ai. mọi người vì tránh né mà tạo ra một khoảng trống lớn. chúa quỷ bất ngờ xoay lưng tháo chạy từ khoảng trống đó. 

"vãi! hắn chạy mất kìa?!"

"cũng phải thôi."

"muzan không phải một samurai với lòng tự trọng hay hành động dựa trên cảm xúc thông thường."

"hắn chỉ là một sinh vật bấu víu vào mạng sống."

"khi mạng sống bị ánh sáng đe dọa..."

"... thì lẽ dĩ nhiên là hắn phải bỏ chạy thôi."

"đuổi theo!"

"mau đuổi theo hắn!"

"vl tên khốn ấy chạy nhanh vãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia