ZingTruyen.Asia

[KnY] Hẹn ngày tái ngộ

29

JustMeow93

có vẻ như sakumi đã thành công chọc tức thượng ngũ, vẻ mặt gớm ói của hắn cau có vặn vẹo.

"ta mà thèm sợ sao? ta sẽ biến tất cả các ngươi thành những tác phẩm tuyệt vời! chắc chắn ngài ấy sẽ rất thích."

muichirou không quan tâm hắn đang lải nhải thứ gì, cậu nhảy vọt đến chém thẳng vào cái cổ của hắn. gyokko chui tọt vào chiếc bình để né đòn và dịch chuyển lên nóc nhà.

"nhanh đấy thằng nhãi. nhưng ta còn chưa hỏi xong mà, ít nhất cũng phải nghe ta nói hết đã chứ."

muichirou xoay tròn trên không, chém vỡ đôi cái lọ trên nóc nhà. thượng ngũ lại dịch chuyển xuống đất.

"sao ngươi dám làm vỡ lọ của ta hả? đó là nghệ thuật của ta, tên vô văn hóa kia!"

gyokko tạo ra một chiếc bình mới, hai con cá quỷ bơi ra từ chiếc bình, chúng phồng má lên...

muichirou ngờ ngệch nhìn. gì vậy? cá sao?

... phun ra những cây kim nhằm đến sakumi và hai người đang núp đằng sau.

huyết quỷ thuật: thiên bổn trâm - ngư sát

mộc tức-

sakumi còn chưa kịp thi triển chiêu thức, muichirou đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, hứng trọn những cây kim kịch độc.

"muichirou, em làm cái gì vậy hả?! chị có thể đỡ được mà!"

"em không sao, chị mau vào trong căn nhà đó mang giúp em thanh kiếm ra đây."

sakumi còn chưa kịp lo lắng xong, muichirou đã lập tức đuổi cô đi. cậu không muốn người ấy sẽ lo lắng buồn phiền, lỡ như cậu có gục luôn ở đây thì người ấy cũng không nên biết đâu.

"ư-ừ, đợi chị một lát, sẽ nhanh thôi!"

sakumi xách cổ áo kozo và kotetsu chạy thẳng vào căn chòi hoang. gyokko muốn tấn công họ nhưng bị muichirou cầm chân.

"hohoho, nhìn ngươi mọc đầy gai thế kia hài hước ra phết. thế nào? cảm thấy tứ chi tê dại vì độc tố chưa? vì ngươi là trụ cột nên ta muốn làm một tác phẩm gì đó thật đặc biệt. chỉ nghĩ đến thôi mà ta thấy hưng phấn cả rồi."

"dừng mấy lời nói vô bổ đó đi."

mặt muichirou lạnh tanh, lưỡi kiếm của cậu lần nữa nhằm vào cổ thượng ngũ. vì gyokko luôn né tránh nên hà trụ biết điểm yếu của nó là cổ, nó sẽ không phân chia như thượng tứ khi nãy.

thượng ngũ nghiến răng.

huyết quỷ thuật: thủy ngục bát

chiếc bình trên tay hắn đổ ra một dòng nước lớn, bao trọn lấy muichirou, nhốt cậu vào trong bể nước hình lọ hoa. cơ thể cậu bị lộn ngược, lơ lửng bên trong bình nước.

"ta đã vô hiệu hóa vũ khí đáng gờm của lũ thợ săn, hơi thở. tưởng tượng ngươi sẽ chết vì ngạt thở khiến ta rất hưng phấn đấy, hohoho."

mặt muichirou không hề biến sắc, cậu chọc chọc cây kiếm vào thành bình nhưng không thể nào đâm thủng được.

"hỏng rồi, chị makomo vẫn còn đang ở trong căn nhà đó... rengoku đâu rồi? "

"hohoho, giờ thì đi tóm ba con chuột nhỏ kia thôi nào."

"không được, không thể để hắn đi! "

lượng không khí còn lại trong phổi chỉ đủ để muichirou tung một đòn duy nhất.

hà tức, nhất hình: thùy thiên viễn hà

cậu đâm mạnh vào thành bình nhưng nó vẫn không suy suyển dù chỉ một chút.

"không thở nổi.. chẳng lẽ mình sắp tạch ư? không được, chị makomo còn ở trong đó..."

"aaaaaa!"

tiếng sakumi thét lên càng khiến trái tim muichirou quặn thắt. cậu quá vô dụng, vô dụng đến mức chỉ cách căn nhà vài bước chân cũng không thể bảo vệ người ấy.

"c-chị ơi! rengoku đâu rồi? chết tiệt! "

tầm mắt muichirou nhòe đi, cậu đang lịm dần vì thiếu dưỡng khí. 

"không được!" kotetsu tháo chạy ra khỏi căn nhà, cậu nhóc sốc nặng khi thấy hà trụ đang hấp hối.

muichirou mở mắt ra lần nữa, cố nhìn rõ thân hình đang chạy đến gần mình.

"không được, anh không được chết! gắng lên, em sẽ cứu anh! anh phải sống để cứu chị ấy!"

kotetsu cầm theo một con dao thái thịt, cố gắng đâm vào cái bình làm từ nước.

"nó dẻo quá, không thủng được!"

"nó không đứt được đâu, cầm dao và chạy đi. chúng ta vẫn còn một trụ cột nữa mà."

trong lúc kotetsu vẫn đang loay hoay để giúp đỡ hà trụ, một con cá quỷ bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu bé, hai bên tay nó lăm lăm hai lưỡi liềm sắc bén.

"này, chạy mau đi! phía sau nhóc..."

"này, phía sau! "

"này! "

mặc cho muichirou cố gắng ra hiệu, kotetsu vẫn trầm ngâm nghĩ cách đâm thủng chiếc bình. 

xoẹt!

cá quỷ lao tới, chém liên tiếp mấy nhát vào người cậu bé.

"agh!"

"làm gì vậy hả? mau chạy đi! "

con cá quỷ lại lao tới, đâm mạnh vào bụng kotetsu làm đứa trẻ đau đến mức khóc không thành tiếng.

"chết rồi, nó bị đâm vào rốn... đó là điểm tử, nó sẽ chết thôi..."

"nhóc không thể cứu anh đâu, che vết thương và chạy ngay đi! "

muichirou cố gắng đập vào thành bình, miệng và mắt cậu mở to, thể hiện rằng cậu đang vô cùng gấp gáp. có lẽ ngoài sakumi, kotetsu là người thứ hai khiến cậu có vẻ mặt đó.

"chạy đi tên ngốc này! "

kotetsu mặc kệ lời cảnh báo của hà trụ, thằng nhóc run rẩy bò đến gần muichirou, hé mặt nạ ra, áp môi sát thành bình, thổi không khí vào bể nước.

giúp đỡ người khác cũng là một lợi ích đó. con người là những sinh vật thông minh... khi chúng ta có sức mạnh, hãy giúp đỡ người khác, muichirou.

một bóng hình nhập nhằng hiện lên trong trí óc muichirou, cậu đang dần nhớ ra quá khứ của mình, cậu đang dần tìm lại được bản thân.

muichirou há miệng, hút lấy những bóng khí.

hà tức, nhị hình: bát trùng hà

dù thanh kiếm đã bị mẻ nhưng bằng sức mạnh của ý chí, kĩ năng kiếm thuật điêu luyện và sự giúp đỡ của kotetsu, muichirou đã thành công chém vỡ bình nước.

mu trong muichirou là vô trong vô tận.

muichirou ngã xuống đất, cậu chậm rãi đứng dậy, nhổ mấy cái kim độc ra khỏi cơ thể.

"anh đến chậm quá, rengoku..."

kyoujurou nhảy từ trên cao xuống, một nhát chém đôi con cá quỷ.

"tôi rất lấy làm hổ thẹn, thật xin lỗi!"

muichirou đỡ lấy kotetsu, cố gắng cầm máu cho cậu bé.

"cảm ơn em, kotetsu..."

"e-em không sao. mau lên, x-xin anh hãy cứu lấy mọi người..."

muichirou đã lấy lại kí ức, nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên từng giây, sự tức giận lan tới từng tế bào và nó hình thành nên những vết sẹo lớn trên khuôn mặt của cậu.

"tokitou, gương mặt của cậu..."

kyoujurou ngạc nhiên vì vết ấn kì lạ đã xuất hiện.

"đừng nhiều lời nữa, xẻo thịt con quỷ kia thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia