ZingTruyen.Asia

[KnY] Hẹn ngày tái ngộ

23

JustMeow93

"sao em lại ngủ ở đây? lo cho chị sao?"

sakumi cười cười, nửa đùa nửa thật.

"..." 

muichirou chỉ im lặng nhìn cô thay cho câu trả lời.

"thiệt hả? ngoan vậy ta!"

sakumi vươn tay lên muốn xoa đầu cậu nhóc như mọi ngày nhưng với không tới vì cô vẫn đang nằm liệt giường. cô quê một cục, rụt rè rút tay lại thì bị muichirou giữ chặt lấy, cậu cúi thấp đầu xuống, để tay cô lên mái tóc của mình.

sakumi cười không khép được miệng, vò đầu cậu bé chán chê rồi mới tha. 

"sau khi chị ngất đi thì có chuyện gì xảy ra nữa không em?"

"đội kakushi đã đến dọn dẹp, lượm từng đứa về. mấy đứa nhóc bọn em cũng có nhiễm độc nhưng nhẹ nên shinobu xử lí được. trong tất cả thì chị bị nặng nhất và tất nhiên, hai người nhà kochou cộng thêm rengoku đã làm náo loạn điệp phủ. các trụ cột khác đều gửi quà và thư quạ đến thăm chị vì họ đang đi làm nhiệm vụ xa."

sakumi cười khẽ. mọi người đáng yêu ghê.

"ngài oyakata cũng gửi thư cảm ơn và động viên chúng ta, uzui đang giữ nó vì anh ấy là đội trưởng."

"à còn... thanh nichirin của chị bị lạc mất rồi phải không?"

sakumi rụt rè hỏi.

muichirou lấy trong túi áo ra miếng bảo vệ tay hình lá phong quen thuộc, đặt xuống bên cạnh cô.

"em đã đi tìm giúp chị nhưng nó gãy đôi rồi, em chỉ cầm được cái này về thôi. người rèn kiếm cho chị thì đột ngột qua đời vì đột quỵ nên trưởng làng có nhắn sẽ tìm người mới thay thế."

sakumi tròn mắt nhìn. 

"ông mugara ư? thật đáng tiếc quá..."

"sắp tới em và tanjirou cần đến làng thợ rèn có chút việc vì kiếm của bọn em cũng bị hư hại. chị muốn đi chung không? đợi khi chị bình phục hẳn."

sakumi nghĩ ngợi, còn một tháng nữa thì hai tên thượng huyền sẽ đột kích làng thợ rèn, có lẽ cô cũng nên đến đó một chuyến.

"em có gì muốn nói với chị ư?"

"hửm?"

sakumi cười hiền.

"vì nhìn em có vẻ muốn nói gì đó."

"a... chúng ta... có thể đổi miếng bảo vệ tay không? như một lời chúc bình an."

sakumi hơi ngây ra. muichirou từ khi nào lại đáng yêu đến vậy cơ chứ? trong nguyên tác, tanjirou đã dùng miếng bảo vệ tay của kyoujurou trong trận chiến cuối cùng, cô nghĩ nó là niềm tin chiến thắng của cậu bé. như thể kyoujurou đang ở bên cạnh chiến đấu cùng cậu, phù hộ cho cậu. muichirou cũng nghĩ vậy sao?

"được chứ! chị rất vui là đằng khác."

sau đó hai người nói thêm một chút về vài dự định trong tương lai và sakumi tiếp tục giấc ngủ dở dang của mình còn muichirou thì leo lên nóc nhà ngắm trăng. 

---

"hu oa! chị makomo, chị tỉnh lại rồi!"

sakumi đang nhàn nhã ăn bát cháo được muichirou tự tay nấu từ sáng sớm thì bị mấy vật thể lạ bò lên người, ôm ôm hôn hôn khiến cô phải khó khăn lắm mới không làm đổ bát cháo. 

muichirou đứng bên cạnh giường, một tay đỡ lấy bát cháo, một tay xua đuổi ba cô gái đi chỗ khác. 

sumi, kiyo và naho ôm nhau khóc ré lên. 

"waaaaa! chị makomo, anh tokitou không cho bọn em ôm chị!"

sakumi chỉ biết cười. cô không thể nói quá to được, nếu bọn trẻ còn ồn ào như vậy sẽ không thể nghe được lời cô nói mất. 

"được rồi muichirou, chị không sao."

một tháng sau đó, sakumi mới bình phục hoàn toàn. nếu có kiếm ở đây, cô đã có thể đi làm nhiệm vụ. vì đợi cô nên tanjirou và muichirou phải chịu dùng thanh kiếm bị mẻ phần lưỡi, điều ấy khiến cô cảm thấy vô cùng tội lỗi. còn phải đợi thêm một tuần để cả ba sắp xếp công việc và xin sự đồng ý của chúa công mới có thể lên đường. 

"xin chào, dưới sự cho phép của ngài oyakata, chúng tôi sẽ dẫn cô cậu đến ngôi làng."

ba thành viên của ẩn đội đã đợi sẵn.

"rất hân hạnh được làm quen! em là kamado tanjirou, mong được chỉ giáo ạ!"

sakumi và muichirou không nói gì, chỉ lễ phép cúi chào. 

ba thành viên ẩn đội cũng vô cùng vui vẻ.

"hân hạnh được gặp mọi người."

"nào, bây giờ thì đeo khăn bịt mắt và nút bịt tai."

"riêng cậu tanjirou vì mũi thính nên cũng phải bịt mũi luôn."

làng thợ rèn là nơi tạo nên những thanh nhật luân kiếm, là nơi vô cùng quan trọng đối với quân đoàn diệt quỷ. vì vậy lũ quỷ vẫn luôn ráo riết truy lùng nơi đó. nên vị trí chính xác của ngôi làng được giấu kín để đảm bảo an toàn. 

"vì thế chúng tôi sẽ cõng mọi người."

các kakushi cũng không biết đường đến ngôi làng đó mà chỉ được quạ kasugai dẫn đi đến chỗ một kakushi khác. trong suốt quãng đường, kakushi được thay đổi liên tục, kể cả lũ quạ cũng thế. nghe nói vị trí dinh thự của ngài oyataka còn được bảo vệ bằng nhiều phương thức phức tạp hơn nữa.

ôi chao, những người thông minh thật tuyệt vời làm sao!

sau một ngày di chuyển, cuối cùng tanjirou, muichirou và sakumi cũng đã đến nơi.

"được rồi, bây giờ thì tôi sẽ cởi bịt mắt nhé."

tanjirou vô cùng ngạc nhiên vì những tòa nhà của làng thợ rèn được xây lên thật đồ sộ. cùng với ánh sáng của ánh chiều tà, ngôi làng như được phủ lên một lớp áo mới, hồng rực và lấp lánh.

"woa! đẹp quá! và em biết mùi này, có suối nước nóng ở đây!"

"vâng."

một thành viên ẩn đội cười hiền. 

"mọi người sẽ thấy ngôi nhà rất lớn sau khi rẽ trái ở đằng kia, hãy nhớ phải chào hỏi nhé. và giờ chúng tôi xin phép đến đây thôi."

"xin chân thành cảm ơn ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia