ZingTruyen.Asia

[KnY] Hẹn ngày tái ngộ

19

JustMeow93

inosuke lén lút đi lại gần căn phòng của makio. cậu cảm nhận rất rõ ràng rằng con quỷ đang ở ngay đây.

"lại có kẻ rình mò đến. cái nhà ogimoto này thật phiền phức!"

ác quỷ rủa thầm, rồi trong tích tắc nó biến mất hoàn toàn, cả dải lụa và makio đều mất hút không một dấu vết.

lúc inosuke lấy hết can đảm mở tung cửa ra thì trong phòng chỉ còn một đống lộn xộn và những vết cắt dài trên bức tường.

"n-nó đi đâu rồi? "

cửa phòng được đóng kín thế nhưng cậu lại cảm nhận được những cơn gió thoảng qua.

phía trên!

inosuke phản ứng nhanh nhẹn, cậu ngay lập tức xác định được chỗ trốn của con quỷ và cầm lấy tô thức ăn gần đó ném thật mạnh lên trần nhà. cái tô va vào ván gỗ, vỡ tan. ác quỷ bị phát hiện liền nhanh chóng bỏ chạy. 

"ta biết ngươi đang ở đó! đừng hòng trốn thoát!"

inosuke ngay lập tức đuổi theo. muichirou cầm sẵn kiếm, chạy dọc trên mái nhà để truy lùng, thế nhưng nó đã nhanh chóng trốn thoát khiến hai cậu bé mất dấu vết.

trong lúc đó, zenitsu cũng đang nghe ngóng những âm thanh kì lạ ở nhà kyougoku và cậu phát hiện ra một bé gái đang khóc thút thít trong căn phòng bừa bộn, đổ nát.

"ch-chuyện gì xảy ra với căn phòng này vậy? bề bộn quá!"

"em có sao không? vừa có ẩu đả ư?

thế nhưng bé gái không trả lời, chỉ biết bưng mặt khóc làm zenitsu hốt hoảng.

"xin lỗi! chị xin lỗi! chị không có ý giận em đâu. nếu em đang sợ điều gì-"

"mày đang làm gì trong phòng của người khác vậy hả?"

vẫn còn một người khác trong phòng và người đó vừa lên tiếng trước khi zenitsu kịp nói hết câu. tim cậu bé tưởng chừng như ngưng đập trong phút chốc. 

cậu đang rất sợ hãi. 

vì đó là

âm thanh của một con quỷ.

một con quỷ đang ở ngay đây, đó không phải giọng của con người.

một người có giác quan nổi trội như zenitsu đã không thể phát hiện ra cho đến khi cô ả oiran lên tiếng. giọng nói thật khủng khiếp nhưng nó lại nhỏ nhẹ đến đáng sợ. cậu bé toát mồ hôi hột, khó khăn nuốt nước miếng.

đây chính là sức mạnh của một thượng huyền.

đợi mãi không thấy zenitsu trả lời, cô ả oiran hỏi lại.

"này, ngươi điếc à?"

thấy người phụ nữ nổi giận, hai cô bé nấp ngoài cửa mới rụt rè lên tiếng mong ả tha cho zenitsu.

"warabihime oiran, con bé kia mới đến ngày hôm qua thôi nên nó mới-"

"hả? thế thì sao?" warabihime lừ mắt.

"v-vì căn phòng quá lộn xộn và cô bé này đang khóc cho nên em-" zenitsu cố gắng giải thích.

"ngươi chả có ý tứ gì cả, làm người khác muốn nôn cả ra. ngươi chết đi có khi thế giới sạch sẽ hơn đấy. rồi cái kiểu đầu gì thế kia? muốn chọc tức ta đấy à?"

ả oiran nhíu mày, dáng vẻ của cô ta vô cùng dữ tợn.

"đúng là cái phòng này bề bộn, và ta đã bảo con bé này dọn dẹp."

nói rồi warabihime nhéo tai cô bé đang khóc, xách lên.

"KYAAAAA"

"mày có câm miệng lại không? đừng có hét nữa! dọn phòng mau lên!"

"tha lỗi cho em! em sẽ làm ngay bây giờ mà-"

zenitsu không thể nhìn nổi một màn bắt nạt quá quắt này. cậu đứng dậy tóm chặt lấy cổ tay đang thực hiện hành vi bạo lực của ả oiran.

"thả cô bé ra ngay đi!"

warabihime trừng mắt nhìn vào bàn tay đang ngăn lại hành động của mình, ả phất tay, zenitsu lập tức bị hất văng, bay thẳng sang phòng đối diện, bất tỉnh nhân sự.

"đừng có tùy tiện chạm vào ta như thế, đồ nhãi ranh thối tha."

trước khi cô ả oiran tiếp tục ra tay hành hạ lũ trẻ, ông chủ đã chạy đến quỳ xin ả dừng lại để đi chuẩn bị tiếp khách. warabihime tuy không bằng lòng nhưng cũng đồng ý rời đi sau khi ông chủ hứa sẽ trừng phạt lũ trẻ thật thích đáng.

màn đêm dần buông

cũng là lúc lũ quỷ hoành hành

sakumi vẫn thản nhiên gặm bánh (lại là do ai đó mua cho) trên nóc nhà, cô vừa truyền tin cho hai người đồng đội và họ đang nghĩ cách đối phó với con quỷ.

zenitsu mất tích rồi.

tengen gần như phát điên lên khi một thành viên sát quỷ đoàn lại biến mất hoàn toàn ngay dưới bàn tay của một trong những trụ cột mạnh nhất.

"em làm cái quái gì vậy makomo? anh đã giao cho em canh chừng cậu nhóc tóc vàng và ngôi nhà đó cơ mà?"

"mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của em, anh không cần phải lo," sakumi bày ra dáng vẻ bất cần đời.

"em...! anh không biết em đang suy tính điều gì. nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẽ tính sổ với em!"

muichirou tập tễnh bước lên trước, che chắn cho sakumi khỏi âm trụ. cậu bé đã bị thương khi truy tìm con quỷ vào đêm qua.

"tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, không phải lỗi của chị ấy."

"thằng bé này...! cả cậu nữa! cậu cứ bao che cho makomo miết! tôi đã nghe nhiều trụ cột phản ánh lại rồi. hai cô cậu hợp tác rất tốt với nhau nhưng con bé thì liên tục làm theo ý mình và chẳng bao giờ hé răng về kế hoạch cho người khác biết! cậu thì chỉ biết bao che cho con bé thôi!"

tengen càu nhàu. 

inosuke và tanjirou ngồi ở một góc khác, to nhỏ về những thông tin mà mình thu thập được. hai cậu nhóc tách riêng ra cũng là vì ba đại trụ đang xích mích nội bộ, rất đáng sợ.

"hai đứa hãy mau chóng rời khỏi đây," tengen bất chợt lên tiếng.

inosuke và tanjirou cùng nhìn qua.

"ta đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. ta quá chủ quan khi nghĩ nhiệm vụ lần này quá dễ đối với sự có mặt của ba trụ cột. thế nhưng zenitsu vẫn mất tích ngay dưới sự kiểm soát của chúng ta."

"cấp bậc của hai đứa quá thấp, nếu ở đây thật sự có một tên thượng huyền thì hai đứa sẽ không chống chọi lại được đâu. từ bây giờ, nhiệm vụ sẽ do ba bọn ta phụ trách."

sakumi đã ăn xong miếng bánh cuối cùng, cô phủi tay, đứng dậy.

"không, hai em ấy sẽ sát cánh với chúng ta. trận này chúng ta chắc chắn thắng và không có gì hiểm nguy cả. những mầm non cần được thực chiến để sau này bọn nhỏ sẽ phát triển hơn chúng ta bây giờ rất nhiều."

tengen lườm cô kèm theo cái lắc đầu.

"anh sẽ không đánh cược tính mạng của bất kì ai chỉ bởi lời khẳng định của một kẻ không hoàn thành nhiệm vụ như em. anh là đội trưởng và hai đứa nhóc SẼ PHẢI trở về."

"em đã nói đó là kế hoạch của em, và hai đứa phải ở lại!"

trong thoáng chốc, tengen bỗng ghét cay ghét đắng người em gái anh luôn chiều chuộng. tính cách của con bé lúc này giống thủy trụ đến lạ. chỉ biết suy tính một mình và im lặng hành động mặc cho mọi người yêu cầu lời giải thích.

"chúng ta đang làm việc nhóm, và nếu em còn không nói rõ hơn thì anh, với tư cách là đội trưởng, yêu cầu em rời khỏi đội của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia