ZingTruyen.biz

[KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ

Chap 29: Anh Hào Danh

mutorikyroda

  Quay trở về Tokyo phồn hoa và náo nhiệt, Iida cõng trên lưng một cái tiểu cô nương vẫn còn đang bất tỉnh, đôi mắt màu trà nhắm nghiền như ngủ, đôi khi còn dụi mặt vào cổ anh như mèo con làm nũng, Iida cũng chỉ có thể cười trừ chấp nhận rằng Kyroza là một cái nhân loại có mị lực cao bất thường mà thôi.

  Gõ cánh cửa gỗ trước trang viên Ubuyashiki, anh giao lại người con gái nọ cho nam nhân tóc màu lửa đốt, quả thật nụ cười mang hào quang mặt trời mà nó hay treo trên môi đích thị di truyền từ người này sang, Iida có cảm tưởng hôm nay dương quang còn chưa chịu đi ngủ.

     "Cảm ơn cậu nhé, Iida-kun." Y nở nụ cười lớn, một tay đỡ lấy thiếu nữ tóc đỏ trên lưng, tay còn lại xoa xoa đỉnh đầu chàng trai tóc lam sẫm.

     "V--Vâng, không có gì đâu ạ!" Anh hơi ngẩn người, lắp bắp đáp lại.

.....................

  Sáng hôm sau, Kyroza cùng nhóm bạn Midoriya, Iida và Uraraka cùng chen chúc nhau trên chuyến tàu điện ngầm chật nít người, trên chiếc màn hình của toa tàu còn đang trình chiếu một đoạn video của vòng thi đối kháng tại đại hội thể thao vừa rồi.

  Chưa kể, còn có rất nhiều người bàn tán về bốn vị học viên nào đấy, điển hình như:

     "Anh nhìn xem, kia có phải là Midoriya Izuku-kun không?" Một người đàn ông hỏi.

     "Hình như đúng rồi đó. Bên cạnh là Iida Tenya nữa kìa." Người được hỏi cũng đáp lời ngay.

     "Nè nè, cô bạn tóc nâu đó là Ochako Uraraka-san đấy, ngoài đời nhìn đáng yêu quá!" Một cô gái cao trung nào đấy cười nói với bạn mình.

     "Kyroza Lumeshio -san kìa, đẹp trai quá đi!" Vài ba cô bạn khác cũng tham gia cuộc trò chuyện.

  Xì xầm, xì xầm.

     "Họ đang nói về chúng ta kìa!" Uraraka cười tươi tắn, thì thầm với ba đồng bạn của mình.

     "Cô cậu cố gắng lên nha!!" Một người nào đó xấn tới.

     "Phải đó! Midoriya-kun cố một chút nữa là thắng rồi!!" Người thứ hai thì cưới lớn.

     "Uraraka-san cũng tuyệt nữa, tớ ngưỡng mộ cậu lắm!" Cô học viên cao trung bắt tay nàng tóc nâu, mỉm cười tươi như hoa.

     "Iida-nii nghiêm túc quá, y như anh hùng chuyên nghiệp ấy." Một cậu bé con tầm mười tuổi kéo kéo vạt áo anh, ngây ngô nói rồi chìa ra một mô hình người hùng của Ingenium.

     "Lumeshio-chan, sau này phải bảo vệ chị nhé?!" Một người phụ nữ khoảng tầm đôi mươi nháy mắt với nó, mỉm cười đầy mị hoặc.

     "Anh hùng trẻ, cố gắng lên nha!" Một vài người đồng thanh, vỗ vai lấy bốn học viên năm nhất U.A kia.

     "Vâng, nhất định rồi ạ!" Kyroza gật đầu, sau đó trưng ra một nụ cười rạng rỡ ánh dương, cơ hồ còn tỏa sáng hơn mặt trời treo trên thiên thanh ngoài kia.

  Cả một toa tàu bỗng dưng sáng bừng lên thứ ánh sáng của tuổi thiếu thời, mang theo hương vị nhiệt huyết thanh xuân mà rực cháy.

...................

  Không khí của lớp học hôm nay quả thật náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều, ai ai cũng không ngừng nói về bản tin Đại hội thể thao được trình chiếu trên các đài truyền hình, cũng rất mừng rỡ khi được người dân chú ý, thậm chí là chúc mừng, động viên.

  Ờm, là hầu hết thôi.....

  Đối với Sero Hanta lại khác, cậu rõ ràng cũng rất có thực lực, nhưng cứ gặp cậu thì mấy bé tiểu học lại hô lên "Đừng lo." khiến cậu chả thể nào vui nổi. Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, quả thật trong ngày diễn ra Đại hội có nhiều việc rất vui xảy đến, cũng hồi hộp nữa, cảm giác đó giống như cảm giác lần đầu tiên cậu bước qua cánh cổng U.A với bộ đồng phục trên người vậy.

  Rất tuyệt.

     "Kyroza-san, còn cậu thì sao, kỳ đỗ?" Nàng ếch Tsuyu ôm nó từ phía sau, giương đôi ngươi đen láy nhìn đến.

     "Tớ? Cũng vậy đó, được cổ vũ nhiều lắm!" Thiếu nữ mỉm cười, dùng bàn tay mình áp lên cổ tay của cô gái với mái tóc mang sắc lục.

     "Tớ cũng muốn ôm nữa!" Thiếu nữ với nước da màu anh đào lao tới, nụ cười tinh nghịch vẽ lên khuôn miệng.

     "Kyroza-san, lần sau phải nhường tụi tớ đó!" Hagakure bằng chất giọng đáng yêu cũng chạy đến, ôm chầm lấy cả ba cô gái nào đó.

     "Toru-chan thật thà quá đó." Uraraka mỉm cười tươi tắn, bình luận vào.

     "Hì hì." Nàng học viên vô hình phát ra tiếng cười vui.

  Cạch!

  Thanh âm kéo cửa vang lên, lớp học ngay lập tức im lặng, các thành viên trong phòng cũng đều quay lại chỗ ngồi của mình, ngay ngắn cùng nghiêm túc chờ vị chủ nhiệm lớp bước vào.

     "Chào buổi sáng, Zawa-sensei!!" Nó mỉm cười rạng ngời như hôm qua chẳng hề bị bắt cóc, chẳng buồn quan tâm đến mà đặt ra biệt danh mới cho y.

     "Chào buổi sáng, các trò." Vị anh hùng Xóa bỏ cũng chẳng để tâm vào, đáp nhạt một câu.

     "Hôm nay thầy tháo hết băng gạt ra kìa, tốt quá rồi." Tsuyu dùng ngón tay chọc vào má phải, lên tiếng, những người khác cũng gật đầu đồng ý.

     "Lão bà bà đó chữa trị quá trớn ấy mà." 

  Y vừa chà xát mi mắt mình một chút vừa đáp, sau lại bày ra biểu tình nghiêm trọng, tiếp tục:

     "Quan trọng hơn cả, tiết Thông tin Anh hùng lớp ta hôm nay sẽ đặc biệt một chút."

  Lời người thầy vừa mới dứt, bên dưới chúng học viên đã cảm thấy mình sắp bị mang ra trảm lần thứ hỏi chấm trong năm, biểu cảm đặc sắc nhất thì nên nói tới Kaminari và Kirishima. Anh bạn điện tích làm ra biểu cảm sợ hãi như sắp bị gọi lên trả bài, hoặc như sắp kiểm tra học kì tới nơi. Còn cậu trai tóc đỏ kia thì như táo bón lâu ngày chưa hết, mặt nhăn mài nhún nhìn đến vị giáo viên tóc đen.

  Cả lớp 21 thành viên mong chờ thông báo từ y:

     "Biệt danh. Các em sẽ tự nghĩ ra tên anh hùng cho mình."

  Không khí trong phòng chưa kịp tăng nhiệt, thì đã bị đôi mắt màu đỏ đô hằn lên tia sát khí rõ ràng đằng kia dọa cho tuột xuống dưới độ không. 20 con tim non nớt nào đó như muốn nhảy khỏi lồng ngực, từng tiếng thình thịch vang lên bên tai càng khiến bọn học viên thấy căng thẳng.

  Nhưng Kyroza vẫn là ngồi đó, mỉm ra một nụ cười tươi mà trong trường hợp này thiếu đòn tới lạ.

     "Nó cũng có liên quan đến văn bản đề cử Anh hùng mà ta đề cập hôm trước. Sau khi học viên tích góp đủ kinh nghiệm và hữu ích cho Anh hùng chuyên nghiệp, thì văn bản đề cử mới thật sự quan trọng vào năm hai hoặc ba."

  Tới đây, Aizawa lão sư hơi dừng lại để quan sát biểu hiện trên gương mặt của chúng học trò. Quả thật là trưởng thành lên một chút rồi đi?! Trong tâm khảm y cũng nở một nụ cười tự hào, nhưng để nói, thì Kyroza vẫn là một ẩn số....

  Vị lão sư tóc đen không hiểu được những gì mà nó bày trên vẻ mặt kia, một nụ cười nhạt nhưng hài hòa, còn toát ra một chút nhẹ nhàng, nhưng chung quy lại vẫn là che giấu thứ sát khí chẳng thua kém dân chuyên kia. Aizawa thật sự muốn vạch trần bí mật của nó đấy.

  Không để mình suy nghĩ quá xa, y tiếp tục:

     "Nói các khác, đơn đề cửa năm nay mà các trò nhân được chỉ do họ có hứng thú với tiềm năng trong tương của các trò mà thôi. Và thường thì, đến lúc các trò tốt nghiệp, họ không còn hứng thú nữa thì đơn đề cử bị hủy cũng rất dễ hiểu."

     "Người lớn thật ích kỉ." Mineta đập bàn một cái, bức xúc ra mặt mà thốt lên câu này.

     "Nghĩa là khi được chọn thì chúng em phải cố gắng chứng tỏ bản thân, đúng không ạ?" Hagakure chòm lên trước, hỏi đến y.

     "Đúng là vậy. Còn giờ là tổng số đơn đề cử mà các trò nhận được." Aizawa vừa nói vừa ấn lên chiếc điều khiển màu đen, trên bản lập tức hiện những cái tên tiêu biểu cùng số lượng văn bản đề cử Anh hùng mà bọn họ nhận được. Lần lượt từ cao đến thấp là:

  Lumeshio Kyroza: 5783 đơn.

  Todoroki Shouto: 4123 đơn.

  Bakugo Katsuki: 3556 đơn.

  Tokoyami Fumikage: 360 đơn

  Iida Tenya: 301 đơn.

  Kaminari Denki: 272 đơn.

  Yaoyorozu Momo: 108 đơn.

  Kirishima Eijirou: 68 đơn.

  Uraraka Ochako: 20 đơn.

  Sero Hanta: 14 đơn.

  Sau khi để chúng học trò quan sát qua một lượt, y mới cất giọng:

     "Các năm trước số lượng đề cử khá đều, nhưng năm nay thì ba học viên này lại được để mắt khá nhiều."

     "Khiếp, cách biệt lớn quá!!" Anh bạn điện tích cảm thán, bày tỏ vì sao quá bất công.

     "Nhìn mà không biết hàng xịn gì cả, mấy cái người này!!" Yuga giận đến xì khói trên đầu, tay liên tục đập xuống bàn mà trách mốc.

     "Kyroza-san đứng đầu, thứ hai là Todoroki còn hạng ba lại là Bakugo à...." Jiro làm vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó mà nói.

     "So với thứ hạng trong đại đội thì có chút khác biệt ấy nhỉ." Kirishima cũng chen vào bàn tán.

  Theo sau đó là một hoạt cảnh loạn đến rối hết cả mắt, Bakugo thì tức giận vô cớ, Todoroki thì làm mặt cọc do nghĩ số phiếu kia đều vì lão cha nhà mình mà ra, còn Uraraka lại liên tục lắc lắc Iida rồi nói cái gì mà chúc mừng, cái gì mà được đề cử kìa, còn anh bạn lớp trưởng thì lại gật đầu và đáp ừ ừ không dứt. Midoriya lại sầu ra mặt khi chẳng nhận được văn bản đề cử nào, Mineta ở cạnh còn rất biết cách chọc đúng chỗ đau của cậu bạn tóc xanh.

     "Nhớ kĩ kết quả này trong đầu, dù không ai cần đến mình thì các trò vẫn phải lết xác đến đó học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ dân chuyên thôi." Y chống hai tay lên bàn, nghiêm túc nói.

     "Kinh nghiệm thực tiễn ạ?" 

     "Đúng vậy, mặc dù trong sự vụ tại USJ các em đã tự mình chiến đấu với Tội phạm, nhưng để các trò tận mắt chứng kiến công việc của dân chuyên vẫn là một cách huấn luyện có ý nghĩa của riêng nó." Aizawa kiên nhẫn giải đáp.

     "Vì vậy nên mới cần tên anh hùng, nhỉ?!" Rikido Sato vui ra mặt, giơ nắm tay rồi hào hứng nói.

     "Tự dưng mọi chuyện ngày càng thú vị ra!" Uraraka ngồi cạnh hắn cũng gật đầu hưởng ứng.

  Cắt ngang cả lớp là vị anh hùng 18+, cô Midnight đẩy cửa đi vào cùng một câu nói rất đúng chất với tính cách của cô ấy:

     "Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng nếu các em không nghiêm túc thì cứ dẫn nhau xuống Địa Ngục mà đền tội đi!"

     "Để đảm bảo các trò không có chọn cho mình loại tên dị hợm nào đó, nên cô Midnight sẽ ở đây và lo vụ này."

  Vừa nói, y vừa cầm túi ngủ lên:

     "Ta thì không có kinh nghiệm trong loại này. Nhưng, khi lựa chọn một cái tên, thì nó phản ánh hình tượng mà các trò muốn hướng đến trong tương lai, và từ đó tiến gần hơn với nó. Đó là minh chứng cho câu 'Cái tên làm nên tính cách' đấy."

  Vừa dứt lời, những bản trắng và bút lông được phát ra cho từng người. Không gian sau đó rơi vào im lặng thật lâu, tưởng chừng như tiếng muỗi kêu vẫn có thể gây nên một trận kinh động. 

  Từng người trong tập thể 1A đều suy nghĩ rất cẩn thận và nghiêm túc về cái được gọi là Anh hòa danh, một tên gọi, định hình một con người. Kyroza vẫn chưa động bút, im lặng ngồi đó nhìn đến tấm bản trắng tinh mà trong tim lại đập mạnh từng nhịp.

  Nó nhớ về những kí ức cũ, những hoài niệm về một nơi có quỷ, có máu và chết chóc, nhưng cũng có những nụ cười, những cái ôm và tình yêu. Một miền kỉ niệm về cái thời vác kiếm xắc quỷ, sớm tối cùng đồng đội chạy đông tiến tây, tất bật hành quyết thứ sinh vật kia.

  Khóe miệng người thiếu nữ hơi kéo lên, vẽ ra một loại biểu cảm vừa vui lại vừa buồn, còn có chút gì đó nhớ nhung. Sau cùng mới nhẹ nâng bút lên mà viết ra một cái tên, cùng lúc ấy, cô Midnight cất giọng bảo:

     "Rồi, giờ thì bắt đầu giới thiệu tên đối với những ai đã sẵn sàng nhé."

  Có vẻ việc phải đứng trước tập thể lớp mà giới thiệu nên cái tên anh hùng bản thân đã chọn là điều khó khăn, ai cũng ngại ngùng mà ngồi yên ở tại chỗ, trên gương mặt biểu hiện một cảm xúc rất gượng gạo.

  Nhưng đa số thì cũng có thiểu số, người đầu tiên xung phong lên trước là Yuga Aoyama, phong thái hệt như người nổi tiếng mà bước đến bàn giáo viên, sau đó tự tin giới thiệu anh hào danh của mình.

     "I can not stop twinkling. Nó cũng có nghĩa rằng lấp lánh là điều không thể ngăn cản!" Cậu ta giơ tấm bản lên cao quá đầu, hô to.

     "Ồ, vậy ta bỏ từ 'I' và viết thành 'can't' thì sẽ dễ dùng hơn đấy." Cô Midnight cầm lấy tấm bản và tiến hành chỉnh sửa lại đôi chút, sau mới chấp nhận cho cậu ta sử dụng.

  Cả lớp: Vậy cũng được à?!

  Sato: Tiếng Anh với tiếng Pháp thì chọn một cái thôi chứ!!! 

[Twinkling là tiếng Pháp nhé, mặc dầu nó cũng không quá khác tiếng Anh đâu.]

  Người thứ hai là nàng tinh nghịch tóc hồng, sự hào hứng vẽ lên khuôn mặt nàng một cách rõ rệt, nụ cười tươi tắn hơn thường tình rất nhiều, thậm chí pha vào đó một sự tự tin nhất định.

     "Tớ chọn tên Alien Queen!"

  Tất nhiên nàng bị nữ Anh hùng tóc đen tím ấy mắng cho một trận, sau đó lủi thủi đi về. Tất nhiên đối với một Anh hùng, cái tên ấy có chút không phù hợp. Chả có ai tự gọi mình là người ngoài hành tinh đâu, Ashido ạ!

  Không khí lớp rơi hẳn xuống một bậc, không ai dám bước lên nữa.

     "Vậy em tiếp nhé cô, kỳ đỗ?" 

  Là Tsuyu, cô ếch ộp đáng yêu giơ cao tay và hỏi đến.

  Nàng tóc lục bước đến bàn giáo viên và đặt tấm bản trắng xuống, bằng gương mặt hết sức nghiêm túc mà giới thiệu:

     "Thật ra từ khi học tiểu học tớ đã nghĩ đến cái tên này rồi, Nữ anh hùng mùa mưa: Froppy."

     "Đáng yêu ghê! Nghe khá là thân thiện đấy! Một ví dụ điển hình cho cái tên được mọi người yêu mến đó!" Cô Midnight mỉm cười hài lòng nhìn tới Tsuyu, gật đầu đồng ý duyệt cái tên này.

  Cả lớp cũng được giải thoát khỏi sự ảm đạm do hai cái tên kì quặc ban đầu, trở nên ồn ào hẳn khi ai ai cũng hô vang danh gọi Froppy.

     "Vậy tớ sẽ là người tiếp theo!!" Kirishima hào hứng lao lên: "Anh hùng kiên cường: Red Riot!"

     "Cái tên đó là để thể hiện sự kính trọng với Anh hùng hào hiệp: Crimson Riot đúng không?" Người giáo viên nữ với nốt ruồi lệ ở mắt trái cười dịu nhìn cậu, hỏi.

     "Vâng ạ. Tuy có hơi lỗi thời nhưng hình tượng mà em theo đuổi chính là giống như Crimson đấy ạ!" Kirishima gãi gãi mái tóc đỏ, đáp lời bằng chất giọng vừa ngượng ngùng, nhưng cũng mang theo một sự ngưỡng mộ to lớn.

     "Nếu như sử dụng cái tên của người mà em ngưỡng mộ thì phải gánh lên rất nhiều áp lực đấy nhé!" Midnight-sensei gằn giọng mình xuống như thể đang đe dọa, thực chất, đấy là một lời nhắn nhủ em hãy cố gắng hết mình, đừng để bản thân phải thất vọng về chính bản thân.

     "Em đã sẵn sàng rồi đây!" Cậu đáp, cho cả lời nói lẫn hàm ý ẩn sâu kia.

  Midoriya ngồi bên dưới, dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà quan sát tất cả. Trên kia, một Kirishima mạnh mẽ chấp nhận thử thách và áp lực khi chọn cho mình cái tên giống với vị Anh hùng hào hiệp, quyết tâm trở thành một hình mẫu lí tưởng mà bản thân ngưỡng mộ.

  Còn có những người khác, đều hết sức tự tin vào thứ được gọi là anh hào danh mà chính họ đã chọn, có thể không hay, cũng có thể không đẹp, lại mang theo chút gì đấy ngây ngô, nhưng tựu chung lại, đó vẫn là một góc nhỏ trong hình tượng mà họ theo đuổi.

  Jiro với Anh hùng thính giác: Jack Tai nghe.

  Mezo Shoji với Anh hùng xúc tua: Tentacole. Nghe như Mực ống mà có cả bạch tuộc bên trong.

  Sero với Anh hùng băng dính: Cellophane. Đơn giản dễ hiểu, đấy mới là điều quan trọng nhất!

  Ojiro với Anh hùng võ thuật : Tailman. Cái tên nói lên cơ thể.

  Sato với Anh hùng ngọt ngào: Sugarman. Sweet!

  Ashido với Pinky. Hồng từ đầu đến chân, đáng yêu vô đối. 

  Kaminari với Anh hùng súng điện: Chargezuma. Kết hợp giữa Charge và Inazuma (tia chớp), nghe nổi hết cả ai ốc!

  Hagakure với Anh hùng ẩn thân: Invisible Girl

  Yaoyorozu với Anh hùng vạn vật: Creati. "Hi vọng em sẽ không làm xấu cái danh ấy."

  Shouto với..... Shouto?

  Tokoyami với Anh hùng đen huyền: Tsukuyomi. Vị thần của màn đêm!

  Mineta với Anh hùng nhổ liền tay: Grape Juice. Vừa nổi bậc vừa trừu tượng.

  Soda với Anh hùng thân thiện: Anima. AH!! Đáng yêu chết mất~! 

  Bakugo với Bộc Sát Vương. Bị từ chối lần một: "Cái tên ấy thì tốt nhất nên dẹp đi." <- Midnight-sensei said.

  Uraraka với Uravity. Kết hợp giữa Uraraka và 'gravitation' (trọng lực).

  Đến cuối cùng, chỉ còn lại bốn người. Không nói cũng rõ, Lumeshio Kyroza thì lo quan sát và theo dõi đồng bạn mà quên bén mất, Bakugo Katsuki thì bị từ chối, Midoriya Izuku thì chưa chọn được và Iida Tenya thì còn đang phân vân.

  "Tenya, sau này khi trở thành Anh hùng, hãy thật mạnh mẽ nhé!"

  "Tenya, hãy trở thành người mà ai cũng có thể tin tưởng!"

  Iida chưa sẵn sàng cho việc chọn cho mình một cái tên, anh vẫn luôn ngưỡng mộ người anh trai ấy, nhưng anh chưa sẵn sàng để tiếp nhận một cái tên anh hùng giống với anh ấy....

  Bộp!

  Một mẫu giấy ném vào vai anh.

  Là Kyroza.

  Người thiếu nữ viết ở mặt còn lại của tấm bản trắng, rất rõ ràng rằng :

  [Iida, trở thành người mà anh ấy tin tưởng nào !]

  Khóe miệng anh kéo lên thành một nụ cười tươi, bàn tay thanh thoát viết ra một cái tên mà bản thân anh đã nghĩ đến từ khi còn là một cậu bé con, từ khi còn là một cậu em trai nhỏ xíu hay vòi huynh trưởng mình mua cho một viên kẹo.

     "Anh hùng nhiệt huyết: Engidium."

     "Ồ. Nghe thật tuyệt đấy. Nhưng nghe có vẻ giống với Ingenium nhỉ? Em cũng giống như Kirishima-kun, muốn hướng đến một hình mẫu anh hùng như vậy?!" Cô Midnight nghiêng đầu nhìn anh.

     "Vâng ạ! Vì em vô cùng ngưỡng mộ anh trai mình, anh ấy luôn là hình mẫu mà em theo đuổi, em cũng muốn trở thành người mà anh ấy có thể tin tưởng vào!" Iida đáp, chất giọng lớn và kiên định, chứa trong đó sự quyết tâm của một người đang trong độ tuổi đẹp nhất.

     "Vậy thì hãy trở thành người không chỉ Ingenium tin tưởng được, mà là tất cả mọi người đều có thể, được chứ Iida-kun?" Nữ giáo viên xinh đẹp với nốt ruồi lệ kia nhìn anh.

     "Em sẽ cố gắng hết mình ạ!"

  Còn lại Kyroza, Midoriya và Bakugo.

     "Vậy, tới lượt em nhỉ!?" Người thiếu nữ tóc đỏ đứng dậy, cao hứng tiến về phía Nữ anh hùng 18+.

  Đứng trước toàn bộ thành viên của lớp 1A, Kyroza hít vào một hơi thật sâu và dựng tấm bản trắng lên bàn, khuôn miệng kéo ra thành một nụ cười kiên định, tự hào và pha vào đó một chút gì đấy cao ngạo:

     "Với tớ, đặt tên gọi cũng thật sự không quá quan trọng, nhưng khi nghiêm túc nghĩ về việc này, tớ cảm thấy bản thân phải chọn một cái tên diễn tả đúng mục tiêu của mình. Anh hùng thợ săn: Slayer."

     "Hm, một cái tên mạnh mẽ nhỉ? Nhưng mục tiêu mà em theo đuổi là gì vậy, Lumeshio-san!?" Cô Midnight khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị hỏi tới.

     "Săn đuổi bất kì tên Tội phạm nào gây nguy hiểm cho mọi người." Không sợ hãi, nó nhìn thẳng vào đôi ngươi lam sắc của cô, khí khái từ dáng vẻ của cái nữ học viên này toát ra hừng hựt.

     "Rất tốt, cô chấp nhận nó, nhưng, em theo đuổi một mục tiêu cao cả như vậy thì phải phấn đấu hết mình đấy nhé!" Vị nữ giáo viên ấy nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của nó, cũng tỏa ra loại khí khái bức người.

     "Tất nhiên rồi ạ!"

  20 học viên còn lại lần nữa được nhìn thấy một Kyroza chẳng hề sợ hãi trước sự đe dọa, mạnh dạng đối đầu và chọn cho mình một mục tiêu cao cả, không phải là Biểu tượng Hòa bình, càng không mong muốn trở thành Đệ nhất Anh hùng, chỉ đơn giản là bắt giữ lấy Tội phạm.

  Chàng nhân vật chính tóc xanh đã quyết rồi, cậu cũng sẽ chọn cho mình cái tên gọi đã khiến bản thân cậu suy nghĩ lại về chính mình.

     "Có thật không đấy, Midoriya-kun? Nó sẽ theo cậu suốt đời đấy." Kirishima lo lắng hỏi đến Midoriya đang đứng trên bàn giáo viên.

     "Ừm, cho đến tận thời điểm hiện tại thì mình cũng chẳng thích gì mấy cái tên này. Nhưng có một người đã thay đổi ý nghĩa của nó, nó tác động rất lớn đến mình ! Mình thật sự hạnh phúc vì điều đó."

  Cậu học viên với mái đầu màu lục đứng đó, dùng chất giọng nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ nói về cái gọi là anh hào danh mà cậu đã chọn, đôi mắt đồng sắc mang theo hi vọng, niềm vui và quyết tâm mà nhìn đến tất cả mọi người.

     "Đây chính là tên anh hùng của tớ: Deku!"

  Vậy là chỉ còn một người nữa, Bakugo Katsuki chưa quyết định anh hào danh của mình, nhưng cũng rất nhanh sau đó đã được chấp nhận ở lần thử thứ bao nhiêu không biết. Kyroza cảm thấy may mắn khi người góp ý kiến cho bọn nó đặt tên là cô Midnight, nếu là Aizawa lão sư thì hẳn đã chấp nhận cái tên Alien Queen hay Bộc Sát Vương luôn rồi.

     "Giờ thì các em đều đã quyết định được tên Anh hùng cho mình cả rồi, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề kinh nghiệm thực tiễn." 

  Người thầy sâu ngủ tóc đen cầm trên tay một xấp giấy đã in sẵn, bắt đầu nói với chất giọng lười biếng thường thấy: 

     "Thời hạn sẽ là một tuần. Còn về phần địa điểm thì những ai nhận được đề cử sẽ được gia cho một danh sách riêng, dựa vào danh sách đó, tự bản thân các trò sẽ quyết định lấy. Còn những ai không có thì trong số 40 cơ quan nằm rải rác khắp cả nước này sẽ có chỗ nhận các trò vào thực tập thôi. Tất nhiên họ đều làm việc ở nơi khác nhau cũng như có chuyên môn riêng."

  Tới đây, y hơi ngưng lại một chút, đưa mắt nhìn đến sự háo hức của đám học trò.

     "Dù sao thì, lựa chọn cho kĩ càng vào. Và trước cuối tuần thì nhớ nộp lại đấy." Nói xong, y cùng nàng tóc đen tím rời khỏi phòng học.

  Nói là đến cuối tuần, thật chất cũng còn có hai ngày mà thôi. Tuy nhiên, có rất nhiều người đã quyết định hướng đi cho mình, ví như Kirishima mong muốn ở trong nội thành lớn và chiến đấu với Tội phạm, hay Tsuyu lại chọn một nơi có nước để phù hợp với đặc tính môi trường, hoặc Uraraka với quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn khi đến với Anh hùng chiến đấu: Gunhead.

  Tất nhiên cũng có vài người chọn theo sở thích. Tiêu biểu là Mineta với ý định đến Văn phòng Anh hùng của Mt. Lady.

  Cũng có người đã quyết định ngay từ khi bắt đầu. Iida đặt bút xuống và viết rất dứt khoác nơi bản thân muốn đến thực tập, anh cần phải chuẩn bị thật đầy đủ trước khi đến đó.

     "Cậu thật sự sẽ đến văn phòng anh hùng ở Hosu sao, Tenya-kun?" 

     "Kyroza-san! Cậu làm tớ đứng tim mất." 

  Iida gần như hét vào mặt nó một câu, sau mới có thể thật bình tĩnh mà trả lời, giơ nắm tay lên như để thể hiện lòng quyết tâm của bản thân:

     "Ừ, tớ sẽ học tập kinh nghiệm từ chính anh trai tớ, hình mẫu mà tớ theo đuổi!!" 

     "Tuyệt thật đấy!" Thiếu nữ tóc đỏ cũng mỉm cười dương quang hưởng ứng theo anh, đôi mắt màu trà cũng hiện lên một cách rõ ràng sự vui vẻ và mừng rỡ.

  Có lẽ vì nó cảm thấy nhẹ nhõm khi anh không bước vào vết xe đổ của nó ngày trước, cảm thấy rằng chính anh sau lần này sẽ học ra nhiều hơn một kinh nghiệm, cũng biết rằng thù hận sẽ không thể giải quyết bất kì điều gì.

  Còn anh, bản thân chàng trai với mái tóc màu lam sậm ấy cũng cảm thấy thật may mắn, vì khi anh rơi vào hố sâu tuyệt vọng đó, thì cái thiếu nữ tóc đỏ này đã ở ngay cạnh anh, kéo anh ra khỏi con đường thù hận ngay trước mặt. Trong lòng anh vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân, phải luôn biết ơn một người mang tên Lumeshio Kyroza.

  Tuy thế, đoạn kí ức mà anh được 'xem' qua của nó,đến hiện tại anh vẫn không thể tin được, một tuổi thơ như vậy..... lại rèn ra một con người như thế. Hay anh phải cảm ơn người đàn ông tên Rengoku Shinjurou ấy đây?! 

  Anh không biết, nhưng cũng không có ý định muốn biết. Bởi vì Kyroza là một mặt trời, mà mặt trời thì sẽ luôn có một góc khuất không ai chạm vào được, và góc khuất đó chính là bí mật của thiếu nữ tóc đỏ kia. Anh không tọc mạch để biết được điều cấm kị ấy.

     "Kyroza, Iida-san, hai cậu đã quyết định đi đâu chưa?" Mezo Shoji đến gần hai người và cất giọng hỏi thăm, kéo thần trí anh ra khỏi dòng suy nghĩ riêng.

     "Bọn tớ đều đã quyết định rồi, còn cậu thì sao Mezo?" Thiếu nữ mỉm cười vui vẻ, hướng tới chàng nam tử cao lớn mà hỏi.

     "Tớ cũng chọn được rồi. Nhưng cậu giỏi thật, được gần sáu ngàn đơn đề cử cơ đấy." Gã đáp lại, vế sau còn tri kỉ khen lấy một câu.

     "Phải đấy, vừa là quán quân năm nhất tại Đại hội lại vừa chiến đấu tốt như vậy, cậu khiến bọn tớ khâm phục thật ấy, Kyroza-san!!" Iida cũng gật đầu cái rụp, tiếp lời.

     "Coi nào, cũng chưa chắc là họ sẽ giữ đơn đề cử đến hết ba năm học mà, có thể chỉ là hứng thú với cách chiến đấu của tớ thôi." Còn đương sự đây vẫn một mực khiêm tốn, phủ nhận những lời khen trên.

  Sau khi cùng hai cậu trai kia nói cười một chút, thiếu nữ tóc đỏ quay sang chàng trai với đôi mắt dị sắc, tò mò nhìn tới tờ đơn mà hắn đặt trên bàn. Những Văn phòng anh hùng đề cử hắn đều gần như xuất hiện trong danh sách của nó, và nơi mà hắn chọn để học tập kinh nghiệm thực tiễn cũng vừa hay là nơi mà nó muốn đến.

  Văn phòng anh hùng Endeavor.

     "Hửh?" Hắn liếc mắt sang nhìn nó, miệng không mở nhưng từ cổ họng hắn phát ra một thanh âm trầm thấp, mang theo một sự khó hiểu.

     "Cậu chọn lấy nơi của phụ thân mình sao, Shouto?" Không giải thích lấy một lời, nó cất giọng hỏi ngược lại hắn.

     "Tôi chỉ lựa chọn phương án tốt nhất thôi." Hắn nhạt giọng đáp lời.

     "Tôi hiểu mà, có vẻ cậu đã tháo bỏ được khúc mắt rồi nhỉ?!" Nó mỉm cười nhẹ nhàng nhìn đến, đôi đồng tử màu trà như biết cười khiến hắn cảm thấy thật kì lạ, nét thanh thoát hiện lên khi ánh nắng ngoài kia phủ lên người nó một lớp màu tinh quang.

     "Ừ." Todoroki gật đầu, mái tóc hai màu khẽ lay động khi cơn gió bên ngoài vô tình lướt ngang, đôi đồng tử dị sắc như sáng lên trong lớp nắng vàng xinh đẹp, con ngươi màu lam long lanh như mặt hồ nhìn đến, vẽ ra trước mắt nó một bức tranh lung linh tới lạ.

.......................

  Dinh Dong!

  Chuông báo vừa reo lên, Midoriya đã bị vị đương Anh hùng đệ nhất lôi đi đâu đó để trò chuyện. Trong không gian rực rỡ màu mật ấy, cậu thiếu niên với những đốm tàn nhang trên gương mặt ưa nhìn đã nhận được tin vui, một tin tức khiến trái tim đập nhanh vì hồi hộp, nhưng cũng mang theo chút sợ hãi khi biết rằng người đã đề cử mình lại là người mà sư phụ mình kính nể, thậm chí là run rẩy khi nhắc tên.

  Midoriya Izuku sẽ nhớ mãi buổi chiều hôm đó, thời điểm đánh dấu rằng cậu sẽ thay đổi.

  Cùng lúc đó, tại phòng giáo vụ của U.A.

  Bên trong chỉ còn lại một vài vị Anh hùng chuyên nghiệp đang bận bịu với giấy tờ, hoặc chỉ đơn giản là giải quyết rắc rối của học viên. Từ bên ngoài, ánh tà dương ghé thăm căn phòng qua những khung cửa kính lớn, cơn gió nhè nhẹ xua đi cái ngột ngạt, màu của mật ong phủ lấy không gian, biến nơi tưởng chừng như căng thẳng thành điểm đến lãng mạn tới khó tin.

  Aizawa sắp xếp lại một vài giấy tờ, song, cũng bắt đầu xem xét lựa chọn điểm thực nghiệm của lũ học trò lớp mình. Người khiến y lưu tâm lần này lại là Iida Tenya.

  Không phải y không biết sự việc của anh trai chàng học viên nọ, nhưng để tường tận thì y không dám chắc. Bởi, bằng cách nào đó mà một vết thương gần như chí tử lại có thể được phục hồi nhanh đến vậy, thậm chí là có thể quay trở lại làm việc chỉ sau vài ngày dưỡng thương.

  Mạng lưới thông tin của Anh hùng không phải là kém, nhưng sự vụ lần này thì tuyệt nhiên chẳng có chút ít manh mối nào, điều này khiến y lo lắng rằng cậu em trai của Ingenium đã sa chân vào giới Tội phạm, vì cứu người anh trai mà mình hằng thương yêu. 

  Mặt khác, y cũng lo lắng rằng Iida Tenya nảy sinh một mối căm hận với Stain - Kẻ giết người hùng, mà lao đầu tìm kiếm để trả thù, sau đó mất mạng. Chưa kể đến thanh danh của U.A sẽ xuống dốc tới mức nào, không cần nghĩ cũng đủ hiểu cái gọi là 'sóng gió' kia sẽ ập tới ra sao, còn có một Iida Tensei sẽ lại lập lại sai lầm của cậu em trai mình, cuối cùng còn có thể sẽ bỏ mạng thật sự.

  Aizawa không biết là do mình đa sầu đa cảm hay lại lo lắng thái quá, nhưng lần này thực nghiệm của lũ học trò, y có linh cảm không an...... giống như lần ở USJ vậy.

     "Aizawa lão sư, thầy nghĩ gì đấy?" 

  Giọng nói bất chợt vang lên khiến y tức thì khởi động năng lực, trong tích tắc tặng kẻ kia một cước vào bụng mà văng ra xa. Đến khi định thần lại, người thầy tóc đen mới nhận ra người mình đả thương lại là cô học trò tóc đỏ.

     "Xin lỗi, trò không sao chứ?" Y buông xuống nửa phần cảnh giác, chậm rãi tiến gần về phía nó.

     "Em ổn, không có gãy xương gì đâu." Thiếu nữ nào đó cười tươi như chẳng hề dính chút sát thương nào, đứng lên thật mau chóng rồi đáp lời.

     "Em đến đây làm gì?" Y hỏi nó, đồng thời cũng nhặt những tờ đơn rơi trên sàn.

     "Em sợ thầy lo về Iida-kun nên đến để kể chút chuyện ấy mà." Nó đáp, cũng giúp y đặt lại một vài tệp giấy bị rơi khi nó va phải giá sách.

     "Ồ?" Aizawa thoáng ngạc nhiên, nhưng chưa đầy hai giây đã khôi phục biểu hiện thường thấy, lại hỏi: "Vậy đó là?"

     "À, chuyện là thế này........"

.......................

  Trên chuyến tàu điện lúc tan tầm hôm đó, Midoriya và Uraraka thở phào nhẹ nhõm khi nghe Iida kể về hôm đi Hosu với nàng dương quang Kyroza, cũng chúc mừng rằng anh trai chàng lớp trưởng nghiêm túc hoàn toàn không sao.

  Chiều hôm ấy, mặt trời sắp khuất sau phía chân trời hướng tây, nhưng vẫn phủ lên thế gian trần tục này một lớp màu mật thật ngọt ngào và rực rỡ, những tán lá xanh rì nay pha vào một màu vàng cam pha chút hồng, những mái nhà đỏ lại càng thêm nổi bật.

  Đoàn tàu trắng chạy với tốc độ nhanh đến không nhìn rõ bằng mắt cũng cư nhiên được sơn vào một lớp màu mới, lấp lánh và lung linh đến lòng người rung động. Bên trong một toa tàu nọ, ba cô cậu học viên U.A ngày nào còn non nớt, nay đã chững chạc hơn rất nhiều.

  Khó khăn phía trước ư?

  Cứ đến đi, chúng tôi đã sẵn sàng rồi!

____________

END CHAPTER

15.02.2021

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz