ZingTruyen.Asia

Knb Fanfic Bring Me To Life

Thứ 2 , ngày đầu tiên Kuroko đi làm với Akashi với tư cách là thư kí chính thức . Như mọi ngày cậu đều thức dậy rất sớm , dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị bữa sáng , là phẳng bộ quần áo rồi treo gọn sẵn cho vị chủ nhân yêu dấu rồi bước lên giường một cách rón rén .

" Akashi-sama ...Akashi sama ! "

Kuroko cố gọi người ấy dậy nhưng vô hiệu ,đôi mi kia vẫn đang nhắm nghiền . Kuroko khẽ thở dài rồi chống tay ngắm nhìn người chủ kia, tay bất giác vươn tới chạm vào mái tóc đỏ rực mà vân vê . Thật kì lạ, nó mềm mại hơn cậu nghĩ . Màu sắc này nữa, nó không hề dữ dội và bạo tàn như khi cậu mới gặp anh lần đầu , nó rất ấm và nồng nhiệt khiến cậu cảm thấy yên lòng. Đúng vậy, anh không giống những người chủ cũ trước kia , anh giống hệt người đó, thật ấm áp và dịu dàng biết bao , khiến cậu không ngừng nuôi lớn tình cảm của mình rồi lớn lên thành người .

( Au : Mọi người biết "người đó " là ai không ta ? )

Bận chú ý nghịch tóc của đối phương và cậu không hề nhận ra, khóe môi của người kia đã dần nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo . Bàn tay bất thình lình kéo cậu con trai tóc băng lam vào lòng khiến cậu ta đỏ bằng hai tai.

" C-chào buổi sáng , A..Akashi-sama!! "

" Uhm, nằm đây thêm một chút nữa đi "

" A-anou..cứ..cứ thế này thì chúng ta sẽ muộn mất !"

" Rồi rồi , 5 phút nữa thôi "

Vòng tay anh siết chặt hơn khiến sắc đỏ trên khuôn mặt cậu càng đậm nét . Phía trong lồng ngực cậu phát ra thứ âm thanh lạ mà mấy trăm năm cậu đã không được nghe .

________________________________

Dù đã nghe Akashi thông báo trước về Kuroko nhưng ai mà ngờ được là cậu lại dễ thương đến nhường này chứ . Riko hét ầm lên khi nhìn thấy cậu, chị ta còn nở một nụ cười kì dị khi biết cậu và anh sống chung nhà ( và nằm chung giường nữa )

...

" Không ổn " - Akashi ném tập tài liệu lên trên bàn ,hướng về cậu thanh niên tóc màu hạt dẻ và anh chàng đeo kính cái nhìn hệt như quỷ dữ - " Chúng ta không thể đưa một bản giới thiệu đầy thiếu sót như vậy được ! Cho dù ý tưởng có khả năng thành công đi chăng nữa mà bài thuyết trình dở tệ thì cũng vô ích !! "

" V-vâng ạ , c-chúng tôi làm lại ngay đây "

Furihata run bắn lên , mặt tái xanh trong khi mặt Hyuuga chỉ sầm sì khiến không khí căn phòng trở nên căng thẳng . Nhận thấy điều đó nên cậu lập tức lên tiếng .

" Anou...Furihata-kun , Hyuuga-san . Ý của Akashi - sama thực ra là ngài ấy thấy được tiềm năng rất lớn từ kế hoạch lần này . Nhưng đối tác lần này là một công ty lớn và có thế , vậy nên việc gây ấn tượng là rất quan trọng "

Thấy hai người kia đã dần dịu xuống, cậu chỉ cười hiền .

" Để gây được ấn tượng tốt, mọi người nên giảm thiểu những khuyết điểm của kế hoạch đến mức tối đa, nhấn mạnh những khả năng tiềm tàng của bản thiết kế cũng như ưu điểm nổi bật, tôi tin chắc buổi ra mắt sẽ thành công , nhất là khi chúng ta có người có khả năng thuyết phục tốt như Hyuuga-san đây".

Như được những lời khích lệ của cậu tiếp thêm ý chí, cả hai đều thay đổi hoàn toàn . Bài thuyết trình rất thuyết phục, hơn nữa bên đối tác lại rất thích mẫu thiết kế thử nên họ nhanh chóng giành được hợp đồng dài hạn bên Kirisaki .

Hơn thế sau đó ,"bộ tứ " đang làm ở Kirisaki ngay lập tức chuyển sang Seirin group làm việc khi biết rằng Akashi đang làm việc ở đây. Họ là đồng đội cũ của anh khi còn ở Rakuzan và cũng rất thân thiết , trước đó Akashi cũng giúp đỡ họ trong công việc rất nhiều . Ngoại trừ Eikichi phải ở lại làm phó giám đốc Kirisaki ra thì Mibuchi Reo , Hayama và Mayuzumi sang công ty anh làm trợ lý.

" Uầy ~~~ Sei - chan kiếm được cậu người yêu dễ thương ghê chưa này " - Chụy Reo quắn quéo,hai tay cứ nựng má cậu mãi không rời.

" Mibuchi-san nhầm rồi , tôi chỉ là người hầu của Akashi-sama thôi." - Cậu đáp lại với khuôn mặt cô cảm, và có hơi khó chịu khi chị ta cứ chọt chọt vào má .

" Ý ~~ ngượng rồi kìa ,ngượng rồi "

" Reo, chị có thể ngưng động chạm vào người của tôi được rồi đấy "

Giọng của Akashi không hề kiểm nổi sát khí của mình.Anh đang khó chịu, đương nhiên rồi , ngay khi cậu phủ định anh không phải người yêu của cậu thì gân xanh cũng nổi đầy mặt luôn . Ba người kia cũng ngay lập tức hiểu mọi chuyện nên cũng lui ra ngoài .

" Tetsuya, lại đây " - Akashi kéo cậu vào lòng

" A-Akashi-sama ?!! " - Cậu giật mình

" Nói thử tôi nghe xem, mối quan hệ giữa tôi và cậu là gì ? Nghĩ thật kĩ vào "

" Chủ và đồ sở hữu " - Cậu đáp chắc nịch ánh mắt không lay chuyển

" Vậy đối với cậu, tôi là người như thế nào ? "

" Akashi-sama là người mà tôi kính trọng vô cùng , là một người rất ấm áp , một người rất thẳng thắn và có nhiều tài năng . Ngài có thể đôi lúc khá là đáng sợ nhưng thực sự ngài cũng rất dịu dàng .Đối với tôi, ngài quan trọng không ai sánh nổi . Tôi luôn có cảm giác thật lạ khi ở bên ngài "

" Tetsuya, đó chẳng phải là tình ye-"

" Tình cảm của tôi dành cho ngài chỉ đơn giản là sự cung kính đối với người chủ mà thôi " - Cậu cắt lời anh, mặt tối sầm.

" Vậy sao... hah " - Khuôn mặt anh biểu lộ rõ sự thất vọng và có chút giận dữ - " Đi ra ngoài đi , tôi có rất nhiều việc để làm, đừng làm phiền nếu như tôi chưa cho phép "

" Aka--...vâng ạ " - Cậu cúi đầu rồi ngay lập tức biến mất trước mắt anh , đúng như mệnh lệnh, bóng dáng cậu không hề hiện diện trong phòng, thậm chí cả công ty cũng không biết được là cậu đã đi đâu. Về phía phòng của ngài giám đốc, hiện giờ ai cũng sợ lướt qua đó quá nửa mét vì sát khí nồng nặc đang lan tỏa không ngừng . Họ biết tốt nhất là nên để ngài giám đốc ác quỷ kia có không gian riêng nếu không muốn ngày này năm sau là ngày giỗ của chính mình .

Cứ như vậy cho đến khi anh chuẩn bị về, cậu đã không còn ở đó. Tờ giấy nhắn với hàng chữ nắn nót báo rằng cậu đã về trước rồi .Trước đó, anh đã làm cho cậu chiếc chìa khóa nhà riêng được móc với chú cún bông nhỏ khiến cậu rất thích thú. Đến đây anh tự hỏi, liệu mình đã quá đáng rồi chăng?

Trở về chính ngôi nhà của mình mà nó y hệt mấy tháng trước, khi mà anh chưa gặp cậu . Thật lạnh lẽo và trống trải làm sao . Bóng dáng của người con trai tóc băng lam đã biệt tích mặc dù cơm tối còn đang nóng hổi và nước nóng trong bồn tắm đã sẵn sàng . Anh đưa mắt nhìn quanh thử kiếm tìm nhưng vô ích mặc dù anh vẫn có thể linh cảm thấy cậu đang ở đâu đó rất gần .

Mới được một thời gian sống với cậu mà Akashi đã không quen nổi việc phải ăn cơm một mình . Cảm giác không còn được ngon miệng, anh đành phải thu dọn bát đũa . Nhớ tới ánh mắt mong chờ của cậu mỗi lần anh ăn thử bất kì món ăn nào cậu làm khiến trong lòng anh quặn đau rồi lại tức giận mà khẽ trách cậu khi nghĩ đến vẻ mặt cậu lúc ấy. Vẻ mặt như muốn chối bỏ tình cảm của anh dành cho cậu.

Chợt, chiếc bát trong tay rơi xuống rồi vỡ tan. Không nghĩ ngợi gì, Akashi đưa tay xuống nhặt những mảnh vỡ và ngay lập tức bị chảy máu . Trong chớp mắt, bóng hình mà anh kiếm tìm nãy giờ hiện lên với thuốc và bông băng cá nhân với vẻ mặt vô cảm như thường khi. Đâu đó trong đôi mắt chứa đựng nỗi buồn vô hạn .

" Tetsuya, cậu --...."

" Xin hãy để tôi băng bó cho ngài, sau đó tôi sẽ biến mất như ý ngài muốn...làm ơn.." - Cậu khẩn khoản với đôi mắt hơi sưng , lau nhẹ những giọt máu quanh vết thương sau khi đã nhanh chóng thu dọn những mảnh vỡ

" Không, đừng đi đâu nữa " - Akashi nắm chặt lấy tay cậu-" Tôi không cho phép cậu rời xa tôi một chút nào nữa, mệnh lệnh đấy, Tetsuya "

" N-Ngài không giận tôi nữa sao ? "

" Có chứ, tôi giận khi cậu phủ nhận tình cảm thực sự của cậu dành cho tôi .Đừng quên rằng tôi là tuyệt đối, và tôi không bao giờ sai "

Một lần nữa, sắc mặt của Tetsuya trở nên tệ đi. Tại sao ? Cái vẻ đau đớn tột cùng đó đang nói lên điều gì ? Hai vai cậu bắt đầu run rẩy, khuôn mặt vô cảm kia cuối cùng cũng dần biến sắc.

" Tôi yêu ngài...nên tôi càng không thể ...Akashi-sama . Tôi chỉ là một linh hồn đã bị vẩn đục, may mắn được "người ấy" tạo cho một cơ thể sống. Tôi sẽ không thể sinh con , không thể tạo ra một gia đình êm ấm như ngài mong muốn, cũng không thể chết cùng ngài . Vì tôi là một kẻ tội đồ nên không thể xứng với thứ tình cảm cao quý ấy...dù vậy...tôi vẫn yêu ngài...hc .."

Cậu nói trong cơn khóc nấc , và anh chỉ khẽ khàng ôm cậu vào lòng . Akashi hoàn toàn quên rằng cậu là một con búp bê cổ , đã tồn tại rất lâu và quá khứ của cậu là một câu chuyện dường như vô tận . Và cái cách cậu nói về người đó của cậu khiến anh bận tâm . Tuy đã nghe cậu kể một vài lần về một nghệ nhân búp bê bất tử , nhưng anh luôn có cảm giác mình như người thay thế. Và điều đó khiến anh càng muốn khẳng định cậu là của anh nhiều hơn.

" Vậy cậu sẽ chỉ chấp nhận làm người hầu của tôi ? "

" uhm "

" Vậy thì...từ nay cậu PHẢI làm người yêu của tôi, mệnh lệnh đấy . Với tư cách là người hầu của tôi cậu không có quyền được từ chối" - Akashi cười mỉm - " Như vậy là được rồi chứ ? "

" v...vâng " - Kuroko ngẩn người hồi lâu vì nụ cười ấy rồi lại đỏ mặt vì mệnh lệnh kì lạ vừa rồi - " Akashi - sama"

" Gọi tên tôi đi , Tetsuya "

" S-Sei-sama "

" Ngoan... "

Anh hôn lên trán cậu nhẹ nhàng , ánh sáng màu xanh ngọc trong lồng ngực bỗng tỏa lên dịu dàng rồi nhanh chóng biến mất . Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cậu con trai tóc băng lam tưởng chừng đã biến mất sau trăm năm cuối cùng cũng tìm được đường về .

_________________________________________

Liệu đây là một cái kết hạnh phúc , hay là khởi đầu của sóng gió ?

[ Tạm kết chương 2]

.

.

.

.

Fic của Jun là những đứa con tinh thần thân yêu vô cùng , đừng lấy, đừng đạo, chuyển ver thì càng không, làm ơn đấy . Vì Jun không phải là người có thể ăn nói búa đao như một số Author nên khi một trong những chuyện trên xảy ra, Jun sẽ đem những đứa con của mình đi trốn , trốn biệt tăm biệt tích luôn . Sau đó sẽ lôi đoàn quân đến phá đến khi nào sập nhà nó mới thôi . Jun hiền thục, nhưng cũng đừng vì thế mà động vào fic của Jun .

*Chỉ đột ngột thấy bất an , nên kệ đi *

Thân

( Dạo này đang follow Lá Cải Bang eo quý )

Chap tới : Another person

Yêu

~ MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia