ZingTruyen.Asia

[KnB / AllKuro] Dấu Hôn Trên Cánh Tay Em

allkuro | in the dark

nthg1003

Tác giả: holland

Pairing: GoM x Kuroko Tetsuya

____________________

Kuroko mải miết chạy. Đôi chân trần đỏ tươi đẫm máu. Nhưng em vẫn chạy.

Mái tóc lam sắc như rực sáng hẳn lên trong cánh rừng đêm. Tấm vải rách không thể che hết được cơ thể em. Ánh trăng lấp ló chiếu lên bóng dáng tiều tụy của em, chiếu lên vết lằn dây, chiếu lên vết bầm tím.

Bóng dáng bé nhỏ gấp gáp vượt qua những rặng cây.

Hai bàn chân em thì túa máu, hai bắp chân em thì đau nhức. Nhưng Kuroko biết em không thể ngừng. Nên em vẫn chạy.

Kuroko cố vượt khỏi rừng cây này, nhưng nó quá mức rộng lớn. Em không xác định được phương hướng, em chỉ chạy theo bản năng.

Kuroko cảm thấy khó thở, em muốn ngừng lại, nhưng lí trí không cho phép em làm thế. Trái tim em kêu gào em phải nhanh chân lên, và bản năng thì cứ tiếp tục di chuyển.

They warned you. Don't go there.

Đôi mắt của em sưng lớn, em chỉ muốn được ngủ một giấc ngay lúc này. Nhưng nếu em dừng lại, họ sẽ tìm ra em, và ác mộng lại đến.

Những kẻ biến thái với ham muốn điên cuồng.

Kuroko bị nhốt quá lâu, em sợ hãi.

Em không được phép ra khỏi nhà. Dù cho em có ra đi chăng nữa, trước mắt em vẫn chỉ là một rừng cây.

Em không được phép giao tiếp với bất kì người nào. Dù quanh em ngoại trừ em ra, cũng chẳng còn một ai.

Em không được phép từ chối. Dù cơ thể em như rách như nát, em cũng không được từ chối.

Kuroko bị nhốt tại căn nhà sâu trong rừng cây, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Khi nào? Em không nhớ! Bao lâu? Em không nhớ!

Chúng ngăn cách em với thế giới ngoài kia. Luôn miệng nói rằng bên ngoài tàn khốc lắm, ác quỷ sẽ đến, và bắt em đi, em sẽ bị tổn thương.

Nói dối!

Chúng chỉ muốn giam giữ em thôi. Chính chúng mới là những kẻ đã bắt em lại, tổn thuơng em.

"Tôi yêu em."

Nói dối!

"Tôi yêu em."

Nói dối!

"Tôi yêu em."

Nói dối!

"Tôi yêu em."

Nói dối!

Nói dối!

Đều là dối trá! Những kẻ đó không yêu em. Chúng chỉ cần cơ thể em! Chúng chỉ cần một ai có thể thỏa mãn ham muốn điên cuồng của chúng.

Just let me in.

Em muốn thoát khỏi đây. Em đã phải chịu đựng quá lâu. Em không thể chịu nổi nữa. Cơ thể em không chịu nổi nữa. Linh hồn em không chịu nổi nữa.

Em thậm chí không kịp mặc vào một chiếc áo, không kịp xỏ chân vào một đôi giày. Em chỉ biết đã đến lúc, và em chạy.

Ánh sáng bình minh lấp ló phía xa. Em nghĩ em tìm được lối ra rồi.

Chỉ một chút nữa thôi. Một chút thôi...

Thoát rồi.

Sâu trong linh hồn em gào thét điên cuồng. Nhưng chân em không hoạt động nổi nữa, và em ngã xuống.

Một vòng tay đỡ lấy em.

Cả người em cứng đờ.

"Hey, không sao chứ?"

Giọng nói xa lạ, giương mặt xa lạ.

A, thật sự thoát rồi.

Kuroko quá mệt mỏi. Ngất đi trong vòng tay người lạ thật không an toàn. Nhưng em biết em thoát rồi. Và thế là đủ.

Đồng tử dị sắc liếc nhìn em say ngủ, ôm lấy em, thật nhẹ nhàng.

"Bắt được em rồi."

They warned you!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia