ZingTruyen.Asia

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh

Chương 46: VegasPete

AnVu1508

"Ông chủ, Khun Vegas thắng rồi" Darcie trốn trong góc bóng tối với chiếc điện thoại trên tay.

Khun Kant hài lòng thở hắt ra rồi ngả người ra ghế.

"Cuối cùng! Cũng thắng rồi!" Đứa con trai mà ông kỳ vọng cuối cùng cũng thắng được Chính gia rồi."

==

[Pete]

Khó chịu!

Pete đứng bên ngài chòi mát giữa hồ, gõ gõ lên cái vòm không gian khống chế của Vegas đã được mở rộng ra đến tận đây. Pete đã được tự do hơn, không bị xích cũng không bị khống chế nhưng.... cậu vẫn thấy khó chịu.

Sức mạnh của Vegas thật đáng sợ, dù anh ta đang ở xa tận đâu đâu mà sức mạnh lưu lại vẫn lớn đến như vậy. Với cường độ sức mạnh này thì đừng nói Fin cho dù Tankhun cũng khó mà có thể tìm ra mình.

"Haizzz...!!!"

"Pete! Vegas muốn nói chuyện với con này." Bảo mẫu đứng ở cửa nói vọng ra.

Tôi chạy lại về phía bà nhận lấy chiếc điện thoại với cảm giác lạ lẫm: "Vegas?"

[Em muốn ăn gì không?] Giọng nói của Vegas giống như đang cười khúc khích, dường như anh ta đang rất vui.

"Hả? Cái gì? "Tôi nghe không rõ nên hỏi lại.

[Tôi hỏi em muốn ăn gì? Tôi sẽ mua về.] 

Tôi sững sờ quay điện thoại lại, nhìn vào màn hình. Đây có thật sự là Vegas? Tại sao anh ta lại đột nhiên tử tế như vậy? Quả nhiên là bị bệnh rối loạn lưỡng cực, tối hôm qua còn hung dữ trầm cảm giờ lại vui vẻ, cười đùa.

"Àh...Bảo mẫu cũng đã nấu rất nhiều món ngon rồi."

[Tôi đang ở một nhà hàng Nhật Bản với Macau. Em có muốn ăn sashimi, sushi hay là bánh cá không?] Vegas vẫn hào hứng nói mà không thèm nghe tôi nói.

"Hả ... Macau về rồi sao? Không! Tôi muốn ăn cơm cà ri. Càng cay càng tốt."Tôi không thể ngăn bản thân mình lại khi có cơ hội như vậy.

"Được. Chỉ là cơm cà ri thôi chứ gì, Macau xem có cửa hàng nào bán Cà ri không?." Vegas hét lên phía bên kia điện thoại.

Một lúc sau: "Rồi tôi đang ở cửa hàng cà ri"

"Có thịt lợn ngọt không?."

[Có thịt lợn ngọt không? ... Tôi cũng sẽ mua cái đó. Rồi em muốn gì khác nữa?]

"Tôi muốn ăn cơm cà ri vàng với dừa và tôm."

[Chờ chút! Cô có món cà ri vàng với tôm và dừa nữa không? Có rồi ... Em còn muốn gì nữa?]

"Vậy là đủ rồi, Tôi sẽ ăn tất cả mọi thứ. Mau về ăn cơm đừng để bảo mẫu chờ."

[Được!]

Tôi đưa lại điện thoại cho Bảo mẫu, người đang ngồi cười nhìn tôi như một chú gấu thèm mật ong.

Tôi cũng thực cảm thấy mình giống một kẻ tham ăn. Trong lúc giúp bảo mẫu bầy biện bàn, tôi vẫn hồi hộp chờ đợi nhìn ra phía cửa, thấp thoáng nở một nụ cười thật tươi theo đúng nghĩa. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, Vegas cùng Macau và chàng trai trẻ hôm trước, cả ba xách đầy hai tay những túi ni lông đựng thức ăn trở về.

"P'Pete!" Macau vui vẻ ôm chầm lấy tôi khiến người tôi hơi run lên. Lập tức Vegas cau mày.

"Cậu Macau!" Tôi chỉ có thể cười gượng.

"P'Pete từng gọi là "Cậu" nghe thật xa cách. Đây là Mikael, cận vệ của riêng em, cậu ấy có thể tạo ra cổng dịch chuyển không gian đấy, Rất ngầu!"

"Xin chào, Báu vật! Tên tôi là Merritt" Cậu bé đanh đá cau mày nhìn sang Macau "Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp anh."

"Xin chào!" Tôi hơi phân vân vì không hiểu vì sao cậu bé có đến hai cái tên khác nhau "Cậu biết tôi?"

"Phải! anh nổi tiếng hơn anh nghĩ đấy. Khun Karl luôn nói anh chính là hình mẫu mà chúng tôi phải học tập."

"Được rồi, hãy dọn bàn ăn cơm thôi!" Bảo mẫu cười nói.

"Anh bị thương à?" Tôi định vươn bàn tay ra xem xét vết đỏ trên mặt anh ta thì Vegas đã tóm lấy tay tôi. "Có đau không?" Tôi trầm giọng hỏi

"Không sao đâu!" Vegas chỉ mỉm cười.

Trên bàn ăn rôm rả, Macau hăng say kể về hôm nay Vegas ngầu như thế nào nhưng lại không nói anh ta đã chiến đấu với ai. Tôi thấy lạ khi Macau không hề thấy lạ rằng tôi đang xuất hiện ở nơi này.

"Nuốt trước. Đừng nói chuyện lúc ăn." Vegas nhắc em trai.

Tâm trí tôi cũng không quan tâm lắm, nụ cười và cái miệng của tôi đang tập trung vào món cơm cà ri và thịt lợn ngọt rồi. Tôi nhồi cơm vô miệng cho đến khi má phồng lên, bởi vì Macau mà Merritt đang muốn diệt sạch hết đống đồ ăn trước khi tôi kịp no bụng. Vegas và bảo mẫu không nói gì chỉ lặng lẽ mỉm cười ăn cơm. Ăn cơm xong thì Merritt đưa Bảo mẫu cùng Macau trở về.

Đến tối trong căn biệt viện rộng lớn chỉ còn lại tôi và Vegas. Anh ta dán mắt vào màn hình máy tính.

"Hôm nay anh đã đánh nhau với ai vậy?" Tôi cố tình hỏi khi ngồi xuống gần anh ta.

"..." Vegas im lặng một lúc, bỏ chiếc máy tính qua một bên rồi nghiêng người nhìn tôi. Đôi mắt chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, sau đó anh ta di chuyển bàn tay của mình để nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay của tôi. Ánh mắt của anh ta trông thanh thản hơn trước rất nhiều. 

"Với Kinn!'

"HẢ? Cậu Kinn????" Tôi kinh ngạc, rốt cuộc đã xảy ra những gì bên ngoài. "Vậy... anh có thắng không?"

"..." Vegas vẫn im lặng như thể anh ta đang suy ngẫm. "Em muốn tôi thắng không?"

"Điều đó rất khó nói." Tôi thành thực " Nếu hai người đã thực sự quyết đấu tôi nghĩ anh sẽ phải tả tơi hơn thế này. Anh thắng sao?"

Tôi nghi ngờ hỏi và bắt đầu hơi hối hận khi bàn tay của Vegas vươn tới nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của tôi.

"Em là một người tốt, Pete ..."

"Người tốt sao? Tôi không nghĩ vậy làm gì có Mafia nào có thể nói bản thân mình thực sự tốt đây."

"Vegas! Nói với tôi đi, tôi không chịu nổi khi chẳng biết gì cả? Bảo mẫu nói anh... đang tiếp quản Thứ gia? Vậy còn Khun Kant thì sao? Chính gia thì sao? "Tôi tiến người đến gần hơn.

"Tôi đã đến gặp cả Khun Karl và Khun Korn để nói chuyện. 

B.... Khun Kant đã cấu kết với băng Arieon buôn vũ khí, khuấy động chiến tranh, đối xử tồi tệ với các Arima mà họ bắt được. Sắp tới sẽ có một cuộc chiến lớn, trước hết Arieon đã bị ban lệnh tử từ hội đồng của 10 đại cổ tộc. Sau khi Tawan chết, việc thi hành lệnh tử này đã được giao cho gia tộc Teerapanyakun.

Vì vậy, giờ họ cần Arima của tôi hơn bao giờ hết. Chính gia đã thỏa hiệp, chỉ cần tôi lên nắm quyền trở thành Nhị Gia tiếp theo, mọi mâu thuẫn sẽ được gỡ bỏ, tôi và Macau sẽ tách ra và trở thành một Phân gia riêng biệt. Tất nhiên Macau vẫn sẽ thừa kế Khun Karl."

Tôi ôm lấy ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đã nói cho Kinn biết em còn sống và sẽ ở cùng tôi... nhưng em có muốn trở về Chính gia không?" Vegas nghiêm mặt và buông tay khỏi tóc tôi

"... Không biết" Tôi không biết tại sao, nhưng sự nhẹ nhõm khi Vegas không còn phải lẩn trốn hay đối đầu với Chính gia nữa thực sự khiến tôi nói như vậy.

"Gì?" Vegas nhướn mày, khóe miệng cũng hiện ra nụ cười. "Huh? Em không muốn trở về với anh cả điên khùng của tôi sao? Trước đây tôi luôn nghĩ Anh ta đã ảnh hưởng lây truyền sự điên rồ của mình ra toàn bộ đội cận vệ." Vegas nói đùa. Bây giờ mới chính là phiên bản nhân cách bình thường của Vegas chứ không phải là một ác quỷ như ban đầu.

"Tôi muốn trở về nhưng chưa phải lúc này, cũng không phải trong bộ dáng này. Tankhun mà thấy tôi ... thế này, cậu chủ sẽ mang xăng đến đốt sạch Thứ gia của anh chứ không chờ cho đến khi anh tiếp quản đâu." Tôi cho anh ta thấy vẻ mặt phụng phịu tủi thân, anh ta bắt nạt cưỡng ép tôi bao nhiêu, sau này tôi sẽ mách Tankhun và Phu nhân Eliza hết để họ hành chết anh.

Tôi đứng dậy đi đánh răng và chuẩn bị đi ngủ.

"Chờ đã." Vegas bật cười vui vẻ kéo tay tôi lại, để tôi ngồi lọt thỏm trong lòng anh ta

"Gì?"

"Em học ở đâu vẻ mặt phụng phịu này, đáng yêu vậy, tôi phải làm sao bây giờ?" Vegas một tay vươn một tay nhẹ gạt những lọn tóc ra khỏi mặt tôi, một tay ôm chặt lấy tôi.

Tư thế thân mật này khiến tôi hoàn toàn khó chịu. Chúng tôi là quan hệ gì đây? Cậu chủ? Tù nhân hay Bạn tình?

"Tôi không quan tâm." Tôi nghiến răng bất lực. Vegas nhìn tôi một cách kỳ lạ nhưng vẫn không thả tôi ra. Tôi rất muốn nói rõ với anh ta nhưng tôi lại không dám chỉ có thể giữ trong lòng. Nhỡ chọc giận anh ta điên lên thì nguy.

"..." Vegas nhẹ lắc đầu mà không nỡ buông tay, cơ thể của Pete ấm áp, làn da mịn màng, hương thơm nhẹ thanh thuần. Anh biết Pete đang tự dằn vặt bản thân, muốn trở về chính gia nhưng lại sợ... anh nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về cậu.

"Mấy tên anh họ của tôi đối với em tốt lắm sao?"

"Tốt chứ, mọi người đều tốt, Tankhun đối với tôi "tốt nhất." Phải nhấn mạnh trong dấu ngoặc đơn luôn, ngoại trừ lúc Tankhun điên khùng, tùy ý hành động như một tên thiếu gia hư hỏng, nhưng may mắn tôi là một trong số ít người đối phó và kiềm chế được cậu ấy. "Cậu Kinn tuy khó tính lại nghiêm nghị nhưng cũng rất quan tâm chúng tôi.

Kim, tôi cũng yêu quý cậu ấy. Nhưng rất khó để tìm được cậu ấy. Đôi lúc tôi và Fin phải hợp sức mới bắt được cậu ấy trở về." Tôi bật cười nhớ đến những lần Kim bị xích về Nhà chính. "Hơn nữa Khun Korn cũng rất tốt với Đảo của tôi."

"Đúng rồi, Thiếu gia Pete còn có cả một hòn đảo?" Tôi đấm vào vai hắn khi Vegas dám ghẹo gan.

"Đúng vậy, là một hòn đảo nhỏ thôi ở phía nam. Khun Korn khi đó vì đáp ứng yêu cầu của tôi đã rất vất vả còn chống đối cả một khách hàng lớn. Đến khi tôi bắt đầu chăm sóc Khun thì ông nhượng lại toàn bộ hòn đảo cho tôi luôn.

Ông ấy cũng tiếp tục giúp thu mua tiêu thụ sản phẩm của dân đảo kinh doanh, không bao giờ ép giá. Bất cứ ai muốn có việc làm, Khun Korn đều sẽ giúp để họ đến làm việc trong các công ty của gia tộc. Mọi người trên đảo đều kính trọng và biết ơn Khun Korn.

Thậm chí khi Bà ngoại tôi ốm, Khun Korn còn hỏi thăm cho cả bác sỹ đến chăm sóc mọi lúc. Khi ông và bà đến thăm tôi, Tankhun hoặc Kinn cũng luôn chào đón nhiệt tình. Bà ngoại cưng Khun lắm còn sửa sang lại nhà cửa mở rộng hẳn ra một gian nhà mới để Khun có thể ở lại mỗi lần đến Đảo. Họ tốt với tôi đến mức tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình chỉ là một một nhân viên. Khi chúng tôi ra đảo, ông bà tôi thay nhau chăm sóc cậu ấy."Tôi mỉm cười kể lại những ký ức vui vẻ.

(ME T-T: Viết xong câu này mà lướt qua FB thấy Mile nói "Người sai là Pete" mà tui muốn trầm cảm.)

Tôi chợt giật mình hơi liếc nhìn Vegas bởi vì tôi hoàn toàn quên mất rằng anh ta có thể nổi giận vì tôi đang vui vẻ nói về Chính gia và các cậu chủ.

Ngược lại, Vegas nghiêng đầu mỉm cười nói."Đó chỉ là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Em là một Arima quý giá và rất giống Khun Korn, giống hơn cả 3 tên kia cộng lại. Em có biết mọi người đều gọi em là Tứ thiếu gia không? "

"Nói đến giống thì chẳng phải anh còn giống hơn cả tôi sao? Dù sao Arima của tôi cũng là trái ngược nhưng anh thì lại giống như bản nâng cấp vậy." Vegas lại bật cười trước lời tôi nói.

"Vậy mà tôi vẫn chẳng bằng em?"

"Anh quá bi quan." Tôi bĩu môi ngả đầu lên vai Vegas

"Em luôn quá lạc quan."

"Không phải là quá lạc quan mà là sống thanh thản, hạnh phúc với những điều nhỏ bé" Tôi cãi cố.

Vegas mỉm cười bế hẳn tôi lên đi về phía giường. "Vậy em nghĩ gì về tôi? Ngoài tôi ra em có từng cảm thấy hứng thú với ai không? Có từng thử..." Vegas đặt tôi xuống giường rồi từ trên cao nhìn xuống tôi chằm chằm.

"Thử cái đầu nhà anh, Anh là người duy nhất mà tôi từng làm tình!"

"CHẾT TIỆT! Tôi vội vàng mím môi hối hận vì lỡ nói ra điều không nên nói lại còn nói ở trên giường, trong cái khung cảnh mờ ám này.Pete! Sao mày lại ngu ngốc vậy chứ! Tại sao mày lại nói ra?!"

Vegas nằm vật ra bên cạnh mà cười rộ lên, anh ta quay sang nhìn tôi vẻ mặt vui vẻ vô cùng hài lòng. 

"Tin tôi đi. Tôi biết tôi là người duy nhất." 

Vegas đểu cáng nhếch môi lên thành một nụ cười xấu xa, sấn tới hôn khắp mặt tôi rồi còn liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể anh ta đang suy tính âm mưu xấu xa điều gì đó.

"Anh muốn làm gì?" Tôi lo lắng nói, dùng cả hai chân hai tay để tách anh ta ra xa nhất có thể.

"Yeah, Tôi muốn 'làm' ngay bây giờ." Vegas xấu xa hôn lên lòng bàn tay tôi ẩm ướt rồi từ từ muốn kéo tay tôi về phía anh ta. "Tôi muốn làm tình ... vì em quá đáng yêu."

"Không được!" Tôi hoảng sợ vùng vẫy, vừa mới làm hôm qua, trên người vết cũ chưa tan, vết mới còn thấy rõ... tôi hiện giờ đã không dám nhìn mặt người lắm rồi.

"Được rồi không bắt nạt em nữa. Tôi cũng hạnh phúc với những điều nhỏ bé vậy." Vegas đứng dậy bước vào phòng tắm rồi còn huýt sáo một cách thoải mái.

Anh ta đang làm gì tôi vậy? Tôi tức giận vùi mặt gối mà vừa đập vừa hét "Fuck! Tôi đã nói cái gì vậy, xấu hổ chết mất thôi? Trái tim tôi như muốn nổ tung!"

==

[Vegas]

Khi tôi trở về giường, Pete đã đóng vai con sâu cuộn mình trong chăn dày. Tôi mỉm cười gỡ con sâu đã ngủ say ra, ôm chặt Pete vào lòng. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi, không phải vì tôi đã chiến thắng Kinn, việc đó còn chẳng đáng nhắc tới, thật khó tin là đó lại từng là tất cả những gì tôi quan tâm và cố gắng trong một thời gian dài.

Hôm nay tôi đã chiến thắng được chính bản thân mình, đưa ra một quyết định đúng đắn. Cùng mọi người mà tôi yêu thương ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng. Quan trọng hơn tất cả, tôi đã tìm thấy một Báu vật cho riêng mình.

==

Việc thâu tóm Thứ gia gặp nhiều khó khăn hơn tôi nghĩ, từ sau khi nghe câu chuyện của Pete, tôi đã nhận ra chẳng thể chờ đợi ai đến cứu mình. Muốn sống thì phải tự mình vượt qua máu tanh mưa máu thôi.

Với Macau, tôi có thể để nó an toàn dưới bàn tay Khun Karl nhưng cũng sẽ chẳng thể được bao lâu. Ngài ấy đã quá cao tuổi rồi. Nếu như có Kara ở bên Macau thì có lẽ còn đỡ, Kara là kẻ nhìn thì ung dung nhưng thực tế chẳng khác gì Kimhan là một còn sói khoác lớp da cừu ...còn là cừu đen.

Nhưng rất tiếc, báu vật nào cũng rơi vào tay Tankhun ít nhất một lần. Kara lại có vẻ như đã rơi vào mạng nhện tình yêu, Macau không phải đối thủ của hắn chỉ sợ tình đầu này của em trai rất khó thành.

Việc làm phản tiếm quyền của tôi lại càng khó thành hơn. Tuy rằng việc kinh doanh thì dễ dàng lấy về chỉ cần thời gian vài tuần là đủ, vì dù sao mọi việc kinh doanh trên dưới Thứ gia cũng đã bị tôi dần thâu tóm từ lâu nhưng khó là chỗ mấy kẻ tâm phúc của Ba.

Bear hữu dũng vô mưu cũng chỉ là một Arima tầm trung không đáng lo, nhưng Darcie lại kẻ có chủ kiến, có đầu óc. Lão Guns nắm toàn bộ đầu mối buôn vũ khí bất hợp pháp, đầu óc rất cổ hủ lại càng không dễ lôi kéo. Dù sao ông ta cũng là người theo Nhị gia trước đây còn là người duy nhất còn sống sau khi Khun Khan làm phản.

Nếu lần này có thể thu về toàn bộ tài sản thì có thể gây sức ép lên lão Guns bắt ông ta lựa chọn. Đấy là còn chưa nói Fenix đã bị gọi quay trở về, lão ba quả nhiên muốn tuyên chiến với Chính gia rồi. Cái gã tử thần có thể hóa mọi thứ ra tro tàn đó quả thực khó đối phó.

"Lạch cạch!" Pete tỉnh dậy mơ màng đi về phòng tắm, dạo này em ấy thực rất thích ngủ nướng. Tôi mỉm cười đứng dậy lấy ra một vài thứ trong Balo.

==

[Pete]

"Tại sao anh lại vào đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi Vegas. Anh ta mang theo một vài thứ mà tôi nhìn không rõ lắm. Tôi đứng yên nhìn chăm chăm Vegas cứ tiếp tục tiến lại gần tôi mà tỉnh cả ngủ. Trái tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp.

"Huh" Vegas cười chế nhạo cái dáng vẻ rùa rụt cổ của tôi.

Ánh mắt tôi nhìn hắn phát ra tiếng "Tên khốn nạn tâm thần này! Mới tử tế được hai hôm giờ lại lên cơn." Tôi nhắm mắt lại khi Vegas bước lại gần nghiêng người về phía tôi cho đến khi tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta trên má mình.

"V-Vegas ..." Giọng tôi run lên gọi tên anh ta. Bỗng nhiên có một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào da mặt tôi, kéo dài từ má đến xương hàm và xung quanh cả môi tôi. Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy Vegas đang bôi bọt cạo râu lên mặt mình.

Sau khi bôi gần hết cả mặt thì anh ta lấy ra một chiếc dao cạo râu rồi từ từ bắt đầu cạo đi mấy cái râu lún phún thậm chỉ còn chẳng nhìn rõ của tôi.

"Yên nhé." Vegas dùng một tay đặt lên đỉnh đầu tôi cố định.

"Tôi ... tôi có thể tự làm." Tôi chẳng còn cách nào khác chỉ có thể đứng yên.

"Đưa dao cho em thật nguy hiểm, nhỡ đâu lúc nào đó vui tay em lại muốn cứa cổ tôi hay gì gì đó thì sao." Vegas cười mà như không cười, tay vẫn cứ di chuyển đều đặn vô cùng chuẩn xác.

"Anh quên trong bếp cũng có dao sao?" Tôi muốn cười mà lại phải nén lại. "Hơn nữa, tại sao tôi lại làm như vậy? ... Tôi thực sự rất sợ anh." Tôi nói thêm khi cảm thấy lưỡi dao từ từ trượt qua quai hàm mình.

"Đừng nói nữa, đứng yên đi." Vegas nghiêm nghị nói.

"Xong rồi, Em không cần phải sợ." Vegas mỉm cười sau khi xong xuôi, tôi vội quay người tự lấy khăn mặt lau bọt thừa

"..." Tôi có thể không sợ sao. Hình ảnh Vegas chuyên nghiệp chỉ dùng một chiếc kẹp liền rút ra xương người, dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Vegas lại vươn tay nắm chặt cằm tôi kiểm tra các chi tiết một cách tỉ mỉ, vẻ mặt nghiêm túc của anh ta thật kỳ lạ. Vegas nếu ở tâm trạng bình thường thì luôn tỏ ra ấm áp và dịu dàng, khó có thể tin được rằng anh ta và ác ma mà tôi biết lúc đầu lại là cùng một người.

Chúng tôi mắt đối mắt một lúc lâu. Đôi mắt sắc lạnh của Vegas giờ rất phức tạp. Nó vừa bí ẩn vừa hỗn loạn nhưng lại kiên quyết và ngập tràn cảm xúc cùng một lúc.

Trái tim tôi đột nhiên muốn ngừng đập khi đôi môi của Vegas tiến tới và đặt lên khóe miệng mình. Cơ thể tôi càng căng thẳng khi anh ta áp sát hơn. Khung cảnh vào cái đêm lần đầu tiên khi tôi đến Thứ gia lại hiện ra. Tôi bị Vegas bắt tại trận khi đang báo tin tình báo cho cậu Kinn. Vẫn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vẫn lâu đến mức khiến cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.

"Chụt!" Vegas mỉm cười hài lòng hôn thêm một cái lên má tôi rồi mới quay lưng mang những thứ kia ra ngoài.

Khi anh ta đi ra ngoài rồi, tôi ôm chặt lấy ngực và chửi bới điên cuồng. Tôi đang làm cái quái gì thế này ?!"

==

Vegas bận rộn cả một ngày, anh ta chỉ ngồi ở bàn nước mà dán mặt vào máy tính xách tay làm việc, thường xuyên cau mày đến mức sắp hằn xuống rồi. Tôi cũng lười nhắc di chuyển chỉ buồn chán hết ăn rồi lại đọc sách ở trong phòng.

"Pete, lại đây đi!" Vegas ngoắc tay gọi tôi khi tôi vừa đi lấy một rổ đồ ăn vặt mà Macau đã có tâm mua cho tôi.

"Không!" Tôi thẳng thừng đáp.

Anh ta nhướn mày nhìn tôi đầy thách thức. "Một....Hai ... tôi đảm bảo khi tôi đếm đến ba mà em không lại đây, tôi sẽ thay đổi .. đấy."

Vegas nói với giọng đe dọa. Tôi cắn môi dậm chân đi về phía anh ta thì Vegas liền nở một nụ cười hạnh phúc trên môi

"Chuyện gì?"

"Tôi kiệt sức với đống tài liệu này rồi. Em giúp tôi đi!" Vegas trở về tâm trạng bình thường

"Giúp thế nào?"

"Em biết tổng hợp tài liệu bằng máy tính không?"

"Có! Trước đây tôi cũng từng làm qua thư ký cho cậu Kinn." Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cảm thấy nhẹ nhõm vì anh ta đã nhờ tôi giúp. Đã rất lâu rồi không làm việc chỉ ăn với ngủ,  vô cùng buồn chán.

"Vậy giúp tôi thống kê lại thông tin của mấy cơ sở này."

"Tất nhiên, chắc chắn rồi." tôi nén giọng khàn khàn che dấu vui mừng.

Vegas giữ ánh mắt ngạc nhiên, đưa chiếc máy tính vào tay tôi, mắt tôi lập tức sáng lên. Tôi có thể lén lút sử dụng Facebook và nói chuyện với Arm hoặc Porsche. Dù chưa thể quay về ngay nhưng ít nhất tôi cũng muốn hỏi thăm Tankhun, hoặc báo cho họ tôi vẫn còn sống.

"Không cần vui mừng lấp lánh như vậy. Nó không có kết nối với internet đâu." Vegas lại nhướn mày thách thức tôi.

"Hừ!" Tôi thở hắt ra một tiếng không thèm che giấu sự bất mãn.

"Ngoan ngoãn làm việc, tôi hứa có thưởng." Tôi ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Vegas, người đang mỉm cười nhìn tôi.

Cả hai chúng tôi bận rộn với đống tài liệu nguyên một ngày, may mắn có đồ bảo mẫu nấu cho từ hôm trước còn rất nhiều.

"Làm xong chưa?" Tôi giật mình ngạc nhiên khi Vegas bất ngờ ở đằng sau cúi xuống đặt cằm lên vai tôi. Mùi hương quen thuộc dần bao trùm cũng tự động hình thành nỗi sợ hãi trong tôi.

"Cái này có chính xác không?" Tôi thẳng lưng lên để tạo khoảng cách với Vegas một chút.

"Ừ, em làm tốt hơn tôi nghĩ. Công việc được đẩy nhanh hơn mai tôi sẽ có thời gian đi gặp bác Korn." Vegas trả lời bằng một giọng bình thường.

"Mai anh về Nhà chính?" Tôi hơi sửng sốt quay người lại, cảm giác thật quái lạ khi anh ta có thế đến Chính gia còn tôi thì lại không thể.

"Lần trước đến chỉ là để nói rõ tình huống trước đây và thỏa thuận việc tôi lên làm Nhị gia. Lần này đến là để bàn xem làm thế nào để dẹp băng Arieon." Đột nhiên, ngón tay mảnh khảnh của Vegas tiến lại gần tôi và nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng tôi. Đôi mắt anh ta nhìn tôi đầy mãnh liệt.

"Tôi cũng sẽ nói rõ chuyện của em với bác Korn, nếu em muốn trở về..." Cả hai chúng tôi im lặng khó xử " Nếu em muốn trở về Chính gia, tôi sẽ không cản nhưng tôi không nỡ rời xa em. Em đi rồi Tankhun lại giấu em đi...."

"...." Tôi càng thêm im lặng, trong lòng rối bời, có vô vàn khúc mắc mà không thể nói rõ ra "Rốt cuộc là tôi muốn đi hay ở lại?" 

"Chúng ta là gì đây....Vegas?" Tôi thốt lên

Vegas nhíu mày nhìn tôi.

"Chúng ta là quan hệ gì, đối với anh - tôi chỉ là gì ...thuộc hạ, tù nhân, bạn tình hay đơn giản chỉ là một Arima có giá trị?" Tôi cụp mắt, cúi đầu nói.

Tôi chẳng nghe thấy bất cứ câu trả lời nào, Vegas nghiêng người áp chặt môi mình vào môi tôi. Cảm xúc của tôi từ hôm qua lại ùa về, trái tim tôi lại bùng nổ như khi anh ta hôn lên tay mình. Vegas ném chiếc máy tính xách tay ra và vòng tay xuống dưới đỡ cơ thể tôi để tôi nằm xuống sofa trong tư thế thoải mái nhất. Anh ta lại nhấn chìm tôi trong nụ hôn sâu nhưng vô cùng dịu dàng.

Kể từ khi tôi đến đây... Không! kể từ khi chúng tôi hôn nhau lần đầu tiên, Vegas chưa bao giờ làm điều này với tôi trong trạng thái thực sự tỉnh táo. Tôi bắt đầu nhận ra cảm giác dâng trào bên trong cơ thể mình từng chút một.

"Tôi thích em. Làm ơn, em cũng có thể thích tôi được không?"

==

[Vegas]

Dạo gần đây Pete trở nên vô cùng xinh đẹp dù em không hề cười nhiều. Mái tóc dài hơn ôm lấy khuôn mặt đã có chút gầy để lộ ra đường nét sắc bén, ánh mắt Pete trở nên trầm ngâm, sâu lắng hơn. Dường như khí chất của Pete cũng thay đổi, quyến rũ và giống một Mafia hơn rồi.

Tối qua, chúng tôi không làm tình chỉ hôn, rồi ôm nhau ngủ trên ghế sofa. Cho đến tận sáng hôm nay, tôi vẫn mải mê ôm Pete trong lòng chẳng muốn đứng dậy.

"Nice View! Khung cảnh đẹp đấy!" Nekane mỉm cười trêu ghẹo đứng dựa lưng ở ngoài cửa vì cậu ta không bước qua được không gian khống chế của Vegas. "Vậy ra đây chính là Pete nổi tiếng, quả là rất đẹp trai và có một thân hình hoàn hảo. Bảo sao lại cướp đi được trái tim băng giá của anh."

"Ra ngoài!" Vegas gườm mắt đe dọa, anh cân nhắc nên móc mắt nào của cái tên cượt nhả kia trước.

Nekane cúi đầu nén cười giơ hai tay đầu hàng. "Nhanh lên đi, chúng ta phải đi gặp tộc trưởng của anh rồi."

Tôi bế Pete trở về giường nằm rồi đi tắm và thay quần áo.

"Đi thôi!" Bên dưới nhà, ba người Macau, Merritt và Nekane đã tập trung đầy đủ.

Chuyện di chuyển đi lại, từ khi có Merritt trở nên thuận tiện, bí mật và nhanh chóng hơn rất nhiều. Đừng nhìn cậu bé đó trông rất trẻ tuổi lại nhỏ người nhưng thân thủ cũng không tệ chút nào. Merritt có sở thích dùng hai thanh "Siletto Short Sword" kiểu cổ rất có phong cách. Có cậu ta ở bên cạnh Macau, tôi đã yên tâm hơn rất nhiều.

Chúng tôi vừa bước qua cánh cổng dịch chuyển là đã bước vào bên trong một phòng họp kín, nơi toàn bộ gia đình Chính gia đã chờ sẵn. Ngạc nhiên thay, giờ đây tôi không hề có chút cảm giác ganh tị nào với họ.

Khun Korn và Phu nhân Eliza cùng ngồi trên đầu bàn, Kinn và Porsche giờ đã có thể ngồi ngang hàng, Tankhun phóng ánh mắt như lưỡi dao vào người tôi. Kim luôn rất kiên nhẫn như mọi khi. Ngạc nhiên là Kara không ngồi xuống mà chỉ đứng sau cùng các Cận vệ khác.

"Khun Korn, Phu nhân Eliza!" Tôi cùng Macau chắp tay lễ phép kính chào.

Khun Korn gật đầu giờ ông không còn đối xử với tôi như một đứa cháu nữa cho dù tôi vẫn chưa thực sự trở thành Nhị gia.

Phu nhân Eliza tiến tới, tôi cứ nghĩ bà sẽ ít nhất cho tôi một cái bạt tai ...nhưng không bà ôm cả tôi và Macau vào lòng. Dường như với bà chúng tôi mãi mãi chỉ là những con cún con.

"Con thay đổi rồi!" Bà hài lòng ôm lấy khuôn mặt tôi  mà cười nói. Tôi chỉ có thể gượng cười trừ.

"Đến ngồi xuống đi!" Khun Korn mỉm cười nói.

"Lệnh diệt trừ Arieon đã được truyền đi, và chúng ta được giao nhiệm vụ này. Tức là sau khi hoàn thành, lãnh địa, tài sản, và thậm chí cả những Arima mà Arieon đang giữ chúng ta đều có quyền giữ lại.

Kinn nói: "Điều này vừa có lợi vừa có hại."

"Lãnh địa và tài sản thì có thể giúp chúng ta mở rộng thế lực nhưng như vậy cũng chẳng khác nào dễ dàng trở thành mục tiêu tiếp theo. Hơn nữa chúng ta cũng không rõ những Arima của Arieon có thể đều đã bị tẩy trí nhớ như  Tawan từng nói. Nếu vậy giữ lại cũng vô ích." Kim phân tích

Giờ thì cả phòng đều quay lại nhìn tôi. Tôi bình thản nói: " Tách Arima ra không phải chuyện đơn giản, Arima là sức mạnh dựa trên linh hồn, cướp đi rồi thì chủ thể sẽ thành xác không hồn. 

Hơn nữa không phải ai cũng có thể sử dụng sức mạnh đó một khi đã tách ra. Chúng là Arima thuần khiết chứ không phải đá năng lượng được ép tạo ra.

Người có thể hấp thụ Arima của người khác càng hiếm và khó khăn hơn."

"Hấp thụ Arima của người khác? Sao có thể?" Tankhun hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Macau mỉm cười đứng dậy, trên bàn tay tỏa ra một thứ hào quang nhàn nhạt hoàn toàn không phải màu đỏ rực thường thấy của cậu.

"Là khả năng của Don?" Porsche lập tức nhận ra, trên khuôn mặt cậu không giấu nổi sự sợ hãi nhìn Macau nhỏ tuổi như vậy mà... đến vợ chồng Khun Korn cũng kinh ngạc nhìn nhau.

Thậm chí Nekane và Merritt cũng phải lén nhìn nhau lắc đầu, thầm nói cho nhau biết chính họ cũng không biết gì.

Tôi hài lòng nói : "Don có khản cảm nhận cấp thấp, lại có sự tương đồng với Arima của Macau cho nên thằng bé có thể dễ dàng "Open" mà chấp nhận sức mạnh của Don, cũng có thể tăng cường khả năng cho chính bản thân."

Macau hai mắt sáng bừng, mỉm cười vui sướng khi thấy Kara cũng nhìn cậu mà mỉm cười hứng thú. Anh còn ra hiệu cổ vũ cho cậu.

"Cháu luôn khiến chúng ta phải ngạc nhiên Aryan "Vegas" Phu nhân Eliza cũng phải tán thưởng.

"Nhờ có khám phá này cháu đã có cách diễn giải khác về thứ khói đen "quỷ dị" kia, cộng thêm những thử nghiệm nghiên cứu của Khun Karl mà cháu đã nói lần trước."

Kinn tiếp lời: "Có kẻ nào đó có khả năng tạo ra một dạng năng lượng giống như Arima Dark, rồi nén nó vào cơ thể người. Tùy vào từng người có linh hồn mạnh hay yếu mà tạo ra các phản ứng khác nhau."

Vegas tiếp nối: "Đúng vậy! Chính xác là tùy theo độ tương thích mà sẽ có những kẻ quỷ dị mạnh yếu khác nhau. Theo như tôi quan sát hai kẻ đi theo Tawan trước đây thì chúng  từ trước khi có cái khói đen kia thì đã vốn là Arima rồi. Vậy nên nếu là người thường sẽ bị cái khói đen kia ăn mòn sau khi chết. Nếu là Arima thì nó sẽ giống như một loại chất kích thích để Khuếch đại năng lực, và nếu không thể khống chế thì sẽ nổ tung."

Khun Korn nhướng mày ngạc nhiên khi lần đầu tiên trong đời ông thấy Kinn và Vegas hòa hợp như vậy từ suy nghĩ cho đến hành động. Kim nói hai đứa nó đã tự tẩn nhau một trận để giải tỏa. Xem ra cũng thực có tác dụng.

"Vậy phải làm sao để phá hủy chúng? Giết chúng? " Tankhun hỏi thẳng vào trọng tâm.

Giờ cả phòng quay lại nhìn chằm chằm vào Porsche.

Porsche hít thở sâu rồi đứng dậy, Kinn phía sau vỗ vỗ lên lưng cậu ta để trấn an và cổ vũ. Fin mở cửa ra và phía bên là một kẻ quỷ dị đã gần như muốn phát điên bên trong không gian khống chế màu vàng của Khun Korn. Xem pha bác Korn cũng đã giữ lại một - hai kẻ quỷ dị để tự mình nghiên cứu.

Porsche bắt đầu khai mở Arima, từ hai bàn tay tạo ra một khiên chắn nhưng giờ nó đã có thể tác riêng ra khỏi cậu và bao phủ kín quanh Kẻ quỷ dị kia. Sau khi chắc chắn tên quỷ dị đã được bao bọc trong 2 tầng không gian khống chế.

Porsche phóng tia điện tím từ cả hai tay với cường độ như thể điện cao thế vào khiên chắn. Khiên chắn của Porsche vốn được định hình là những ngôi sao bát giác, từ mỗi đỉnh của một ngôi sao bát giác mang theo dòng diện mạnh mẽ tấn công vào từng ngóc ngách của làn khói quỷ dị. 

Không có lối thoát!

Không ai có thể nghe thấy hắn tiếng hắn gào thét, nhưng khi từng làn khói bị tia sét của Porsche đánh cho tan biến hoàn toàn vào hư vô thì Vegas phải thừa nhận.

"Anh sợ Porsche. Nếu Porsche mà có Pete bên cạnh nữa thì..."

"Nó sẽ có hiệu quả." Kim hào hứng nói khi Kẻ Quỷ dị tan biến hoàn toàn trong không khí mà thậm chí đến một chút dư tàn cũng không lưu lại.

Porsche thở dốc hơi có chút quá sức được Kinn đỡ đứng vững.

"Nếu không thì chẳng phải còn có Porschay sao?" Kim quay ngoắt sang nhìn Macau khiến Merritt nhảy dựng lên như mèo bị dẫm đuôi mà rút kiếm ra.

"Chúng ta phải chuẩn bị với tất cả sức mạnh, kẻ thù còn có nhiều điều bí ẩn." Khun Korn lên tiếng.

Trong lúc Macau ra hiệu cho Merritt bình tĩnh lại thì....Tankhun vùng tay ra khỏi Kara tiến đến trước mặt tôi túm cổ áo mà siết tay: "Pete đang ở đâu? Mày giấu nó đi đâu rồi?"

Vegas rất hưởng thụ vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ này của Tankhun: "Pete vẫn an toàn, em ấy tự lựa chọn chưa trở về chứ không phải tôi không cho em ấy trở về."

"Mày nhất định đã làm gì đó, đừng tưởng mày có thể "khóa" lại suy nghĩ của mày khỏi tao mãi mãi. Nếu tao đọc ra được mày làm gì với Pete, tao sẽ xóa sạch mọi thứ về Thứ gia ra khỏi lịch sử." Kara thở dài chạy đến tách Tankhun ra khỏi Vegas.

Vegas chỉ mỉm cười, tất nhiên cậu biết Tankhun có thể.

"Chúng ta phải chuẩn bị với tất cả sức mạnh, Vegas!" Khun Korn lại lên tiếng nhắc nhở.

"Vậy bọn con xin phép!" Tôi mỉm cười gật đầu và quay lưng dẫn Macau rời đi.

==

Trong văn phòng không có ánh sáng đèn, Khun Korn lặng lẽ ôm lấy đầu mình mà day day hai thái dương đang hằn lên sự căng thẳng.

Cho đến khi Phu nhân Eliza bước vào phòng và bật đèn. Bà mỉm cười ưu tư tiến đến ngồi vào lòng chồng mình, giúp ông day day cái trán để nó ngừng nhăn lại.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Bà hỏi

"Nghĩ tới Vegas và Macau ngày càng mạnh, nghĩa tới Porsche và Porschay ngày càng nguy hiểm, nghĩ tới ....  Haizzz... Vegas và Pete!"

"Phải! Ha Ha Ha....Thật kỳ lạ làm sao!" Phu nhân Eliza gục vào vai chồng mà cười rung cả người.

"Hai đứa trẻ giống anh nhất, một đứa mang sức mạnh trái ngược với anh, một đứa thì lại không khác gì con riêng của anh. Vậy mà Hai đứa nó cuối cùng lại va phải nhau."

"HA HA HA HA..... Khun Korn cũng không kìm nén nữa mà ngả người cười rộ lên.

Con trai chúng ta lại thành Cháu dâu.

Cháu trai chúng ta lại thành Con rể.

"HA HA HA HA!!!!!!!!" Cả hai không ngừng được mà ôm nhau cười lớn.

"Kinn và Porsche, Kim và Chay, Vegas và Pete cùng với Tankhun" bộ 7 của chúng ta thật hoàn hảo" Phu nhân Eliza cảm thán.

"Nàng không tính Kara sao?" Khun Korn có chút khó hiểu.

"Tin em đi, chồng yêu dấu!" Phu nhân Eliza đảo mắt " Kara không nằm trong cùng một thế giới với chúng ta đâu".

==

Tankhun ở dưới nhà nghe thấy tiếng cười của ba mẹ mình mà rùng mình " Họ sao vậy chứ?"

"Lên cơn chứ sao!" Kim thản nhiên trả lời.

==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia