ZingTruyen.Asia

[KinnPorsche] Ngày Em Đến Bên Anh

Chương 25. Gặp Anh

brainn_nnn

" Pete hôm nay mày bảo mọi người không cần sang đâu,tao ra mộ p'Kinn ở cùng anh ấy"-Porsche

" Để tao với Vegas qua đi cùng mày"-Pete

" Không cần đâu,tao tự đi được mày yên tâm đi tao khoẻ nhiều rồi mà"-Porsche

"Mày ổn không Porsche?"-Pete

" Ổn chứ,mày yên tâm đi"

Nói rồi câu cuối chả chờ Pete đáp cậu tắt vội cuộc điện thoại vào sáng sớm, giờ này đã quay lại mùa mưa ở BangKok, nay cũng tròn một năm ngày anh mất, từ lúc ấy có lẽ nắng mưa chả còn là điều quan trọng nữa với cậu. Căn phòng điều trị tâm lý đã lấy hết của cậu khoảng năm tháng ấy. Chiếc bàn thờ của anh được cậu đặt lên bó hồng trắng từ sớm nơi góc nhà ấy có vẻ ấm áp hơn hẳn. Cậu thấp lên nén nhang rồi ngồi phịch ra sofa ngớ người nhìn lên di ảnh anh nơi cao đó mà mỉm cười

" Anh nhớ em lắm rồi đúng không? Chờ em nha anh yêu"

Nói rồi cậu nở nụ cười thật xinh đẹp đôi mắt phượng hoàng tựa long lanh lên hút hồn.

*" Anh xin lỗi em Porsche, anh yêu em nhiều lắm,xin lỗi vì năm ấy phải ra đi không một lời từ biệt"*

" Em biết mà,em biết anh yêu em mà... Anh yên tâm đi em hết buồn rồi"

Cậu đọc lá thư từ chiếc hộp gỗ rồi đôi mắt ấy lại ấn nước,cậu lấy tay quệt đi chiếc má hóc hác

" Em không có khóc nữa đâu anh đừng lo"

Nói rồi cậu lên phòng thay bộ đồ đơn giản với tone màu tối cậu chạy xe vụt ra phía ngoại ô của BangKok. Có lẽ đây là những lần hiếm hôi cậu tự chạy xe ra ngoài từ khi điều trị tâm lý. Cậu đã bỏ cái ấm áp cái vẻ đẹp của các tháng ngày. Nhìn lại khoảng không lại là mùa mưa ướt đẫm cả Bangkok kéo dài. Cơn mưa trắng xoá cả một trời, đường vào mộ anh cái nơi lạnh lẽo đến đáng thương đã nửa năm chả ai lui tới cỏ cũng cao lên, mộ anh cũng hứng nắng mưa mà lắm lem,cậu che chiếc ô đen dẫm lên từng bụi cỏ đi vào mộ anh,bùn do mưa bắn dơ cả đôi giày da cậu yêu thích. Cậu đặt đoá hồng trắng lên mộ anh, nhẹ nhàng quỳ xuống trước bia, cậu rút trong túi quần chiếc khăn trắng lau lên phần bia của anh

" Xin lỗi anh nha,em bận quá chả thăm anh được chả dọn nhà cho anh được..."

Chiếc khăn trăng chỉ vài đường đã  lau đã ngã màu

" P'Kinn anh bỏ em một năm rồi đó"

" Hôm nào em lại đến với anh em phải về sớm không thằng Pete lại gọi "

Cậu nói rồi như cũ cậu đặt chiếc ô lại che lấy mộ anh mặc mình dầm mưa ra xe,con đường không quá xa nhưng cơn mưa đủ lớn để làm cậy ước, bước vào xe quần áo cậu cậu đã vây bùn lầy vì nãy cậu đã quỳ xuống đất,cơn mưa làm thêm cậu ước khắp người. Cậu chạy về trung tâm Bangkok vừa nhã nhem tối cậu ghé cửa hàng bánh mua một chiếc bánh cưới,chiếc bánh cưới trắng tinh với dòng chữ đỏ 'KinnPorsche' cậu chạy về nhà đặt chiếc bánh ra bàn. Cậu chạy vội lên phòng tắm rửa. Cậu thay bộ vest cưới của mình mà anh đã chọn,đứng trước gương chải tóc chỉnh lại bộ vest trắng cùng chiếc cà vạt đen

" Anh thấy em mặc đẹp không? Anh đã là chú rể chờ em một năm rồi,chờ em thêm ít thời gian nữa anh nhé chúng ta sẽ kết hôn..."

Dứt lời cậu kéo hộc tủ giường lấy hộp gỗ nhung ra trong đó là chiếc nhẫn cưới còn lại của cậu,cậu đeo vào ngón áp út, cậu ra ban công nhà dưới cái mưa lắt phất còn vương cùng cái sương thấu cậu gửi tin nhắn chung nội dung cho tất cả

" Mọi người nhớ chúc phúc cho Porsche nhe, hôm nay em sẽ cưới đấy"

Tin nhắn được gửi đi thì chả còn ai liên lạc được cho cậu,mọi người hoảng sợ đến tột độ mà đến nhà cậu, đám vệ sĩ của Kim vừa phá được cửa vào. Thứ mọi người ngỡ ngàng trước mắt là cậu nằm dưới đất. Cậu đã nhảy lầu tự tử từ tầng 3căn hộ riêng. Cậu trong bộ vest trắng đã lạnh tấy giữa vũng máu hoà cùng nước mưa kia, miệng cậu vẫn cười rất tươi tay cậu vẫn đang ôm chặt lấy tấm di ảnh anh. Ngày đám tang cậu cũng là ngày mưa chả có gì tồi tệ hơn thế cả. Bức thư cậu để lại chỉ toàn lời mà người ta đến đứt cả lòng

*" P'Khun em xin lỗi mọi người... nhưng p'Kinn anh ấy đang chờ em,anh ấy sẽ cưới em, nếu em chết đi hãy giữ lấy tâm nguyện hãy để mộ em gần mộ p'Kinn nha,em muốn có kiếp sau vẫn tìm được anh ấy hay là thế giới bên kia....-Porsche Pachara"*

Cả năm sống trong dằn vật cậu đã chịu thua cái gọi là số mệnh. Tình yêu là sự linh thiên đến mức khiến ta điên dại. Chúng ta đã nợ nhau kiếp này mong kiếp sau chúng ra sẽ trả cho nhau đủ duyên đủ tình. Em cười thật đẹp,thật hạnh phúc em nhé.

.....endchap25
THE END.
________ Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã đồng và ủng hộ Brain và fic. Từ những ngày đầu chặn đường không dài nhưng brain thật sự cảm ơn mọi người đã đón nhận cái fic đầu tay đầy lỗi của brain.  I love you so much.
(Có ngoại truyện nhe)

+++++++++
Cảm ơn mọi người đã đọc,nếu sai sót gì mọi người cứ góp ý cho Brain để brain thay đổi hơn nha
Rắc thúc khun:3

fb:https://www.facebook.com/tu.lanh.351104 (Đào Đào)

Insta:http://www.instagram.com/tpn.dao

Tiktok:https://www.tiktok.com/@brainn_19?_t=8VUGOabwXZ4&_r=1 (brain_19)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia