ZingTruyen.Asia

[Kinh Dị BL] Lồng Chó [End]

Ngoại truyện 2 - Hết

bigbear__

Sở Hiên không thích Thanh Dư cứ liên tục xin lỗi như hiện tại, hắn nhận thức được mọi thứ mình làm là sai trái, ngay cả việc bắt cóc anh để trả thù cũng vậy. Người duy nhất vô tội ở đây chính là Thanh Dư, vậy nên nghe anh xin lỗi không hề thoải mái chút nào.

"Tôi đưa anh tới bệnh viện kiểm tra qua một chút, xe của Khổng Thị sẽ tới đón bây giờ."

Thanh Dư lặng lẽ gật đầu, anh không dám đối diện trực tiếp với hắn nữa. Trong lòng anh bây giờ ngập tràn tội lỗi, cảm thấy bản thân thành như hiện tại cũng là đáng đời, không phản kháng để Sở Hiên chăm lo cho mình từng chút một.

Sở Hiên xốc nách anh bế vào lòng, nâng niu bảo vật của mình thật nhẹ nhàng. Ngay khi ngồi vào xe vẫn ôm chặt lấy, trầm ngâm nhìn ra ngoài suy nghĩ mông lung. Hắn sợ anh mất đi mục đích sống, vậy nên cứ khiến anh ấy hận mình vẫn hơn.

Thiên Vũ nhìn Thanh Dư hai bên chân cụt lủn có chút không vừa mắt, thậm chí là buồn nôn. Vậy mà Sở Hiên còn muốn cắt nốt hai bên tay, trông không khác gì quái nhân cả.

"Dạ dày Thanh Dư không tốt lắm." - Thiên Vũ đem đến kết quả kiểm tra, vẫn đang truyền thêm dịch dinh dưỡng cho cơ thể - "Không phải do vấn đề ăn uống, khó chịu bức bách kéo dài gây nên hội chứng ruột kích thích, anh biết đúng không?"

"Thế à?"

Sở Hiên cũng đoán được khi anh hay ôm miệng nôn khan, đi ngoài cũng đều là phân lỏng. Vấn đề tâm lý này không phải nói dùng thuốc mà khỏi hoàn toàn được.

"Nối lại gân tay cho anh ấy đi." - Sở Hiên hơi nhếch môi, hắn lần đầu phân vân trước quyết định của mình thế này.

"Sau này có con còn có thể bế được, còn cho bú sữa, không cử động được tay cũng bất tiện."

Thiên Vũ nhướn mày, điều động ngay bác sĩ đứng đầu làm ca tiểu phẫu đơn giản này. Thậm chí còn không để lại sẹo, có thể cử động được ngay khi hết thuốc gây tê. Y học M vẫn đứng đầu trong thời đại y học tiên tiến. Phẫu thuật thành người song tính cũng được mọi người đón nhận nữa.

Nhờ có Sở Hiên, những mảnh ghép khó nhằn đã được giải quyết ổn thỏa. Có hắn ở lại đây sẽ còn cải tiến được nhiều thứ trong tương lai, tuyệt đối không để vuột mất được.

___

Thanh Dư dần cử động được vài ngón tay sau tiểu phẫu, vẫn một mình nằm trong phòng bệnh lớn đầy lạc lõng. Anh không ăn được thì có người tiêm đồ lỏng trực tiếp vào bụng. Nhưng gần một tuần trời không thấy Sở Hiên đâu cả, hắn làm lại gân tay cho anh, không phải muốn vứt bỏ anh đi đấy chứ?

"Tay anh thế nào rồi? Cử động lại có quen không?"

Sở Hiên đẩy cửa phòng đi vào, hai mắt hắn thâm xì, lờ đờ do thiếu ngủ lâu ngày. Hắn mặc áo trắng của phòng thí nghiệm, sắp tới sẽ phẫu thuật cho Thanh Dư, nên đương nhiên phải chuẩn bị những gì tốt nhất rồi.

Thanh Dư thoáng chốc vui mừng khi thấy hắn, nhưng lập tức trùng cảm xúc xuống, anh có tư cách gì mà vui vẻ chứ.

/Cậu sắp vứt tôi đi đúng không?/

Thanh Dư buồn bã làm kí hiệu, nếu hắn không còn thù hận, vậy sớm muộn cũng không cần đến anh nữa rồi.

"Tôi nói cả đời này sẽ chăm sóc anh, chịu trách nhiệm về anh mà." - Sở Hiên nắm tay anh kiểm tra vết thương, ân cần xoa má ngọt ngào dỗ dành.

Hắn có thể không suy nghĩ gì khi tước bỏ những thứ tự do của anh, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh đập, nặng lời với anh. Sự nhẹ nhàng biến thái ấy khiến tình hình tâm lý Thanh Dư phức tạp hơn, cũng do bố anh đã biến một thiếu niên dịu dàng thành vặn vẹo nhường này rồi.

"Chúng ta chưa thể về nhà, vì sắp tới anh sẽ phẫu thuật thành người song tính. Cấy tử cung vào trong này, tạo cả âm hộ nữa."

Sở Hiên đặt anh nằm xuống, cởi quần ra mân mê dương vật và lỗ sau. Hắn muốn thấy biểu cảm không can tâm của anh, muốn anh cật lực phản đối. Quả nhiên Thanh Dư thoáng chút sợ sệt, nhưng đã rất nhanh phân tich được tình hình rồi.

'Cậu ấy vẫn cần mình, Sở Hiên vẫn dùng cơ thể mình cải tạo chơi đùa giúp cậu ấy trút giận được.'

Thanh Dư tự thuyết phục bản thân trong vài tích tắc ngắn ngủi, lập tức rướn nửa thân dưới lên, ngoan ngoãn vâng lời.

/Cậu muốn làm gì tôi cũng được, tôi sẽ đều nghe theo. Tôi sẽ đẻ con cho cậu./

Làm kí hiệu xong, Thanh Dư làm ướt hai ngón tay mình, sau đó chọc vào hậu huyệt mở rộng trước. Tách rộng mông ra, mấp máy môi tạo khẩu hình.

Đâm vào trong đi.

Sở Hiên cũng đã lâu không được ôm ấp anh, bế Thanh Dư đặt ngồi lên dương vật mình, xoa nắn vết cắt ở cẳng chân ấy.

"Thanh Dư, tôi yêu anh rất nhiều. Tuyệt đối sẽ không buông bỏ anh đâu."

Thanh Dư chỉ muốn làm hài lòng hắn, chống tay ở bụng nhún lên nhún xuống đau đớn. Anh dần thấy hắn cưa chân mình đi cũng ổn, như vậy sẽ trả được nghiệp chướng do bố mình gây ra rồi.

Thanh Dư giật bầu mắt khi hắn thúc nhanh dồn dập xuất tinh dịch ra, cắn môi chịu đựng để hắn không thấy biểu cảm không tình nguyện. Sau vài lần làm, anh mệt mỏi lảo đảo ngã gục lên người hắn, nhưng lại lập tức chống tay dậy, nhắm mắt hôn môi đầy quyến luyến. Tiếp tục uốn éo hông chiều lòng thứ vẫn còn cương cứng kia. Cho đến khi bị vứt bỏ, anh sẽ cố gắng làm hắn hài lòng hết mức có thể.

---

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, còn việc có thụ thai được hay không lại là một chuyện khác. Ngày ấy Sở Hiên mang gương lớn tới, cho anh được nhìn âm hộ nhỏ mới tạo ra. Thanh Dư cười khổ, tự thấy bản thân kinh tởm mà không dám để lộ ra.

Sở Hiên ở trong phòng thí nghiệm vẫn đau đầu vì chứng stockholm của Thanh Dư, dù hắn hết mực nói lỗi lầm là do mình, nhưng dường như lại càng khiến anh ân hận nhiều hơn thì phải?

'Phải làm thế nào bây giờ nhỉ?'

Sở Hiên day day trán, Thanh Dư hiện tại chấp nhận ở bên hắn đầy miễn cưỡng. Anh cũng chỉ là đang tìm lí do chính đáng tự thuyết phục, như vậy trong thâm tâm sẽ không thấy ép buộc nữa. Đồng thời lại khiến Sở Hiên nghĩ rằng... Anh đang thương hại hắn, những điều anh làm đều là giả dối mà thôi.

Thanh Dư khi ở nhà một mình đều dùng dương vật giả tự mình mở rộng trước, anh chỉ còn cái lỗ này để chuộc lỗi. Giả dụ có điện thoại bên cạnh, anh cũng không nghĩ đến chuyện sẽ cầu cứu sự trợ giúp. Thanh Dư đã hoàn toàn quên rằng mình chính là nạn nhân, mang theo mặc cảm ấy sống ngày qua ngày.

Nghe tiếng hắn về, Thanh Dư vội vàng cười tươi, chào đón hắn nhiệt tình.

/Tôi mở rộng rồi, cậu mau làm đi. Sẽ không khó chịu đâu./

Giả dối.

Sở Hiên mặt mày không tốt lắm, vỗ tay lên vai mình, ý nói Thanh Dư mau bám lấy để hắn bế lên. Anh liên tục hôn trán rồi má hắn, như thể là cặp tình nhân hạnh phúc vậy.

Giả dối.

Không ngờ là, hắn lại đưa anh tới bồn tắm rửa sạch thân thể đi. Thanh Dư tràn ngập nghi hoặc xen lẫn thất vọng, thổn thức gọi hắn.

"A, a..."

/Tôi xin lỗi. Tôi không nên mở rộng trước, hay không nên dùng gel vậy?/

Giả dối.

Giả dối.

Giả dối! Anh ấy đang không hề thích nó chút nào!

Sở Hiên nhíu mày tự khống chế lại suy nghĩ tức giận. Hắn không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng thật tâm thương xót cho Thanh Dư. Nếu họ có cuộc sống như người bình thường thì tốt rồi, nếu hắn không bị bức ép tới đường cùng, sẽ không có chuyện này rồi.

Hắn không muốn ép buộc anh phải yêu hắn.

"Thanh Dư, tôi làm tình với anh không phải để hành hạ hay tra tấn, cũng không phải thiếu thốn tình dục."

"Tôi yêu anh, yêu từ lúc được anh cứu rỗi. Vì yêu, tôi mới muốn chiếm hữu anh đến vậy. Tôi không muốn cưỡng chế ái với anh, tôi chấp nhận hận thù anh dành cho tôi."

Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, Sở Hiên cũng hiểu ra...Thanh Dư trước đây đã không còn nữa rồi. Anh ấy chỉ còn nỗi hối hận không nói thành lời, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ mặc anh. Hai người chỉ còn lại nhau mà thôi.

"Thanh Dư, tôi yêu anh."

Sở Hiên chạm trán mình với anh, cuộc đời hắn có anh là trái ngọt mà thượng đế ban tặng. Đau đớn là điều đương nhiên, nên khi Thanh Dư thuận theo, hắn lại không thể đón nhận được.

/Tôi cũng sẽ yêu cậu./

Cũng sẽ?

Hắn không cần cái thương hại ấy, cho dù biết tâm tình của Thanh Dư méo mó ra sao, nhưng Sở Hiên vẫn không thể thả anh đi được. Bởi hắn yêu nhiều đến vậy, mới càng đau khổ khi thấy Thanh Dư ép buộc bản thân thuận theo.

___

Ba tháng sau bọn họ đã đón nhận "tin vui", Thanh Dư đã có thai rồi.

Khuôn mặt vô cảm kia có hơi dao động, nền y học tiên tiến đã khiến hắn không ngờ sẽ có ngày đón nhận đứa con của mình và anh. 

Thanh Dư có vẻ rất hứng thú, cứ xoa bụng rồi cười tủm tỉm suốt. Cảm nhận rõ ràng một sinh linh đang tồn tại trong mình. Đây là sự cứu rỗi của anh, cần phải trân trọng nó hết mức có thể.

Sở Hiên cũng biết tin bố mẹ anh vẫn không ngừng tìm kiếm con trai mình, nên hắn đã tìm đến ông, nhưng chỉ đứng từ xa như một bóng ma. Viện trưởng đã phát hiện ra hắn, chạy đuổi theo một cách vô ích. Chắc hẳn ông ta cũng không ngờ vật thí nghiệm của mình vẫn còn sống sót, nếu không sẽ hận không thể quay ngược thời gian tự tay giết chết hắn đi.

Hắn sắp làm bố rồi, hắn muốn làm một người bố tốt. Tìm đọc những tài liệu để học hỏi thêm, cách bế, cách dỗ dành, cách cho ăn uống. Chăm người sau sinh sẽ thế nào, giữ sức khỏe cho thai phụ vẫn là quan trọng nhất.

Ngoài ra, hắn vẫn chăm lo cho anh từng chút một, tuyệt đối không để anh thiếu thốn chút gì. Nhưng có vẻ như chuyện ấy đã tạo nên hậu quả không thể nói trước được.

Thai ngày càng lớn, cơ thể Thanh Dư dần không chống đỡ nổi. Anh không được hoạt động dẫn đến các cơ yếu dần đi. Bác sĩ cũng tiên lượng sức khỏe sau này sẽ khó có thể phục hồi hoàn toàn, buộc phải sinh con sớm hơn dự định.

Đứa trẻ mới chạm ngưỡng tháng thứ 8 đã phải đẻ mổ gấp, chuyển đến lồng kính theo dõi đặc biệt. Thanh Dư như thể chết đi sống lại nhiều lần, toàn thân đau đến rã rời, kiệt quệ mất hết sự sống.

"Thanh Dư, Thanh Dư, không sao nữa rồi. Chờ anh khỏe hơn, tôi sẽ đưa anh về nhà. Sẽ cùng bế đứa con của chúng ta, có được không?"

Thanh Dư nở nụ cười mãn nguyện, gật đầu đồng ý. Đứa bé vẫn bình an vô sự là được, anh đã làm rất tốt đúng chứ?

Sở Hiên gác lại toàn bộ công việc để chăm sóc Thanh Dư mọi lúc, sức khỏe anh hiện tại rất khó nói trước. Khi thì khỏe mạnh, khi thì yếu đến không tự thở được. Hắn có điều chế ra thuốc mới cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Đã hơn một tháng mà không có biến chuyển nào tốt cả.

Thanh Dư ăn xong súp loãng cùng vitamin bồi bổ mà như tra tấn. Hơi thở nặng nề, như thể các cơ quan bên trong đều chống đối lại vậy.

/Sở Hiên, cậu có còn hận tôi không?/

Anh mệt mỏi làm kí hiệu, thở dốc cười hụt hơi. Phải chắc chắn rằng hắn không còn hận thù gì, anh mới yên tâm rời đi được.

/Nếu vẫn không làm cậu thoải mái, tôi sẽ cố gắng sinh một đứa nữa.../

"Khụ, khụ!"

Sở Hiên vội đỡ lấy khi anh suýt thì ngả người về phía trước, người anh run lên bần bật, thân nhiệt hạ cũng rất nhanh nữa.

"Thanh Dư, sao anh chảy nhiều mồ hôi thế này?!?"

Giọng hắn đã có phần gấp gáp, lưng áo anh ướt sũng do mồ hôi. Hắn hất tung chăn đang đắp, sững sờ nhìn ga giường bệnh đã thấm mảng máu đỏ. Rõ ràng khi đẻ xong không hề xảy ra sơ suất nghiêm trọng nào!

Thiên Vũ xem báo cáo cũng tiên lượng xấu, nhưng nếu Thanh Dư chết, anh ta cũng mất đi cái đầu thiên tài. Chỉ có thể dùng máy thở duy trì sự sống một cách cưỡng ép, vin vào cớ đó ép Sở Hiên tiếp.

"Sở Hiên, cậu cần nghiên cứu lại một lần nữa. Lúc ấy mới đúc kết ra được lí do, còn có thể cứu được Thanh Dư, có phải không?"

Thiên Vũ rất giỏi thao túng tâm trí người khác, lợi dụng được ai đó thêm một ngày, anh cũng sẽ không buông tha dù chỉ một giây.

Sở Hiên quả thật như kẻ điên lao vào nghiên cứu lại toàn bộ, mỗi ngày chỉ dành ra vài phút tới thăm Thanh Dư cùng đứa bé. Bây giờ Thanh Dư chẳng tỉnh dậy nổi để nghe giọng hắn nữa rồi, anh như thể đang có giấc ngủ thật sâu, chỉ một lát sẽ thức sau vậy.

"Thanh Dư, bằng bất cứ giá nào...tôi cũng sẽ cứu anh. Tôi còn chưa trả lời anh nữa mà?"

Hắn sắp không ổn thật rồi, Thanh Dư là tất cả với hắn, gia đình nhỏ ba người khó khăn đến vậy sao?

Sờ lên khuôn mặt gầy guộc kia, hắn bất ngờ khi nước mắt của mình lại rơi xuống. Ra là bản thân đã chạm đáy mệt mỏi rồi, vận dụng đầu óc làm việc hết công suất, người bên cạnh sống chết tính theo ngày.

Sở Hiên tràn ngập hối hận không nói thành lời, hắn muốn quay về ngày trước khi phẫu thuật. Hắn tại sao lại nghĩ có đứa con sẽ tốt hơn chứ? Tại sao miễn cưỡng ép Thanh Dư phải hận mình?

"Thanh Dư, a...hức, anh tỉnh dậy đi." - Sở Hiên gục đầu xuống đầy tuyệt vọng - "Tôi nối chân giả cho anh, sửa dây thanh quản cho anh, anh muốn gì...tôi cũng sẽ đáp ứng cho anh."

"Cầu xin anh, đừng rời bỏ tôi..."

"Cầu xin anh..."

Nghe được lời cầu xin ấy, quả thực Thanh Dư đã nhúc nhích đầu ngón tay. Khẽ hé mắt quay sang nhìn hắn, khóe môi vẫn lộ ra nụ cười yếu ớt quen thuộc.

"Thanh Dư, anh tỉnh rồi?"

Cơ thể như không thuộc về anh nữa, muốn nâng cánh tay lên cũng khó khăn, anh chỉ có thể dùng đầu ngón tay chạm lên trán, tới mũi, rồi má hắn.

Sở Hiên vội nắm lấy rồi áp lên má mình, anh ấy đã hôn mê rất lâu rồi, đây là tín hiệu tốt cho sức khỏe sắp hồi phục chưa?

Anh định mấp máy môi, nhưng nhớ ra mình không thể nói được. Lại từ từ thở đều, chìm vào giấc ngủ bị cắt ngang giữa chừng.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng máy móc lạnh lẽo, tiếng thở khẽ khàng của Thanh Dư, tiếng khóc hối hận muộn màng của Sở Hiên. Hắn dù có thông minh tới đâu, rút cuộc cũng chỉ mong bản thân là người bình thường, không hề muốn tính toán thiệt hơn.

Quãng thời gian mang thai của Thanh Dư đã làm cả hai thực sự rất hạnh phúc, đó là thứ không hề làm giả được. Nhưng có lẽ do hắn đã tước đoạt quá nhiều sinh mạng, nên khi ông trời thấy hắn muốn có hạnh phúc, sẽ lạnh lùng cướp lại về.

Đứa bé đã mất trước đó không lâu vì suy hô hấp. Hắn còn chưa kịp đau lòng, ngay sau đó đã đến Thanh Dư, anh không thể tự thở nếu không có máy trợ giúp, não đã chính thức dừng hoạt động rồi.

Lần tỉnh dậy hiếm hoi kia, lại là lần cuối cùng anh mở mắt nhìn hắn.

Cuộc đời bi thảm của anh...chấm dứt rồi.

Thật ra hắn còn băn khoăn rất nhiều về tối ngày ấy, rút cuộc anh muốn nói gì với hắn.

Anh có lẽ hỏi về đứa trẻ, hay hỏi rằng liệu mình còn phải nhận trừng phạt nữa không?

Anh có lẽ muốn hỏi Sở Hiên của ngày bé, có muốn cùng anh bước ra khỏi thế giới này không?

Hắn không dám nghĩ tới Thanh Dư sẽ nói yêu hắn. Nhưng liệu cả đời này anh có từng yêu hắn một lần, hay vẫn chỉ là sự thương hại?

Sở Hiên không biết được.

Thiên Vũ còn định lừa gạt Sở Hiên thêm, nhưng hắn tỏ ra rất bình tĩnh, nói lo tang lễ cho hai người xong sẽ quay trở lại làm việc. Thiên Vũ cũng nghĩ đầu óc hắn vốn không bình thường, chắc sẽ không đau khổ tới mức ấy đâu.

Chiều hôm đó, Sở Hiên bế cơ thể nhỏ gọn ấy trở về ngôi nhà cũ. Trước hết đeo lên tạp dề dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn ngon đặt lên bàn. Tắm rửa cho anh và chính mình thật sạch sẽ, ôm lấy anh không muốn rời xa, nếu không có thiết bị trợ thở...vẫn sẽ giống như trước đây mà.

Ngồi trước bàn ăn, khuôn mặt hắn phảng phất nỗi buồn bi thảm. Cọ má mình với anh cảm nhận hơi ấm lần cuối, cũng lần cuối nở nụ cười bình yên nhất.

"Thanh Dư, thật ra anh đã định nói gì với tôi thế?"

"Tôi còn tưởng không cần tình yêu từ anh. Nhưng hóa ra...nghĩ đến được anh yêu, lại nhẹ nhõm đến vậy."

Sở Hiên đổ xăng lên tập tài liệu nghiên cứu của mình, đó là những thứ bảo mật mà Thiên Vũ rất mong có được nó. Dù sau này anh ta sẽ tìm được người khác có thể tiếp tục công việc của hắn, nhưng nếu thứ này được lan truyền rộng rãi, không biết sẽ có bao nhiêu người trở thành vật thí nghiệm sống nữa.

Hắn tưới xăng cả lên chính bản thân mình, tháo thiết bị trợ thở ra cho anh, nhìn anh chầm chậm dừng việc hít thở lại đau lòng không lời nào diễn tả.

"Thanh Dư, kiếp sau có thể không gặp lại được không?"

Ngọn lửa bùng lên bao trùm thiêu rụi cả căn nhà trong phút chốc, Sở Hiên vẫn kiên định ôm chặt lấy tâm can của mình không rời. Hắn sẽ mường tưởng trong giấc mộng vĩnh cửu sắp tới, Thanh Dư sẽ nói lời yêu hắn. Giấc mộng mà đôi bên không còn quá khứ đau khổ nào nữa.

Ngọn lửa này sẽ chôn vùi vĩnh viễn mọi thứ, chôn vùi một Thanh Dư bất hạnh, một Sở Hiên chất chứa bao tội ác, đây là cái kết hắn đã vạch sẵn ra rồi.

Nước mắt rơi xuống hòa cùng biển lửa, hắn không muốn anh biến mất trước mặt mình, che chắn để lửa bám vào mình trước. Sở Hiên mới bật cười thanh thản nói lời từ biệt.

"Thanh Dư, tôi nói dối đấy, kiếp sau tôi vẫn muốn...gặp lại anh..."

"Vĩnh biệt, người tôi yêu, vĩnh biệt"


End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia