ZingTruyen.Asia

kimchay| vì thế giới này thật nhỏ

luận về con đường đu idol

aimuahanhtoi


Porchay nhớ có một nhà hiền triết từng nói rằng, nghiện card bo góc là hủy hoại cuộc đời. Khi em ngồi trong lớp, cặm cụi làm bài tập giúp đám nhà giàu đã định sẵn sẽ đi du học để kiếm thêm sinh hoạt phí thì bỗng dưng nhớ lại câu này. Nền công nghiệp idol giúp tư bản kiếm tiền đầy bồn đầy bát với những thứ đồ, nói thẳng ra là ngoài giá trị niềm vui ra thì cũng chỉ để chật nhà thêm  mà thôi.  Em bắt đầu nghĩ về đế chế mafia của anh rể tương lai nhà mình, xu hướng làm ăn của xã hội đen thời nay đã bắt đầu thay đổi, em nhớ nhà bọn họ hình như có một người đi làm ca sĩ thì phải, sao nhà Theerapanyakul chưa bao giờ nghĩ tới việc tận dụng người nhà để tấn công thị trường giải trí nội địa nhỉ. Nghĩ mà xem, nếu người đó có độ nổi nhất định thì tất cả sản phẩm người này đại diện có thể sold out cực nhanh, có thể tăng độ nhận diện thương hiệu mà không mất quá nhiều chi phí cho các hoạt động marketing truyền thống nữa, có thể ăn lời từ goods tặng kèm các box quà bản giới hạn cho fan, nội việc random card bo góc thôi là đủ để tha hồ restock hàng của quý đó rồi. U là trời, nghĩ mà coi, Kinn và Porsche lẽ ra đã có thể kiếm thêm cả đống tiền một cách dễ dàng thay vì đi bắn nhau đùng đùng chíu chíu mỗi ngày.

Tất nhiên là bán card bo góc, lót ly in mặt idol hay rong biển cháy tỏi kèm sticker random của bias sẽ không lời hẳn một cục tiền ngay lập tức như buôn vũ khí nhưng ít ra thì tiền của fan vẫn dễ kiếm hơn so với đám cáo già kia. Với cả, buôn bán không ra gì thì fan chỉ rủa phá sản thôi, buôn vũ khí mà bể kèo thì nó lại dễ đi bơi với cá mập ngoài biển.

Chỉ còn bốn ngày nữa là đến concert của Wik, Chay đã kiếm được kha khá sinh hoạt phí cho tháng này mà không cần xin thêm từ Porsche, sống lại quá nhiều lần, đống bài tập của lũ bạn cùng lớp với em là dễ. Em cũng sưu tầm và trade được kha khá card hiếm của Wik từ một số fan cũ để còn đi check in concert, dạo này anh trai có vẻ bận rộn hơn, anh ấy về nhà khá trễ và Chay tinh ý nhận ra những vết bầm lớn bên dưới cái áo dài tay mà anh ấy mặc. Điều này làm em thấy buồn, dường như em không thể giúp gì cho Porsche ngoại trừ việc không làm phiền anh hai, nhẩm đếm thì cũng gần đến ngày anh ấy gặp anh Kinn rồi.

Chay từng cố gắng ngăn Porsche gặp Kinn, từng cố gắng kéo anh ra xa cái thế giới tăm tối ấy, nghèo khổ hơn cũng được, ngủ gầm cầu cũng được, chí ít anh trai em vẫn có thể bình an mà sống dưới ánh mặt trời. Nhưng số phận của mỗi người đã luôn được ông trời sắp đặt từ trước, như Kinn và Porsche nhất định sẽ gặp được nhau, như Chay nhất định phải chết vào cuối mùa hạ, như những món nợ từ người chú dồn dập ập lên đầu hai anh em họ, như tình yêu rồi sẽ đâm chồi nở hoa dẫu thế giới này cuồng loạn và tàn bạo.

Sau bao năm, tình yêu vẫn là điều kỳ diệu, họ vẫn sẽ yêu nhau dù cho Chay có cố làm mọi thứ rối tung hết lên.

Và Chay nghĩ, thật tốt khi em có thể lớn lên trong tình yêu, tình yêu của ba mẹ, tình yêu Porsche dành cho em, tình yêu mà Kinn và Porsche dành cho nhau, và sự yêu thích mà em dành cho Wik nữa.

Tình yêu đôi khi là mù quáng, nhưng đôi khi nó cũng là kim chỉ nam cho một người đang mất phương hướng.

Porsche có vẻ rất vui khi thấy em bắt đầu tập guitar trở lại, anh ấy chẳng có thời gian để tìm hiểu cái người được treo ảnh đầy bàn học của em nhưng anh nói mừng là em vẫn thích âm nhạc. Chay cảm thấy, hoá ra đu idol một cách tích cực thật sự có thể làm bạn trở nên tốt hơn. Em đã mua binder về để sưu tầm card bo góc, em dựng hẳn một cái bàn thờ cho Wik ở một góc bàn học, em học được photoshop và cách edit video, và mấy kỹ năng nho nhỏ này giúp Chay kiếm thêm được một khoản tiền kha khá để đắp vào mấy món nợ cờ bạc của chú. Dường như từ khi Wik xuất hiện, cuộc đời của em bỗng trở nên đẹp hơn một chút.

Idol vốn là người xa lạ ở ngoài cả triệu năm ánh sáng, khoảng cách là cả một dải ngân hà xa xôi lại có thể tác động tích cực lên cuộc đời của một fan hâm mộ nhỏ bé. Khi Chay ngồi ở trạm xe bus và nghe nhạc của Wik, em nghĩ lẽ ra em nên tìm thấy Wik sớm hơn, em đã sống một trăm mùa hạ, và chết gần một trăm mùa hạ, nhưng đây là mùa hạ đầu tiên mà em sống nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Em biết mình sẽ chết đi khi mùa hạ tàn lụi, em biết cuộc đời mình ngắn ngủi, nhưng cuối cùng thì đã có một lần em thực sự sống cho riêng mình. Mặc kệ nợ nần đi, bỏ qua chuyện yêu hận tình thù của anh hai và anh rể đi, Chay đuổi theo ánh sáng. Em đã quen được nhiều người tốt vô cùng dù họ cách em cả trăm cây số hoặc cách cả một đại dương , em học được nhiều kiến thức mới, học được cả ngoại ngữ chỉ vì em và vài người xa lạ nào đó đu chung một idol, trở thành fan của Wik mang cho Porchay nhiều niềm vui hơn em nghĩ, và em biết, em nên gửi cho gã một lời cảm ơn.

Dù cho lời cảm ơn của em chắc chắn sẽ chìm khuất giữa biển sao mà gã có, nhưng cảm ơn Wik vì đã xuất hiện trong cuộc đời Porchay.

Lũ đòi nợ lại kéo đến, Chay nhìn căn nhà bị lật tung lên, trong lòng đã sớm chết lặng, chú đang bị ấn quỳ xuống giữa sân và đám côn đồ thi nhau bón hành cho ông ấy. Mười phút nữa Porsche sẽ về và ngăn cuộc ẩu đả đơn phương này lại, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng đều như thế này, một vòng lặp luẩn quẩn không có hồi kết. 

"Chay, Chay ơi"

"Giúp giúp chú ít tiền đi"

Em nhìn người đang ông trung niên đang gọi mình, quen tay móc mấy tờ tiền trong túi ra đưa cho ông ấy, đây là thù lao em nhận được sau khi làm banner podcast cho các chị ở câu lạc bộ truyền thông. Vừa nhận chiều nay, cầm còn chưa nóng tay đâu.

Mấy đồng bạc của em chả bỏ bèn gì, bọn kia cười khẩy, em nhìn chú của mình, ông ấy càng lúc càng trở nên xa lạ, nhưng đây là chú, là chú giúp đỡ anh em Chay từ nhỏ, không thể nói từ mặt liền từ mặt được. Đây là cuộc đời, không phải tiểu thuyết, nợ tình cảm luôn là thứ nợ khó trả nhất trên đời vì ân nghĩa đâu có đo đếm bằng tiền được.

"Mày kém đến nổi phải đi xin vài đồng bạc lẻ từ đứa trẻ con cơ à?"

Chú co rúm lại, và chúng cười to hơn, Chay lặng lẽ quay vô nhà, em lục trong cặp thêm một ít nữa đưa cho họ và xin họ hãy cho em và anh trai thêm chút thời gian để xoay tiền. Em đánh không lại bọn họ, chỉ có thể lui vào bếp thủ sẵn cái chảo trong tay khi mà lũ đấy lại xộc vào nhà và lật tung mọi thứ vốn đã lộn xộn lên thêm lần nữa.

Một tên đi vào phòng Chay, thần kinh của em căng chặt khi em siết lấy cái chảo và nhón chân đi theo nó. Thằng khốn moi mọi thứ trong hộc tủ ra và quẳng lung tung, Chay nhịn, thằng khốn lật ngược kệ sách và khiến sách vở em rơi vãi khắp sàn, Chay vẫn cố nhịn, thằng khốn để lại một đống dấu chân đầy bùn đất lên chăn và ga giường, em tiếp tục nhịn. Nhưng khi những tấm polaroid của Wik được em dùng sợi cói và mấy chiếc kẹp xinh xinh treo lên bàn học một cách trang trọng bị giật xuống và rách ra, Chay thực sự nổi điên.

Em không ngần ngại lao đến và thẳng tay phang cái chảo gang từ thời ba mẹ để lại lên đầu thằng côn đồ. Anh trai đã dạy cho em biết phải phang ở góc độ nào và dùng bao nhiêu lực thì đủ để làm choáng một người. Thằng này mạnh hơn so với Chay nghĩ, mắt nó long lên nhìn em, khi nó gầm lên và định vùng dậy bóp cổ em, Chay đã nhanh tay phang thêm cái nữa lên đầu nó, lần này thì nó xỉu hẳn. Đám còn lại nghe tiếng vang liền chạy lên lầu vây lấy em, ông chú cờ bạc nhát gan của Chay có lẽ đã nhân lúc hỗn loạn mà trốn mất, Chay siết chặt hơn cán của cái chảo trên tay mình, dạ dày em cồn cào như có cả đàn bướm đang vỗ cánh bay lung tung trong đấy.

Porsche vẫn chưa dạy em bị vây lại đánh hội đồng thì nên chống trả thế nào, anh ấy đã dạy em cách để chạy trốn nhưng không gian nhỏ hẹp của phòng ngủ khiến cách này khó mà thực hiện được.

Em lùi lại từ từ và khi lưng đụng vào bàn học, Chay biết em chỉ có hai phương án để lựa chọn, hoặc sống mái một trận, hoặc nhắm mắt nằm im ăn đập.

Porchay có thể nhịn rất nhiều chuyện, nhưng lũ đòi nợ thuê kia đụng đến cả polaroid của Wik, có biết mấy tấm này khó tìm lắm không, chúng đụng đến mảnh đất yên lành cuối cùng mà em cố giữ lấy cho riêng mình. Chay không nhịn nổi nữa rồi, đánh trả cũng ăn đập, không đánh lại thì cũng ăn đập nốt, em giờ cái chảo lên cao, nheo mắt lao thẳng về phía thằng đầu lĩnh và phang xuống thật mạnh, thằng này hoảng hốt giơ tay lên ngang mặt để đỡ, có lẽ nó không nghĩ Chay dám manh động như thế.

May mà ngay lúc này Porsche quay về, Chay ôm cứng cái chảo vào lòng, dựa lưng vào tường và trượt dần xuống sàn, nơi những tấm card bo góc và polaroid của Wik nằm nhàu nhĩ. Tai em ù đi, không nghe được Porsche đang nói gì, em lặng lẽ nhặt từng tấm ảnh lên, nhẹ nhàng vuốt phẳng rồi cất vào binder.

"Ổn không Chay?"

Porsche ngồi xuống cạnh em và dùng bàn tay đầy những nốt chai của anh để lau đi nước mắt đang nhoè đầy trên mặt Chay. Lúc này em mới bắt đầu run lên trong vòng tay anh trai mình.

"Em nghĩ là giờ thì em ổn"

"Được rồi, em bé khóc nhè, anh hai ở đây rồi"

Anh bật cười, cúi xuống giúp em nhặt nốt số card còn lại.

"Chay thích card lắm à"

"Thích vừa vừa ạ"

"Thế, nếu, anh nói nếu nhé"

"Nếu anh đi làm ở đảo xa mà không có sóng điện thoại ấy, nhưng mà làm ở đó thì xoá được nợ cho mình này, có tài trợ cho Chay đi học này, có nhiều tiền tiêu vặt hơn cho Chay mua card idol này"

"Chay có cho anh hai đi không?"

Em nhìn vào mắt anh trai, trong đáy mắt, ngoài sự dịu dàng cố hữu còn có chút né tránh, anh ấy đã gặp lại Kinn rồi. Em lấy lý do gì để ngăn cản anh ấy nữa đây, huống chi, em chưa bao giờ thực sự ghét Kinn, ít nhất Kinn chăm sóc Porsche tốt hơn em nhiều.

"Anh muốn đi lắm không?"

"Ý em là, anh có thực sự muốn không?"

"Em tôn trọng mọi quyết định của anh hai, nhưng điều kiện tiên quyết là anh tự nguyện làm điều đó"

"Tất nhiên là tao muốn chứ"

Xoá nợ, giữ lại căn nhà của ba mẹ, Porchay được trợ cấp đến khi học đại học, đó vẫn luôn là điều Porsche muốn, dù cho để thực hiện hết những điều ấy anh trai em có hạnh phúc hay không.

"Vậy anh cứ đi thôi"

"Anh hai"

"Làm chính mình là được rồi"

Porsche cười gượng gạo rồi đi xuống nhà, em biết anh ấy đã quyết định xong rồi. Định mệnh sẽ dẫn lối cho anh ấy tiến về phía Kinn.

Chay dọn dẹp phòng, cất những tấm hình bị rách vào hộp và treo những tấm hình còn lành lặn về vị trí cũ. Anh trai không ở bên nữa nhưng em biết anh ấy vẫn yêu em, huống chi, em còn có một chiếc idol sắp mở concert, một chiếc idol đã mở ra cánh cổng thế giới giúp em kết nối với rất nhiều người.

Âm nhạc của Wik truyền cảm hứng cho Chay một lần nữa cầm lên cây đàn, cuộc đời này không khổ sở lắm đâu.

Luận niềm vui trên con đường đu idol thì tóm lại là mỗi ngày đều hạnh phúc.

Và, ờm, nghiện card bo góc có lẽ sẽ phá huỷ cuộc đời không chỉ của chính bạn mà còn của cả cái đứa muốn xé card của bạn nữa, cái chảo của Porchay cho hay.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia