ZingTruyen.Asia

Khuất Bóng Ánh Đèn | Nochim [Fan Light Novel]

[ACT 8] Tái đối đầu

Vinzshou69

  "Nói đi, nói đi, Jaki," Magnus cười khanh khách. "Có phải lời đồn toàn tổ chức ấy là thật không hả chàng trai trẻ?"

  "A-anh đang nói về cái gì vậy, Magnus?" Tôi ấp úng hỏi.

  "Người ta hay truyền tay nhau về một câu truyện về một thanh niên Enderman, là bạn của Overseer Mary," Mochi bắt đầu kể. "Cậu ta cùng trường với chị ấy, nhưng nhỏ hơn một khối, mà lại còn là bạn cùng lớp của tôi nữa chứ! Thanh niên ấy nhận được sự chú ý đặc biệt từ Overseer, thậm chí họ còn dành nhiều thời gian nói chuyện với nhau..."

  "Thôi thôi được rồi," Tôi chết ngượng khi nghe câu truyện. "Chị Mary sẽ không thoải mái khi nghe một thứ vớ vẩn như vậy đâu!"

  "Dù sao thì Mary cũng chẳng ở đây," Akasha nổi hứng và hành xử rất khác so với khi làm việc. "Cứ tiếp tục đi, nghe chừng cũng thú vị đấy."

  Nhân viên tổ chức trong nhiệm vụ thì có vẻ ghê gớm và căng thẳng, nhưng khi nốc cồn vào thì trông họ thả lỏng thật, kể cả chị Akasha nữa. Từ đầu đến giờ tôi chưa nghe chị ấy nói một câu nào quá trang nghiêm cả. Quả nhiên với người ngoài thì là một kiểu, còn đồng nghiệp với nhau thì lại là cách giao tiếp khác nhỉ. Có lẽ tận hưởng khoảnh khắc ăn chơi này trong một chút cũng không sao. Nhưng mà việc này bắt đầu làm tôi cảm thấy khó xử quá.

  "Họ luôn như thế này à?" Tôi thì thầm hỏi Leviathan đang ngồi cạnh, anh ta từ đầu buổi đến giờ chưa chạm gì vào bát đũa ngoài ly rượu của mình. "Ý tôi là, những lúc thế này ấy?"

  "Cậu thông cảm," Anh ta trả lời. "Overseer Mary là một thần đồng xuất chúng trong mắt mọi người, cô ấy cũng là một đội trưởng mẫu mực và được biết đến là một người khá là bình tĩnh và ít biểu lộ cảm xúc. Cậu thấy đấy, việc cô ấy có hứng thú một ai đó là một điều đáng ngạc nhiên với bất kì ai, không ngoài trừ tôi."

  "Tôi sao? Nhưng mà," Tôi ngắt ngứ đáp. "Tôi thì có gì mà đáng chú ý chứ?"

  Vậy sự việc đó không chỉ lạ lẫm đối với mình mình, mà còn là với tất cả mọi người sao? Được nghe kể như vậy, lòng tôi càng thấy gì đó lạ lắm, một cảm giác bối rối pha trộn bởi sự đặc biệt và tò mò trong đó. Sâu chuỗi với thứ bí ẩn mà chị ấy nói đang ẩn trong tôi thì điều đó càng có sức lí giải hơn nhiều. 

  "Mà bỏ qua chuyện đó đã," Akasha chuyển chủ đề. "Tôi nghe Overseer Mary nói cô ấy sẽ cho Jaki vào một nhiệm vụ tập dượt, nhằm rèn dũa ý chí của cậu ta."

  "Sao cơ?" Vivian đột ngột phản ứng. "Nhưng cậu ta mới tham gia có một buổi tập mà."

  "Nhiệm vụ cấp thấp thôi mà," Dennis chen vào với một chậu hoa mà cậu đang ngắm nghía được một lúc từ nãy. "Anh nghĩ gì mà một người kế hoạch hợp lí như Overseer Mary mà lại mù quáng để Jaki đối phó với sát thủ chứ?"

  "Ắt xì," Vivian hắt hơi liên tục và quát thằng nhóc tóc trắng kia. "Thằng ngốc này! Bỏ chậu cây sang một bên. Dị ứng chết đi được!"

  Thì ra là cậu ta dị ứng thực vật. Tôi hiếm thấy ai đó mắc căn bệnh này. Đó là lí do tại sao cậu ta khá kín tiếng, là để cho điểm yếu chí mạng của mình không bị lộ trong chiến đấu. Yếu thế nhưng có khắc phục hiệu quả như vậy cũng tốt đấy chứ. Nhưng về nhiệm vụ mà chị Akasha nhắc đến, tôi không chắc nó sẽ cái gì. Tôi đã đồng ý thẳng thừng như vậy với Mary, nên bất kì thứ gì được đưa ra cho tôi đều sẽ là thứ tôi cần phải hoàn thành để chứng tỏ năng lực của bản thân. Có thể tôi bị bắt nạt ở trường, nhưng đó không phải do tôi thấp hèn, tôi chỉ thiếu sức mạnh, tôi không sót chút gì sự can đảm và cả gan dám làm dám chịu. Dù có là điều gì thách thức tôi, đó cũng chỉ là lời chứng minh để mọi người đều công nhận tôi. Tôi sẽ không lo nghĩ nhiều về việc đó. 

  Mọi người trong tổ ăn chơi rất nồng nhiệt và hăng say, cho dù đó chỉ là buổi chào mừng tôi, hoặc có thể là họ đã luôn đắm đuối với những bữa tiệc như vậy. Họ cười đùa, kể chuyện cho nhau nghe, bắt xu hướng để làm trò này nọ, thật rất là vui. Nói thật, tôi chưa bao giờ có được niềm vui như bây giờ, cái cảm giác rộn rã, được bao quanh và hòa nhập với bè bạn. Tôi chỉ mới vào, nhưng không khí này như đang đánh lừa tôi rằng tôi đã là một phần của họ vậy, một phần của tổ chức, không giống như cách tôi đã vào trường hoặc nhận lớp. Ai cũng thoải mái và tò mò về tôi, họ hỏi tôi rất nhiều thứ, rồi còn thách đố tôi những điều lặt vặt nữa, tất nhiên là tôi thua bét nhè rồi.

  Rồi cuộc vui cũng kết thúc, tràn đầy sự tiếc nuối nhưng cũng là cảm giác thỏa mãn, nhẹ lòng của tôi. Đã đến giờ quay lại làm việc cho ca đêm của một số người. Trước đấy, khi nhìn vào cách mọi người làm việc cật lực trên các bàn máy, hành xử nghiêm túc trong phòng phỏng vấn hay tập luyện chăm chỉ trong khu thể hình, tôi đã nghĩ đó là trách nhiệm bắt buộc của họ, là mục tiêu phải làm đề ra của tổ chức. Nhưng giờ tôi mới nhận ra điều ấy, những gì họ đang cố gắng làm nên ở đây đều là từ ý thức và mong muốn của mỗi cá nhân, tất cả nhân viên đều đang đóng góp để xây dựng tổ chức. Luật lệ không cấm họ dành thời gian ra để ăn uống, nghỉ dưỡng, nhưng chính sự đồng lòng của mỗi người đều hướng đến lợi ích chung của R.A.M.O nên chẳng mấy ai muốn nghỉ làm.

  Tôi về nhà, vừa kịp bảy giờ, giờ về thường ngày của tôi. Mới hôm qua thôi, ngay lúc này tôi vẫn đang bị săn bán sống bán chết. Nói đến săn lùng, hình như khu vực nhà tôi vẫn đang có người giám sát thì phải. Như thế cũng giúp tôi an tâm, tuy không cần thiết cho lắm nhưng quân phe địch không dám hành động liều lĩnh giữa thanh thiên bạch nhật như thế đâu, chúng dù sao cũng phải lén lút khỏi mắt dân thường mà.

  "Con về rồi đây!" Tôi gọi cho cả nhà nghe thấy.

   "Về rồi hả con?" Mẹ tôi hí hửng đi ra khỏi phòng bếp, tay bà đang cầm một khay trà. "Nhanh lên vào đón anh họ con sang chơi này!"

  "A-Anh họ...?" Tôi nghi ngờ. "Đừng có nói là..."

  Tôi đi vào trong nhà và thấy một ai đó rất rất thân quen.

  "Chào Jaki nhé!" Anh Jolu chào tôi từ phòng khách, tất nhiên là anh ta đang tìm tôi rồi. Có lẽ là muốn dò hỏi mối liên kết của tôi với tổ chức bí mật kia.

  "Mẹ sẽ đi chuẩn bị bữa tối cho cả nhà," Mẹ tôi nói rồi rời đi. "Con vào tiếp anh Jolu nhé!"

  "À-à vâng."

  Tôi vào phòng và ngồi xuống ghế bành đối diện Jolu. Chỉ vừa mới nãy thôi anh ấy vẫn còn bình thường, giờ lại là bản mặt khó chịu đó đối với tôi. Anh ấy uống một ngụm nước trên bàn rồi đặt chén xuống, nhìn thẳng vào tôi mà nói.

  "Rốt cuộc là có chuyện gì với mày và đám người đó thế hả?"

  Tôi biết anh đang giận tôi, vì có lẽ anh ấy đã biết tất cả về R.A.M.O rồi, và anh cũng biết những chuyện sẽ xảy ra với bất kì ai liên quan đến tổ chức ấy. Tôi hít thở một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh, rồi trả lời Jolu.

  "Em đã được tuyển vào làm ở đó, cùng với họ."

  "Cái gì?" Jolu sửng sốt. "Không thể tin được, Jaki ạ! Không thể nào tin nổi mày! Sao mày lại làm như thế? Mày còn có biết mày đang làm gì không thế?"

  "Bình tĩnh nghe em giải thích đã Jolu," Tôi đáp lại. "Thực ra em đang có một số vấn đề..."

  Và tôi tường trình hết lại những gì đã xảy ra xung quanh tôi hai hôm qua. Về Mary. Về sự săn lùng. Về bí ẩn của tôi. Về tổ đội. Tôi sẵn sàng kể cho Jolu là vì tôi nghĩ anh ấy xứng đáng nên nắm được điều ấy. Tôi biết đến giờ thì Jolu đang làm nhân viên toàn thời gian cho cửa hàng Glace Cafe, nơi tụ họp cũng như thư giãn của những người trẻ tuổi nằm ở gần trung tâm thành phố. Trong buổi cung cấp thông tin, Akasha cũng đã đính chính rằng Glace Cafe là vỏ bọc ngoài để che giấu cho R.A.M.O. Bao gồm tất cả nhân viên của quán cà phê đều được coi là nhân viên phụ trách vỏ bọc cho tổ chức. Tất cả người trông và phục vụ của quán đều đã thông qua đào tào kĩ lưỡng để đảm bảo che giấu và bảo vệ cứ điểm quan trọng nhất của tổ chức, thủ đô Vanilla thuộc Nochim. Mọi căn cứ khác đều được vận hành với hình thức tương tự, chúng sẽ đánh lừa người ngoài là một nhà hàng, rạp chiếu phim, hay chỉ là một can nhà bình thường. Các phương pháp bảo mật là tuyệt đối, vậy nên kể cả cho nó có là nơi công cộng cũng khó có thể bị phát hiện bởi người ngoài.

  Jolu cũng đã biết hết tất cả về tổ chức rồi, nên tôi cũng chẳng giấu anh ấy làm gì nữa. Với lại, tôi hy vọng anh cũng sẽ giúp tôi tiếp tục công việc tại nơi ấy và qua khỏi sự nghi ngờ của gia đình. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, người anh họ tỏ ra ngẫm nghĩ một hồi. Anh ấy không còn tức giận với tôi nữa, mà thay vào đó đang dần dần có thêm sự đồng cảm.

  "Nghe này Jaki, anh có thể không hiểu hết được cái mà mày gọi là bí ẩn và trách nhiệm vào bây giờ," Jolu tiếp tục nói, giọng anh nghiêm trọng. "Anh tôn trọng quyết định của mày. Nhưng anh cũng đang lo cho mày. Thử nghĩ xem, tại sao mày lại phải cố làm cái thứ mà hầu như chẳng lúc nào mày nghĩ mày sẽ làm, thứ mà mày còn bán tín bán nghi xem mày có thành công hay không?"

  "Không còn lựa chọn nào khác cho em đâu, Jolu à," Tôi từ tốn trả lời, biết rằng nó sẽ làm tổn thương anh ấy phần nào. "Nếu không làm em vẫn sẽ chết mà. Vậy cứ để em đánh cược lần này đi, nó sẽ là dành cho mạng sống của em. Nếu em quyết định như vậy, em sẽ không vô nghĩa ra đi và để lại một vết nứt trong gia đình. Trong suốt quãng thời gian tới, em muốn bản thân nhất định phải sống sót. Và yêu cầu của em là anh có thể giúp em với việc đó."

  "Hà... Mày đã thay đổi thật rồi, Jaki," Anh Jolu thở dài, anh đang nóng ruột gõ các ngón tay lách cách trên mặt bàn. "Nhớ hồi nào mày vẫn còn đặt cả tá cà phê quán anh về uống thâu đêm với điện tử, trò chơi, chẳng có khi nào thoát khỏi không gian ảo của mình. Thế mà giờ đây mày lại dám là người to gan, cứng đầu đi ngược lại với cái chết và nhấn thân vào mấy thứ của nợ như vầy. Anh phục mày đấy." 

  "Thế là anh đồng ý đúng không?"

  "Ừm, anh mày sẽ giúp mày với cái trò chơi che đậy này, nhưng với duy nhất một điều kiện..."

  "Đó là gì thế?"

  "Mày phải sống đấy. Đừng có mà thề thốt, lý lẽ trước mặt anh rồi lại nằm ba mét một cách nhảm nhí dưới lòng đất. Đến lúc đấy cũng chẳng ai thương hại hết cho mày đâu, Jaki."

  "Đừng nói thế chứ, em mới chỉ khởi nghiệp thôi mà! Với lại... Cảm ơn anh nhiều, anh Jolu."

  Jolu gật đầu. Vậy là cuộc thỏa thuận của anh em chúng tôi đã tới hồi kết, cùng lúc với khi giờ ăn tối bắt đầu. Anh họ tôi được mời lại để ăn tối ở nhà tôi, dù nhà anh không xa mấy nhưng do thời gian bận rộn nên rất ít khi anh ấy tới đây dùng bữa. Lúc vào bếp tôi mới chợt nhớ ra mình đã no say từ hồi chiều với bạn bè ở tổ chức rồi, e là dùng thêm bữa tối thì bụng tôi phát nổ mất. Nhưng tôi vẫn ngồi vào bàn, tự nhiên cuốn theo những câu chuyện thường nhật mà Jolu kể. Tuy là một nhân viên thuộc tổ chức bí ẩn, nhưng khi ở trên quầy, anh ấy vẫn là một người phục vụ bình thường, vẫn nhận đơn, làm đồ uống, nấu ăn và rút tiền lương mỗi cuối tháng. Nói chung, anh sống rất ổn định và hạnh phúc cho dù luôn phải sống trong sự công kích bất ngờ. Có lẽ những việc như vậy cũng khó có thể xảy ra để anh bận tâm đến, nhưng vẫn hết sức cẩn trọng mỗi khi trông trừng gian hàng.

  Đêm ập tới, nhanh như chớp, tôi nằm gọn trên giường và nhận thấy trời đổ mưa. Mai sẽ là một ngày thứ Hai mới, bất thường hơn những thứ Hai của mọi ngày. Tôi không còn phải suy nghĩ về bọn bắt nạt nữa, vì chúng không còn làm tôi phải cảnh giác hơn so với những sát thủ đang ngắm vào cái đầu của tôi bây giờ. Tôi đưa tay lên trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, có gì đó rất khác trong dòng máu của tôi. Tôi tự hỏi nó là gì khi thứ này đã luôn sôi sục từ khoảnh khắc hiện tượng kì lạ kia xảy ra trong trận đấu với tên Quan chấp hành. Đó có thể là, thứ tôi đang nghĩ. Hóa ra tôi cũng chẳng khác biệt gì so với những Enderman bình thường, tôi hoàn toàn không phải kẻ thất bại trên thế gian này. Tôi là gì đó đặc biệt hơn thế...

  Tôi đã bước đến cổng trường, nhưng có một điều không giống với thường ngày. Mary đã không xuất hiện trên con đường tôi đi nữa, kể cả là ở trường, tôi vẫn không thấy chị ấy. Công việc mới của tôi ít nhiều đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, và chuỗi thói quen hàng ngày nữa. Và rồi tôi đi lên hành lang gần cầu thang và nhận thức được một cái gì đó đang lao tới. Phản xạ đã giúp tôi chụp kịp vật thể lạ trước khi nó đập vào đầu tôi, cứng và vụn, một viên đá sỏi. Có ai đó vừa cố tình ném nó để làm hại tôi, nhưng đạn tôi còn tránh được, huống gì là mấy viên đá tầm thường. Y hệt những gì tôi dự đoán, chẳng qua là lũ bắt nạt hết việc làm lại tìm đến tôi để gây sự đây mà. Bọn chúng ngồi chềnh ềnh bên dưới tán cây đằng đó, với ba thằng máu mặt của trường ngồi xung quanh hai con nhỏ kiêu ngạo trên ghế đá. Một trong số mấy tên con trai đứng lên và đến gần tôi, chúng lại chuẩn bị tiết mục trấn lột đây mà.

  Tuy có thể không mạnh bằng, nhưng hôm qua tôi đã học được rất nhiều. Picasso quả là một người thầy tốt, anh ấy đã dạy tôi hầu hết các kĩ năng cơ bản để tự vệ chỉ trong vài tiếng thực hành. Thứ đầu tiên trong số đó tôi học được là phải giữ bình tĩnh khi đối mặt với đối thủ cả ở thế chủ động lẫn thụ động. Bình tĩnh kể cả khi kẻ phải đối mặt có hung hãn và dữ tợn hơn gấp bao chăng đi nữa. Tĩnh tâm và xác định điểm yếu của hắn, không con người nào là hoàn hảo và vô yếu điểm. Sẽ luôn có sơ hở, miễn là thời cơ được nắm bắt trong kịp lúc. Tôi nhớ tên này luôn mở đầu bằng một quả đấm dồn hết năng lực của nó vào mặt tôi. Cho nên khi nó vừa hiện lên trong đầu tôi thì cú đấm đã trượt đi mất rồi. Đấm hụt quả đó chắc gã này cáu lắm, hắn còn không thèm nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của tôi nữa. Vẫn nghĩ là mình sơ sảy quả đó nên hắn tiếp tục một cú khác. Bản năng Enderman của tôi tỏ ra vô cùng hữu dụng, tôi tiếp tục vượt qua nó một cánh dễ dàng.

  Tức điên lên, thằng côn đồ đột nhiên giữ chặt cả hai tay vào cổ tôi rồi nhấc lên. Hắn đang làm cái gì vậy? Tính giết tôi chắc. Phản ứng một cách nhanh nhạy, tôi cúi đầu xuống và dùng toàn bộ lực chân đá mạnh vào phần thân trái của hắn ta. Cú di chuyển đó đã làm cho tên này bị bất ngờ và vô tình thả tôi ra. Tranh thủ lúc đó tôi phản công, đấm theo cách mà Picasso đã hướng dẫn, dùng toàn bộ công lực vào cổ tay, bàn tay và các ngón tay. Một cú đấm đơn giản thế thôi vẫn là chưa đủ để gây hấn cho gã bắt nạt. Vậy nên tôi tiện tay thêm vài phát nữa vào những điểm huyệt và nhanh chóng khiến hắn ngã lăn ra đất mà không phải tốn nhiều sức lực. Đương nhiên hắn vẫn còn đứng dậy được, hai tên đồng bọn cũng đồng thời đứng dậy vì thấy có điều không đúng. Tôi không thể cùng một lúc đối phó với cả ba tên được nên đã nhanh chóng tẩu thoát lên lớp học.

  Hổn hển chạy tới tầng thứ ba, tôi nghĩ mấy kẻ đó đang phẫn nộ lắm, nhưng miễn tôi yên gọn trong lớp là bọn chúng sẽ chẳng dám làm gì hết. Quá mải mê chú ý đến việc chạy thoát, tôi vô tình chạm mặt một người mà không hề hay biết, đó là Jessie. Cô ấy đang đứng ở cửa lớp, mắt luôn nhìn thẳng vào tôi như đang chờ tôi vậy.

  "Cuối cùng thì cậu cũng đến." Cô ấy nói.

  "Có việc gì à, Jessie?"

  "Mình mới nhận được danh sách thực hành nhóm cho chiều này mai, cậu và mình phải làm chung đấy," Cô ấy giơ cao tờ giấy đang cầm trên tay và đọc từ nó. "Theo trong này ghi rõ thì nhóm mình có bốn người, mà có một người nghỉ ốm đột xuất rồi, nên còn có ba thôi."

  "À, được rồi," Tôi bước vào bàn của mình trong lúc vẫn đang lắng nghe đến công chuyện. "Thế người còn lại trong nhóm là ai thế?"

  "Là Vivian," Lời nói của Jessie làm tôi giật mình. "Mình e là cậu ta sẽ không hợp tác tốt."

  "Không cần phải lo, mình sẽ thuyết phục cậu ta ngay thôi." Tôi đáp.

  Nói xong, tôi để cặp xuống ghế và bước đến vị trí của Vivian. Cậu ta thì vẫn như mọi ngày, đến lớp rồi ngồi yên lặng ở đó trong suốt cả giờ, mặc kệ có sự kiện hay bất cứ thứ gì xảy ra. Nhìn mãi thì lại cứ tưởng như một bức tượng biết đi trong lớp vậy. Chống tay xuống bàn, tôi nói với cậu ấy.

  "Chúng ta có bài tập nhóm, hạn là ngày mai."

  "Tôi biết, và có một vấn đề nho nhỏ liên quan đến nó," Vivian trả lời. "Tôi đang nghĩ nãy giờ xem không hiểu thế nào đây."

  "Ý cậu là sao?" Tôi thắc mắc. "Là về nhiệm vụ tập dượt của tôi sao?"

  "Không chỉ như thế, còn có vấn đề cả với tôi nữa," Cậu thanh niên thêm vào. "Tôi phải trực lệnh đột xuất vào hôm nay, từ chiều đến tối, nên sẽ không có thời gian để làm việc đó. Tùy cậu thôi, nhưng chúng ta có thể xin nghỉ vụ này."

  "Không được!" Tôi phản đối ngay. "Jessie vốn là một người trọng kỉ luật và trách nhiệm, cô ấy sẽ không thoải mái dễ dãi mà để cho chúng ta trốn đâu. Với lại tôi cũng không muốn làm thế với cô ấy. Thử tưởng tượng xem, hai thằng con trai mà lại vứt việc cho một đứa con gái làm hết sao?"

  "Thế cậu muốn như thế nào đây, chúng ta không thể kiểm sát nhiều việc cùng lúc được," Cậu vò đầu bứt tai. "Càng không thể chối bỏ công việc ở tổ chức, đặc biệt là với cậu đấy. Cách tốt nhất là hỏi xem bài tập là gì, rồi chúng ta có thể tìm cách đối phó với nó."

   Rồi tôi quay lại về chỗ ngồi của mình, nơi Jessie vẫn đang đứng ở đó. Thấy tôi vừa đi đến thì cô liền hỏi tôi.

  "Cậu thuyết phục được cậu ta chưa?"

  "Rồi chứ," Tôi đáp rồi ngồi xuống ghế. "À mà bài tập cụ thể là gì vậy?"

  "Ừm... Để xem nào. Đây rồi. Chúng ta có thể sẽ làm một vài thí nghiệm ngoài trời, liên quan chủ yếu đến thiên nhiên và cây cỏ thôi. Chắc các cậu không phiền gì đâu nhỉ?"

  Vậy công việc là thí nghiệm ngoài trời. Cô ấy nói là liên quan đến cây cỏ. Nhưng từ từ đã, không phải Vivian đã thể hiện là cậu ta bị dị ứng với thực vật hay sao? Tôi nghĩ nếu thực hành như thế sẽ không ổn đối với sức khỏe của cậu ta đâu, nên đã liền báo cáo lại điều đó với Jessie. May mắn thay, Jessie cũng thông cảm với điều đó và cô ấy lập tức để nghĩ ra một kế hoạch khác. Dường như cô ấy đang không có ý định bỏ ngoài Vivian và tìm cách để cậu ta vẫn phải tham gia dù không thể đi cùng. Tôi không trách Jessie nếu cô ấy có phần hơi quá nghiêm khắc và kĩ tính, dù sao là một lớp trưởng gưỡng mẫu thì cũng phải đối xử công bằng với mọi người mà. Ít ra thì phần việc của Vivian cũng đã tiện hướng hơn và vẫn có đủ thời gian để trực ở tổ chức. Còn với tôi, có lẽ việc dời nhiệm vụ sẽ hơi khó để nói ra. Nhưng nếu được tôi cũng sẽ bàn bạc qua với các Overseer để được chuyển dời sang buổi khác, khi không có công việc lớp vướng bận.

  Giờ tan học có cảm giác đến lâu hơi trước đây, dường như bởi vì tôi đang mong chờ sự sắp xếp hợp lí để cứ thế mà yên tâm đi làm bài tập nhóm chiều nay. Cũng tốt là Akasha cũng đã cung cấp cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc cho cục bộ khi có khúc mắc. Trong tổ chức, các nhân viên cấp thấp vẫn sẽ được dùng số điện thoại riêng. Nhưng riêng cho các bậc cấp cao hơn, do tần suất công việc cao của họ nên để tránh làm phiền hoặc tránh sự tấn công từ kẻ xâm nhập, họ sẽ dùng một loại số điện thoại kết nói với máy chủ của tổ chức, từ đó sẽ truyền tín hiệu sang cho các Overseer. Đó cũng là lí do tại sao Mary không cho tôi số điện thoại của chị ấy, vì căn bản là chị ấy không thể có một cái, thế nên nếu muốn liên lạc với chị thì chỉ còn cách sử dụng số được cung cấp này. Nhớ ra điều ấy, tôi mở điện thoại lên và quay số cho tổ chức liền tức khắc.

  "Xin chào! R.A.M.O đang nhấc máy," Hình như là giọng của cô thư kí thường trực ở quầy tiếp tân. "Tôi có thể giúp gì được ạ?"

  "À, xin chào, tôi là Jaki Natsumi," Tôi trả lời qua điện thoại, tay liếc đồng hồ. "Tôi muốn liên lạc với Overseer Mary bây giờ thì có được không vậy?"

  "Thưa anh, Overseer Mary đang không bận gì vào thời điểm hiện tại, tôi sẽ chuyển máy cho cô ấy ngay bây giờ đây ạ."

  Tín hiệu sóng bị ngắt một lúc, rồi lại tiếp tục truyền tới. Tôi nghe được giọng nói của chị Mary phát ra.

  "Alo? Jaki sao em?"

  "Vâng chị Mary, có vẻ là hôm nay em không thể thực hiện nhiệm vụ tập dượt được rồi. Có thể chuyển nó sang một ngày khác được không ạ?"

  "Ấy chà..." Chị ấy thốt lên. "Thế thì, không sao đâu em. Có thể để ngày mai cũng được mà, chỉ là lại tốn công sắp lịch thôi. Nhưng nhớ rõ là tối nay vẫn phải đến phòng huấn luyện đấy. Cái đó vẫn phải bắt buộc."

  "Vâng, em hiểu. Cảm ơn chị."

  Tôi đợi Mary cúp máy, rồi từ từ cất gọn điện thoại vào túi quần. Thế là tôi đã có thể thảnh thơi mà ra ngoài hóng gió thực hành bài tập với Jessie mà không phải lo âu. Nói là vậy. Nhưng trong tôi cảm nhận được một điềm gì đó chẳng lành. Cứ như thể là sắp có một cái gì đó không đúng đang diễn ra và sắp có cái gì đó chẳng đúng tí nào xảy ra. Vivian còn nói là cậu ta phải trực nhiệm vụ ở tổ chức. Nếu đúng như những gì Mochi đã nói trước đây thì theo lý thuyết, những thành viên cấp cao như cậu ta sẽ không có những công việc như vậy, vì nó sẽ khá tốn thời gian, trừ khi đó là một nhiệm vụ có sức ảnh hưởng. Trực giác Enderman đã bảo tôi rằng vẫn nên đề phòng thì hơn, chắc chắn có một thứ gì đó không tốt đang ập tới gần.

  Một giấc ngủ trưa là vừa đủ để tôi hồi lại sức.

  Jessie đã dặn chi tiết rằng tôi phải đến công viên đúng 2 giờ chiều, hay thay chậm trễ chưa bao giờ là thói quen của tôi. Lúc ra khỏi nhà tôi đã không còn thấy cô ấy trong nhà nữa, có lẽ là đã đi trước tôi rồi. Jessie luôn rất ân cần và chu đáo với mọi người cho dù cô không hay bộc lộ điều ấy, tỏ ra vẻ ngoài là người không dễ giao tiếp nhưng cô ấy thực sự là một người rất quan tâm và cẩn thận trong mọi vấn đề. Tôi vẫn có thể đôi khi nghe thấy một vài thành phần ghét cô bàn tán và lan truyền những tin đồn nhảm. Đó là một điều bất công cho một người tốt như cô ấy. Sau từng ấy năm, hơn chục năm, quen biết nhau, tôi tự tin cho rằng mình là người hiểu Jessie nhất và khẳng định rằng tôi sẽ trân trọng cô ấy hơn bất cứ khi nào tôi có thể. Hơn nữa, Jessie đã khóc khi tôi suýt gặp nạn trong vụ cháy đó, chứng tỏ rằng cô ấy luôn lo lắng cho tôi. Tại sao tôi lại có thể để cô một mình mà chỉ quan tâm đến những vấn đề của bản thân được chứ?

  Xách một túi đồ nặng trịch trên vai và vừa đến công viên trung tâm thành phố, tôi đã nhìn thấy Jessie ở dưới một gốc thông, đã sửa soạn hết vật dụng trên nền đất và có lẽ đang quan sát một loài cây trên mặt đất. Tôi bước đến rồi ngồi bịch xuống cái ghế ngay đó, thở dốc và đặt cái túi to xuống chân.

  "Cậu không cần phải ép mình nhiều vậy đâu," Jessie quay đầu lại nói với tôi. "Dù sao chúng ta cũng chỉ xem qua chúng rồi ghi chép lại thôi mà."

  "Mình không sao mà," Tôi đáp, tay mở túi đồ vừa cầm. "Cẩn thận một chút thì điểm cũng sẽ cao hơn, phải chứ?"

  "Cậu nói cũng đúng, mà," Jessie vẫy tay gọi tôi trong khi đang chăm chú vào thứ gì trên ngọn cây. "Ra đây giúp mình giữ cái bình nước này nào."

  "Đây."

  "Thì, vụ cháy hôm đó đấy," Cô ấy bỗng nhắc lại về hôm tôi chạm mặt số 9 của The Dawn Dealers. "Người ta nói rằng nguyên do là có chủ đích của con người. Các điều tra viên đã tìm thấy các mảnh vỡ còn sót lại của một quả bom lửa không nhãn mác ở trong hồ bơi. Cả ngày hôm ấy mình đã không thấy cậu ở đâu cả, nên mình nghĩ cậu đã về nhà. Nhưng cậu lại không có ở nhà, thay vào đó vẫn đang ở trường dù đám cháy vẫn đang xảy ra. Cậu còn làm gì ở đó vậy?"

  Cô ấy đang bắt đầu nghi ngờ tôi, nhưng tôi không thể dửng dưng mà nói rằng tôi đã đánh nhau với một tên tội phạm khét tiếng cùng với những sát thủ chuyên nghiệp ở hồ bơi được. Tôi đành phải nói dối thôi.

  "Mình không hề biết về việc đám cháy cho tới khi mình rời trường," Tôi trả lời. "Mình đã ngủ quên ở trong khuôn viên trường mà, nơi đó xa bể bơi lắm."

  Khuôn viên trường nằm ở góc của cả khu vực trường Nochim, chỗ đó ở rất xa hồ bơi ở góc đối diện. Hơn nữa dù là cháy thì trong đêm tối như thế khói bốc lên cũng không thể nhìn thấy. Xe cứu hỏa, tiếng người có hú hét thì cũng chẳng vang được đến nơi khuôn viên.

  "Đừng cảm thấy may mắn như thế," Jessie khó chịu. "Nhỡ cậu ngủ ở đâu đấy rồi lại gặp tai nạn thì ai mà cứu được. Lần sau có thấy mệt mỏi thì cứ về thẳng nhà đi. Đâu cần phải gượng ép bản thân như thế."

  "Chỉ là mình làm thế sẽ thấy có lỗi lắm. Hơn nữa lúc đó mọi người đều đang làm việc mà."

  "Thế cậu có cảm thấy có lỗi với bản thân mình không, Jaki?" Cô ấy ngừng lại một lúc. "Cậu chỉ biết cố gắng và cố gắng, cho tới khi cậu kiệt sức và vẫn tra tân bản thân mình theo cách ấy. Cậu thậm chí còn không nhờ vả đến sự giúp đỡ của mình như hồi trước nữa..."

  "Không phải đó là điều tốt sao?" Tôi cười. "Mình đã nhận ra lỗi lầm khi ấy và đã cải thiện rất nhiều, từ khi chúng ta lên cấp ba. Mình đã tưởng cậu sẽ thấy nhẹ nhõm vì không có một tên ăn bám theo cậu ngày qua ngày chứ?"

  "Mình đâu nói điều đó là không tốt đâu. Có điều, cậu vẫn có thể nhờ mình mà. Cậu không còn là kẻ ăn bám nữa đâu, Jaki! Cậu đã nên chững chạc và tự lập nhanh mình mong đợi. Ai có thể nói Jaki là một kẻ ăn bám, thất bại khi chính cậu ấy luôn giữ những vị trí ở đầu bảng xếp hạng, là người luôn tích cực, năng động, nhiệt huyết vì tập thể và là người luôn không ngừng cố gắng chứ?"

  "Mình... Mình hiểu rồi. Có lẽ mình sẽ dành ra chút thời gian để tìm hiểu lại bản thân. À mà, dù sau bao tháng năm ấy nhiều thứ đã đổi thay, Jessie vẫn biết mình nhất nhỉ?"

  "Cậu đúng thật đã thay đổi, Jaki à. Nhưng cậu thực chất vẫn là cậu thôi, vẫn cần phải có ai đó giúp đỡ cậu trên con đường này chứ?"

  "Cậu nói phải... Hả?"

  Tôi bất ngờ để ý thấy ở đằng sau lưng cô ấy, phía xa kia có một người đàn ông trông rất kì lạ. Hắn ta mặc đồ toàn thân che kín áo choàng đen, nhưng lại hổn hển chạy thẳng về phía một nhà vệ sinh công cộng. Tôi đã không muốn chú tâm đến việc đó, cho đến gần một phút sau, Vivian xuất hiện ở chính nơi đó và đi theo đúng hướng tên vừa rồi đã đi. Nhưng mà khoan đã, cậu ta làm gì ở đây? Bất kể là việc gì cũng không thể để cho Jessie nhìn thấy được, mình đã lấy viện cớ là cậu ta không thể đi do bị dị ứng thực vật rồi mà. Nếu để cậu ta bị phát hiện thì khác gì gây tức giận cho cô ấy. Vì vậy tôi phải đánh lạc hướng cô khỏi cái đó. Thấy tôi như mất tập trung, Jessie liền hỏi.

  "Sao thế, Jaki?"

  "Không có gì đâu. À, cậu nhìn này, cái cây này nhìn khá lạ, nó có một số vệt màu xanh trên tán lá. Mình nghĩ chúng ta nên ghi chép lại điều này."

  "Ấy, ừ nhỉ? Cậu có biết tại sao nó lại như thế không?"

  Tốt rồi. Cô ấy hoàn toàn để hết tập trung vào bài tập. Nhưng Vivian vẫn ở đó và cậu ta vẫn đang nhìn xung quanh mà không để ý đến chúng tôi. Mình cũng không giữ Jessie được lâu đâu, nên cần phải có một tín hiệu nào đó để ra dấu với cậu ta. Nhưng đó là gì? Tôi liếc thấy quyển sách, liền nảy ra một ý.

  "Có một cuốn sách này. Mình nghĩ là người ta có ghi ở trong này đấy, chương mười thì phải."

  "Rồi, để mình xem nào." Jessie vội cầm cuốn sách lên và mở nó ra.

  "Chết rồi, cậu cứ tìm thông tin đi nhé, mình cần phải đi vệ sinh một lúc," Tôi đứng dậy và đi đến chỗ Vivian. "Mình sẽ quay lại ngay!"

  "Ừ, ừm, được rồi."

  Ngay khi thấy tôi, Vivian mới giật mình hỏi.

  "Hửm? Jaki? Cậu đang làm cái gì ở đây vậy?"

  "Tôi mới cần phải hỏi cậu đang làm cái gì ở đây đấy," Tôi đáp. "Bọn tôi đang làm bài tập nhóm ở đằng kia. Nhỡ Jessie thấy thì cô ấy sẽ nghĩ gì về cậu hả? Tôi tưởng cậu đang trực nhiệm vụ ở tổ chức?"

  "Chết thật, lại còn thế nữa," Cậu ta sốt ruột. "Thì đúng là tôi trực nhiệm vụ nên phải tới đây đấy. Lũ Dawn, chúng đang ở đây."

  "Cái gì?" Tôi hốt hoảng.

  "Không phải để đến săn lùng cậu đâu. Nhưng tôi nghĩ chúng phải ở đây vì một lí do gì đó, khả năng cao là có người đã bị đặt làm mục tiêu để bị ám sát."

  Chúng tôi đang nhức đầu suy nghĩ thì đột dưng, có thứ gì đó đang tiến gần, ở một tốc độ rất nhanh. Có hơi người, mùi rất lạ, không phải của Vivian, nhưng lại trùng khít với mùi của một người nào đó mình đã gặp trước đây. Chính xác là có một kẻ nào đó đang tấn công tôi. Tôi quay người lại và thấy ngay trước mặt tôi là đôi mắt trắng toác cùng với một bộ áo choàng đen. Là gã mắt trắng hôm trước đã đi cùng tên Quan, và hắn đang chuẩn bị ra tay với tôi.

[Hết ACT 8]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia