ZingTruyen.Asia

[KHR] The Rebirth Of The Sky ( Sửa )

Chương 48.

Amu_panjon


Tsuna trở về, mấy ngày sau đều là diễn biến vô cùng bình thường, chỉ có điều, vào mỗi tối, số lần gặp Mukuro nhiều hơn một chút khiến cậu đến đau đầu.

" Tsu, em không khỏe sao?" Ieyasu lo lắng nhìn sắc mặt em trai, trông hồng hào hơn nhưng có lẽ vẫn hơi xanh xao.

Tsuna phải thừa nhận, giờ cơ thể nơi nào cũng đều đau, tứ chi đảo lộn luôn rồi. Nhưng nhìn mọi người ai cũng lo lắng cho mình như vậy, Tsuna thấy không tốt cho lắm.

" Aneki, anh nên đi học đi, em không sao "

Ieyasu vì muốn chăm sóc em trai mà xin nghỉ mấy ngày, học tập cũng chẳng màng đến, điều này khiến Tsuna lo lắng hơn.

" Không cần thiết, anh trai em là giỏi nhất "

Biết là thế nhưng vẫn đuổi. Thấy em trai muốn như vật, Ieyasu đành hết cách đồng ý, nhờ mẹ chú ý em trai nhiều hơn một chút.

Bản thân xách cặp ra đến nhà rồi mà vẫn còn lưu luyến quay người lại.

" Tsu, anh sẽ về sớm "

" Chà, Ieya-kun thật thương em trai, không thương mẹ rồi "

Nana mỉm cười bế Tsuna đứng ở cửa vẫy chào. Tsuna khúc khích " Anh ấy yêu cả nhà "

" Đúng vậy, mà dạo đây không thấy mấy đứa trẻ đâu, mẹ lo lắng quá đi "

" Chắc là mấy đứa trẻ đang ở nhà người khác thôi, mẹ không cần lo lắng, tối con sẽ nói aneki gọi chúng về "

Nana gật đầu, cả hai đi vào nhà, I-pin, Lambo, Fuuta hiện tại đang ở nhà Yamamoto và Gokudera cũng để tiện cho Tsuna khi bọn họ đều có lại kí ức.

Tsuna không quên, tuy rằng kí ức không đầy đủ nhưng vẫn có thể đoán trước được nhiều thứ, vẫn có thể nhớ được nhiều người, vẫn nhớ được cái chết của từng người.

Ieyasu mới hiểu ra, vì sao cứ vào một ngày nào đó Tsuna lại ngồi trước cửa ngẩn ngơ hồi tưởng lại một cái gì đó. Bản thân là Primo Vongola nhưng nhiều thứ vẫn không biết. Kí ức được truyền đạt nhưng có vẻ vẫn muốn che giấu đi.

Không phải Tsuna muốn mà những ngày đó là ngày bọn họ mỗi người rời đi.

Tsuna hiện tại không phải đứa cháu mà anh muốn nhưng không thể chạm, bây giờ Tsuna là em trai, anh có quyền bảo vệ, chăm sóc che chở đứa em nhỏ này. Anh có khả năng đó.

Bản năng nói cho anh biết. Em trai anh hiện tại đang rất đau khổ, chỉ là diễn xuất quá cao siêu rồi. Đến cha mẹ nhận còn không ra nữa.

Trận chiến tranh nhẫn bị dừng lại đột ngột vì tai nạn của Tsuna cũng chẳng có ai dị nghị. Bọn họ vốn dĩ không coi đây là trận chiến sinh tử. Chỉ nghĩ đây là một trận chiến để trả thù cho người bọn họ yêu.

Reborn không thấy xuất hiện trong mấy ngày sau đó, cuộc sống xung quanh Ieyasu có lẽ sẽ yên ổn hơn. Yamamoto cùng Gokudera xin nghỉ vẫn chưa đi học trở lại. Kyoko vẫn đến lớp, thi thoảng có hỏi về tình trạng của Tsuna, nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.

Tsuna ngồi cạnh cửa sổ, tiếng lạch cạch từ phòng bếp, Nana đang chuẩn bị thức ăn, vẻ mặt cực vui tươi.

" Mama, con lại phải ăn cháo loãng sao?"

Nana mỉm cười " Đúng vậy, bác sĩ nói con vẫn phải ăn, ít nhất là vài tuần, để tiêu hóa dễ đã "

" Vậy không có bánh ngọt sao?" giọng nói mang phần ủy khuất, nghe đến mà vui vẻ, Nana lắc đầu " Không có, bao giờ con khỏi bệnh mama sẽ cho con ăn "

Nhìn đứa con nhỏ đã vui vẻ hơn, Nana suy nghĩ, có lẽ hôm nay sẽ đưa con đi chơi công viên một chút nhưng vậy thì phải kêu mấy đứa trẻ kia về.

" Vậy mama, con có thể đi dạo không? Xung quanh đây thôi "

Mặc dù lo lắng cho tình trạng con trai nhưng bà vẫn để cho con đi, nghĩ là Tsuna ở nhà lâu nên chán, muốn ra ngoài. Dù sao quanh ngõ này cũng không có nhiều xe ô tô hay xe máy, chỉ có những đứa trẻ đạp xe đạp thôi.

Được sự chấp thuận, Tsuna bước từng bước ra ngoài, hứa sẽ quay trở về nhà đúng giờ.

" Đừng nấp nữa, ra đi "

Gokudera và Yamamoto ló mặt ra sau gốc cây. Thật hoài niệm mà, đứa trẻ nhỏ trước mặt bọn hắn chính là Tsuna của năm 7 tuổi chứ không phải năm 14 tuổi nữa.

" Xin lỗi "

Tiếng xin lỗi nhẹ nhàng thốt ra. Tsuna nuốt lại chua xót. Sau bao năm chỉ là một lời xin lỗi.

" Hai người không sai, vì lẽ gì phải xin lỗi? Vốn dĩ người sai vĩnh viễn là tôi"

Tôi chứ không phải em, bọn họ bây giờ là gì? Chỉ là những người của quá khứ thôi.

" Nhưng mà Tsuna, không phải đều đã qua sao? Chúng tớ thực sự có lỗi mà, cái đó, ngày đó chúng tớ hồ đồ.... "

" Tôi nói mấy người không sai "

Có sai thì đó là cậu, vĩnh viễn đều là chọn nhầm người để tin tưởng.

Bọn họ chỉ biết xin lỗi nhưng xin lỗi rồi thì sao? Mọi chuyện có quay trở về như cũ không?

Sẽ có thể bù đắp cho cái chết của những người xung quanh?

Bù đắp cho đau khổ mà Tsuna phải chịu.

Hai từ Đừng chết của Reborn thì sao?

Câu Ba mẹ yêu con của Nana và Iemitsu vẫn chưa hoàn thiện.

Tsuna là một bầu trời bao dung nhưng cũng là một bầu trời màu xám tro sau cơn mưa chưa được mặt trời chiếu sáng.

Tsuna rất kiên quyết, sẽ không do dự nhưng lại vì chính quyết định của mình mà do dự.

" Tsuna, có thể tha thứ không? Chúng tớ nhất định sẽ bồi đắp lại lỗi lầm mà "

Tsuna hé miệng, thật khó khăn để nói ra, cổ họng khô khốc, không thể phát ra âm thanh. Trái tim đau nhói như ngàn mũi kim đâm vào, vô cùng khó chịu.

Thật mong ai đó có thể xuất hiện cứu lấy cậu.

Bất ngờ một bàn tay bế cậu lên. Tsuna bất ngờ quay lại, là Xanxus cùng với Varia.

" Xanxus!"

" Shishi, tính làm gì công chúa? " Bel gằm ghè nhìn bọn họ, ánh mắt chưa từng rời khỏi Gokudera.

Kẻ kia không xứng đáng làm hộ vệ bão.

Tsuna ánh mắt vui vẻ, thở hắt ra một hơi “ Xanxus, mau thả xuống ”

“ Không!” Tsuna ánh mắt ai oán, được bế lên như một đứa trẻ vậy, mặc dù là trẻ con nhưng tâm hồn cậu là bao tuổi? Lớn lắm đấy!

“ Tên nhóc kia, sao rồi? Còn đau không?”

Tsuna nhìn người phía sau, là Squalo, vẫy vẫy tay, Tsuna mỉm cười “ Em không sao, đỡ hơn rồi ”

“ Công chúa, làm tôi sợ lắm đấy, lần sau đừng như vậy nữa, ai cũng đều lo lắng ”

Tsuna gật gật “ Không sao, bây giờ đỡ rồi ” sau đó quay sang hai người, vẻ mặt thoáng thân thiện hơn “ Tôi không còn lời để nói nữa, vậy nhé ” rồi giật nhẹ nhẹ tay áo Xanxus “ Đi thôi ”

Xanxus nghe vậy rời đi, ánh mắt hai người thoáng hiện nỗi bi thương, tuyệt tình vậy sao?

Một nhóm 3 người 1 đứa trẻ vui vẻ như vậy trên đường. Tsuna thắc mắc “ Không phải ba người về Ý sao?”

“ Chưa cần, bên Ý bây giờ có Iemitsu lo rồi ”

Tsuna được bế tới một quán bánh ngọt, khuôn mặt của Xanxus thực sự làm nhân viên sợ chết khiếp.

Tsuna khúc khích “ Là con của Nono, không phải nên về giúp sức sao?”

Bel cầm lấy mấy cái bánh ngọt, đung đưa “ Lão già đó cùng hộ vệ đi chơi hết rồi ”

Tsuna nhìn bánh ngọt, thực sự rất muốn ăn nhưng hiện tại chưa thể ăn. Bel nhìn Tsuna chăm chú chiếc bánh, đưa lên “ Muốn ăn không?”

Tsuna lắc đầu “ Mama nói không được ăn ”

“ Được, vậy bao giờ công chúa khỏi bệnh rồi ăn ”

Để ý thời gian trôi cũng lâu rồi, Tsuna đề nghị được đưa về nhà, Xanxus tuy mặt lạnh những vẫn đồng ý, trước khi bước vào nhà, bọn họ còn dặn dò cậu rất nhiều thứ đại loại như “ Cẩn thận ”, “ Chăm sóc tốt cho sức khỏe ”,“ Ăn uống nhiều vào ”,... Đại loại vậy.

Tsuna vào nhà mà không nhận ra hôm nay có điều gì đó rất khác lạ, bầu không khí trong nhà u ám hơn?

“ Con về rồi ”

Nghĩ sẽ không ai đáp lại nhưng ai ngờ, một bóng dáng bay ra từ phòng bếp “ Em đi đâu? Làm anh lo lắng muốn chết ”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó là sự tức giận đã được kìm nén. Tsuna thoáng kinh ngạc.

“ Em ra ngoài, gặp Xanxus, bọn họ mua bánh em ăn ”

Ieyasu gật đầu “ Cho dù có kí ức cũ, em vẫn là một đứa trẻ ”

Bàn tay kia xoa lấy đầu cậu, ấm áp đến lạ thường. Đôi mắt nheo lại thích thú “ Rõ, aneki!” rồi cười thật tươi.

Nana bước ra, thấy cả hai vui vẻ cũng vui theo, vào bếp tiếp tục làm thức ăn.

Gia đình nhà bà, nếu trải qua yên bình như vậy thì thật là tốt.

***************

Có ai như tôi không? Viết xong rồi mới nhận ra điều không bình thường.

Cảm giác viết nó cứ ngượng sao ấy khi biết được cái lỗi to đùng trong bản thảo.

Hiện tại Tsuna mới có trẻ con 7 tuổi á mà Dino đã thành ông chú rồi. Xanxus với mấy người kia nữa!!!!

Ôi mẹ ơi!! Thế là mất một đống thời gian cải biên lại tác phẩm nên hơi chậm chễ.

Cốt truyện lại cũng sẽ lệch đi theo một chiều hướng khác.

Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia