ZingTruyen.Asia

[KHR] Tâm Niệm Cả Đời Một Áng Mây Bay

Chương 14: Tin tưởng

-_Aiyu_-

Nếu chờ đợi là tin tưởng...

Vậy cần bao lâu đó mới là tin tưởng chín muồi?

Chương 14: Tin tưởng 

"Ta sẽ tạm ở lại đây, Hibari Kyoya-chan không thích các ngươi đông đúc tại đây đâu."

Byakuran đứng ở hành lang, gương mặt hơi lãnh đạm nhìn thấy những bóng người đang đứng trên tường gạch. Nụ cười trên môi vẫn nở rộ với ánh mắt không nhìn ra bao nhiêu xúc cảm, tay phải của anh đặt vào túi quần, đôi mắt không có một đốm sáng, tuy khuôn mặt vẫn rất ôn hòa nhưng khiến cho người khác lo ngại tiếp cận.

"Byakuran-sama, Bluebell không muốn xa anh."

Bluebell nhìn Byakuran, xong chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh, gương mặt hiện đầy sự tổn thương nhìn chầm chầm boss của cô bé người cá. Byakuran xoa lên mái tóc màu xanh biển mượt mà của cô, có chút nhu hòa nhìn đôi mắt long lanh đó.

"Ta tạm thời ở đây thôi, cho đến khi đạt được mục đích. Em nên ngoan ngãn nghe lời Kikyo-chan."

Dường như nhận ra không thể níu kéo nán lại được nữa, Bluebell buông tay khỏi Byakuran. Rất ưng thuận mà mà chạy về bên thanh niên có mái tóc xanh lá cột cao, Kikyo cúi đầu cung kính nói với thủ lĩnh của bọn họ: "Chúng tôi luôn đợi mệnh lệnh của ngài, Byakuran-sama."

Byakuran có chút tùy ý cười, "Ta biết." sau đó nhéo nhéo viên kẹo dẻo ung dung bỏ vào miệng, động tác ưu nhã nuốt xuống. Chiếc nhẫn mare dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, để lại khuôn mặt với độ cong trên môi giảm dần.

Thoáng một cái, bóng dáng các hộ vệ của Byakuran đều đã đi mất, trên tường cũng chỉ còn lại ánh trăng mờ, một chút dấu vết cũng không còn sót lại. Chú chim xanh ngắm nhìn mọi chuyện với con ngươi đen tuyền của nó, chốc lát cũng vỗ cánh bay đi tìm đến một chân trời xa, để lại không gian yên tĩnh không còn tiếng động nào ngoài tiếng nước chảy róc rách trong sân vườn.

Một bóng người bước đến từ phía sau, Byakuran cũng không cần quay đầu lại đã đoán được là ai, liền lên tiếng với âm điệu vui đùa: "Em đến gặp anh khiến anh rất vui nha, Aiyu-chan."

Người phía sau cũng chưa vội lên tiếng, cô chỉ chậm rãi tiếp tục lại gần Byakuran. Đến khi đã đứng cách anh khoảng 1 mét cô mới cất lời, với cái nhíu mài đầy khó hiểu, giọng nói cũng rất lạnh nhạt: "Mục đích của anh đến Nhật Bản là gì, Byakuran của Millefiore?"

Aiyu không có chút nào tin tưởng lắm vào lời của Byakuran, mà thật ra thân thế của cô bây giờ cũng không quan trọng nữa. Sau khi mẹ cô mất, cả thế giới của cô đã trở thành của Hibari Kyoya. Nếu Byakuran nói thật cũng được, mà lời nói đó là nói dối thì cũng không sao. Cô quan tâm nhất là ý đồ đằng sau của người này.

Thanh niên có mái tóc bạc nở nụ cười có nét thích thú, Byakuran tiến lên một bước thì cô đành lùi về sau một bước, cố gắng tránh xa một khoảng nhất định. Cũng không có ý định tiếp cận nữa, anh ta nhún nhún vai, đút hai tay vào túi quần quan sát nét mặt cảnh giác của cô gái.

Byakuran lại bắt đầu trêu đùa, "Tất nhiên là vì em rồi."

Aiyu cười nhẹ, giống như có chút thú vị mà nở nụ cười, chân tiến lên một bước đối diện với Byakuran, ngước mắt nhìn anh, mặc cho chiều cao khác biệt. Byakuran có ngạc nhiên, nhưng càng lớn hơn là tò mò, phức tạp mà nhìn cô. Nhìn ra không còn bao nhiêu sự run sợ e dè giữa hai mày, tựa như những gì Byakuran biết từ lâu, một sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo và từng hoạt động trên khắp các quốc gia từ bé.

"Vì tôi sao?" cô nghiêng đầu để mái tóc trượt dài xuống vai, "Thế nếu em gái sắp bị giết thì anh trai đáng kính có ra tay cứu giúp không?" với âm thanh lãnh đạm, khó mà nghe ra là thật lòng hay giả ý.

Byakuran hơi cong môi, "Tất nhiên rồi nha."

"Phải không?" Cô lặp lại, đôi mắt thoáng qua một nét phức tạp. Sau đó Aiyu đứng thẳng người lại, dưới mái hiên, cả hai chỉ trêu đùa thêm vài câu rồi tách ra. Cô thoáng thở nhẹ ra khi Byakuran không có ý định bám theo cô nữa, trên môi nở nụ cười có chút nhạt nhòa.

---

Cánh cửa của căn phòng lớn mở ra, cô gái có thể ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng, đoán được là Kusakabe đã chuẩn bị sẵn, đây là một thói quen của Hibari từ rất lâu, trước đây chỉ có cô mới làm những việc đó vì Hibari không thích đông người, sau đó cô hôn mê thì đã đưa qua cho Hội phó Hội Kỷ luật. Khi cô nhìn vào trong, thấy Hibari đang ngồi yên tĩnh ở đấy, cũng không biết Hibird đã chạy đến đâu, nhưng bóng dáng anh đơn độc ở đó cũng không khỏi khiến người khác e dè, tự tạo cảm giác xa cách. Aiyu mới nhận ra, chính bản thân muốn đến cạnh anh, muốn bước đến nơi của áng mây cô độc đó đến mức nào.

Cô khẽ lên tiếng, "Kyoya, anh chưa ngủ à?"

Aiyu không thấy được mặt anh, do Hibari ngồi quay lưng lại phía cô, anh không có cử động cũng không có đáp lời, cô bắt đầu tiến lại, vòng tay qua ôm lấy cổ người thiếu niên tóc đen tuyền, Aiyu gục đầu lên bả vai anh.

"Kyoya, tin tưởng em được không? Byakuran ắt hẳn có mục đích cá nhân, mà có thể liên quan đến Hibari Jirou-sama. Hôm nay ở bên ngoài em bị tập kích... thật sự họ đã đến để đem chúng ta tách ra..."

Aiyu thì thầm thật chậm rãi, cả người tựa sát vào lưng Hibari, thân thể mềm mại lất anh làm điểm tựa mà dựa sát vào. Hibari cũng không có nhìn qua, chỉ đơn giản là nhắm mắt tựa như ngủ say, khuôn mặt không như ngày thường bức bách mà có nét ôn nhu, khiến người ta muốn đến gần.

Đột nhiên anh lên tiếng, "Em sợ sao? Đừng có hành xử như đột vật ăn cỏ yếu ớt."

Cô biết được bản thân lại động trúng điều anh không thích nhất, Aiyu cười khẽ, vòng tay ôm cũng siết chặt hơn, "Cả đội mồ sống dậy em cũng làm được mà, lần này em nhất định không rời xa anh." Sau đó cô vươn người hôn nhẹ lên má Hibari. Anh không có đẩy ra, giơ tay chầm chậm xoa mái đầu đang rúc vào cổ anh như mèo nhỏ.

"Kyoya, hôm nay em có gặp Rokudo Mukuro...", cô cắn cắn môi, biết rõ cái tên này là một đại kỵ của anh nhưng cô không muốn có bí mật nào với Hibari.

Nghe đến cái tên kia, Hibari cau mày, cầm cổ tay cô rồi kề lên miệng, cắn mạnh một cái, để lại một dấu vết màu đỏ đỏ dấu răng mới buông ra.

"Đã làm gì?"

Aiyu hít sâu một hơi, "Chỉ là chào hỏi nhau thôi, em và anh ấy trước đây có quen nhau. Em đã nhờ anh ấy để tìm được vị trí của Hibari Jirou-sama, nhưng anh Mukuro không có nói rõ là chấp nhận hay không." đôi mắt cô lướt qua mặt anh, quan sát những giờ cô nói có khiến anh khó chịu hay không.

Ngoài dự đoán, anh không nhắc về Mukuro nữa, mà gằn giọng với cô, "Đừng nói về những người khác nữa. Tôi sẽ bảo vệ em."

Hibari kéo cô từ phía ngồi vào lồng ngực, để cô ngồi một cách thoải mái trên chân anh. Hai tay ôm lấy thắt lưng cô, tự khắc tim cô như trật đi một nhịp, Hibari không cười, nhưng cô biết anh không có tức giận.

Khẽ gọi, "Kyoya..."

Anh ôm lấy cô, đặt lên môi một nụ hôn chầm chậm, dịu dàng không hấp tấp, để mùi trầm hương thoang thoảng quanh căn phòng hòa vào một chút mật ngọt. Hibari biết rất rõ những gì đang xảy ra, chính anh đã bắt đầu vào điều tra, xác định được Hibari Jirou đã đến Namimori và tung tích của ông ta đã bị bịt kín, chắc chắn là trò của thuật sĩ sương mì dưới quyền ông ta đã sử dụng ảo ảnh, thuộc hạ của anh không đủ sức mạnh để nhỉn ra được sự thật đằng sau đó. Cả cuộc tấn công bất ngờ của chiếc xe buýt cũng đã được thông báo đến anh, anh đã cho người xử lí cả rồi.

Không một ai được phép tổn thương cô ấy, nếu dám động đến cảy ngược của Vương Tử nhất định sẽ phải trả giá.

Đêm hôm đó, tiếng nước róc rách ngoài sân vườn, cả âm thanh lá rơi xào xạc, thanh bình đến lạ che giấu tất cả mưu toan vào bóng tối.

---

Trên bậc thang dài của ngôi trường Namimori, có một nhóm người theo thứ tự tiến lên. Đi đầu là thiếu niên có mái tóc nâu ấm với nụ cười rạng rỡ trên môi, cậu nói: "Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa."

Đi gần cậu nhất là Gokudera đang cười thật tươi với bento trên tay, cậu ngước đôi mắt sáng ngời nhìn Tsuna.

"Juudaime hôm nay thật tài giỏi! Khi nãy ngài đã giải được bài toán đó!"

Tsuna hơi cứng khóe môi, nhưng đó là do Gokudera đưa đáp án cho cậu khi giáo viên lại muốn cậu bẻ mặt mà. Khen thế này da mặt cậu có phần ngại quá. Thủ lĩnh trẻ tuổi của Vongola gãi gãi má, lại là bắt gặp được nụ cười mỉm của cô bạn cùng lớp đứng phía dưới.

Kyoko-chan... thật dễ thương.

Yamamoto vẫn nở nụ cười như mọi ngày, khoác tay qua vai Tsuna, vui vẻ nói: "Khi nãy cậu làm tốt lắm Tsuna. Tớ cũng không ngờ." Gokudera nhướng mày với Yamamoto, hòng đe dọa Yamamoto bỏ tay khỏi Tsuna. Đáp lại Yamamoto cười rất bình tĩnh.

Ryohei đang đi phía sau Kyoko nghe vậy cũng hét lớn, "HẾT MÌNH làm tốt Tsuna!" với bộ dạng tràn đầy năng lượng, không có một chút mệt mỏi.

Tsuna bước đến cánh cửa, cười nói để lãng quên chuyện khi nãy, "Mọi người cùng ăn trưa với nhau sẽ vui lắm đấy. Chúng ta nhanh lên thôi."

Đột nhiên tiếng động vang lên từ ngoài cửa khiến họ dừng lại, dường như là âm thanh đánh nhau. Tsuna chần chừ, nói khẽ với Gokudera: "Đó có phải là âm thanh đánh nhau không, Gokudera... Chẳng lẽ lại có người nào đó đến phá Hibari-san sao?"

Gokudera đã thủ sẵn bom khói trên tay, "Chúng ta xem thử thôi, Juudaime. Nếu là Hibari thì chúng ta đuổi hắn ta đi là được."

Tsuna bỗng cảm thấy sống lưng thật lạnh, đánh nhau với Hibari không phải sẽ bị cắn chết sao.

Bên dưới, đi cạnh bọn họ, Kyoko lúc này mới lên tiếng, "Có chuyện gì sao, Tsuna-kun?"

Tsuna cười gượng gạo, gãi gãi đầu khó xử. "Không có gì đâu Kyoko-chan. Nhưng có vẻ hôm nay chúng ta không thể ăn cơm ở sân thượng rồi."

Kyoko gật đầu, cũng hiểu được ý tứ của âm thanh ngoài kia, biết được mọi người chuẩn bị có rắc rối nên không nấn ná lại nữa, mỉm cười chào mọi người rồi bước xuống cầu thang. Nhìn theo, Tsuna có chút thất vọng vì không được ăn tối cùng người cậu thích, nhưng lại quan tâm hơn về âm thanh ngoài kia.

Cậu đẩy cửa ra, đập vào mắt mọi người đang ở đó, là hình ảnh cô gái đang thi triển lửa chiếm trọn khoảng sân. Người thiếu nữ đeo chiếc vải băng đỏ Hội Thanh lý mặc áo đen chống tay xuống đất tạo thành một màn băng dày, những cột băng đã bao trùm toàn bộ sân thượng, lỏm chỏm cũng đầy khối băng, cả những hình nhân băng nguyên vẹn có mà vỡ nát cũng có, gương mặt cô gái đó nhìn chằm chằm đầy sát khí hướng về đối thủ của mình. Chiếc nhẫn của cô gái sáng rực tỏa ra ngọn lửa phừng cháy.

"Adelheid-san?"

Tsuna thốt lên cái tên đó khỏi miệng, người đó là Adelheid Suzuki của nhà Simon và đây chính là năng lực Sông Băng của cô gái đó.

Cậu mới chuyển mắt sang đối thủ của Adelheid, đôi mắt cậu mở to nhìn người đó, cũng là một người quen của cậu, "Ai-san? Tại sao chị ấy lại đánh nhau với Adelheid-san?

Tầm mắt của Gokudera cũng chuyển theo Tsuna, đúng là nhìn thấy người con gái kia nguyên vẹn không có vết thương, hét lên: "Aiyu! Lại là cô!" cậu siết chặt quả bom trên tay, bộ dạng như muốn xông lên.

Yamamoto liền vịn vào vai Gokudera, nhắc nhở: "Gokudera bình tĩnh, hôm qua cậu mất kiểm soát rồi đấy. Chúng ta cần xem xét mọi chuyện lại trước đã." Đôi mắt màu nâu đồng ghim thẳng vào đồng tử xanh lá của Gokudera, cố gắng chấn tỉnh cậu bạn.

Ryohei vừa nhìn thấy Aiyu đứng đó, đã mở to mắt bừng cháy lên: "Đó là Cô gái của Hibari!!!! HẾT MÌNH bất ngờ!!"

Aiyu nhìn thấy nhóm người của Tsuna đến đây, đôi mắt nhìn qua họ rồi nở nụ cười nhẹ, song lại chú ý đến Adelheid. Trên người cô mặc đồng phục của Namimori, đan mười ngón tay đặt lên ngực, mái tóc có chỗ đã đóng băng vì năng lực của người ban Thanh Lý, những không có vết thương nào trên cơ thể. Thiếu nữ đứng trên mặt băng, phản chiếu nét mặt rõ nét đến từng chi tiết, song ánh nhìn rất bình tĩnh, ung dung.

Adelheid bên kia gằn giọng, "Cô thật ra là cái quái gì vậy?" với một giọng nói không có thiện ý, sẵn sàng tấn công lần nữa.

Aiyu khẽ đáp lại, "Tôi chỉ là một cô gái bình thường mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia