ZingTruyen.Asia

Khr Fanfic Amore Mio

Title: Amore Mio

Author: Aiyu (it's me)

Disclaimer: Nguyên tác KHR hay các nhân vật trong fic đều không thuộc về tôi, họ thuộc về Akira Amano.

Pairings: 2795 (27K, Tsunayoshi x Kyoko).

Rating: K.

Category: oneshot, fanfiction, romance, angst.

Summary: Đây là một câu chuyện ở tương lai 10 năm sau khi mà Tsuna quá khứ vẫn chưa đến, Kyoko nghe được tin Tsuna chết trong một nhiệm vụ.

Note: nhan đề Amore Mio có nghĩa là "Tình yêu của tôi" trong tiếng Ý, đây là cách người Ý dùng để xưng hô với người yêu của mình.

---

<<<>>>

----

Kyoko Sasagawa đã yêu Tsunayoshi Sawada.

Một tình yêu ngây ngô, trong sáng và thuần khiết. Nở bừng lên giữa nắng mai như một loài hoa đã từng là một mầm non từng bước ươm mầm rồi trồi lên khỏi mặt đất. Được ấm ủ bởi tình yêu thương, nẩy nở trong ánh sáng và đơm hoa cùng thời gian ước nguyện. Khi sự chân thành đã đủ chín mùi, những cánh hoa sẽ bắt đầu thức giấc và nói lên giữa cánh đồng rừng lá bao la, rằng nó là kết tinh của những gì xinh đẹp nhất trong đời người.

Bản tình ca ngâm nga giữa bầu trời, nơi cao xa đó đã từng dõi theo một thiếu nữ như hoa như mộng, và ước vọng cả hai sẽ đem lòng yêu mến nhau trong khoảng thời gian đẹp nhất của một cuộc đời. Năm tháng cứ trôi dần, được gió thì thầm bên tai và hân hoan cùng bao miền kỉ niệm. Tình yêu ấy như loài hoa dại, được vun đắp bởi thiên nhiên và sự chúc phúc của muôn vàn tinh tú trong dải ngân hà.

"Thật may mắn biết bao khi đã gặp được anh."

Bên nhau 10 năm đã đem đến bao hồi ức không thể xóa nhòa, loài hoa mang tên tình yêu không vì thời gian mà phai mờ hương sắc. Cắm rễ sâu vào lồng đất, màu xanh úa tôn lên màu đỏ tươi của cảm xúc thiêng liêng. Chậm rãi đung đưa giữa thảo nguyên rộng lớn, nhành hoa mỏng manh sắc đẹp vốn luôn được vẹn toàn. Vì người có lòng mà đơm hoa, vì người trong mộng mà ta khoe sắc thắm, vì tình cảm vẫn còn mà chúng ta vun đắp cho bao ước nguyện nuôi dưỡng nẩy mầm.

Vì chúng ta vẫn còn bên nhau...

"Thật tốt khi em đã đến bên anh."

Sắp đến rồi cái ngày là kỉ niệm. Chính thức bên nhau đã trọn vẹn 7 năm. Ngày bầu trời ấy chậm rãi chạm đến người trong lòng, ngày nàng ấy nở một cười thuần khiết xinh đẹp nhất giành cho người duy nhất, như thể một cánh hoa rơi rụng xuống đất trời được gió thổi mang đi; hoặc là theo dòng nước vang lên tiếng rốc rách rồi từ rừng núi xa xôi chảy đến tận biển cả xanh mát; hoặc là tung bay lên chạm đến bầu trời xanh da diết đầy chân tâm.

Đã từng mong cả đời sẽ mãi mãi ở trong ánh nắng mặt trời, thỉnh thoảng tinh nghịch tìm cách bay đi đến mệt nhoài trở về người thân ái, nghỉ ngơi nơi mái ấm trọn một đời. Vô lo vô nghĩ cái gì là thời gian hao mòn đi chân tình. Ngày ấy đứng dưới mái hiên, thiếu nữ ngẩn ngơ biết được bầu trời đã bỏ rơi nàng. Ôm ấp bao hi vọng như hèn mọn bám víu lấy chút ý thức để tỉnh táo, Kyoko Sasagawa vẫn phải chấp nhận rằng, Tsunayoshi Sawada đã chết.

Tình yêu ấy như một loài hoa, vì người mà nở rộ nhưng cũng sẽ vì người mà lụi tàn. Ở cánh đồng xanh màu cỏ lúa, hương sắc phai mờ mất hút giữa không gian. Bầu trời đã rời đi, để lại một loài hoa đang thổn thức, để lại một cánh hoa tổn thương...

Sau đấy không còn là yên bình, khoảng thời gian tươi đẹp đã vơi mất, mùi thuốc súng và máu tanh vây đến. Kyoko Sasagawa để những vết nứt trong lòng phó mặc cho thời gian, có thể sẽ rách toạc ra mà máu chảy đầm đìa, có thể như cách một ngọn lửa đỏ bừng đốt trọn cả rừng cây xanh lá có một loài hoa đang chết dần. Thế giới đang dần nức nẻ nhưng lại như chưa bao giờ nứt nẻ, nàng biết tình ta vẫn còn, chỉ là cố nhân đã đi xa. Tâm hồn sứt mẻ cố sống trong hồi ức, mất bao lâu thì nàng cũng nhận ra anh trai Ryohei Sasagawa đã mất tích không sót lại chút tin tức. Những người quen biết dần dần bị sát hại, tất cả đã rời đi...

... đến rồi, có phải hay không chỉ cần đến gần cái chết, nàng sẽ bấu trọn được bầu trời xưa cũ đã ra đi.

Tình yêu ấy như loài hoa, đáng tiếc đã không còn nơi để nó ươm mầm lần nữa.

"Sớm thôi, người mất mạng tiếp theo sẽ là em, Tsu-kun."

----

Chấp niệm thành tâm em muốn vượt thời gian, để có thể gặp anh ở phía sau luân hồi.

Em chẳng qua là một cô gái nhỏ, may mắn gặp được người đã dùng thanh xuân để yêu em. Anh thuở ấy mang nét ngây thơ và hậu đậu, em chỉ thầm cười ngắm khuôn mặt ngây ngô đó. Sau này khi ta đã quen nhau, em càng nhận ra em nhỏ bé dường nào, càng nhận ra em chỉ có thể thầm ở bên anh. Em không trưởng thành được như anh, em không có số phận nghiệt ngã như anh, em mãi mãi là Kyoko Sasagawa. Nhưng anh không phải duy nhất là "Tsunayoshi Sawada".

Và anh... càng dần bỏ em ở lại.

Anh là bầu trời xanh thẳm ở nơi cao xa, em chỉ vô tình trót bước vào con đường của anh. Tạo hóa đã để anh và em có thể đi cùng nhau một đoạn đường, em tự hỏi là cố ý hay chỉ là vô tình sai lầm gây nên. Em hiểu, anh có con đường của riêng mình, thấm đẫm máu hay thuốc súng vây quanh, ở thế giới đó anh không chỉ là Tsunayoshi Sawada mà em biết.

Nhìn anh cứ bước chân đi rồi trở về đầy thương tích, em đã đau xót bao nhiêu. Nhưng em không có sức mạnh, em cũng không đủ sức để đi bên anh nơi chiến trường. Em chỉ có thể ở đây, như một bông hoa nhỏ được vây quanh ở ánh nắng khao khát được chạm đến bầu trời kia, em ở đây cho anh nơi quay về, em ở đây để cố gắng từng ngày đi vào thế giới của anh. Cho đến tận lúc này, ngắm nhìn nụ cười của anh, em vẫn cảm thấy trong lòng có thổn thức. Ở nơi xa xôi em chưa bước đến được, em chỉ ngồi ở đây chờ anh trở về, vì anh đã hứa, chiếc khăn len đó sẽ trao đến tay anh. Đem trái tim thổn thức gửi vào những lời thì thầm gió bay đi, liệu có chạm đến anh không, hỡi bầu trời của em? Ở nơi xa xa anh có rơi nước mắt hay máu có rơi, hãy nhớ em vẫn ở cạnh anh.

Cho dù là ngây dại thuở thanh xuân hay tình yêu trọn đời trọn kiếp, em cũng không muốn anh buông tay em. Hãy tha thứ cho sự ích kỉ này, em muốn ở cạnh anh, yêu anh và không tiếc nuối gì nữa, anh cũng đừng sợ em sẽ bị tổn thương. Ở nơi có anh bên cạnh, em có thể mạnh mẽ đến em không ngờ.

"Kyoko-chan, hãy ở bên anh..."

Giữa dòng thời gian, em bỗng muốn hỏi đã bao lâu, đã bao phút giây qua đi, liệu có còn gặp lại gương mặt em đã lỡ nhớ nhung. Thoáng chốc lá đã rơi rụng, hoa cũng đã tàn... anh đi rồi, có quên đi tấm lòng, có quên đi dáng hình em, em vẫn mãi ở đây, vẫn ở cạnh người mà.

"Làm ơn đừng bỏ em ở lại."

Chỉ còn vương vấn chạm vào tim, lưu lại một bầu trời rạn nứt, cắt đứt duyên phận chúng ta. Gương mặt em vẫn còn vương vấn, phảng phất nỗi đau vượt thời gian... Đã yêu rồi sao nỡ để em ở lại. Con đường phía trước, làm sao một mình em đi được. Thật là anh quên mọi thứ, quên dáng hình em, quên luôn lời hẹn ước, thật là anh đã đi sao? Bao nhiêu kí ức ngập tràn dáng hình anh, giờ chỉ còn hư ảo, nghe tiếng khói lửa vây quanh, ngắm nhìn bầu trời của em qua khe nức, trong hơi thở đứt quãng, anh đã đi thật rồi...

Nỗi nhớ bất chấp thời gian, chấp niệm thành tâm em muốn vượt thời gian để ở bên anh sớm hơn..

"Đừng sợ, anh sẽ không để mất em."

Kyoko Sasagawa đã mất Tsunayoshi Sawada. Thế giới này đã không còn người nàng trân trọng nữa, tương lai cũng chẳng còn hương vị và sắc màu trừ trắng xóa cũng chỉ là trắng xóa. Thời gian cứ trôi dần, đã gần như cạn khô nước mắt... Không còn màu sắc hay âm thanh, nàng mãi mãi ở lại cái thời điểm dưới mái hiên lúc ấy, trước khi tim nàng bắt đầu vụn vỡ.

...

Khoảnh khắc hai người đàn ông hung tợn với lưỡi hái phủ một ngọn lửa đỏ chói tấn công Kyoko Sasagwa và những người khác. Nàng thấy họ như thần chết đến để đem nàng rời xa thế giới này. Nếu sau khi chết đi rồi, có gặp lại anh không... anh có giận không khi em từ bỏ quá sớm như vậy... Nhưng thật sự là rất đau đớn, linh hồn nàng như bị cắn xé và từ từ tan biến, tim nàng như nức toạc từng mảnh từng mảnh và tâm trí hao mòn đến đáng thương. Thời gian của nàng không còn trôi chạy, nàng mãi mãi không dứt được quá khứ.

Lúc ấy nàng trật chân và bắt đầu ngã khuỵu, mọi người đã chạy được rồi. Nàng khẽ thì thầm khi yên lặng nhìn theo bóng lưng của những người bạn khuất dần. Trước mắt chỉ còn là trống rỗng...

"Có lẽ... không cần chạy nữa. Xin lỗi, onii-chan, mọi người... Tsu-kun, em sẽ đến gặp anh."

Ngay khi hai tay đã buông lỏng, những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt và đôi môi nàng có chút run run. Tưởng chừng như tuyến lệ đã cạn nay lại bắt đầu làm cay nàng. Đột nhiên trong đầu nàng xuất hiện rất nhiều hình ảnh, như một thước phim cuộc đời chạy chậm lại... thế giới của nàng không như người khác, thế giới của nàng là những người trong cuộc đời nàng, từng người từng người một. Khoảnh khắc người rời khỏi nàng, thế giới mãi mãi đã không còn hoàn chỉnh.

Trước khi một vụ nổ xuất hiện gần đó, một giọng nói vang lên, một lời khẩn cầu gần như tuyệt vọng của người đó.

"Làm ơn, dù xảy ra chuyện gì... Em hãy sống vì tương lai."

Hãy sống... vì tương lai.

Nàng cắn môi, cắn rất mạnh. Cố gắng đứng dậy đi về phía cánh cửa để chạy thoát thân trước khi gạch đá rơi xuống. Sự hi sinh mạng sống này chẳng khác nào chấm dứt sự tồn tại của loài hoa tình yêu giữa họ. Mặc dù phải chấp nhận cái thế giới không hoàn hảo này nàng cũng không thể để mất nó, cả khi không còn nơi để tồn tại, cả khi bầu trời chỉ còn màn đêm thì nàng vẫn phải giữ lấy nó, tình yêu của nàng. Nói rằng nó từng tồn tại, cho tương lai sẽ có thể khiến anh ấy tự hào.

Bên kia cánh cửa, một mùi hương quen thuộc nhưng xa lạ đưa đến, trong mắt nàng là một người giống như Tsunayoshi Sawada xuất hiện, với mái tóc màu nâu ấm và đôi mắt to tròn gom gọn cả bầu trời... Đau, lần nữa dấy lên một nỗi đau vẫn chưa khép lại. Đau, lần nữa bóp nghẹn mọi giác quan và trái tim nàng.

Anh còn sống? Anh còn sống sao?

Không, không phải... Khuôn mặt này, giọng nói này... quả là rất giống anh nhưng cũng không giống anh.

Nàng có biết đến khẩu Bazoka 10 năm, những lần vô tình nàng đã từng gặp người này, cậu ấy là người của 10 năm trước. Là người đã dõi theo nàng một thời gian dài. Là một mái đầu ngây ngô hay đi bên cạnh nàng ở trường. Là người của thời thanh xuân tươi đẹp. Rốt cuộc vẫn... không phải anh!

"Tsu-kun..."

Tuy là thế, thật may là nàng chưa từ bỏ, có thể gặp lại anh một lần nữa, ân huệ này xin cảm tạ bằng tấm lòng chân thành. Dù cho thời gian của nàng sắp cạn, nàng có thể cảm nhận được điều đó, sẽ là nhường chỗ lại cho Kyoko Sasagawa của cậu bé Tsunayoshi Sawada 10 năm trước. Người có lòng sẽ ở bên nhau, trong cái thế giới đang chết dần này, nàng thật lòng cầu chúc cho hai người ấy một tương lai tốt đẹp hơn. Ít nhất đó là điều nhỏ nhoi nàng làm được...

Mọi thứ chỉ còn là một màu trắng xóa tịch mịch, nàng cảm thấy cơ thể đang bước vào một không gian trống rỗng, yên tĩnh và cô đơn. Nàng đã mỉm cười nhẹ nhàng trước khi mất ý thức hoàn toàn. Nàng còn có thể tỉnh lại không, có phải cái chết cũng giống như thế này, Tsu-kun, cảm giác của anh là thế nào... anh sẽ thấy gì vào những lúc này đây. Em thì thấy rất nhiều, nhưng nhiều nhất vẫn là anh.

Nếu như có thể tỉnh lại lần nữa, điều ước nàng mong muốn, sẽ là mọi người ở bên nhau, sẽ là anh với ánh mắt dịu dàng, sẽ là những cái tay siết chặt và sẽ là một tương lai có chúng ta. Sẽ là một thế giới hoàn chỉnh hơn.

.

Đến đây thay đổi mọi thứ đi, amore mio.

Em tin anh làm được mà. Cứu lấy tương lai của thế giới này. Cứu lấy mọi người, chúng ta.

Em tin anh...

Ti amo.

---

Dường như sau đó bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện. Dường như tương lai đã được cứu vớt.

Mà có lẽ... nàng sai rồi, không phải "dường như", gọi nó là "sự thật" thì đúng hơn.

---

Sau khi nàng tỉnh lại, nàng nghe thấy một bản âm vang của thiên nhiên, mùi tươi mới của nắng sớm và sự dịu dàng của cỏ xanh, từng cọng cỏ mát rượi đọng chút sương đêm luồn qua bàn chân trắng nõn, chạm vào da thịt, một cách chân thật đến thân thương. Nàng thấy bầu trời đang sáng bừng, màu xanh bao la dễ chịu hòa vào tâm thức, róc rách cùng âm thanh du dương chạm vào tim nàng làm tan đi những vết thương chằng chịt. Nàng muốn chạm đến bầu trời, giống cái cách người đó đã ôm lấy nàng, đem nàng vào con đường của người, giống như cách hạnh phúc của nàng gọi tên.

Di chuyển... phải rồi, nàng bắt đầu di chuyển với một niềm tin ước ao bao nhiêu điều rằng ở nơi đó vẫn còn bông hoa nở rộ. Loài hoa mang tên tình yêu đấy. Mong rằng nó sẽ như chưa từng bị tổn thương, chưa từng phai mờ, nguyên vẹn như phút ban đầu. Rạo rực, nôn nóng và xót xa, những giọt nước mắt như thủy tinh bắt đầu vụn vỡ nơi khóe mắt, lấp lánh hơn pha lê, xinh đẹp như thiên thần có đôi cánh có lông vũ trắng muốt. Dư ảnh nàng thấy một dáng người trong đôi mắt.

Vì người mà nở rộ. Vì người mà sinh tồn, tình yêu của tôi.

Gửi đến đấng tối cao đã nghe thấy lời ước nguyện, cám ơn sự chúc phúc của quá khứ chúng ta.... Kyoko Sasagawa đã gặp lại Tsunayoshi Sawada của nàng ấy, ở nơi đồng cỏ xanh rì của loài hoa tình yêu ươm mầm khoe sắc. Hạnh phúc chỉ là trong một khoảnh khắc như thế thôi.

Đâu đó trong khoảng trời, một nhành hoa đang nở rộ.

Vì người mà sống trọn một đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia