ZingTruyen.Asia

[KHR](All27) Màu Xám

Chương 13: Ám Ảnh

kurokits

Hôm nay Ieyatsu bị bệnh đầu lâu, cái căn bệnh mà Reborn nói là bị bắn 10 lần Dying Will sẽ xuất hiện. Nó nói hết mấy bí mật xấu hổ của cậu ra, mà xóa đi thì không được. Reborn còn bảo sau 1 tiếng Ieyatsu sẽ chết, nên cậu đã vô cùng hoảng loạn.

Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, cậu sẽ không phải chết một cách xấu hổ trên trường. Nhưng mà Sawada Ieyatsu, trọng điểm của cậu ở hai chữ 'xấu hổ' sao? Cậu nên quan tâm tính mạng mình hơn là sĩ diện đó!

Reborn, tất nhiên không để học trò mình chết lãng xẹt như thế, đã gọi tới một vị bác sĩ nào đó. Bác sĩ mà Reborn giới thiệu thì chắc chắn không thể là một tên tầm thường rồi. Ieyatsu trở nên an tâm hơn một chút, chỉ một chút thôi. Cậu mong rằng mình không gặp phải tên dị hợm nào đó.

Và giờ, Ieyatsu đang đi mua nguyên liệu làm bánh ngọt theo lời mẹ. Nana đã quyết định dạy cả hai anh em làm bánh ngọt hôm nay, bà nói nó là một kiến thức cần thiết. Và Tsuna đã nhanh chóng đồng ý, trong khi Ieyatsu thuận theo anh trai mình, dù cậu cá chắc rằng bản thân sẽ thất bại sớm thôi. Mấy đứa nhóc thì đã được Bianchi dắt đi chơi từ sớm, và mục đích làm bánh cũng là để khi trở về tụi nó có đồ ăn.

"Có lẽ Nii-san thích đồ ngọt." Ieyatsu bâng quơ nghĩ khi đẩy cửa siêu thị. Và vẫn cố gắng giấu đi mấy cái đầu lâu lắm mồm mọc trên cơ thể.

Sau khi mua đồ xong, Ieyatsu xách hai túi to bự đi về nhà. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa siêu thị đã thấy một ông chú trung niên mặc blouse trắng đang ve vãn mấy cô nữ sinh trung học. Cậu nổi máu anh hùng xông ra cứu mĩ nhân, kết quả ông chú kia ăn mấy cái tát, còn cậu thì được mấy nữ sinh tán tỉnh xin số liên lạc.

Sau khi mấy nữ sinh đi rồi, Ieyatsu mới quay sang nhìn ông chú kia, một mặt bất đắc dĩ nói:

"Ông chú, bỏ đi mà làm người. Thời này biến thái không dễ sống đâu, nhất là ở Namimori này."

Thành tâm khuyên bảo xong liền vứt người ta ở đó rồi ung dung đi về nhà, Ieyatsu cùng không ngờ mình sẽ gặp lại ông ta ngay sau đó.

Vừa đưa nguyên liệu vào bếp, tiếng chuông cửa vang lên ngoài nhà. Nếu là Bianchi, cô ấy sẽ vào thằng với một lời "Tôi về rồi" cùng tiếng ồn ào của đám trẻ. Bấm chuông như vậy thì chỉ có thể là khách thôi.

Nhìn một anh trai hướng nội và một người mẹ đang bận bịu với đống kem trứng, Ieyatsu quyết định ra mở cửa. Và người xuất hiện sau cánh cửa lại là ông chú trung niên biến thái khi nãy.

"Ông chú? Sao ông lại ở đây?! Đừng nói ông stalk tôi nhá?"

"Vớ vẩn! Ta không thèm theo dõi con trai."

"Đó là Dr. Shamal, bác sĩ tôi gọi tới cho cậu đó." Reborn thình lình xuất hiện phía sau Ieyatsu với đĩa bánh trên tay. Một chiếc bánh kem vị Cappuccino độc đáo.

"Reborn, đã lâu không gặp."

"Bác sĩ á? Ông ta rõ ràng là một tên biến thái! Và đã quen biết tại sao lúc trước cậu không lên tiếng hả?!" Ieyatsu bất mãn.

"Shamal, cậu ta là bệnh nhân của ông." Reborn phớt lờ cậu học trò.

"Cái gì? Tôi không chữa cho đàn ông! Đã vậy còn là một tên Ikemen (trai đẹp) hút gái! Là loại tôi ghét nhất đấy!"

"À, tôi quên mất." Reborn nói, giọng không cảm xúc.

"Ê ê! Vậy bệnh của tôi tính sao hả?! Còn bao nhiêu phút?!" Ieyatsu khiếu nại.

"Chịu thôi." Reborn nhẫn tâm nhún vai. "Cậu còn 10 phút. Tạm biệt, Baka-Yatsu."

"Này!" Gia sư ác ma quả nhiên là gia sư ác ma. Học trò mình còn 10 phút cuộc đời để sống cũng chỉ thản nhiên tạm biệt cho có. Đồ độc ác!

Đọc được suy nghĩ của Ieyatsu, Reborn chỉ mỉm cười đáng sợ, ăn thêm một miếng bánh.

"Thôi được rồi, nể tình Reborn, tôi sẽ chữa cho cậu. Chỉ lần này thôi." Shamal thở dài. Dù sao mục đích ông tới đây là để cứu cậu ta. Đệ Thập nhà Vongola lại chết như thế thì không hay chút nào.

Shamal lấy ra một ống tiêm nhỏ chứa dung dịch màu trắng, đeo găng tay rồi cầm lấy cánh tay của Ieyatsu, kéo áo cậu lên. Tưởng chừng như mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng ngay lúc mũi tiêm nhọn hoắt chạm vào da thịt, một tiếng "CHOANG!!" vang lên thật lớn. Ieyatsu giật mình quay lại khiến mũi tiêm mỏng manh gãy đứt lúc găm vào da cậu. Nhưng cậu thiếu niên ấy chẳng thể để tâm tới cơn đau được nữa, vì anh trai cậu, với khay bánh đổ nát dưới nền nhà và những mảnh thủy tinh, đang bày ra khuôn mặt tái mét vì sợ hãi.

Mái tóc dài không che giấu nổi sự dao động mạnh mẽ trong đôi con ngươi vô hồn nay đã tràn ngập nỗi sợ và bóng hình người đàn ông mặc blouse trắng với kim tiêm trên tay. Tsunayoshi run rẩy ôm lấy thân thể mình, băng gạc hai bên cánh tay dần lỏng ra để lộ những vết sẹo dữ tợn.

Khi Nana trở ra khỏi căn bếp vì tiếng vỡ, Tsunayoshi đã thu mình lại với sự run rẩy không thể giấu nổi. Bàn chân không để ý giẫm lên thủy tinh sắc nhọn khiến máu chảy lênh láng ra sàn, và khuôn miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm những câu cầu xin đáng thương. Ieyatsu đang đứng cạnh anh, loay hoay không biết làm gì vì khi cậu định chạm vào, Tsuna còn run hơn nữa và cật lực tránh né, khiến thêm nhiều mảnh thủy tinh găm vào thân thể hơn.

Nana đau xót nhìn con, bất chấp những vật sắc nhọn - dường như đóng vai trò bảo vệ Tsuna khỏi những người xung quanh - bà tiến tới ôm con trai mình vào lòng, mặc kệ cho sự tránh né của anh. Với cái ôm ấm áp của mẹ, Tsunayoshi dần dịu đi và rồi cuối cùng sự run rẩy cũng dừng hẳn. Sự sỡ hãi dần vơi bớt, chàng thanh niên nhỏ nhắn dựa vào lòng mẹ rồi thiếp đi trong vô thức. Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt Nana từ lúc nào, bà nhẹ nhàng bế con trai lên phòng và tự sơ cứu cho cả hai trong đó.

Ieyatsu nghĩ Tsunayoshi sợ mình nên không dám đi theo, chỉ đành vừa thấp thỏm lo lắng vừa dọn dẹp đống hỗn độn dưới sàn. Mấy đứa nhỏ không nên nhìn thấy nó.

Shamal và Reborn đều đứng lặng người. Vị bác sĩ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và vị sát thủ dường như đang suy tư gì đó.

"Reborn, cậu có biết lý do anh ấy trở nên như vậy không?" Ieyatsu vừa dọn dẹp vừa nói. Khóe mắt cậu đỏ hoe và giọng nói thì khàn khàn như sắp khóc.

"Trước tiên thì trị bệnh cho cậu đã." Reborn nói.

Shamal rút mũi kim bị gãy khi nãy cho Ieyatsu, cầm máu và tiêm một mũi thuốc khác. Những đầu lâu hiện chữ trên cơ thể cậu dần biến mất. Nhưng việc này hiện giờ không phải là chuyện quan trọng nữa.

"Reborn, có phải anh ấy sợ tớ không?"

Lúc này, Nana nhẹ nhàng đi xuống với khóe mắt hơi sưng đỏ và một vài chỗ trên cánh tay và chân phải dán bông băng. Đó là những chỗ bị thủy tinh vỡ cứa vào.

"Mẹ! Nii-san sao rồi?" Ieyatsu sốt sắng  hỏi.

"Thằng bé đã ngủ rồi, vết thương cũng ngưng chảy máu. Thời gian này con tạm thời đừng gọi anh nhé." Nana hơi liếc nhìn Shamal đang đứng hoang mang ngoài cửa rồi trả lời cậu con trai út.

"Vâng..." Ieyatsu ủ rũ đáp.

Reborn nhận ra anh mắt của Nana, bảo Shamal lánh đi một chút rồi mình cùng Ieyatsu và Nana lại vào phòng bếp để dọn dẹp. Nhìn thái độ của bà là biết, tình trạng này của Tsuna diễn ra không phải là lần đầu tiên.

Nana im lặng dọn dẹp, Ieyatsu lại bồn chồn không thôi. Sau một lúc, khi phòng bếp đã gần như sạch bóng, Ieyatsu mới đủ can đảm mở miệng:

"Mẹ, chuyện gì xảy ra với Nii-san? Có phải anh ấy sợ con không?"

"Không phải đâu, Yakkun, Tsu-kun không sợ con." Nana chỉnh lại mấy chiếc bánh hơi méo mó rồi cất chúng vào trong tủ lạnh. "Người Tsu-kun sợ, có lẽ là người đàn ông mặc blouse trắng khi nãy. Đó là một vị bác sĩ, phải không?"

"Vâng, là bác sĩ của con." Reborn trả lời trước khi Ieyatsu có cơ hội mở miệng.

"Quả nhiên." Nana rũ mi mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Mama, điều này đã từng xảy ra trước đây sao?" Reborn hỏi.

"Phải." Nana gật đầu, và bắt đầu kể, về một sự việc mà bà sẽ nhớ mãi không quên.

"Khoảng 5 năm trước, khi Tsu-kun bắt đầu mở lòng hơn với mẹ và cho mẹ biết tình trạng của thằng bé, mẹ đã đề nghị Tsu-kun đi bệnh viện. Ban đầu thằng bé từ chối vì không muốn ra khỏi phòng, nhưng vài tháng sau đó, bởi vì mẹ hết sức năn nỉ, cuối cùng thằng bé cũng chịu thỏa hiệp. Khi ra khỏi nhà, nó quấn vải đen che kín mắt. Mẹ nói thế nào cũng không chịu bỏ ra, tới bệnh viện thì Tsu-kun mới nghe lời mà gỡ xuống. Nhưng mà sau đó, mẹ hối hận." Nana ngừng một chút, nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt khiến Ieyatsu giật mình và trở nên luống cuống. Khi ổn định lại tinh thần, bà nói tiếp:

"Miếng vải đen vừa rơi xuống đất, Tsu-kun cũng run rẩy khụy gối. Thằng bé sợ hãi ôm lấy thân thể mình, co lại dưới sàn nhà, tránh nhìn lên khung cảnh phía trước. Mẹ hoảng lên, các bác sĩ và y tá ở sảnh cũng tới giúp nhưng bị nó tránh né, cự tuyệt nhiều lần. Cuối cùng cố gắng lắm mới đưa được vào phòng khám, thằng bé lần này hoảng loạn gấp bội, còn sợ hãi hơn nữa, miệng run run lẩm bẩm gì đó mà mẹ không nghe rõ. Biểu hiện y hệt như hôm nay." Nana nhìn sự kinh ngạc trên khuôn mặt đứa con trai út, lại nói tiếp:

"Cuối cùng, mẹ đành đưa Tsu-kun về nhà. Thằng bé ngay lập tức vào trốn vào trong phòng và không bao giờ ra ngoài nữa, cho tới gần đây. Từ đó mẹ nghĩ rằng có lẽ thằng bé sợ bác sĩ, y tá và cả bệnh viện* nữa. Đến hôm nay nó lặp lại như vậy, mẹ đã thực sự chắc chắn rồi.

Nghe tới đây Ieyatsu chợt nhớ ra. Có một hôm nào đó, rất lâu rồi, khi cậu đi học về liền thấy mẹ ngồi khóc trong bếp, luôn miệng gọi "Tsu-kun." Ieyatsu tiến tới an ủi mẹ liền được bà kéo vào một cái ôm. Nước mắt của mẹ thấm đẫm vai áo cậu. Và Ieyatsu nhẹ vuốt lưng mẹ khi nằm trong một vòng tay run rẩy nhưng ấm áp.

Hôm đó, Ieyatsu chỉ biết, mẹ đã khóc rất nhiều, lại không biết được anh trai mình đã khổ sở bao nhiêu. Và bây giờ, cậu đã tận mắt chứng kiến nó. Một nỗi đau lớn đến nỗi khiến lòng cậu cũng quặn thắt theo.

Ieyatsu cho dù không muốn tham gia vào Mafia, cũng thề sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã khiến gia đình cậu khổ sở. Đó là lời thề của một kẻ mà tương lai sẽ thành một trong những trụ cột của nhà Mafia mạnh mẽ nhất.

Là lời thề của Sawada Ieyatsu.

-----------------END CHƯƠNG 13-------------

*Tsuna sống trong bóng tối quá lâu để nhớ bệnh viện là một nơi thế nào, nên cậu ấy đã đồng ý đi với Nana trong khi sợ những kẻ mặc blouse trắng (và cả những mũi tiêm). Cậu ấy biết trường học là gì, nhưng không nhớ được bệnh viện.

Đây là truyện hài á mọi người. Truyện hài cười hihi haha huhu.

Cảm ơn vì đã đọc!

[23/7/2022]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia