ZingTruyen.Asia

Không phải tình đầu

Phiên ngoại3: TUẦN TRĂNG MẬT-----------

DungNghi2802



Vương Nhất Bác tỉnh dậy, đã hơn 6 giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn ngủ ngon lành,cậu ta ghé sát người Tiêu Chiến, chống khuỷu tay xuống giường, tay đỡ lấy đầu,mũi dụi dụi vào mũi Tiêu Chiến:

-Vương phu nhân, trời sáng rồi!

-Ư...ư...

-Cậu như con mèo lười ấy, đã muộn lắm rồi, mau dậy đi!!

-Vương Nhất Bác, cho tôi ngủ thêm 5 phút nữa thôi,

-5 phút của cậu là một tiếng sau vẫn nằm bất động đấy hả???

-Cậu thật phiền phức...

-Sao hối hận rồi à? Chúng ta vừa mới kết hôn hôm qua đó, chẳng lẽ cậu đã...

-Kết hôn...( bật dậy) kết hôn, chúng ta kết hôn rồi, Vương Nhất Bác giờ mấy giờ rồi, sao không gọi tôi sớm hơn...

-Đã 7 giờ rồi, tôi gọi cậu sẽ dậy ngay chắc...hahaa Tiêu Chiến mới ngày đầu gả vào đây cậu đã để người lớn chờ đợi rồi, cậu bị ghim là cái chắc, Vương gia xưa nay rất coi trọng lễ nghi đấy.

-Thôi xong rồi, ngày đầu tiên của tôi...Vương Nhất Bác cậu đợi đấy cho tôi..

Tiêu Chiến sau khi sửa soạn xuống nhà cũng đã hơn 7 giờ, vừa xuống nhà đã thấy ba vị phụ huynh mặt nghiêm nghị ngồi ở phòng khách.

-Bố, mẹ...con xin lỗi...con dậy muộn...

Tiêu Chiến ngó ngó xem phản ứng của họ, không có thay đổi gì, vẫn ngồi yên như vậy, chỉ có ông Tiêu lên tiếng:

-A Chiến, con thật là, sao lại bất cẩn vậy chứ...( lắc đầu)

-Con xin lỗi ba!

Cùng lúc ấy Vương Nhất Bác trở xuống, lúc này ông bà Vương mới đứng dậy đi về phía Vương Nhất Bác:

-Tên quỷ sứ này, ta bảo con chăm sóc Chiến Chiến cho tốt, rốt cuộc lại khiến nó vội vội vàng vàng đi xuống đây, vẻ mặt sợ sệt thế này con nói xem con lại bắt nạt nó đúng không?

Bà Vương vừa nói vừa đánh vào mông Vương Nhất Bác, ông Vương thì nhéo tai cậu ta.

-Bố mẹ, con mới là con trai hai người đấy, hai ngừoi nỡ lòng đối xử với con thế sao?

-Con còn nói, con xem Chiến Chiến mặt cắt không còn giọt máu kia kìa, lại hù doạ nó đúng không?

Tiêu Chiến ôm bụng nhịn cười, trông bộ dạng Vương Nhất Bác chẳng khác gì đứa trẻ bị bố mẹ phạt, khác xa với hình tượng tổng tài của cậu.Tiêu Chiến vẫn không thể ngưng cười, bộ dạng này của Vương Nhất Bác khiến cậu vô cùng thích thú.

-Thôi được rồi, sao hai người cứ bắt nạt con rể  tôi thế nhỉ? Mau vào ăn sáng thôi..

-Nào Chiến Chiến chúng ta vào ăn sáng, ta đã chuẩn bị vài món ngon cho các con bồi dưỡng thân thể.

-Mẹ, mẹ không phải nhọc công vậy đâu, chúng con cũng đâu có ốm đau gì,chúng con chỉ monh bố mẹ luôn vui vẻ,khoẻ mạnh thôi ạ.

-Nào nào, không nói nữa ta nói ăn thì cứ ăn đi, à chiều nay có vài người bạn của ta đến chơi Tiêu Chiến con không ngại xuống bếp cùng ta chứ?

-Tất nhiên không ngại rồi, con sẽ phụ mẹ ạ.

-Được, vậy ăn xong các con nghỉ ngơi đi,tầm chiều Chiến Chiến xuống phụ mẹ.

-Vâng thưa mẹ!
-------
6 giờ chiều,tại Vương gia.

-Nào, nào các cậu mau ngồi xuống thử tay nghề của Chiến Chiến nhà tôi đi, nó nấu ăn rất được đấy...

-Ưm! Món cá hấp này quả thật rất vừa miệng, Uyển Nghi cậu thật có phúc, con trai cậu vừa giỏi vừa đẹp trai, nhìn xem bạn đời nó cũng không hề thua kém nó chút nào...rất  xứng đôi..

-Dì, dì quá khen rồi ạ, con vẫn phải học hỏi các Dì nhiều ạ.

-Thôi được rồi mau ăn thôi, đồ ăn nguội ăn không ngon, Chiến Chiến con mang cho mẹ nồi cơm nhé!

-Vâng mẹ!

Tiêu Chiến vào bếp, mở nồi cơm toan bê ra thì cậu hốt hoảng trợn tròn mắt, hoá ra lúccậu cắm cơm quên ấn nút.Tiêu Chiến ái ngại ra thì thầm vào tai bà Vương:

-Mẹ! Con xin lỗi, con quên ấn nồi cơm rồi.!!

Bà Vương có chút ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng mỉm cười:

-Các cậu cứ ăn tự nhiên nhé,tôi vào lấy thêm vài món.

bà Vương cùng Tiêu Chiến đi vào, Tiêu Chiến mặt buồn rười rượi còn nghĩ sẽ bị bà Vương quở trách, nào ngờ bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:

-Không sao đâu, để mẹ làm thêm vài món, lát nữa ăn cơm sau cũng được, con cũng đừng buồn, thường thì sau khi sinh trí nhớ giảm sút rất mau quên, ta trước kia cũng vậy, con không phải suy nghĩ gì đâu.

-Vâng, nhưng lại làm mẹ phải vất vả thêm rồi!

-Không sao, thôi con lên nhà tắm rửa rồi nghỉ sớm đi, chẳng phải
mai con với Nhất Bác đi hưởng tuần trăng mật sao?

-Nhưng...

-Thôi được rồi, lát nữa cho người làm dọn là được rồi, con không phải xuống nữa đâu.

-Con cảm ơn mẹ, vậy con xin phép!

-Ừm, đều đã là người một nhà, không cần khách sao vậy đâu.
-----
Tiêu Chiến đi lên phòng, mặt vẫn không vui.

-Tiêu Chiến, cậu có chuyện gì sao?

-Nhất Bác, tôi quên ấn nồi cơm, kết quả làm mẹ phải đứng dậy làm thêm vài món cho khách.

-Haahaaa Tiêu Chiến biểu hiện tốt đấy.

-Haiz! Cậu vẫn còn cười được sao? Mẹ nói là do sau khi sinh ai cũng mắc chứng hay quên như vậy.

Vương Nhất Bác tiến đến, tay luồn qua eo Tiêu Chiến, ôm từ phía sau:

-Thôi đừng suy nghĩ nhiều, mẹ cũng đâu có quở trách cậu đúng không? Nếu đã là chuyện không tránh khỏi thì sau này cẩn thận chút là được.

-Tôi đang nghĩ liệu có khi nào sau này tôi quên luôn chuyện đã gả cho cậu không!

-Cậu dám, mà nếu có quên, tôi cũng tự có cách khiến cậu nhớ lại..

Vương Nhất Bác ghé môi sát vào tai Tiêu Chiến, lại dùng ngữ điệu khiến Tiêu Chiến bủn rủn chân tay, không thể kìm lòng được,cậu ta Tiêu Chiến nằm xuống giường:

-Tôi chính là ngày ngày cùng cậu ân ái để xem cậu quên tôi bằng cách nào?

-Vương Nhất Bác, cậu thật xấu tính!

-Tôi còn có thể xấu hơn nữa cơ. hưhư. (cười dâm tà..)

Sau đó là một trận mây mưa kéo dài, hồi lâu sau mới dứt...
-------

Sáng sớm hôm sau họ lên đường đi hưởng tuần trăng mật.Điểm đến chính là đảo ở bờ biển Dalmatia  của Croatia.Trùng hợp lúc họ đến cũng là lúc diễn ra lễ hội đông vui.

Hai người họ tản bộ dọc bờ biển
sau đó bị kéo vào đám đông náo nhiệt.Rất vui vẻ sau  đó Tiêu Chiến bị kéo lên sân khấu nhảy múa với các vũ công,phía bên dưới có vài cô gái ngoại quốc xuýt xoa:(Cho là
nói tiếng Anh đi😂ta vietsub luôn cho)

-Ê, đĩ thấy người đàn ông người Châ Á kia không? Thật đẹp trai!!

-Woa thật sự quá đẹp luôn, đĩ tao muốn sinh con cho anh ấy, mày thấy được không?

-Hahaa quả là ý tưởng táo bạo, mày thử hỏi anh đẹp trai đi cùng anh ta xem.
( nhìn về hướng Vương Nhất Bác)

-Xin chào, anh đi cùng anh đẹp trai trên đó sao? Có thể cho tôi xin số điện thoại anh ấy không?

-Cô thích cậu ấy sao?

-Vâng, đúng rồi!!

-Vậy thì thật tiếc, cậu ấy vừa mới kết hôn rồi.

-Đã có vợ rồi sao?

-Không,có chồng( giơ chiếc nhẫn cưới lên trước mặt hai cô gái) thật tiếc, các cô tới muộn rồi.

Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý, cậu lên sân khấu kéo Tiêu Chiến xuống cùng nhau rời khỏi đám đông náo nhiệt ấy.Có thể thấy Tiêu Chiến rất vui vẻ,cậu cũng mỉm cười chiều chuộng khoác tay lên vai Tiêu Chiến cùng nhau dạo bước trên cát.

Sau khi chơi vui vẻ ngoài đảo họ trở lại đất liền.

Vào đến trung tâm thành phố,họ bước vào một quán cafe khá sang trọng, Vương Nhất Bác gọi một ly cafe đen đá, còn Tiêu Chiến uống nước hoa quả kèm chút bánh ngọt.Vương Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến nói gì đó sau đó đứng dậy đi vào trong.

Tiêu Chiến buồn chán ngồi một mình, chẳng đủ kiên nhẫn cậu quyết định đứng dậy vào trong cùng Vương Nhất Bác.

Vừa vào tới hành lang phía trong đã thấy vài cô nhân viên phục vụ túm tụm nhìn theo hướng nhà vệ sinh nam, cậu ta định bước vào nhưng nghĩ tình hình này không ổn, đành đứng đợi ở ngoài.

Lúc sau Vương Nhất Bác trở ra thấy Tiêu Chiến đã đứng đợi ở phía trước, cậu ta mỉm cười khiến mấy cô nhân viên phục vụ ở phía xa phấn khích hét lên.

Tiêu Chiến mỉm cười đi đến khoác vai Vương Nhất Bác:

-Nhất Bác cậu có cả fangirl ở đây sao?

-Tôi có thể quản được sao? lảocông của cậu cũng đâu phải không soái.

-Haaahaa cậu cũng tự tin quá rồi!

-...(cười)

Tiêu Chiến ra ngoài ngồi đợi, Vương Nhất Bác vào thanh toán, bất chợt một cô gái trong đám nhân viên phục vụ tiến tới chỗ cậu:

-Xin hỏi, tôi có thể phiền anh cho tôi xin số điện thoại người bạn của anh được không?

-Cậu ta hả( chỉ về phía Vương Nhất Bác)

-Vâng!

-( vẻ suy tư) Được dẫu sao anh ta cũng chưa có bạn gái.

Tiêu Chiến cầm điện thoại cô gái ấn số nhưng là số của Dịch Trung, cậu ta cừoi đắc ý:

-Được rồi, lát nữa cứ theo số ấy mà gọi.

-Cảm ơn!

Tiêu Chiến gật đầu, vui vẻ cùng Vương Nhất Bác ra về.
--------
Một lúc sau, ở Trung Quốc!

Tại trụ sở chính của tập đoàn Nhất Bảo, Vương Dịch Trung đang thay Vương Nhất Bác chủ trì cuộc họp:

-Alo! Cô là ai, không phải, cô nhầm số rồi, tôi là người Trung nhưng hiện tại tôi không ở Croatia.

Vương Dịch Trung tắt máy gọi ngay trợ lý:

-Cậu điều tra số điện thoại này cho tôi, cô ta có thể là một tên khủng bố hoặc là một hacker chuyên nghiệp,( bệnh nghề nghiệp) điều tra thân phận cô ta cho tôi.(tội Dịch Trung 😂)
---------

Sau khi ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về khách sạn:

-Tiêu Chiến cậu lên nghỉ đi, tôi có chút chuyện, lát nữa tôi sẽ gọi, cậu cùng tôi đến một nơi.

-Được rồi, lại định làm chuyện mờ ám gì sao?nhớ gọi cho tôi sớm nha.

-Được.( ôm nhẹ vào lòng)

Tiêu Chiến vào khách sạn, đi qua một khu vui chơi, ở đấy rất đông người đang chơi, là trò chơi thực tế ảo, Tiêu Chiến vốn thích thú những thể loại này nên quyết định vào chơi.Gửi hết đồ đạc cá nhân vào tủ đựng đồ, cậu vui vẻ mua vé vào.

Vui vẻ chơi một lúc thấm mệt cậu ta trở ra đi lên phòng, tắm rửa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác sau một hồi chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ở trên sân thượng khách sạn sang trọng nhất ở đây,chính là khách sạn họ đang thuê, cậu đã thuê cả tầng thượng để tạo bất ngờ cho Tiêu Chiến.

Xong xuôi,cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến, chờ cậu ta đến.

Nhưng một tiếng, hai tiếng vẫn không thấy Tiêu Chiến xuất hiện, Vương Nhất Bác bắt đầu lo lắng cầm điện thoại lên gọi.Gọi mấy chục cuộc đến nỗi điện thoại đã nóng lên..nhưng không thấy nhấc máy..Dự cảm không lành Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy toan đi xuống thì lại dừng lại,nhớ đến khi ở nhà cậu ta có nói sau sinh mắc chứng hay quên, cậu ta thở phào:
"Có lẽ cậu ấy đã quên là có hẹn với mình, thôi được mình sẽ ngồi đây chờ,để xem cậu ấy có thể quên đến lúc nào"

Tiêu Chiến thức dậy thì cũng đã hơn 12 giờ đêm,cậu gọi Vương Nhất Bác nhưng không thấy trả lời, tìm điện thoại lại không thấy đâu,cậu hốt hoảng chạy xuống lễ tân hỏi, đi qua khu vui chơi mới nhớ mình để quên trong tủ đựng đồ.

Mở tủ ra với ngay chiếc điện thoại thì màn hình hiện lên 99 cuộc gọi nhỡ..9 tin nhắn với một nôi dung giống nhau:"Tiêu Chiến, gặp cậu trên sân thượng"

Tiêu Chiến không chần chừ, lập tức chạy ra thang máy, đợi quá lâu cậu quyết định chạy thang bộ.

Lên đến nơi đã thấy trước mắt khung cảnh lãng mạn, một bàn tiệc nhỏ có nến, có hoa và có cả Vương Nhất Bác đang chống tay lên lan can nhìn ra phía xa.

-Vương Nhất Bác tôi xin lỗi lại để cậu chờ rồi..,

-Không sao, tôi đã chờ cậu hơn 6 năm trời,chờ thêm sáu tiếng có đáng là bao.

Tiêu Chiến hạnh phúc dâng trào, ôm chầm lấy Vương Nhất Bác:

-Vương Nhất Bác, cậu là đồ ngốc sao? Không gọi được tôi thì xuống phòng tìm chứ? Sao lại có thể đứng chờ mấy tiếng đồng hồ ngoài trời như thế!

-Tôi thích chờ đợi hơn, chờ đợi cũng là một sự lãng mạn. (quỳ gối) Tiêu Chiến tuy chúng ta đã kết hôn, trước sự chứng kiến của rất nhiều người cậu đã đồng ý gả cho tôi, nhưng hôm nay tôi lần nữa muốn cầu hôn cậu, lần nữa muốn nghe chính miệng cậu nói nguyện ý!

-Vương Nhất Bác, đồ ngốc tôi đã nguyện ý từ rất lâu rồi, từ lúc tôi động lòng vì cậu tôi đã không thể nghĩ tới người khác nữa rồi.Vương Nhất Bác dù là hôm nay, ngày mai hay mười, hai mươi năm nữa tôi cũng nhất định cùng cậu đi hết đoạn đường này, cho đến khi cậu không còn muốn đi cùng tôi nữa.

-Tiêu Chiến tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, cả đời này sẽ vĩnh viễn ở bên cậu.

-Được!

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, bế thốc cậu ta lên, đi xuống phòng.

-Tiêu Chiến cậu có muốn đi tắm trước không?

-Được Nhất Bác cậu tắm trước đi, tôi chuẩn bị đồ ngủ cho cậu.

-Được!

Vương Nhất Bác vào phòng tắm, Tiêu Chiến giở vali tìm đồ cho Vương Nhất Bác, bỗng Vương Nhất Bác cất tiếng gọi:

-Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến vội vàng chạy vào phòng tắm vì nghĩ Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì.

-Nhất Bác có chuyện gì sao?

-Đột nhiên thấy nhớ cậu nên gọi chơi..

-Cậu thật là...

Vương Nhất Bác mở cửa, kéo Tiêu Chiến vào:

-Tắm chung đi!

-Không muốn!( giả vờ dỗi)

-Thật!

-Thật!

Vương Nhất Bác ghì Tiêu Chiến vào tường, nước trên vòi sen vẫn không ngừng chảy, ướt hết hai tấm thân, một không mảnh vải che thân, một vẫn nguyên quần áo.Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ ướt át của Tiêu Chiến quả thật không thể nhịn được, cậu ta nhanh chóng lột sạch quần áo Tiêu Chiến, xoay người Tiêu Chiến lại tay nhẹ nhàng xoa từ trên xuống dưới.Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đụng chạm thân thể không đếm xuể, nhưng mỗi lần đều có khoái cảm khác lạ, không lần nào giống lần nào.
Cậu ta ngoan ngoãn đứng yên cho Vương Nhất Bác trêu đùa trên thân thể, miệng đã phát ra những tiếng ư..ư...rạo rực.
Vương Nhất Bác dùng lưỡi liếm nhẹ lên tấm lưng mịn màng, tay không ngừng nghịch hai điểm hồng trước ngực Tiêu Chiến.Tiêu Chiến miệng vẫn không ngừng rên nhẹ, hai tay đặt lên tay Vương Nhất Bác cùng xoa lên xoa xuống nhịp nhàng, điêu luyện.
Sau đó Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào vành tai Tiêu Chiến khiến cậu ta kêu lên một tiếng, Vương Nhất Bác đưa một ngón tay lên cho vào miệng Tiêu Chiến ngăn cản thứ âm thanh gợi dục ấy.
Hai tấm thân ấy đã rạo rực đén khó thở thêm vào đó là nước ở vòi tắm không ngừng chảy khiến cơ thể họ ướt át đến nỗi kìm lòng không nổi.
Sau khi đã âu yếm nhau một hồi, khoái cảm cũng đã dâng lên tột đỉnh, Vương Nhất Bác ghì chặt Tiêu Chiến hơi gập người xuống trước mặt cậu, cậu đưa tay cầm vật ấy thăm dò hậu huyệt Tiêu Chiến, sau cùng xâm nhập cơ thể Tiêu Chiến, khoái cảm càng lúc càng tăng theo những nhịp đưa đẩy ướt át.

Sau khi cùng nhau ân ái, họ cùng tắm rửa rồi cùng nghỉ ngơi tới sáng...

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia