ZingTruyen.Asia

Khởi Duyên [Vong Tiện Đồng Nhân]

PN1

Man_Ky_2306

   Fic bị lỗi nên mình đăng lại. Xin lỗi vì đã làm phiền... Bù đắp 1 phiên ngoại....

    __________________________________

    Ngụy Vô Tiện cảm thụ sự cuồng nhiệt từ nụ hôn Lam Vong Cơ mang đến. Sự ấm áp này khoái cảm này không thể nào là giả được, Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt còn đang mơ màng động nước để nhìn Lam Vong Cơ, dùng hai chân tham lam mà quấn chặt lấy vòng eo Lam Vong Cơ nhưng vẫn còn lẩm bẩm

    " Lam Trạm, là thật sao?  Ngươi sẽ không biến mất bỏ ta nữa?"

    Lam Vong Cơ thoáng dừng cả người, nhìn vào ánh mắt của Ngụy Vô Tiện khiến trái tim Y có chút nhói lên, không nói gì cúi xuống cắn lấy cổ Ngụy Vô Tiện

    " A... A... Đau ... Lam Trạm, ngươi sao lại thích cắn như thế"

   " Đau không?"

   "... Tất nhiên"

    Lam Vong Cơ khẽ cười không nói gì thêm nữa càng hôn lấy cơ thể Ngụy Vô Tiện mãnh liệt hơn, hai điểm hồng trước ngực cũng nhanh chóng được Lam Vong Cơ cắn mút qua khiến sóng tình trong lòng Ngụy Vô Tiện đã dâng cao không thể hạ được.

     Ngụy Vô Tiện chịu đau một liền hồi thần lấy lại một chút ý thức, cảm thấy bản thân thật bất công không hợp lý. Cả cơ thể đến trung y đều bị Lam Vong Cơ lột sạch đáng thương từ sớm đã bị quẳng sang một bên, cả người trần trụi đầy dấu hôn ngân, ngược lại với hắn Lam Vong Cơ cả một thân y phục đều chưa cởi ra một lớp nào. Liền phản ứng hạ tay pháo lấy đai lưng còn chỉnh tề trên lưng Lam Vong Cơ,  đai lưng bị tháo bỏ, từng lớp y phục tự do buông lỏng ra. Ngụy Vô Tiện cởi ra mà lòng thầm mắng mỏ Y phục Lam gia không những khó cởi ra lại còn nhiều lớp.

       Lam Vong Cơ hưởng thụ cơ thể làn da trắng nõn của Ngụy Vô Tiện mặc cho người dưới thân đang loạn xạ nghịch lấy Y phục của mình.

     "Lam Trạm để ta tự mình tới, có được không?"

     "..."

     " Ta... Muốn ngắm ngươi kỹ hơn"

   Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói thế, trong lòng trỗi dậy một cỗ chua xót. Lam Vong Cơ bây giờ chính là đau lòng là thấu hiểu cảm giác đợi chờ một người là như thế nào? Vì thế cũng nương theo sức của Ngụy Vô Tiện mà nằm xuống.

      Ngụy Vô Tiện lấy lại thế thượng phong, nằm trên người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhận định Lam Vong Cơ ốm hơn khi xưa rất nhiều, một tay tựa vào gáy Lam Vong Cơ mà cúi người hôn lấy hôn để, tay còn lại vuốt ve vòng eo rắn chắc của Y, Ngụy Vô Tiện tham lam trên từng giây phút, hai môi tách rời còn kéo theo một sợi chỉ bạc, khuôn mặt hai người đều đỏ ửng lên. Mặc dù trời vừa dứt mưa lớn không khí ẩm thấp vô cùng nhưng với hai người đang chìm trong bể tình thì lại vô cùng nóng bức.

     " Lam Trạm... Ngươi không được rời đi nữa, ngươi... Không được bỏ rơi ra, ta rất sợ"

    " Được. Tất cả đều nghe ngươi"

    " Lam Trạm... Ta muốn ngươi"

    " Đã là của ngươi lâu rồi"

   Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà cười lớn, thập phần mãn nguyện. Lam Vong Cơ nhìn thấy biểu cảm của Ngụy Vô Tiện càng ngày càng có điểm gì đó bất thường, tay phải Ngụy Vô Tiện vừa mon men sờ đến vừa đến chân Lam Vong Cơ liền lập tức bị ngươi dưới thân bắt lấy xoay người đè ngược dưới thân. Ngụy Vô Tiện cố thử vùng vẫy giãy giụa liền bị Lam Vong Cơ vốn hai chân đang quỳ ngay tại vùng eo dùng sức kẹp lấy khiến Ngụy Vô Tiện không thể cử động, vốn nghĩ có thể lật ngược tình thế nhưng tình trạng hiện tại chính là cá nằm trên thớt, chỉ đợi Lam Vong Cơ thưởng thức.

      " Lam Vong Cơ, ngươi quá đáng, ngươi khi dễ ta"

      " Chính ngươi nói ngươi muốn ta, ta liền đáp ứng ngươi"

      " Lam.. Ưm..."

      Ngụy Vô Tiện vốn định mở miệng phản kháng liền bị Lam Vong Cơ nhanh chóng chặn miệng lại bằng miệng của Y. Ngụy Vô Tiện ngàn lời không ra khỏi miệng hai mắt mở to nhìn lấy con người đang cuồng nhiệt bỡn cợt với thân thể mình.

      Một lòng muốn phản kháng nhưng cảm giác lúc này, cũng không tệ. Vì thế Ngụy Vô Tiện quên sạch ý đồ ban đầu của bản thân mình, dùng đầu lưỡi đáp trả tình cảm của Lam Vong Cơ, hai người quấn quýt nhau rất lâu, Lam Vong Cơ vừa nâng chân Ngụy Vô Tiện lên lại thấy hai tay không an phận của Ngụy Vô Tiện liền dứt khoát tháo mạt ngạch trên trán xuống, chưa đầy một khắc thì hai cánh tay Ngụy Vô Tiện đã bị trói buộc một chỗ đặt tại đỉnh đầu. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ tháo mạt ngạch thì trong lòng đã hiện lên một cỗ bất an, nào ngờ không tránh khỏi Lam Vong Cơ, hai tay nhanh chóng bị ràng buộc một chỗ, càng giãy giụa chỉ càng thêm siết chặt hơn. Đánh bất lực nài nỉ Lam Vong Cơ

    " Lam Trạm... Ta không nháo nữa, tháo dây cho ta đi"

    " ... "

   " Lam Trạm... Ta đợi ngươi rất lâu, rất đau lòng đó, ngươi bây giờ lại khi dễ ta..."

   "..."

   " Lam Trạm... Ngươi có nghe ta nói không?"

      Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn ngọ nguậy hai cánh tay, miệng cứ lải nhải không ngừng, tay vốn đang khuếch trương hậu huyệt liền ngẩng mặt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, Ngụy Vô Tiện vốn đang đàm phán nghiêm túc với Lam Vong Cơ, ai ngờ bắt gặp cảnh Lam Vong Cơ nhìn hắn lại còn cười tươi đến thế, Ngụy Vô Tiện sững sờ một lúc, hưởng thụ nụ cười đẹp đẽ này, làn da còn ước mồ hôi này, mùi hương này, cả cơ thể này cùng thêm nụ cười này khiến cho Ngụy Vô Tiện đột nhiên cam tâm bị đè. Cảm giác khó chịu dưới hạ thể ngày một tăng cao, Ngụy Vô Tiện muốn nói nào ngờ sửng sốt nhìn lấy Lam Vong Cơ mà biểu tình.

    " Ngụy Anh, đừng nháo. Tất cả đều cho ngươi, ngay cả mạng ta đều cho ngươi"

    Ngụy Vô Tiện vui vẻ trong lòng nhưng còn có thể làm gì ngoài việc bây giờ ra sức phối hợp cùng Lam Vong Cơ, lòng thầm nghĩ

"Xong rồi. Xong rồi... Kiếp này coi như xong rồi. E là cả đời này cũng không đè được Lam Trạm...Đường đường là một nam nhân, được người khác gọi là Di lăng lão tổ mà bây giờ bị một nam nhân khác đè lại bị khi dễ lại còn bị cấm ngôn, đúng là quá mất mặt, nhưng... nếu là nằm dưới thân Lam Trạm, cũng không tệ."

    Lam Vong Cơ nhìn thấy biểu cảm của Ngụy Vô Tiện thì mười phần vui vẻ, cả thế giới ngoài kia đều không liên quan họ, không ai có thể cản trở họ nữa.

________

Đây chính xác là màn lật kèo thất bại thảm hại đến từ vị trí của Di Lăng lão tổ.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia