ZingTruyen.Asia

[Khoan Thành] [Bác Chiến] Vô tình gặp, cố tình yêu

Chap 10

allforotps

Lưu Hải Khoan coi Uông Trác Thành là ý niệm tỏa sáng ấm áp trong lòng anh, đồng thời để lại cho anh day dứt đau đớn không thể nào xóa bỏ. Trước đây mỗi khi nhìn thấy cậu, chỉ cần nghe giọng cậu cất lên anh cũng thấy vui vẻ, nhưng sau khi biết sự thật, nhìn cậu anh lại thấy đau lòng. Lưu Hải Khoan chỉ muốn quay lại quá khứ đánh cho chính mình một trận thật đau, để bản thân không hèn nhát mà bỏ lại em ấy.

Tiêu Chiến đã giúp anh. Cú đấm hôm ấy đã đẩy lui sự hèn nhát, ném cho Lưu Hải Khoan một chấp niệm mới: "Bảo vệ Uông Trác Thành thật tốt, không để em tổn thương dù chỉ một sợi tóc."

"Nó mà phàn nàn về cậu 1 chữ, tôi đánh cho mặt cậu phải đập đi xây lại!"

Anh rể, khi ấy chưa cần đến anh, tự tôi sẽ đánh bản thân mình một cú...

===

Câu chuyện kết thúc.

Mặt trời đang dần dần lặn xuống, thu lại những tia nắng đỏ rực vẫn đang phủ lên cảnh vật. Ánh hoàng hôn sáng lên lần cuối như để luyến tiếc một ngày đã qua, công viên cũng thưa thớt, dần dần chỉ còn hai người vẫn ngồi trầm ngâm dưới gốc cây.

Lưu Hải Khoan đã kể lại mọi chuyện, từ việc khi còn nhỏ anh chuyển đến Giang Tây đến cuộc nói chuyện với Tiêu Chiến hôm vừa rồi,... cả chuyện anh đã nhất kiến chung tình với cậu. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu điều ấp ủ, hôm nay anh đã nói hết ra, dù gì cũng không hối hận. Suốt một khoảng thời gian toàn nghe tiếng Lưu Hải Khoan, Uông Trác Thành ngoan ngoãn ngồi bó gối, trong lòng ôm chiếc hộp nhỏ, lắng nghe anh. Sắc mặt cậu lúc trắng bệch lúc lại đỏ ửng, nhưng dưới ánh hoàng hôn mọi thứ đều không rõ ràng nên Lưu Hải Khoan không để ý. Cậu đè lại cơn nhức đầu, len lén nhìn Lưu Hải Khoan, nhìn xương quai hàm tinh xảo của anh, lại nhìn đôi môi mỏng đang thủ thỉ,... Cậu đã từng mơ thấy một người con trai không mặt đối mình gọi "Thành Thành", hôm nay ghép khuôn mặt của Lưu Hải Khoan lên người ấy bỗng thấy hợp đến lạ. Người trong mơ đáng sợ thế nào, đến khi nghĩ đấy là Lưu Hải Khoan thì lại thật đáng yêu, Uông Trác Thành nhíu nhíu mày, càng nghĩ hai bên thái dương càng nhói lên dữ dội.

"Mọi chuyện là như vậy, anh biết để em nhớ ra anh không phải ngày một ngày hai là thành công, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu, Thành Thành..."

Lại gọi Thành Thành nữa rồi...

Uông Trác Thành điều hòa nhịp thở, thực ra từ khi Lưu Hải Khoan nhắc đến chuyện còn nhỏ cậu đã thấy đầu mình ẩn ẩn đau, cậu bỗng nhớ tới cậu bé không mặt mình gặp trong mơ, thầm nghĩ trên đời đúng là nhiều chuyện trùng hợp. Cho đến khi nghe anh kể toàn bộ câu chuyện, toàn thân cậu đã sớm đổ mồ hôi lạnh. Cậu lại nhớ thái độ kì lạ của bố mẹ về căn bệnh đau đầu của cậu. Khi cậu hỏi về nguồn gốc căn bệnh, bố mẹ chỉ kể cậu gặp tai nạn, trí nhớ bị tổn thương, tuyệt nhiên không nói về Lưu Hải Khoan. Mọi người ở bên giúp cậu từng bước từng bước nhớ lại, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy mình đã quên mất một thứ gì đó. Lưu Hải Khoan khi ấy hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí Uông Trác Thành ...

Xâu chuỗi lại mọi việc, ghép hình bóng của Lưu Hải Khoan lên người xuất hiện trong mơ, Uông Trác Thành nghĩ mình thực sự đã quên mất người này. Nhưng có khi nào Lưu Hải Khoan đang lừa cậu? Có khi nào anh tạo lên một câu chuyện có vẻ thuyết phục để tiếp cận cậu, trêu đùa cậu? Uông Trác Thành bỗng thấy sợ, không phải sợ vì tính chân thực của câu chuyện, mà vì cậu đã vô thức tin tưởng vào câu chữ ấy, vô thức tin Lưu Hải Khoan sẽ không lừa dối mình...

Tim cậu nói, vì đó là Lưu Hải Khoan, còn cậu luôn nguyện ý tin tưởng anh...

"Thành Thành? Anh biết rất khó để chấp nhận, nhưng đây là sự thật, anh sẽ không bao giờ nói dối em."

Mặc dù chính anh đã phá vỡ lời hứa năm xưa, bây giờ anh sẽ cố hết sức để bù đắp...

"Anh ơi..."

Rất lâu sau đấy mới thấy cậu cất tiếng, Lưu Hải Khoan vội vàng quay lại, đối diện đôi mắt ngập nước của cậu, có chút bối rối

"Em chưa thể tin..."

"Ừ, không vội, anh sẽ giúp em nhớ lại... "

"Em xin lỗi..."

"Em không cần xin lỗi, không nhớ chúng ta sẽ bắt đầu lại, em chỉ cần biết từ nay sẽ có một Lưu Hải Khoan luôn bên em, một Lưu Hải Khoan thích em, nguyện ý bảo vệ em hết mình..."

Anh sẽ không hứa hẹn tương lai, anh muốn cùng em trải qua hiện tại thật trọn vẹn...

Uông Trác Thành chớp chớp mắt, hai hàng nước mắt chảy dài trên má nhanh chóng được Lưu Hải Khoan ôn nhu lau đi.

"Thành Thành đừng khóc, bây giờ em có thể dựa vào anh rồi..."

Thành Thành... Thành Thành, tiếng gọi sao mà dịu dàng như thế...

Hai tiếng cất lên cũng đủ giam cậu trong bể cảm xúc lẫn lộn, đúng là mị lực chỉ Lưu Hải Khoan mới có. Nếu được, Uông Trác Thành chỉ muốn chìm trong mộng cảnh,để giọng nói trầm ấm của anh vỗ về...

Uông Trác Thành thở ra một hơi, đầu óc chính thức bị đình trệ, Uông Trác Thành nghiêng người, ngã vào lòng Lưu Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan còn đơ ra chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cậu nắm chặt cổ áo anh, nhẹ giọng kêu:

"Anh ơi... Đầu... đau quá..."

===

Câu lạc bộ Karate vừa kết thúc sinh hoạt, Tiêu Chiến gấp gọn bộ võ phục cho vào túi vải, tiễn mọi người về hết rồi còn ở lại kiểm tra phòng học, sắp tới trường tổ chức hội thao, trang thiết bị phải chuẩn bị thật chỉn chu.

"Sao cậu vẫn ở đây?"_ Tiêu Chiến đen mặt nhìn Vương Nhất Bác ngồi chồm hỗm trên bục gỗ nhảy ngựa

"Đợi anh."

"Đợi tôi làm quái gì ?"

"Đi ăn tối không ?"

"Mơ đi."

"Tôi mời anh."

"Sao tự nhiên tốt thế? Có bẫy à?"

"Sao anh cứ nghĩ linh tinh thế? Hậu bối mời tiền bối đi ăn có gì lạ sao? Hay anh lại nghĩ sang hướng khác?"

"Tôi chả nghĩ gì cả"

" Hay anh đang nghĩ, ôi tự nhiên hôm nay hậu bối đẹp trai mời mình đi ăn, đáng yêu quá quý hóa quá mình đúng là thích chết cậu ấy mà ~"

"Vương Điềm Điềm cậu lương thiện chút đi!!!"_ Tiêu Chiến nóng máu

"Tiêu Thỏ giận rồi hả, tôi nói đúng hả?"

"Đúng là em gái cậu!"

"Tôi không có em gái, tôi chỉ có Tiêu Thỏ thôi."

"... Sao tôi không biết cậu dẻo miệng thế nhỉ?"

"Với anh thôi."

"..."

Dạo này quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tốt lên trông thấy, người ngoài nhìn vào cũng mắt tròn mắt dẹt. Confession của trường vẫn rầm rộ các nữ sinh kêu gào, người thì khen tình huynh đệ cảm động trời xanh, người thì than trai đẹp đều cùng nhau hết rồi, có người tỉnh táo hơn thì thắc mắc tại sao mọi người đều mặc định cho hai người kia bên nhau mà không nghĩ là tình bạn?

Khi được hỏi về vấn đề này, Vương Nhất Bác tủm tỉm cười, còn Tiêu Chiến liền giãy đành đạch bảo đây là quan hệ hậu bối tiền bối cực kì trong sáng!

Oke chắc người ta tin đó, bây giờ đang phổ biến kiểu anh em khác khoa khác khóa, cơ sở học cách nhau xa tít tắp mù khơi vẫn đúng hẹn cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm trưa, cùng ra thư viện, cùng nhau sinh hoạt câu lạc bộ, cùng nhau đi về, nói cười vui vẻ,... đúng không? Tất nhiên là đúng, quan hệ trong sáng đôi ta ở trên tình bạn ở dưới tình yêu thế này có gì mập mờ đâu?

Tiêu Chiến hôm nay lại đi về cùng Vương Nhất Bác. Khi tin đồn nổ ra anh đã cố lánh mặt cậu để mọi chuyện lắng xuống, nhưng Vương Nhất Bác cứ mặt dày đi theo, dùng ánh mắt cún con mà nhìn anh

"Anh ghét em à?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình thất bại thực sự, sao nhìn cậu ta lại có cảm giác muốn xoa đầu thế cơ chứ... Tiêu Chiến vốn tâm mềm như đậu hũ, người ta nũng nịu một tí thôi đành nhắm mắt đưa thân để tên tiểu ác ma này đưa vào tròng.

"Thôi mình không làm việc xấu thì việc gì phải rén!"_ Tiêu Chiến đã nghĩ vậy, quả quyết khẳng mình là một thẳng nam chính trực đầu đội trời chân đạp đất.

Thử hỏi nếu anh biết tin đồn kia là Vương Nhất Bác tung ra thì sẽ trưng ra biểu cảm như thế nào...

Trong khi ấy, Vương Nhất Bác lại thấy rất hạnh phúc, dù Tiêu Chiến vẫn còn hơi bài xích nhưng so với lúc trước đã thoải mái hơn, và cậu cũng chỉ cần như thế, chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày và nói chuyện với anh, được anh quan tâm thỉnh thoảng được xoa đầu một chút,... Vương Nhất Bác vốn không thích động chạm cơ thể với người khác, bất đắc dĩ khi tập nhảy phải tương tác với bạn diễn nhưng vẫn giữ khoảng cách, chỉ riêng với Tiêu Chiến, cậu chỉ muốn hóa thành Koala treo lên người anh, ôm anh mãi cũng được. Tiêu Chiến đi song song với Vương Nhất Bác dưới ánh đèn điện sáng mập mờ trong khuôn viên trường, Vương Nhất Bác có thể ngửi được mùi dừa thoang thoảng bên người Tiêu Chiến, có thể thấy đôi mắt to trong veo của anh chăm chú vào điện thoại, có thể nhắc nhở anh khi anh mải lướt Confession mà vấp ngã,... Cảm thấy cứ như thế này cũng thật tốt...

"Em có đang ở cùng Tiêu Chiến không?"_ Bỗng nhiên Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Lưu Hải Khoan

"Có, chuyện gì?"

"Bảo cậu ta đến phòng y tế, Uông Trác Thành có chút chuyện."

===

Khi hai người chạy đến phòng y tế, vừa vặn đúng lúc cô y tá kê thuốc xong xuôi bước ra ngoài. Uông Trác Thành hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường ngủ say, trên trán còn đặt một chiếc khăn ướt, Lưu Hải Khoan ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối chỉ nhìn cậu.

"Cậu... Cậu lại làm gì rồi?"_ Tiêu Chiến nóng máu tiến tới, cũng chẳng quan tâm việc mình cư nhiên quy chụp mọi tội lỗi lên đầu Lưu Hải Khoan

"Anh, bình tĩnh chút..."_ Vương Nhất Bác tiến tới nắm tay anh, kéo anh lùi lại

"Tiêu Chiến, tôi đã kể hết mọi chuyện cho em ấy nghe."

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu hắn đang nói về cái gì, sắc mặt anh nháy mắt trắng bệch, rồi lại bình ổn trở lại. Nghĩ kĩ thì sớm muộn gì Uông Trác Thành cũng phải biết, càng giấu diếm càng làm em ấy tổn thương.

"Thế rồi sao?"

"Em ấy bảo đau đầu, nhưng không chịu tới bệnh viện, muốn về kí túc lấy thuốc uống, nhưng mới đi đến cổng kí túc thì..."_ Lưu Hải Khoan run rẩy nói, giây phút Uông Trác Thành mềm nhũn ngã vào lòng anh, tim anh như muốn nhảy ra ngoài vậy._ "Y tá bảo em ấy thiếu ngủ, phát sốt, ngủ một giấc là ổn."

Tiêu Chiến bước tới giường, kéo sát chăn cho em họ, trông sắc mặt cậu hồng hào mới buông lỏng tâm tình thở ra một hơi.

"Nó vẫn hay bị đau đầu mỗi tháng, tầm giữa tháng sẽ tái phát, nhưng sau 1-2 ngày sẽ hết. Hồi cấp 2 bệnh nghiêm trọng hơn nhiều, đến bây giờ tưởng đã khỏi nhưng lại tái phát. Lưu Hải Khoan, cậu biết đầu nó bị tổn thương, tiếp nhận số thông tin quá lớn như thế làm sao mà chịu được?"

Lưu Hải Khoan cúi đầu không nói. Anh lại vì sự ích kỉ của bản thân mà vội vàng quyết định như vậy, lại làm em nhỏ khổ sở rồi. Tiêu Chiến liếc một cái đã biết cậu ta đang tự trách, cũng không muốn gây khó dễ, hiếm có vỗ lên vai Lưu Hải Khoan

"Tôi đã bảo 1-2 ngày nữa là ổn rồi còn gì, liệu mà chăm sóc nó cho tốt."

Nói xong cũng không ở lại lâu, Tiêu Chiến dặn dò thêm vài câu rồi kéo cậu niên hạ vẫn còn đang đực mặt đứng một góc ngơ ngác không hiểu gì đi ra ngoài.

"Không phải cậu nói sẽ mời tôi ăn sao? Đến quán ăn tôi sẽ nói rõ."

Trong phòng chỉ lưu lại hai người, Lưu Hải Khoan thay khăn đặt lên trán cậu, thấy thân thiệt cậu không còn cao như lúc trước mới tạm đỡ lo lắng. Uông Trác Thành nhu thuận ngủ say, trông như một chú mèo nhỏ. Lưu Hải Khoan xoa xoa mái tóc mềm mại của em, nhẹ giọng xót xa

"Anh xin lỗi vì đã vội vàng như vậy... Anh chỉ muốn em nhớ ra anh..."

Sau này Lưu Hải Khoan phải cẩn trọng hơn, từ từ khơi lại kí ức cho em, không để em chịu khổ thế này...

... Trong khi đó, Uông Trác Thành lại chìm trong cơn mộng ảo kì lạ...

===

Huhu chả biết mình đang viết gì, văn phong tụt dốc không phanh, viết lan man lan man chả vào ý cái gì mà không sửa nổi :((((

Xin lỗi vì lại lặn hơn nửa tháng :((((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia