ZingTruyen.Asia

Khat Vong

Vút...chát...vút...chát...chát...chát...vút...aaa...tha....tha cho con...con sai rồi...vút...chát...chát...vút...chát...chát...chát...aaa...vút...chát...chát...

Đáp lại sự van xin ấy là những thắt lưng nặng nề rơi xuống . Ai có thể nghĩ được , tại căn biệt thự xa hoa người người thèm khát , tại một gia tộc danh giá người người ca tụng lại cất giấu....

Một đứa con riêng.

-Đủ rồi . Trút giận một chút nhưng đừng đánh chết nó , nếu không sau này phải tìm thú vui ở đâu chứ.

Vút...chát...vút...chát...chát

-Coi như mày may đấy . Sau đại lễ tuyên bố người thừa kế của Kỷ nhi thì tao cho mày mềm xương.

Thanh niên vứt thắt lưng vào thùng rác , từ trong túi lấy ra một chiếc khăn  tay lau đi lau lại bàn tay , cười khẩy nhổ một bãi nước bọt lên đứa nhỏ đang nằm co co dưới đất .

Khinh thường trong mắt hắn càng đậm , đưa chân đạp thật mạnh vào bụng đứa nhỏ xong ôm hôn cô gái bên cạnh bỏ đi .

Ta giới thiệu sơ cho các nàng

Nạp Lan gia tộc , là gia tộc truyền thừa trăm năm , chiếm cứ trong tay hơn phân nửa thị trường ngành kĩ thuật công nghệ , đá quý của thành phố X .

Cũng giống các gia tộc khác thời phong kiến , Nạp Lan gia không chấp nhận những đứa con riêng , tuyệt đối không để huyết mạch lưu lạc bên ngoài , nói cách khác , không thể để chúng tồn tại .

Thế nhưng...trưởng tộc đời thứ 37 Nạp Lan Hạo , ông yêu tha thiết một người phụ nữ tầm thường về mọi mặt , có với bà đứa con trai ngoài giá thú và ông đã cho phép nó sống sót mặc cho sự phản đối của gia tộc .

Vài tháng sau đó trong một trận đá lỡ , ông mất . Mẹ của đứa bé kia cũng bạo bệnh qua đời .

Chính thức chấm dứt cuộc sống nhung lụa của nó , khi đó nó vừa tròn ba tháng tuổi .

Nạp Lan Hạo cũng có một đứa con gái gọi Nạp Lan Kỷ , là người thừa kế chính thống thế hệ tiếp theo Nạp Lan gia , là công chúa của gia tộc .... đứa con hợp pháp duy nhất của ông .

Về phần đứa bé kia , vì di chúc của Nạp Lan Hạo Nạp Lan gia bất đắc dĩ phải đưa nó quay về nhà chính . Đương nhiên nó không thể sống một cách dễ dàng .
____________

Nó chống tay cố gắng quỳ dậy , lau vết máu trên miệng , thản nhiên cười cợt như chưa có gì xảy ra , quanh thân chỉ quấn một chiếc áo đơn bạc cũ kĩ còn không bằng giẻ lau nhà .

Đôi mắt rất to và đẹp , trong suốt sáng ngời như thủy tinh tinh túy nhất , còn sáng hơn sao trên trời .

Khập khiểng bước vào cái nơi nó tự gọi là phòng , xập xệ bụi bẩn như nhà hoang , không có gì ngoài một chiếc ghế ba chân và một tấm vải bẩn thỉu .

Cởi áo ra , hung hăng cắn môi nhịn đau , vết máu khô lại dán chặt vào áo khiến nó đổ mồ hôi 'lộp độp' .

Trên thân , tay , chân , bụng , lưng .... không nơi nào còn lành lặn , nhẹ nhất cũng rách da chảy máu , vết sẹo xấu xí rợn người đập vào mắt , rốt cuộc tàn ác đến mức nào có thể ra tay ác độc với một đứa trẻ .

Thành thục lấy nước sạch rửa miệng vết thương , lấy bột tàn nhang mà lần trước nó trộm được trong nhà chính đắp lên cầm máu , cuối cùng xé áo băng lại .

Xử lí xong mặt nó hơi đơ , xem ra hôm nay không ngủ được rồi , không thể đè lên vết thương được . Nhìn ngoài cửa một lát , dựa người trên 'cửa' thở dài

Nó...có nên rời đi hay không ?

Nếu đi...thì nó có thể sinh tồn được ở bên ngoài ?










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia