khánh x tuấn | Bất Chấp [Hoàn]
Chương 11
bảo khánh chỉnh chu lại tư trang, hôn mèo nhỏ một cái rồi lại nhanh chóng đến ICM làm việc
"nhị thiếu gia~"
"sao đây?"
"cậu có bỏ em đi luôn không?"
"không bỏ em được, cuối tuần tôi sẽ đến thăm"
"tận cuối tuần sao?"
"thế ngày mai nhé, chịu không?"
"vẫn còn lâu"
"một lát xong công việc, tôi lập tức đến"
"em đợi cậu"
"được thôi"
mỉm cười xoa đầu cậu, bảo khánh bước đi. chờ khi hắn vừa đi khỏi, phương tuấn lại bắt đầu một mớ hỗn độn
phương tuấn biết ở bên cạnh bảo khánh cậu chắc chắn không yên với ái my, nhưng vì hắn cậu nguyện gặp nguy hiểm, chỉ cần nhìn thấy hắn như hiện tại, mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười đó, được hắn ôm vào lòng cưng chiều, có chết phương tuấn cũng cam lòng
.
ICM thị
hôm nay mọi người trong công ty lại có một phen hú hồn hú vía, nguyễn tổng đến công ty bằng một sắc mặt tươi trẻ thay vì gương mặt lạnh còn hơn tảng băng như mọi ngày. hôm nay nguyễn tổng của họ chắc có chuyện gì rất vui rồi nha
bảo khánh tiếp nhận ICM từ tay anh trai bảo quân để anh trai hắn sang nước ngoài tu học, chỉ trong mấy tháng ICM đã phát triển không ngừng, mối hoài nghi của mọi cổ đông về bại gia chi tử nguyễn bảo khánh dần biến mất, thay vào đó là 9 phần phục, 10 phần nể chàng trai trẻ này. nguyễn lão gia cuối cùng cũng có thể an lòng mà tận hưởng tuổi già
tiếng giày tây của nguyễn tổng vang lên trên hành lang tầng 9 của ICM thị, mở cửa phòng làm việc bảo khánh lại một phen khó chịu
"anh khánh, hôm qua anh dám tắt ngang điện thoại của em"
"sao em vào được đây?"
"đừng quan tâm chuyện đó, anh trả lời em trước đi"
"tối qua anh mệt"
"mệt gì chứ, hôm nay anh phải đền bù cho em"
"..."
"trưa nay chở em đi ăn đi"
"anh bận"
"bận gì chứ?"
"em thôi cái dáng điệu điều tra đó đi, anh sắp phải họp cổ đông, em về đi"
"anh khánh..."
không để ý đến ái my đang nài nỉ, bảo khánh móc điện thoại gọi điện cho đối tác rồi lại bấm bấm laptop, xem ái my như không khí trong căn phòng.
"anh nhớ đó"
ái my bị bảo khánh lơ đến phát nghẹn, tay cầm lấy chiếc giỏ xách phun lại một câu rồi bỏ ra ngoài
bảo khánh trong người vẫn bừng bừng lửa giận
"thư kí trần"
"thưa nguyễn tổng gọi tôi"
"ai cho ái my vào đây?"
"thưa chúng tôi có nói phòng làm việc của nguyễn tổng khi được cho phép mới vào nhưng cô ấy nhất quyết nói mình là nguyễn tổng phu nhân gì đó, nếu không cho cô ấy vào chúng tôi sẽ mất việc"
"hằng tháng tiền lương gửi vào tài khoản các người là từ tôi hay từ cô ấy?"
"th...th...ưa...."
"tuyệt đối không có lần thứ hai có người được tuỳ tiện vào đây"
"v..vâng"
thư kí trần trở ra ngoài. phù, đúng là một phen hú cả vía
.
ngót nghét đến trưa, chiếc ô tô của bảo khánh lại lăn bánh đến nơi có chân ái đang đợi mình
"nhị thiếu gia"
"ha, nấu đồ ăn thơm đến như vậy, là đợi tôi về ăn sao?"
"ai mà thèm nấu cho cậu ăn"
"..."
"nhị thiếu gia, cậu đi đâu đó?"
"em vừa nói không cho tôi ăn, tôi đành đi về"
"vậy đi luôn đi, đi cho khuất mắt em"
phương tuấn bị trêu đến hoá dỗi, mặt mày hầm hầm tiến về phía bàn ăn
"nè, trêu tí đã dỗi rồi sao?"
"..."
"phương tuấn~~"
"..."
"phương tuấn~~"
"phương tuấn cái mã mèo nhà nhị thiếu gia cậu, mau ăn đi"
phương tuấn cuối cùng cũng bị hắn chọc cho hết dỗi. ngồi vào bàn ăn bảo khánh bắt đầu nếm thử mấy món bảo bối nấu. vẫn như ngày nào, ngon đến không thở nổi. xem cảnh tượng trước mắt kìa, phương tuấn và bảo khánh có phải rất giống vợ chồng son không chứ?
.
"tiểu thư, theo như lời cô căn dặn, bảo khánh thiếu gia sau khi rời khỏi ICM đã lái xe đến một căn hộ ở đường X"
"được, làm tốt lắm. để xem trong căn hộ đó có thứ gì mà anh lãng quên cả em"
.
trời chập choạng tối, phương tuấn bắt đầu mở điện thoại lên lướt lướt cho đỡ chán, đêm nay bảo khánh không đến làm phương tuấn buồn chả biết làm gì
*reng reng reng - là chuông điện thoại của phương tuấn
"phương tuấn, mở camera lên cho tôi xem mặt nào"
"nhị thiếu gia, phương tuấn nhớ cậu"
"tôi cũng rất nhớ em, nhìn em qua màn hình như vậy cũng đỡ hơn nhiều nè"
"nhị thiếu gia xem nè, từ hôm được gặp lại cậu em ăn quá trời, nhìn cái eo của em nè, sắp to bằng cái thân cây rồi"
vừa nói phương tuấn vừa túm cái áo mình chật lại để bảo khánh thấy được vòng eo. thiệt sự là mập ra trông thấy
"ngon"
"hả? nhị thiếu gia nói gì?"
"không có gì đâu"
*tíng ting tíng ting
"nhị thiếu gia cậu đợi em tí nhé, em có chuông cửa"
"ừm, nhanh nhé"
phương tuấn lon ton chạy ra mở cửa, giờ này không biết ai lại đến
chiếc cửa vừa được mở chốt đã bị đá tung, phương tuấn mất đà ngã nhào về phía sau, chưa kịp định hình đã bị ai đó nắm đầu giựt dậy
"à thì ra là thằng vô liêm sỉ nhà mày, phương tuấn"
"ái my"
"nhận ra tao sao? dám cướp bảo khánh của tao, để xem hôm nay mày có toàn mạng để làm hồ ly tinh tiếp tục hay không"
.
đã đi lâu như vậy rồi chưa thấy phương tuấn trở lại, bảo khánh bắt đầu lo lắng mà la lớn vào điện thoại
"phương tuấn"
"phương tuấn, em đâu rồi?"
"là ai đến nhà em thế?
"phương tuấn"
bảo khánh nói rất lớn nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không im lặng, hắn càng trở nên mất bình tĩnh, vơ vội chiếc áo khoác trên bàn, bảo khánh phóng xe ngay đến nhà phương tuấn
.
dưới những cái đánh như muốn lấy cả mạng sống giáng xuống người mình, phương tuấn chỉ thốt lên nổi bốn từ:
"bảo khánh, cứu em"
~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~
mấy bà biết tin gì hônnn? tui chưa từng viết H, nếu fic này ko có H thì sao? 😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia