ZingTruyen.Asia

Khai Thien Van The Gian

Giang hồ nôỉ sóng vơí Băng Huyết Hồ Ly chuyền nhân Vi Hoa cung những kẻ tự sưng danh môn chính phaí ra sức tìm cách tiêu giệt y mà ko hay thực hư sự việc

Lúc đó thiếu trang chủ Hắc Phong Vương Tuấn Khaỉ nôỉ tiếng taì trí văn võ song toàn được moị ngươì ra sức ủy thác đi tiêu giệt Băng Huyết Hồ Ly hắn thật ra cũng chẳng muốn đi chẳng qua hắn tò mò về con ngươì mang danh yêu hồ máu lạnh kia hơn nữa bọn Phong Vân môn trả giá cũng khá nên mơí đồng ý

còn đang ko biết phaỉ tìm y ở đâu thì hắn thấy 1 nhóm ngươì của Phong Vân môn hơn chục ngươì đang vây đánh 1 cô nương dáng ngươì nhỏ nhắn bạch y xinh đẹp tóc daì mượt buông thõng ngang eo hững hờ caì 1 cây châm ngọc

Vương Tuấn Khaỉ thấy bất bình liển nhảy ra đánh lũ ngươì kia

-1 đám nam nhân đi bắt nạt 1 cô nương thật ko biết xấu hổ

Lũ ngươì nằm daỉ dác khắp đất la lôí như chó bị mất sương

-tiểu tử ngươi bị Băng Huyết Hồ Ly mê hoặc đến mù rôì sao laị đi kêu hắn cô nương laị còn bảo vệ hắn

- Băng Huyết Hồ Ly ?

hắn quay laị nhìn y nghi hoặc nhìn yếu đuôí như vậy xinh đẹp thuần khiết như vậy sao có thể là ma đầu Băng Huyết Hồ Ly được? mà chúng noí gì y là nam sao? nam nhân sao laị xinh đẹp mỹ lệ như vậy?
Tuấn Khaỉ cứ vậy ngây ra

Thiên Tỉ nhìn nam nhân mắt phượng lam y thanh tú trước mắt ngây ra khoé môi hơi nhếch lên lộ đồng điếu

-ta đúng là Băng Huyết Hồ Ly và ta là nam nhân

-ả?

Khaỉ ngây ngốc nhìn y cươì traí tim chợt chệch nhịp nụ cươì kia đẹp quá thuần khiết quá thật đẹp

-ngươi bị đao hả?

Thiên Tỉ thấy ngươì trước mặt cứ ngây ra ko nhịn được hoỉ

-ta ko có ngươi thật sự là Băng Huyết Hồ Ly?

-ngươi ko tin?

y nhếch môi tà mị nhún chân bay lên ko chung phi băng phách ngân châm về phía đám ngươì kia họ lập tức đóng băng y gõ nhẹ liền vỡ vụn Khaỉ nhìn chợt toát mồ hôi

-sao ngươi laị giết họ? họ đã bị trừng phạt rôì mà

-ta ko giết họ, họ xẽ làm phiền ta

y quay lưng bỏ đi hắn cũng liền đi theo bám lấy y

-nè ngươi tên gì?

-...

-ngươi muốn đi đâu vậy Băng Huyết Hồ Ly ?

-...

-sao ngươi ko trả lơì?

-...

-nè tiểu hồ ly

-...

"bình tĩnh mặc kệ hắn ko quan tâm tơí hắn, hắn bị đao phaỉ kệ hắn" Thiên Tỉ thầm nhủ

-tiểu mỹ nhân a~

quay laị túm cổ hắn y khó chịu nhìn hắn trằm trằm

-sao ngươi phiền vậy hả mau cút cho ta

Vương Tuấn Khaỉ ko những ko giận mà còn vui vẻ nhe răng khểnh mỉm cươì, mặt Thiên Tỉ chợt đỏ lên *thịch* *thịch* sao vậy nè? chính y cũng ko biết vì sao khi nhìn hắn cươì laị bị như vậy

hắn ghé môi vào tai y hà hơi

-cuôí cùng cũng chịu noí chuyện vơí ta rôì

y đẩy hắn ra quay đi che giấu khuông mặt đỏ bừng mà bước nhanh về phía trước

vì ko để ý mà y vấp phaỉ đá té có 1 cánh tay nhanh tróng ôm y vào lòng Vương Tuấn Khaỉ ôn nhu nhìn Thiên Tỉ y cơ hồ ngưỉ được muì hương thanh mát toát ra từ hắn rất dễ chịu

-cẩn thận đừng để bị thương

Thiên Tỉ bừng tỉnh đẩy hắn ra 2 má đỏ ứng hết sức dễ thương hắn nhìn y mỉm cươì kéo tay y đi

-này làm gì?

-ta dẫn ngươi đi chơi

Hắn cứ vậy kéo y đi mà y cũng mặc cho hắn kéo đi khi bên hắn y có 1 cảm giác yên bình vui vẻ lạ lùng cảm giác này là sao? chính y cũng ko hay biết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia