ZingTruyen.Asia

Kha Hoan Ky Su Roi Vao Luoi Tinh Cua Hanh Nhan Dang

"It was inevitable: the scent of bitter almonds always reminded him of the fate of unrequited love."
- Gabriel Garcí­a Márquez
_________________________

"Bẩm điện hạ, đã qua một canh giờ, ngài có muốn nô tỳ bẩm báo với Châu tướng quân một tiếng?"

Ở trên lầu son, một cô nương có bộ dáng giống nha hoàn ngữ khí cung kính thử đi thăm dò chỉ thị của nữ tử áo tím đang tựa người ở bên lan can.

Nàng mặc một chiếc váy thổ cẩm trắng, khoác một chiếc khăn lụa mỏng màu tím, trên eo thắt một chiếc đai lưng trắng, mái tóc đen nhánh được búi cao lên đỉnh đầu, đầu đội kim thoa, tai đeo khuyên ngọc, làn da trắng muốt, môi hồng răng trắng, một đôi mắt hạnh sáng ngời, lung linh rực rỡ, lúc này đây, nàng đang tựa vào lan can màu son, lẳng lặng nhìn nam tử áo đen đang đứng dưới cây bạch quả trong viện, tâm sự nặng nề.

Trầm mặc một lát, nữ tử áo tím lấy tay che mắt, thở dài, môi đỏ khẽ mở:

"Thôi, bản cung sẽ tự mình đi...... Mối quan hệ giữa hai chúng ta không thể dùng cách tránh né để giải quyết được... "

Những chiếc lá của cây bạch quả từng chiếc từng chiếc rơi xuống, nam tử dáng người đĩnh bạt ánh mắt hơi đổi, chú ý tới thân ảnh màu tím kia đã biến mất ở một góc lầu son, môi mỏng khẽ nhếch lên, giấu đi nụ cười kinh hỉ.

Quả nhiên, sau một lát, dáng người yểu điệu liền xuất hiện ở giới mái hiên cong cong, hướng hắn đi tới.

"Tướng quân công việc bề bộn, sao có nhàn hạ mà đại giá quang lâm phủ công chúa của ta?" Nữ tử sóng mắt lưu chuyển, ngữ khí như u lan, nghe không ra được vài phần chân ý trong lời nói khách sáo đó.

"Trưởng công chúa dạo gần đây có khỏe khổng?"

Châu Khả Dư nhìn thấy người mà hắn ngày nhớ đêm mong, giờ phút này đang đứng ở trước mặt mình, khuôn mặt lạnh lùng nhiễm chút vui sướng.

"Hạ triều không có việc gì, liền đến gặp nàng."

"Tạ tướng quân nhớ," Lý Hoàn rũ mắt, giấu đi u sầu bên trong.

"Bản công chúa hôn sự đã định, lý nào lại không vui, thập phần mạnh khỏe."

......


Bên ngoài màn hình TV, một người đàn ông dáng người nhỏ nhắn, mặc áo hoodie trắng đang ngồi ở cạnh chiếc bàn dài của cửa hàng giặt sấy tự phục vụ, chiếc mũ của áo hoodie đội trên cái đầu tròn tròn, dây rút trên mũ được thắt hình con bướm rũ ở trước ngực, chỉ để lộ ra khuôn mặt trắng nõm.

Trước mặt người kia là một quyển sách, bàn tay nhỏ đè lên cuốn sách, tay còn lại nâng má, lông mi dài buông xuống, con ngươi đen láy di động đuổi theo những con chữ trên trang sách.


Lý do mà Rikimaru nửa đêm nửa hôm lại đi đến cửa hàng giặt là tự phục vụ này để giặt quần áo, chính là vì anh ỷ lại vào tạp âm phát ra khi những chiếc máy giặt khi đồng thời cùng hoạt động. Vào đêm khuya, khi trong tiệm không còn một bóng người, tiếng máy giặt chạy cùng tiếng lật sách khiến cho anh cảm thấy đặc biệt hài lòng và bình tĩnh.

Nhưng hôm nay, màn hình tinh thể lỏng của tiệm giặt quần áo vẫn chạy. Rikimaru suy đoán, hẳn là vị khách hàng nào đó đã sơ ý quên mất tắt TV trước khi rời đi. Cho nên khi anh đọc sách, ngoài tiếng máy giặt thì cũng không thể tránh né được tiếng của bộ phim truyền hình đang chiếu.

Từ lúc phát sóng cho đến bây giờ, tuy rằng Rikimaru vẫn cúi đầu đọc sách, nhưng sự chú ý đã sớm bị phân tán.

Kỳ thật, Rikimaru cũng không khó chịu khi bầu không khí an tĩnh bị trộn lẫn tiếng đối thoại của bộ phim. Nói một cách nghiêm túc, anh thực ra cũng là một fan của phim truyền hình, vô luận là kịch bản ngôn tình có bao nhiêu máu chó, đều có thể xem được. Mấy năm nay, bất kể là bộ phim điện ảnh hay truyền hình, chỉ có hơi hơi nổi tiếng là anh đều đã xem qua.

Hiện tại trong TV đang chiếu một bộ đại IP cổ trang, buổi chiều lúc đang lướt web Rikimaru đã thấy buổi tuyên truyền đầu tiên.

Các nền tảng trong vòng một ngày liền đăng rất nhiều poster của các nhân vật, hình ảnh mặc đồ cổ trang của trai xinh gái đẹp cùng một dòng tuyên truyền:

"Không lối thoát, cùng người đồng hành là lao tù.

Vào lúc 11h tối nay, 《 Song Hương 》 lần đầu chiếu, thật may mắn được gặp bạn."

Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Rikimaru từ ngày tuyên diễn viên chính đã bắt đầu chú ý đến bộ phim này, vốn định đợi phim ra nhiều một chút rồi mới xem, không nghĩ tới khi đến tiệm giặt này lại thấy phim phát sóng.

Theo cốt truyện phát triển, sự chú ý của Rikimaru hoàn toàn bị chiếc TV treo trên tường đối diện kia hấp dẫn, đơn giản là gập lại sách, mặt không biểu tình mà ngẩng đầu xem phim, đôi mắt to phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình.

Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen đột nhiên hoảng loạn đẩy cửa vào.

Rikimaru nhìn thời gian hiển thị tại góc bên phải của màn hình, vừa đúng 12h. Nghi ngờ mà nhăn mày, chửi thầm, cái cảnh tượng máu chó này cực kỳ giống đoạn cô bé Lọ Lem cuống quít chạy ra khỏi cung điện khi 12h đã điểm.

Tầm mắt từ TV dịch chuyển, Rikimaru mắt không gợn sóng mà nhìn về phía người kia, ánh mắt trông mong nhìn về thanh niên với dáng người cao gầy, đứng ở trong tiệm nhìn đông ngó tây, liền nhanh chóng chạy về phía mình ngồi xổm xuống.

Rikimaru nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào thanh niên đang ngồi xổm trước ghế dựa, dùng thân thể và bàn ghế để che chắn.

Dưới vành mũ lưỡi trai màu đen, thanh niên trẻ tuổi khuôn mặt lạnh lung, mũi cao, môi mỏng, cùng hình ảnh Châu Khả Dư trong TV trùng điệp.

Rikimaru không nhúc nhích mà nhìn đối phương, biểu tình như cũ thờ ơ, nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

"Cô bé Lọ Lem" không chỉ xuất hiện, còn vượt qua không gian, từ trong màn hình TV, từ phủ công chúa, ngồi xổm ở cửa hàng giặt sấy tự động 24h.

Máu chó, thực sự máu chó.

"Này!"

Châu Kha Vũ không có ngẩng đầu, chỉ dựng ngón tay đặt lên môi, ý bảo Rikimaru không cần nói ra, sau đó tiếp tục tập trung tinh thần quan sát bên ngoài cửa.

Rikimaru nghi hoặc mà quay đầu, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn ra, thấy những người trẻ tuổi cầm trong tay camera đang tụ tập ở bên ngoài nhìn đáo đác xung quanh, nhưng thật lâu vẫn không tìm thấy mục tiêu, liền thất vọng rời đi.

"Phù --"

Chu Kha Vũ thấy rốt cuộc thoát khỏi fan tư sinh, thân thể căng thẳng liền thả lỏng lại, cuối cùng mới nhớ đến người bên cạnh, vì thế hắn dùng khuôn mặt đẹp trai bày ra một nụ cười, ngẩng đầu nói:

"Cảm ơn anh đã không lên tiếng, anh chắc là cũng nhận ra tôi......"

Đôi mắt đối diện với khuôn mặt Rikimaru một khắc, nụ cười của Châu Kha Vũ cứng lại, lời nói cũng bị sự ngạc nhiên mà nuốt trở về.

Hắn mặt tràn đầy kinh ngạc, không thể tin tưởng, như kiếm chứng mà nhìn thoáng qua TV, trưởng công chúa Lý Hoàn mặt đầy u sầu mà nói lời thoại, khuôn mặt tinh sảo, cùng người đàn ông này cơ hồ giống nhau như đúc!

Châu Kha Vũ đồng tử co lại, đột nhiên đứng dậy, đôi tay bắt lấy vai Rikimaru, kích động hỏi:

"Anh là ai? Anh có quan hệ gì với Lý Uyển?"

"Bốp!"

Động tác đột ngột và kịch liệt khiến nửa người của Rikimaru nghiêng hướng về Châu Kha Vũ, sách đặt trên bàn cũng bị đánh bay rơi xuống đất, một tiếng vang nhỏ trong đêm khuya yên tĩnh bị khuếch đại lên nhiều lần, có một chút lúng túng.

Rikimaru ánh mắt chuyển khỏi người trước mặt, nhìn về phía bả vai nơi đang bị tay Châu Kha Vũ bắt lấy, ngón tay thon dài bởi vì dùng sức mà những khớp xương trở lên trắng bệch.

Cho dù bị đối xử thô lỗ, Rikimaru cũng không biểu lộ khó chịu. Anh nâng tay lên, dùng những ngón tay nho nhỏ phủ lên bàn tay Châu Kha Vũ, thần sắc hờ hững mà gạt bàn tay đang bám trên vai ra, ngồi thẳng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cùng với bản thân không có sai biệt lắm trên TV, mở miệng:

"Khán giả."

Khán giả?

Châu Kha Vũ giống như bị tạt một chậu nước lạnh, bàn tay cũng ngại ngùng mà rời đi vai của Rikimaru, mới còn một khắc trước trong nội tâm cảm xúc náo động nháy mắt đã trở về yên tĩnh.
Sau một thời gian, Châu Kha Vũ lông mày nhướng lên, nghiêng người về phía trước, dựa vào cạnh bàn đánh giá người đàn ông đang thất thần từ nãy đến giờ.

Chiếc mũ khiến tóc anh ta hoàn toán bị bao lấy, chỉ lộ ra ngũ quan. Đứng ở bên cạnh vừa vặn nhìn thấy hàng mi dài cong vút, cùng đôi mắt xinh đẹp, mặt mày cùng Lý Uyển giống nhau, đều tinh xảo, nhưng không lộ chút cảm xúc dao động, ngay cả tần xuất chớp mắt cũng cố định.
Nam sinh nữ tướng, Châu Kha Vũ nheo nheo mắt, lòng hiếu kỳ càng thêm dày đặc.

Nếu là khán giả xem phim truyền mình, vậy thuyết minh anh ta cũng biết diện mạo của bản thân cùng nữ chính Lý Uyển tương đồng, cũng thuyết minh anh ta hoàn toàn có thế nhân ra Châu Kha Vũ là ai.

Nhìn chằm chằm Rikimaru sườn mặt một hồi lâu, Châu Kha Vũ thấy trong lòng ngứa ngứa, hướng mặt đến sát Rikimaru, ngoài ý muốn lại ngửi được mùi mộc hương độc đáo, trộn lẫn với mùi của cam quít.

Châu Kha Vũ có một tật xấu, người khác càng lấy lòng hắn, hắn càng xa cách, mà người càng lạnh nhạt với hắn, hắn ngược lại càng đi lấy lòng.

Bởi vì tật xấu này, mấy năm sau khi xuất đạo, hắn ta cũng trêu chọc không ít nam nữ, nhưng chờ đến khi đối phương bắt đầu nảy sinh tình cảm, hắn liền sẽ bởi vì nhàm chán mà đơn phương chia tay.

Chu Kha Vũ chính là người thích trêu chọc đào hoa, trong vòng mọi người đều biết. Mà bởi vì hắn ta là diễn viên, nên fans cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, chỉ cần mỗi năm ra một tác phẩm nổi bật, liền không thành vấn đề.

Nhưng dù có là phong lưu đến mấy, cũng không phải không có thực tâm, mặc kệ Châu Kha Vũ sinh hoạt hỗn loạn cùng nhiều người, nhưng chỉ cần một người hướng hắn vẫy tay, hắn ta sẽ không quản lý do mà chạy tới.

Người kia, chính là diễn viên đang hồng, tiểu hoa dán Lý Uyển.

Quan hệ của Châu Kha Vũ và Lý Uyển, người bên ngoài chính là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Những bức hình tư nhân cũng không phải là không bị chụp đến, nhưng hai bên đều tuyên bố đối phương là bạn bè thân thiết nhiều năm, hơn nữa những ảnh chụp đều không có hành động thân mật quá mức, dưới tác động của tư bản, tin đồn cũng rất nhanh bình ổn.

Nhưng cánh báo chí và fans tư sinh lại không cho là như vậy, họ sớm ngửi ra được quan hệ không bình thường của hai người họ, ngày thường liền thích nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, sợ bỏ lỡ cái gì. Ngay cả khi không chụp được hắn cùng Lý Uyển lén lút gặp mặt, cũng có thể chụp đến bạn gái hoặc bạn trai mới của hắn ta, coi như cũng không lỗ.

Vừa mới đây, Châu Kha Vũ nghe thấy trên đường về nhà Lý Uyển bị fans tư sinh bám theo, mới trốn vào trong tiệm giặt quần áo gần đây.

Trong lý giải của Châu Kha Vũ, chân tâm đổi lấy chân tình, giả dối đổi về giả dối.

Lúc này, hắn nhìn con mèo mặt lạnh trước mặt tràn đầy tò mò, cũng không muốn khám phá là thực tình hay vẫn là giả dối.

Châu Kha Vũ là một đại minh tinh có mị lực, người này cư nhiên lại không có phản ứng gì, đây là lạt mềm buộc chặt?

Hắn đúng là thích lạt mềm buộc chặt.

Lý Uyển đối hắn như gần như xa, hắn tìm một cái giả cao lương không được hay sao.

Liếm liếm môi, Châu Kha Vũ mở miệng thử thăm dò:

"Vừa rồi thực xin lỗi, là tôi quá kích động, đã mạo phạm."

"Nếu không chúng ta thêm WeChat? Hôm nay anh giúp tôi, hôm nào đó tôi mời anh đi ăn ......"

"Nguyên lai cô bé Lọ Lem là dạng người này."

Một câu nói làm người nghe không hiểu từ miệng Rikimaru thoát ra, đánh gãy "Mị lực" mà Châu Kha Vũ phát ra.

Đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, Chu Kha Vũ dở khóc dở cười, hắn cùng đối phương nói nhiều như vậy, đối phương lại cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, lại còn nói câu râu ông nọ cắm cằm bà kia......

Ồ, không chỉ thanh âm mềm mại, mà sóng não, chuẩn phóc là khẩu vị của hắn.

Châu Kha Vũ vừa muốn tiếp tục mở miệng, bên tai lại nghe đến thanh âm của chính hắn từ trong TV truyền ra --

"Điện hạ...... Tâm ý của thần, người thật sự không biết?"

"Châu tướng quân không cần nhiều lời, lúc trước...... Đồng ngôn vô kỵ, không cần coi là thật. Hiện giờ ta đã có hôn ước, phải đi dị vực hòa thân, không nhận nổi một mảnh tình ý của tướng quân." Lý Hoàn đôi mắt vương lệ hiện lên quyết liệt, vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, nói:

"Tướng quân như thế tài mạo, liền xứng ôn lương hiền thục nữ tử."

Nói xong, Lý Hoàn hướng Châu Khả Dư khom người, xoay người rời đi.

Giây tiếp theo, Châu Khả Dư bắt được cánh tay của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, động tác ôn nhu lại khắc chế.

Lý Hoàn nhắm mắt lại, nhịn không được đắm chìm bên trong sự ôn nhu ngắn ngủi này. Một lát sau, nàng mở mắt, tránh khỏi cái ôm của Châu Khả Dư.

"Sau này, tướng quân không cần tới đây tìm ta, Lý Hoàn tuy ương ngạnh, nhưng cũng là người đã có hôn phối, thỉnh tướng quân tị hiềm."

Nhìn theo thân ảnh màu tím càng lúc càng xa, Châu Khả Dư tuấn lãng ngũ quan hiện lên nét cô đơn. Hắn giống như đột ngột bị rút hết sức lực, lảo đảo lùi về sau một bước, dựa vào cậu bạch quả, từ từ trượt xuống đất...

Trên màn hình, truyền đến diễn xuất khóc hoàn hảo của Châu Kha Vũ.

Nhưng Châu Kha Vũ lại dịch tầm mắt, như là trốn tránh điều gì, không dám lại tiếp tục xem. Hắn không phải là cảm thấy xấu hổ, mà là không nghĩ nhìn đến chính mình khi đó chân chính nhập diễn.

Lý Uyển chính là Lý Hoàn, ngữ khí cự tuyệt đều giống nhau như đúc. Mấy năm nay, trong phim hay ngoài đời, hắn cũng không đếm được bản thân rốt cuộc bị cô cự tuyệt bao nhiêu lần......

Mà một bên khác, Rikimaru vẫn như cũ im lặng mà ngồi, nhìn chằm chằm hốc mắt phiếm hồng của Châu Kha Vũ trên màn hình, hít mũi, phảng phất ngửi được hương vị của hạnh nhân đắng.

"Nam thứ khổ vì tình này......" Thanh âm nhẹ nhàng của Rikimaru có chút mơ hồ.

Châu Kha Vũ nghe tiếng liền quay đầu nhìn về phía sườn mặt của Rikimaru, theo bản năng nín thở, muốn nghe người đàn ông kỳ quái đang gây hứng thú cho hắn đánh giá thế nào về nhân vật của mình.

"...... Ngu."

Nửa câu còn lại của Rikimaru, hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ truyền vào tai Châu Kha Vũ, hắn thở không ra hơi, bị sặc một phát, chống lên cạnh bàn mà không ngừng ho khụ khụ.

Rikimaru ngoảnh mặt làm ngơ, nhàn nhạt ngắm Châu Kha Vũ, không nói một lời liền đứng dậy đi thu thập quần áo đã giặt xong, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Châu Kha Vũ, rời khỏi cửa hàng giặt quần áo.

Châu Kha Vũ nhìn đôi chân trắng lộ ra dưới chiếc quần đùi, tiếng khụ khụ liền biến thành lầm bầm:

"...... Khụ, khụ khụ, thực sự là người ngoài hành tinh, mùa thu mặc áo hoodie với quần đùi, trách không được tay lại lạnh như vậy..."

Nhớ lại độ ấm lúc bàn tay nhỏ phủ lên đầu ngón tay của hắn, một góc trong lòng của Châu Kha Vũ tự nhiên nóng lên.

Hắn lắc lắc đầu, vừa muốn rời đi, khóe mắt bỗng nhiên thấy quyển sách đang nằm ở trên bàn.
Đó là một quyển sách bìa cứng, mặt ngoài cẩn thận mà bao một tầng giấy da, làm người nhìn không ra bìa trong và tiêu đề

Khom lưng nhặt lên quyển sách kia, lòng bàn tay mơn trớn bìa sách, giấy đã có chút phai màu, mặt trên trải rộng những nếp uốn rất nhỏ, có vẻ như đã được lật qua lật lại nhiều lần.

Châu Kha Vũ cau mày, mở ra quyển sách, lướt mắt liền nhìn đến trang bìa một dòng chữ viết tay:

"Đó là điều không thể tránh khỏi: mùi hạnh nhân đắng luôn nhắc nhở anh về số phận của những tình yêu không được đáp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia