ZingTruyen.Asia

Kghn Ranh Gioi

"Oải quá điiii."

Ann duỗi thẳng người, lăn bên trái rồi lại qua bên phải. Cô không để cho bản thân ngồi yên chút nào, nhất là khi vừa xong một nhiệm vụ dài 3 tháng. Hinata ngồi bên cạnh đó, chăm chú đọc báo cùng với ly sữa thơm nhẹ. Còn Ryu? Đương nhiên là hắn vẫn đang cẩn thận "chăm sóc" cho những "bé yêu" của mình. Cẩn thận lau chùi, không một vết bụi bẩn hay một vết máu.

Ở cái thành phố Hong Kong ồn ào này quả thật không hợp với những con người như họ. Mỗi giây mỗi phút, họ sẽ lại ngồi mà nghĩ về những tháng ngày cơ cực đã qua. Những tháng ngày đã đẩy họ đến đường cùng thế này. Mặt Trời Hong Kong quả thật quá chói chang, chẳng thích hợp cho một ngày nghỉ ngơi chút nào. Ann đứng dậy, tiến về phía cửa mà kéo tấm rèm lại, rồi lại quay về chiếc ghế bành yêu thích để lướt điện thoại.

"Chị Ann."

Cô nhìn Hinata, khuôn mặt thúc giục cậu hãy nói đi.

"Vụ này chúng ta được bao tiền?"

"Hmm, để chị coi. Trước mắt thì chưa thấy tổ chức liên lạc lại để thanh toán cho chúng ta. Nhưng theo chị tính thì chắc cũng đâu đó 5 nghìn nhân dân tệ?"

"Cũng phải, vụ này không quá lớn."

Hinata đứng dậy, khoác bên ngoài chiếc áo da chẳng hề phù hợp với cái nóng nực ở Hong Kong chỉ để ra ngoài uống một tách cà phê nóng. Con người này làm gì cũng ngược đời như thế đấy. Có khi mùa đông sẽ mặc áo cộc tay ra ngoài kéo lốp xe để tập thể dục. Có khi lại tự hành hạ bản thân bằng những hình thức "luyện tập" dạng như bị bắn hay bị dao cứa. Bởi vậy Ann lúc nào cũng phải mang theo bộ bông băng bên người, phòng hờ lúc nào tên nhóc này sẽ tự làm mình bị thương lần nữa. Hoặc mặc dù năm lần bảy lượt cậu bị Ryu giáo huấn cho vài tiết thì cũng chẳng có gì thay đổi. Hinata Shoyo, cậu là sinh vật kì lạ như vậy đấy.

Cậu nhíu chặt mi tâm, nhìn vào menu chẳng có nổi tách cà phê nóng. Còn bồi bàn thì cứ đứng ở bên cạnh, bấm bút tỏ vẻ sốt ruột khiến cho Hinata phải gọi bừa một món cho qua chuyện. Cậu cũng không muốn bản thân bị quay chụp rồi đăng lên mạng với nội dung "Tên côn đồ đánh nhân viên chỉ vì nhân viên bấm bút" đâu.

Tiếng chuông vang lên, cánh cửa kẽo kẹt được mở ra, để những thanh âm vội vã len lỏi vào khoảng không tĩnh lặng. Cái nắng gắt gỏng bỗng trở nên nhẹ nhàng mà theo sau bóng lưng người con trai ấy. Cả thế giới bỗng chốc trở nên hiền từ với anh đến lạ. Cậu dõi theo bóng dáng cao gầy và bờ vai rộng lớn. Mái tóc đen rủ xuống đôi mắt u sầu. Cả thần khí và nhan sắc của anh đều tuyệt vời. Cuốn hút đến mức người như Hinata cũng bị hớp hồn theo.

Anh gọi một ly Americano đá, chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau, mang trên mình phong thái của một người đàn ông đĩnh đạc mà thành công. Đã qua bao lâu rồi, cậu không còn biết nữa. Từ đầu đến cuối chỉ là nhìn người này. Cách anh ta cầm ly coffee, bàn tay gân guốc lướt nhanh trang tin tức trên chiếc ipad, hay là cái cách đôi mắt anh ta nhìn dòng người hối hả của Hong Kong.

"Anh ta đẹp thật."

Đây không phải là lần đầu tiên cậu cảm thán về vẻ đẹp của một ai đó. Hinata còn nhớ lần đầu tiên đó là vào lúc 7 tuổi, ở nơi góc phố London mùa Giáng Sinh. Năm ấy tuyết rơi dày, nhiệt độ lại xuống thấp, cậu khoác chiếc áo với những mảnh chắp vá cho đủ ấm, bàn tay run run chìa những bao diêm về phía người đi đường. Bọn trẻ con nhìn thấy cậu liên tục chế giễu là "Cậu bé bán diêm". Cũng đúng thôi, thế kỷ nào rồi mà còn dùng diêm kia chứ? Hinata buông thõng tay xuống, ngước lên nhìn những bông tuyết trắng xóa chạm lên gò má liền cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu.

"Hans Christian Andersen. Có phải ông ta đang phác họa chính tôi không vậy?"

"Gói cho tôi hết chỗ diêm cậu đang bán."

Giọng nói trầm ấm cắt ngang mạch suy nghĩ quẩn quanh của đứa nhóc 7 tuổi. Một người con trai còn rất trẻ, có lẽ anh ta mới chỉ hơn cậu vài tuổi mà thôi. Hinata ngẩn ngơ nhìn mái tóc đen xen lẫn màu trắng của tuyết. Cả khăn choàng và chiếc áo dạ màu đen làm tôn lên làn da trắng nhưng vẫn khỏe khoắn của anh.

"Nhóc?"

Giọng nói ấy một lần nữa lại gỡ rối mớ bòng bong trong đầu cậu. Hinata nhanh nhẹn để bao diêm vào trong một chiếc túi tùy tiện nhặt được rồi lịch sự đưa cho người con trai ấy.

"Về sớm đi nhóc. Lạnh lắm đấy."

"Em không có nhà..."

"Vậy chỗ diêm này nhóc lấy ở đâu?"

"Số tiền người ta cho, em mang đi mua rồi bán."

"Cũng có đầu óc kinh doanh thật."

Anh rút ra từ ví một tờ 50 đô la. Hinata trước tới giờ chưa từng được nhận số tiền nào lớn như thế. Chỗ diêm này chưa đáng giá 8 đô.

"Cầm đi, Giáng sinh vui vẻ."

Anh chỉ kịp dúi vào tay cậu rồi khuất sau gió tuyết, để lại đứa trẻ ngẩn ngơ nhìn theo. Đó là lần đầu tiên cậu bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của một người. Không những vậy lại còn là người cùng giới.

Hong Kong đã xế chiều, chàng trai với mái tóc cam rực vẫn ngồi một góc trong quán cà phê với dòng nhạc cổ điển nhẹ nhàng mà cậu chẳng thể hiểu nổi. Ngã tư nhấp nháy ánh xanh đỏ của đèn giao thông, người qua kẻ lại vô tình chạm phải vai nhau nhưng cũng chẳng buồn ngoái đầu. Người đàn ông kia từ đầu đến cuối vẫn mang phong thái ung dung và điềm đạm như vậy. Hinata ngẩn ngơ một hồi lâu như vậy, cũng cảm thấy người này thật giống với chàng trai ở London năm xưa. Thật lòng bôn ba nhiều nơi như vậy, cậu vẫn luôn ôm trong mình thứ hy vọng mong manh rằng có thể gặp lại người đó.

Anh đứng dậy, tiến về phía quầy rồi mở cửa bước ra. Thứ tạp âm lại vô tình lọt vào nơi đây nhưng cũng nhanh chóng biến mất giống như cái cách anh đi khỏi. Cậu tự hỏi tại sao đôi chân này không thể di chuyển dù rằng bản thân nhanh nhẹn là thế. Hinata thở dài, trả tiền cho tách cà phê còn chưa hết rồi trở về nhà.

Cậu vừa mở cửa chính còn vương mùi gỗ ra đã thấy một chiếc phi tiêu trong bộ đồ chơi lao một tiếng vút ngay sát bên tai mình. Hinata theo phản xạ nhanh nhẹn dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt lấy đuôi phi tiêu rồi ném trở lại vào trong để đóng cửa.

"Vừa đi đâu vậy nhóc?"

Ann hỏi cậu nhưng mắt vẫn dán chặt vào tấm bia mà phóng thêm một chiếc phi tiêu nữa.

"Em đi cafe. Anh Ryu đâu ạ?"

"Nghe bảo là đi nhận đồ? Hình như tên khùng đó lại mua thêm vũ khí."

Cậu gật gù như đã hiểu. Hinata vào phòng cởi bỏ chiếc áo khoác rồi đến áo phông. Vòng eo hoàn hảo nói lên rằng cậu là người chỉ nạp đủ calo chứ không hề ăn uống vô điều độ. Cánh tay không quá gầy cũng không phải quá đô con, đủ khỏe để có thể kẹp cổ đối thủ đến chết. Đặc biệt là chiếc cổ dài trắng nõn đến mê người, sau gáy còn điểm xuyết chút sắc cam của mái tóc đặc trưng. Hinata úp hai lòng bàn tay xuống sàn nhà, đặt người ở trong không trung và chân chạm đất. Hít thở một cái rồi lại hai. Miệng cậu lẩm nhẩm đếm số từ 1.

"Shoyo, nay chúng ta đi ăn gì đâyyy?"

"25... Màn thầu đi ạ."

"Nhưng chị mới ăn nó tối qua. Còn gì khác không?"

"26... Đậu hũ Tứ Xuyên?"

"Nó cay lắmmm"

"27...Vịt nướng Bắc Kinh ạ."

"Ây, chị không thích vịt đâu. Cái khác đi."

"28..."

Cậu không buồn trả lời bà chị này nữa rồi. Ngoài phòng khách vọng ra tiếng quát mắng của người lạnh hơn cả tảng băng

"Ann, cậu có ra ngoài cho Shoyo tập không hả?"

Cô chậc lưỡi, lẩm bẩm gì đó cậu chẳng rõ rồi kéo cửa đi ra bên ngoài. Dù sao thì yên tĩnh vẫn tốt hơn một chút trong lúc luyện tập. Chẳng mấy chốc cậu đã hít đất đến cái thứ 100 nhưng sắc mặt cậu bình thản như thể điều đó chẳng hề hấn gì so với thể lực của mình. Phải đến khi đồng hồ điểm 6 giờ tối thì Hinata mới bước vào phòng tắm.

.....

Vì tổ chức mới trả công nên hôm nay bọn họ quyết định sẽ đi ăn tại một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng ở góc phố cổ. Những ánh đèn treo trên nhà hàng góp phần làm sáng rực cả một góc phố, chiếu sáng cả những xe đẩy hàng ăn bên vỉa hè. Hinata lướt qua từng ngõ ngách như thể dân bản địa đã quen thuộc với con đường này từ lâu. Đôi mắt sắc sảo nhìn xung quanh giống như một thói quen hay là sự cảnh giác. Ann không cần nhìn cũng biết cậu nhóc này đang làm gì, cô chỉ lẳng lặng khoác vai Hinata, dùng đôi bàn tay dán đầy miếng băng urgo vì mới gần đây đang bị thương mà xoay đầu cậu nhìn về phía trước. Nhưng vì Hinata quá quen thuộc với cách hành xử này rồi nên cũng chẳng phản ứng lại nữa. Cậu hiểu tâm tư của người chị lớn hơn mình 5 tuổi này.

Ryu dẫn hai người họ dừng trước một nhà hàng ở cuối góc phố, cái nơi khuất nhất mà chẳng hiểu sao khách đến lại chật kín bàn. Cậu nhìn bảng hiệu bằng gỗ phun sơn đỏ nâu được treo lên trên cao với ba chữ tiếng Trung mà cậu không đọc được.

"Là 快樂的, có nghĩa là hạnh phúc."

Ryu trả lời xong rồi đẩy cửa đi vào trong. Vì hắn đã từng ở Trung Quốc rất lâu nên cũng có thể đọc được chữ. Hinata có thể nghe hiểu và giao tiếp, nhưng nhìn mặt chữ rắc rối thế này thì thật sự là cậu chẳng hiểu nổi chút gì. Phục vụ sau khi hỏi nhóm cậu đi mấy người thì nhanh chóng xếp bàn cho họ rồi đặt menu một cách nhẹ nhàng xuống và lôi từ túi áo ra một cuốn sổ nhỏ để ghi chép. Ann chọn một phần cơm sườn như để thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày dài không được ăn uống tử tế. Ryu thì gọi dimsum còn Hinata ngẫm một hồi lâu cũng chẳng biết chọn gì nên đành gọi theo Ryu.

"Sao cậu biết nhà hàng này?"

Ann chống cằm chán nản đợi món ăn nên hỏi chuyện để giết thời gian.

"Hồi nhỏ có ăn ở đây một lần, cũng lâu rồi chưa quay lại nên tớ thèm ăn."

"Ohhh, đi với ai vậy?"

"Bố mẹ."

Ann nhìn hắn một hồi lâu rồi quay đi nhưng mũi lại có chút đỏ. Sở dĩ là vì cô thuộc vào dạng người dễ xúc động trước những người có hoàn cảnh khó khăn nên mỗi lần nghe Ryu nhắc đến gia đình là tuyến lệ của cô lại bắt đầu hoạt động.

Ryu đã từng có một gia đình vô cùng ấm áp, nhưng vì cha mẹ nợ nần nhiều đến mức phải bán cả nhà vì bị siết nợ, cộng thêm việc buôn bán cần sa trái phép nên phải chịu cảnh tù tội. Họ để lại một mình Ryu vật vã, lăn lộn với cuộc sống để trả nợ. Nhưng cho đến khi được báo tin họ đã qua đời ở trong tù vì dịch bệnh thì mọi hy vọng cũng tan theo làn mây mờ. Hắn không còn mang dáng vẻ ngây thơ và cười nói hồn nhiên như hồi trước nữa. Giờ đây cũng chỉ là khuôn mặt vô cảm và cơ thể phủ đầy vết thương mà thôi.

"Mặt chị đã xấu lắm rồi. Giờ mà khóc e là còn xấu hơn đấy ạ."

"Tên nhóc này, em không thể an ủi chị một cách bình thường được hả?"

"Shoyo nói đúng mà. Soi gương đi Ann, mặt cậu giờ chẳng khác gì bà lão 80 tuổi chi chít nếp nhăn đâu."

"Cậu im miệng đi."

Ann lấy ống tay áo lau lau nước mắt, nhưng vì chất liệu vải khá thô cứng nên khiến mắt cô có chút đỏ hơn. Sau một hồi chờ đợi thì phục vụ cũng lần lượt mang đồ ăn lên. Hương thơm đậm nét truyền thống bay lên theo làn khói mỏng vì nóng khiến cho vị giác của con người ta bị kích thích. Họ chẳng nói gì nữa mà chỉ chăm chú vào tinh hoa trước mắt. Đôi lúc Ann sẽ vừa khen tụng với giọng nói kì lạ vì phải thổi cơm lúc còn nóng nên. Rồi lại chọc ghẹo nhau một cách vui vẻ.

Cứ như thế, phải đến hơn 8 giờ tối thì ba người họ mới bước ra từ nhà hàng. Ann đứng ở giữa, khuôn mặt thỏa mãn vì nhu cầu ăn uống được đáp ứng, cô khoác vai Hinata và Ryu, miệng không ngừng cười nói như kẻ say sỉn. Nhưng Hinata không ghét điều đó. Cậu thương người chị này, giống như một gia đình.

"Bỏ ra đi, tay cậu nặng quá đấy."

Ryu hất tay Ann ra khiến cô mất thăng bằng mà hơi nghiêng người về phía hắn.

"Tên khốn nhà cậu. Đồ độc áccc."

Điện thoại Hinata đột ngột đổ chuông. Cậu luống cuống tìm xem mình đang để điện thoại ở đâu rồi khi nhìn tên người gọi cậu liền hắng giọng xuống và trực tiếp bắt máy.

"Vâng thưa ngài."

Ryu đang rảo bước cũng phải dừng lại nghe ngóng. Không biết cụ thể cậu đã nghe được gì, nhưng khuôn mặt tỏ vẻ thích thú của Hinata đủ để Ann và Ryu hiểu được chuyện gì sắp đến với họ.

Dưới góc phố vẫn còn đông người qua lại, ba người họ đứng dưới ánh trăng soi, trên khóe môi tự khắc hiện lên nụ cười tỏ vẻ thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia