ZingTruyen.Asia

Kghn Ranh Gioi

"Ryu, chúng ta phải nghĩ cho lợi ích của tổ chức. Vụ này rất quan trọng đó."

Ryu chằm chằm nhìn người ngồi phía đối diện mình. Hắn nhớ người này hắn luôn coi như cha như mẹ, vậy mà giờ cũng vì đồng tiền để bán mạng của lũ này.

"Vậy ai sẽ nghĩ cho Ann, cho Shoyo và cho em hả Ron? Nếu anh cứ tiếp tục, em sẽ rời tổ chức."

Ron thấy đứa nhóc này bắt đầu biết chống đối, cũng đành vuốt đuôi cho lông mèo đỡ xù.

"Vụ này liên quan đến xuất thân của mấy đứa. Anh nói vậy thôi, cứ suy nghĩ."

Ryu chìm đắm trong mơ hồ sau câu nói của sếp mình. Hắn trở về nhà, lặng yên ở cửa nhìn Hinata và Ann ngồi trên ghế sofa vừa vui vẻ ăn uống vừa xem chương trình yêu thích của cả ba. Ann miệng vừa nhai nhóp nhép snack, cánh tay lại thêm vết thương vẫy vẫy Ryu lại gần mà cười lớn

"Haha, Ryu, cậu phải xem tập này đi, thực sự buồn cười lắm luôn."

"Aaaa, chị Ann, đừng có vừa cười vừa đánh em nữa."

Hắn mỉm cười lại gần với Ann và Hinata, tiện tay vứt lên bọc hai người họ đồ ăn vặt yêu thích. Nắng HongKong xuyên qua cửa kính mà họ mở ra để cho mát dù cũng chẳng khá hơn là bao. Cái oi bức kéo dài đến khi đêm về, cả thành phố thu nhỏ và lấp lánh trong đôi mắt họ. Ryu vẫn trầm mặc với hàng tá những suy nghĩ dưới ánh đèn vàng của căn bếp. Hắn nên nói hay không? Liên quan đến xuất thân là như thế nào? Hắn không hiểu lời của Ron. Càng không hiểu con người này thật sự có ý đồ gì hay không. Bởi vậy Ryu quyết định trước khi cho Hinata và Ann biết chuyện thì hắn sẽ phải kiểm tra thật kĩ.

Sau khi xong xuôi bữa tối, Ryu nói với họ cần phải ra ngoài một lát rồi chạy đến nơi mà Ron ở. Hắn rõ lịch trình của sếp mình cũng như cách che đi camera trong phòng, hành lang chung cư và cách đột nhập. Tất cả mọi thứ hắn chỉ cần nhìn một lần là đã có thể ghi nhớ được rất rõ. Ryu đi bộ từ lối thoát hiểm của chung cư rồi sau đó lên đến tầng mà Ron ở. Hắn coi đồng hồ, chờ đến đúng lúc thiết bị mà Ryu đã đặt ở công tắc điện của cả chung cư hoàn toàn tắt thì mới có thể đi đến nhà của Ron. Khóa cửa điện tử cũng chẳng có gì là khó mở, Ryu nhẹ nhàng bước vào nhà của Ron. Đúng là nuôi hổ trong nhà mà.

Hắn cẩn thận nhìn xung quanh, khi đã chắc chắn không có camera ẩn thì mới có thể thoải mái bước vào phòng làm việc của Ron. Khác với Ann là người dễ mất kiên nhẫn và Hinata lại quá nóng nảy thì Ryu lại là kiểu người tỉ mỉ, luôn để ý đến mọi thứ xung quanh và cũng luôn là người dọn dẹp bãi chiến trường mà hai người kia gây ra mỗi khi làm nhiệm vụ.

Hắn mở ngăn kéo bàn làm việc, tìm tài liệu gần đây nhất. Cũng may Ron là người có tính cẩn thận nên tài liệu mới sẽ luôn được để một chỗ khác biệt so với tài liệu cũ. Không gây quá nhiều trở ngại trong việc tìm kiếm của Ryu. Hắn ngậm chiếc đèn pin nhỏ rút ra từ trong túi áo, cẩn thận chụp lại từng tờ một rồi cất lại vị trí cũ. Đôi mắt của hắn hướng về phía tấm bảng phía sau bàn làm việc. Có vẻ như được ghi lại vô cùng chi tiết nhiệm vụ lần này. Ryu chụp lại, suy xét một hồi để chắc chắn không còn gì để thu thập mới rời đi.

Ryu ngồi trong xe, hai chân vắt lên vô lăng, ung dung ngửa đầu ra phía sau mà chăm chú xem lại bức ảnh đã chụp. Hắn nhìn tấm bảng chi được dán những tấm ảnh và chi chít các thông tin về mục tiêu.

"Gia đình Kageyama sao?"

Gia đình Kageyama xuất hiện ở HongKong này đã lâu, Ryu ít nhiều cũng có nghe tới. Họ chính là mẫu gia đình chuẩn mực của đất HongKong này. Nhưng nếu là một gia đình hoàn hảo như thế thì tại sao lại được tổ chức chú ý đến? Ngón tay nhanh nhẹn lướt qua xem tấm ảnh tiếp theo. Nhiệm vụ này không có ai yêu cầu, có vẻ như tổ chức đã đánh hơi được điều gì đó trong cái gia đình này. Ryu nhớ lại câu nói của Ron. Rốt cuộc hắn vẫn không thể nhận ra điều gì đang ẩn giấu sau câu nói đó. Là Ron đã biết hết? Hay chỉ đơn giản là một câu nói để thao túng tâm lý của ba người họ?

"Mà ở MaCao với Lan Quế Phường kia mà. Vẫn cứ không đi thì hơn."

Ryu lái xe trở về nhà, chán nản nhìn Ann và Hinata ngủ say trên ghế sofa. Hai cái con người này quả thật làm hắn cạn lời. Rồi nhìn cái đống đồ ăn vặt bày ra đi. Ryu thở dài, nhẹ nhàng bế Hinata trên tay, nhẹ nhàng đặt cậu về phòng. Hinata dáng người vốn nhỏ con nên cũng chẳng làm khó được hắn. Huống hồ chi là việc này đã quá quen thuộc rồi. Ryu trở lại phòng khách, cẩn thận bế Ann lên. Hôm nay ngủ say thật, mọi khi là đã vùng dậy luôn rồi. Sau khi đưa hai người kia về phòng thì Ryu mới có thể dọn dẹp được bãi chiến trường ngoài phòng khách kia.

Hinata có vẻ dậy sớm hơn mọi khi. Cậu vẫn làm mọi thứ như thói quen hàng ngày. Sau khi đánh răng xong thì sẽ chống đẩy hoặc chạy bộ, nghỉ ngơi trên ghế mây một lúc sẵn tiện chờ Ryu chuẩn bị bữa sáng. Cậu mở cửa bước ra ngoài, cái nắng HongKong gay gắt từ lúc sáng sớm khiến cho người ta cảm thấy thật khó chịu.

"Shoyo, gọi Ann dậy đi."

"Dạ."

Hinata mở cửa phòng cô như một thói quen, độc ác kéo mạnh rèm cửa sang hai bên. Ann bực dọc vì chói mắt, cuộn mình trong chăn thì bị Hinata giật lại vứt xuống đất.

"Anh Ryu bảo em gọi chị dậy."

"Ugh, tên đáng ghét. Em đi ra đi. Chị đánh răng đã."

"Chị dậy luôn đi ạ. Sáng nào cũng đợi chị mệt lắm."

"Biết rồi màaa."

Ann ngáp ngắn ngáp dài, vẫy tay ý muốn đuổi Hinata đi đừng càm ràm nữa. Trong khi đó Ryu đã chuẩn bị xong bữa sáng. Mùi thơm của trứng ốp la và béo ngậy của bơ được phết lên bánh mì nướng phảng phất khắp căn phòng. Ann cũng chịu ra khỏi phòng, cô uể oải mở tủ lạnh lấy sữa nhưng lại bị Ryu giật lại.

"Hâm nóng."

"Cậu như bà cô già í."

Cô ngồi xuống bàn ăn, gắp lấy một miếng salad rồi đợi sữa hâm nóng xong.

"Vụ kia thế nào rồi Ryu?"

Ann bất chợt hỏi khiến cho hắn có chút giật mình, nhưng xong cũng bình tĩnh trả lời lại.

"Tớ từ chối rồi."

"Sếp không kì kèo gì nữa hả?"

Suy nghĩ một lúc, cũng chẳng biết có nên nói những gì đã tìm được cho họ nghe hay không. Ann vốn là người hay nghĩ ngợi, nếu như nghe như vậy rồi lại tò mò mà đồng ý thì sao?

"Ừm."

"Vậy thì tốt, tớ không mong sếp sẽ bảo chúng ta đến đó nữa."

Dù gì thì Ryu cũng không có ý định nói cho Ann hay Hinata biết về việc mình đã lẻn vào phòng sếp.

Chiều hôm đó, Ron có gọi Ann và Hinata đến để thuyết phục đồng ý tham gia nhiệm vụ. Ann bất mãn, quyết không đồng ý nhận nhiệm vụ. Cô không muốn trở về quá khứ tăm tối đó, quá khứ có ánh đèn đỏ và mùi rượu ám lên tóc. Bàn tay nhỏ nắm chặt tà váy khẽ run lên, Hinata nhìn ra, nhưng cậu cũng chẳng biết an ủi chị thế nào. Ron thở dài, lại dùng câu nói đó để lay động Ann. Cô sững người.

"Xuất thân? Ý anh là ai là người đã sinh ra em? Em đến từ đâu ư?"

"Em không tham gia, anh cũng chẳng có gì để nói."

"Khốn nạn, anh đừng có lừa em."

"Chị Ann, bình tĩnh đi."

Hinata nhanh chóng giữ Ann lại, đôi mắt sắc nhọn hướng về phía Ron. Cô không thể giữ bình tĩnh được, cơ thể lạnh dần và nỗi sợ vẫn cứ ám lấy tâm trí. Họ trở về nhà, im lặng với nhau không nói lời nào. Ann chẳng ăn cơm, cũng chẳng chịu bước ra khỏi phòng, mặc cho Ryu có gọi đến thế nào đi chăng nữa cũng không rời phòng nửa bước. Ryu đã nghe Hinata kể lại. Cũng không ngờ Ron lại đánh đòn tâm lý vào Ann sớm thế. Hinata mang cốc cafe ra cho hắn rồi ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn hoàng hôn dần buông. Màu đỏ rực nhuốm cả nền trời như màu máu. Cả thân thể chìm trong biển lửa.

"Anh tính sao ạ?"

Ryu không đáp, nhưng Hinata đã biết câu trả lời. Cậu đưa ánh mắt về phòng của Ann rồi quay trở lại phía Ryu. Ann đã mất cả đêm để suy nghĩ về điều mà Ron đã nói. Xuất thân? Liệu cô có thực sự muốn biết không? Ba mẹ của cô? Họ hàng của cô? Những con người đứng gần với nhau để được gọi là gia đình? Liệu cô có thể biết được điều đó khi kết thúc nhiệm vụ? Cô có thể tin Ron được bao nhiêu? Cô cũng muốn biết, nhưng cô không phải kiểu người mạnh mẽ như Ryu hay tâm lý thép như Hinata. Miên man trong hàng tá những suy nghĩ xoay quanh, Ann đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Đã 2 ngày trôi qua Ann cũng chẳng chịu bước ra khỏi phòng. Ryu cũng đã tìm đủ cách để gọi cô ra nhưng cũng không thể. Hôm nay là ngày nóng nhất trong năm, hắn định sẽ mua đá bào về cho Ann nhưng Hinata đã nhanh chóng đi ngay trước khi hắn nhờ. Cậu không sợ nóng, cũng chịu nhiệt khá giỏi. Cửa hàng đá bào chỉ cách nhà cậu có tầm 1km nên đi bộ cũng không khó khăn cho lắm. Hinata vừa thong dong dạo bước vừa quan sát cảnh vật xung quanh như thói quen. Bước chân vội dừng lại trước đài phun nước của công viên. Chàng trai mà cậu gặp ở quán cafe. Chàng trai với sơ mi đen và chiếc quần âu tôn lên đôi chân dài. Chàng trai với làn da trắng và vẻ đẹp thật đáng ghen tị. Hinata như mất hồn trong giây lát, mọi sự phòng bị vừa biến mất cũng là lúc cậu nhận ra mình phải tỉnh táo lại. Quay đầu chạy đi, Hinata nhanh chóng thoát khỏi sự mê hoặc của người kia. Cảm giác thật y hệt như lúc đó. Như trong đêm tuyết về phủ kín đôi tay.

"Cho 3 ly đá bào đậu đỏ mang về."

Hinata dựa lưng vào mặt kính có chút hơi lạnh từ điều hòa thấm vào làn da. Âm thanh nhộn nhịp lọt vào trong phút chốc rồi bỗng hóa lặng yên. Cậu nhìn theo nơi phía cửa, người đàn ông với chiếc sơ mi đen và làn da trắng muốt khiến cậu không nỡ rời mắt. Anh chọn một ly Ice Americano, nhanh chóng cầm đi và rời khỏi như thể rất vội. Hinata ngoái đầu nhìn theo bờ vai dài rộng.

"Anh ta lại đi rồi."

Cậu trở về nhà cũng là lúc Ryu chuẩn bị cơm tối xong. Mùi gạo phảng phất căn phòng đầy ắp nắng chiều.

"Chị Ann vẫn chưa ra ạ?"

Ryu chỉ khẽ lắc đầu. Có vẻ như cô sẽ cần rất nhiều thời gian để thích nghi được với chuyện này. Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng Ann khẽ kêu lên, cô chầm chậm bước ra ngoài, đứng nghiêm trang trong bộ đồ ngủ xộc xệch trước mặt Hinata và Ryu mà dõng dạc tuyên bố.

"Vụ mà sếp đã giao, chúng ta sẽ làm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia