ZingTruyen.Asia

Kghn Ranh Gioi

"Ờ, Ann."

"Mấy ngày nay cậu đi đâu thế?"

Ryu im lặng một hồi lâu, Ann cũng chẳng nói gì. Thanh âm duy nhất cô nghe được là tiếng thở hắt ra của hắn.

"Cậu hút thuốc?"

"Ừ, gần đây hút lại."

"Bỏ đi, phổi cậu không khỏe mà."

Nghe xong câu nói đó của Ann, Ryu chỉ lặng lẽ ném điếu thuốc chưa kịp cháy hết xuống dưới thảm cỏ. Hắn chần chừ một lúc, đôi chân trống rỗng cứ tiện mà đá những viên sỏi xuống dưới mặt hồ tĩnh như đã chết.

"Tớ đang ở Macao."

Phía bên kia đầu dây, Ann chỉ thở dài một tiếng rồi trực tiếp tắt máy mà không nói gì thêm. Cô ném điện thoại lên giường, cố gắng nhấc tấm thân liên tục mấy ngày ở lì trong phòng để ra ngoài. Hiện giờ đã là 12h đêm, Ann ngó qua phòng Hinata để đảm bảo rằng cậu vẫn ngủ ngon rồi mới bước vào bếp. Cô mở lon bia còn lạnh từ trong tủ, uống một ngụm thật dài rồi mở cửa ban công. Gió đêm của HongKong không quá nóng như ban ngày, ngược lại thì vô cùng dễ chịu. Ann nhìn xuống chậu cây ở bên ngoài, nơi có bao thuốc lá được giấu ở đó. Cô chỉ nhếch mép cười, tiện tay với lấy bao thuốc, nhặt ra một điếu mà hút.

"Thì ra cậu ta hút thứ này lâu hơn mình tưởng."

Ann thở ra một làn khói trắng trên không trung. Đôi mắt thẫn thờ vì mệt mỏi sau bao nhiêu đêm thức trắng. Quả đúng là gia đình khó ăn, bảo sao tiền thưởng vụ này lại nhiều đến thế. Đến giờ vẫn chưa thể biết được lô hàng đó là gì thì e là khó lòng có thể nhanh chóng tiếp cận được. Bỗng cô nghe thấy một tiếng bước chân nhỏ, Ann nhanh chóng quay đầu lại, hai tay đã giơ thành nắm đấm. Sau khi biết đó là Hinata thì mới có thể nhẹ nhàng thở phào một cái. Hinata nhìn cô, không nói, chỉ lấy đi bao thuốc từ tay Ann.

"Hai người giống nhau thật đấy."

"Em có khác gì đâu."

"Em chỉ hút khi căng thẳng."

Cậu ngồi xuống, ngắm nhìn HongKong thu nhỏ trong tầm mắt. Những ánh đèn đủ sắc màu, tiếng xe cộ vẫn nhộn nhịp như là ban ngày đều được thu vào tâm trí. Mất bao lâu nhỉ? Mất bao lâu thì mới có thể ngắm trọn vẹn được cảnh tượng này?

"Em tiếp cận Tobio đến đâu rồi?"

"Tạm tạm. Cậu ta nói đang không có chỗ ở, em tính cho ở cùng."

"Đừng có dọa chị."

"Còn chị?"

Ann thở ra, đẩy tàn thuốc vào gạt tàn rồi lại tiếp tục cuộc hội thoại.

"Đang chạy dữ liệu, sáng mai là xong."

"Anh Ryu thì sao?"

"Đang ở Macao."

Cậu bày ra một khuôn mặt khó hiểu với Ann, nhưng cô chỉ nhún vai cùng với sự chán chường để đáp lại Hinata. Có trời mới biết Ryu muốn làm gì ở đó. Nhưng vì tin tưởng hắn nên cũng không bận tâm đến quá nhiều, chỉ là cái tính thích tự hành động của hắn khiến cô chán rồi.

Bình minh HongKong tìm đến phòng ngủ của Hinata, cậu vươn mình một cách khó khăn, tìm lấy chiếc điện thoại không rõ là mình vứt ở đâu. Cậu thức dậy như mọi khi, sau khi hoàn thành bài thể dục cũng như vệ sinh cá nhân thì mới trở ra nhà bếp. Nhưng điều lạ là chỉ vừa mở cửa ra thôi mà cậu đã ngửi thấy mùi trứng cùng với bánh mì được phết bơ nằm yên vị trong lò nướng. Hinata chậm rãi ngó vào bếp đã thấy tấm lưng vững chãi quen thuộc. Hắn không cần quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm như thường lệ.

"Em dậy rồi à? Gọi Ann dậy đi."

"Nếu gọi dậy bây giờ e là chị ấy sẽ giết anh đấy."

"Sáng nào chả vậy. Để đó lát anh gọi dậy cho. Em rót sữa cho mọi người đi. Nóng đấy, nhớ cẩn thận."

Nói rồi Ryu chỉ để lại cho cậu chiếc chảo đầy dầu còn đang sôi lách tách mà vào gọi Ann dậy. Hắn nhìn cái tướng ngủ không thể nào xấu hơn của Ann, trực tiếp kéo chăn ra mặc cho cô có gào thét phản đối. Dù là đông hay hè, bất kể là sáng hay chiều, chỉ cần Ryu gọi Ann dậy thì y rằng hôm đó sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng. Ryu thì ra sức kéo chăn của Ann, Ann thì lại gồng mình lấy lại chiếc chăn thân yêu. Hắn đột ngột thả chăn ra khiến cô mất cân bằng mà suýt ngã xuống giường. Ann lọ mọ ngồi dậy đúng lúc Ryu mở toang rèm cửa phòng ra. Nắng chiếu đến mắt khiến cô khó chịu, liên tục chửi thề.

"Tên điên Ryuuu. Khốn kiếpppppp."

"Mau dậy đi, hôm nay chúng ta có việc phải làm đấy. Trong 5 phút nữa cậu không ra đến nhà bếp thì ngày hôm nay đừng hòng ăn cơm."

Ryu đóng sập cửa lại mặc cho Ann có chửi đến khô cả họng. Nhưng dù như thế thì đúng 5 phút sau Ann đã bước vào nhà bếp với khuôn mặt còn đang ngáp dài cả lên. Hinata nhăn mặt, không kiêng nệ mà nói với Ann.

"Chị xấu quá đấy ạ."

"Thằng nhóc này, im lặng mà ăn đi."

Cô lấy miếng bánh mì từ đĩa của Hinata mà nhét vào miệng cậu rồi mới kéo ghế để ngồi xuống. Ann uống một ngụm sữa, rồi với tay đến hộp mứt dâu nhưng Ryu đã nhanh tay lấy để đưa cho cô. Cô chỉ chậc lưỡi một cái như thể phiền phức lắm rồi hỏi hắn.

"Thế hôm nay có vụ gì?"

"Cậu chạy dữ liệu xong rồi chứ?"

"Rồi. Lát nữa mọi người cùng xem luôn đi. Shoyo được nghỉ hè rồi đúng không em?"

"Dạ vâng."

Trong lúc Ryu đang rửa bát thì Ann đang in một số tài liệu ở trong phòng, còn Hinata thì đang cố sắp xếp lại những thông tin mà mình đã thu thập được. Theo như thông tin mà Ann tìm được, các lô hàng có khả năng cao sẽ đến vào tháng 10 năm 2016, và cứ cách 2 năm sẽ được gửi đến qua cảng Victoria một lần. Đối với các lô hàng được gửi ở sân bay cũng được gửi theo khoảng thời gian tương tự. Các chuyến bay chở hàng đều xuất phát từ sân bay quốc tế Macao đến Sân bay quốc tế Hồng Kông. Và có một điểm chung của các lô hàng này đều sẽ được tổng hợp để gửi đến một địa điểm trong Lan Quế Phường có tên là "chl". Điều mà họ cần tìm ra lô hàng đó là gì, "chl" là ở đâu.

Còn theo như Hinata, hai anh em gia đình Kageyama có một mối quan hệ rất tốt, người em cũng không có vẻ như là ghen ghét với người anh. Người em hiện đang theo học tại HKU, còn người anh đi đây đi đó theo bố để học hỏi và sau này sẽ tiếp quản kinh doanh. Trong nhà của họ có một quản gia có vẻ như đã làm việc rất lâu, hiện tại chưa rõ mối quan hệ giữa quản gia và gia đình đó như thế nào, nếu như cùng một giuộc với nhau thì sẽ rất khó để hành động. Nhà của Kageyama 24/7 đều được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Và theo như lời của quản gia cũ thì trong nhà của họ, bên dưới tầng hầm có một căn phòng bí mật không rõ để làm gì. Kageyama Tobio thì đang có xích mích với mẹ, người mẹ chỉ muốn anh ta ở nhà thay vì theo học nghệ thuật. Và tất cả từ học phí đến chi phí sinh hoạt của Tobio đều được Kai chu cấp. Ngoài ra anh học rất giỏi nên nhà trường cũng tạo điều kiện để anh được nhận học bổng cũng như có các cơ hội ra nước ngoài.

"Đó là những gì em tìm được."

"Tiếp cận Kageyama Tobio không phải ý tồi, cậu ta có vẻ thật thà nên sẽ dễ dàng lừa được." Ryu nói với Hinata rồi đăm chiêu nhìn đống tài liệu được bày ra trước mặt.

"Còn anh thì sao?"

Ryu nhìn Hinata, rồi lại nhìn Ann.

"Anh mới chỉ tìm được tên lái xe chuyên chở lô hàng đó đến "chl" thôi. Nhưng tên đó nhất quyết không khai ra lô hàng đó là gì, cũng như "chl" ở đâu."

"Bây giờ là 28 tháng 8, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Chị Ann có thể theo dõi được các thông báo xuất nhập cảng cũng như hàng hóa vận chuyển qua hàng không chứ?"

Ann gật đầu với một vẻ mặt chắc như đinh đóng cột. Toàn bộ phần mềm quản lý đều được cô nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần tháng 10 đến thì mọi thông tin sẽ đều được cô kiểm tra nghiêm ngặt. Hơn nữa, đối với phía bên nhận đơn hàng đó, chắc chắn họ sẽ có những hành vi khác với mọi ngày để che giấu chúng.

"Ron nói vào ngày đơn hàng được chuyển đến thì sẽ có lực lượng đến hỗ trợ ta. Bắt đầu từ cảng Victoria và sân bay Macao cho đến "chl" nên có thể yên tâm tập trung vào những đối tượng chính."

Ryu nói với Ann và Hinata để họ không phải lo lắng quá nhiều. Kế hoạch cũng vô cùng rõ ràng. Cho đến ngày hôm đó, Hinata vẫn sẽ tiếp tục tiếp cận Tobio. Dù anh không phải người liên quan đến các cuộc buôn bán của bố mẹ nhưng ít nhiều cũng có thể moi móc một chút thông tin gì đó. Còn đối với Kai, người luôn kề theo bố mình như vậy cũng khó lòng mà có thể tiếp cận được. Chưa kể Kai là người ra sao, Ryu cũng thừa biết. Ánh mắt con người đó sắc và lạnh đến độ tê người. Ryu sẽ cố gắng khai thác thông tin từ phía người lái xe, còn Ann sẽ.

"Tớ sẽ tiếp cận Kageyama Kai."

"Đừng có đùa cái kiểu đấy nữa."

Ryu thở dài ngán ngẩm vì nghĩ rằng Ann đang đùa. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó của cô đi, chẳng có một tí đùa giỡn nào ở đây hết. Vì Tobio đã biết mặt Hinata rồi nên cậu không thể tiếp cận Kai được nữa, Ryu lại càng không, nên Ann cũng là một lựa chọn không quá tồi. Nhưng với người như Kai, Ryu cảm thấy không an tâm với việc để Ann tiếp cận. Kai không phải là người dễ bị dụ dỗ bởi cái chiêu "mỹ nhân kế", cũng không dễ bị lay chuyển bởi những thứ tầm thường. Ryu coi như Ann chưa nói gì, chỉ cố gắng dặn dò mọi người những điều quan trọng sắp tới cần làm để chuẩn bị cho tháng 10 sắp tới.

Đầu tiên, để nắm rõ địa bàn của Lan Quế Phường, ngoài việc làm part time của Hinata thôi vẫn là chưa đủ, đó là lý do họ sẽ mở một cửa hàng ở vị trí đắc địa nhất. Kết hợp với đó là nghe ngóng thông tin về những cửa hàng xung quanh để tìm ra "chl" và chặn đầu những đơn hàng đó.

"Dự tính là vậy, nếu có gì phát sinh thì sẽ xử lý sau."

Hôm nay trời bất chợt đổ mưa khá lớn, nhưng cũng may là Hinata vừa tu sửa lại quán nên không còn tình trạng dột như hồi mới đến nữa. Mưa đã kéo dài như vậy suốt 4 tiếng đồng hồ, kèm theo đó là những cơn gió cứ cuồn cuộn lên từng đợt. Hinata vừa lau dọn đống ly rượu, vừa đưa đôi mắt không có chút sức sống về phía nơi cửa sổ. Những hạt mưa bám đều lên mảng kính, nhạt nhòa rồi trôi dần. Tobio bước từ trong ra, nhìn thấy cậu ngẩn ngơ nhìn về phía vô định liền cảm thấy trong lòng bối rối. Anh quyết định tiến lại gần, nhưng vừa chỉ bước đến 1 bước thì Hinata đã lên tiếng.

"Trời mưa to nhỉ?"

"Đúng vậy. Mưa to quá."

Tobio lặng lẽ ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ mà Hinata đang nhìn, khiến cho cậu không biết sự chú ý nên đặt vào Tobio hay là những hạt mưa kia nữa. Cậu cúi xuống, lau dọn nốt số ly rượu còn lại rồi đặt chúng lên kệ. Tobio mở một bản nhạc Giáng sinh chẳng hề liên quan gì đến mùa hè oi bức ở cái HongKong chật chội này. Cậu liếc qua anh một cái nhưng lại bắt gặp đôi mắt ấy cũng đang nhìn mình.

"Mặt tôi dính gì sao?"

Hinata hỏi trước vì mong là anh không nghĩ cậu kỳ quặc. Tobio lắc đầu, anh đứng dậy, ngồi đối diện với cậu ở ghế quầy bar.

"Cậu Haruhito đã gặp tôi bao giờ chưa?"

"Ý cậu là sao?"

Hinata ngờ vực nhìn anh.

"Tôi không biết, chỉ là cậu có nét gì đó rất quen. Giống như tôi đã từng nhìn thấy cậu ở đâu đó."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã từng gặp cậu. Chúng ta đâu có giống nhau."

Phải. Họ đâu có giống nhau. Hinata vẫn quyết định tránh đi ánh mắt và câu hỏi của Tobio để chuyển sang xếp dọn những chai rượu phía sau. Trời mưa càng ngày càng lớn hơn, kèm theo đó là những tiếng sấm vang dội khiến cho quán gặp sự cố điện. Đèn sưởi liền tắt đi khiến cho quán bar ngay lập tức trở nên lạnh vì mưa. Tobio nói là cần kiểm tra phòng đông lạnh, nơi bảo quản rượu nên nhờ Hinata trông chừng quán. Cậu cũng gật đầu đồng ý, vì Hinata không giỏi chịu lạnh cho lắm nên chẳng có lý do gì khiến cậu muốn vào đó cả.

30 phút trôi qua nhưng Hinata không thấy Tobio quay trở lại.

"Rốt cuộc là kiểm tra cái gì cơ chứ? Anh ta định ướp đá trong đấy à?"

Dù mất điện nhưng nhiệt độ ở bên trong phòng đông lạnh vẫn giữ được độ lạnh như thế. Nếu như không ra sớm e chừng là chỉ có đóng băng thôi. Khi Hinata toan định quay gót tiến vào trong thì cánh cửa gỗ quán bar liền mở ra, mang cả hương gió và mưa lọt vào, khiến mùi gỗ vương mùi bị ướt. Hinata tròn mắt nhìn về bóng dáng cao nhưng không quá gầy, đôi mắt lạnh lẽo và mái tóc đen hơi ướt vì mưa. Người kia im lặng nhìn Hinata, đối diện với sự im lặng đó thì cậu cũng không nói gì.

"Thưa quý k-"

"Kageyama Tobio."

"Dạ?"

"Tôi muốn gặp Kageyama Tobio."





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia