ZingTruyen.Asia

Ker Ngao Em Yeu Anh Huan Van

Hmmm Yu chưa nhắc gì về sinh nhật của Yu cho mọi người nghe nhỉ? Nó đã qua từ ngày 27/2 rồi, không có gì đặc biệt và ấn tượng hết (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~ Hôm nay là 17/5, sinh nhật của một người Yu hết lòng yêu thương, mặc dù không linh đình, không bánh kem hay thổi nến, nhưng rất bình yên và hạnh phúc.

______________________________________

Cỡ 3 sáng ấy, tôi đang ngủ rất ngon, tôi giật mình dậy bởi tiếng nói chuyện. Tiếng nói chuyện đó là của anh với 1 người nữa, rộn rã lắm =))) ai đời 3h sáng kéo nhau qua nhà nói chuyện dị. Tôi mơ màng ngủ nhưng vẫn cố áp sát tai vào điện thoại, lắng nghe xem anh đang nói gì, nói với ai. Chúng tôi có thói quen call nhau tới sáng trong lúc ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ chúng tôi đều biết đối phương đang làm cái gì. Tôi như kiểu đang mớ ngủ nên tưởng mình lọt nhầm vô hành tinh nào vậy ấy (⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠) anh nói chuyện bằng giọng Bắc, tôi không thể lắng nghe và hiểu được gì cả. Chỉ biết chính xác anh đang nói chuyện với người lớn, và tôi không hiểu được nên lăn ra ngủ tiếp. Sáng tôi lại bật dậy do cúp điện lúc 4h đúng, nhìn cuộc gọi đã bị tắt do đứt mạng, tôi ngủ tiếp =))) Cho tới 6h mấy sáng dậy, tôi mở 4g lên và thấy một đống tin nhắn từ anh, nào là chúc buổi sáng, nào là dậy đi thi đi bé ơi, đừng ngủ nữa. Tôi liền chào anh, và kèm thêm một lời chúc sinh nhật đầy ấm áp. Tôi luôn là người chúc anh đầu tiên ấy, người thân của anh ấy không nhớ sinh nhật anh. Họ còn dửng dưng nói với anh rằng nhờ zalo thông báo nên mới nhớ để chúc. Tôi cảm nhận được anh có chút gì đó buồn buồn(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠) tôi cũng không muốn hỏi nhiều về gia đình anh nữa. Tôi có hỏi anh là buổi sáng anh đã nói chuyện với ai, anh bảo rằng bác qua nhà muốn khuyên anh về nhà. Vì cãi nhau nên anh dọn ra thuê nhà ở riêng sống cuộc sống của anh, tôi hiểu anh đã bị coi thường, bị thúc giục rất nhiều, rất mệt mỏi rồi.

Tôi chúc xong thì lo phần tôi, hôm nay tôi còn thi tiếp 4 môn nữa, nên lật đật soi đèn dọn đồ. Não tôi hay quên lắm, đi lên đi xuống 3 lần từ tầng 3 xuống tầng 1 chỉ vì quên đôi vớ và cuốn Atlat(⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠) miễn sao không quên anh là được. Đi thi về tôi thấy anh bank tiền cho tôi, kèm lời chúc thi tốt nhé. Đây là số tiền anh cho tôi để đi ăn lẩu, hôm nay sinh nhật anh, anh muốn đãi tôi món lẩu. Tôi nhìn số tiền với vẻ mặt vui vẻ, tôi đủ tiền mua quà cho anh rồi. Nhưng mà tôi khựng lại một hồi lâu, đây là tiền anh cho tôi ăn lẩu, tôi không nên dùng nó mà mua quà cho anh ... Đây là điều không nên. Tôi thở dài, tôi nói với anh là khi nào tôi đủ tiền, tôi sẽ gửi quà cho anh. Anh an ủi tôi, chỉ cần được bên tôi thôi là anh đủ hạnh phúc lắm rồi. Tôi biết là vậy, nhưng mà tôi vẫn muốn có quà cho anh, muốn anh mặc chiếc áo tôi tặng đi làm, nhưng tôi ngại dùng tiền của anh mua lắm.

Tiền tôi nợ chú tôi, tôi có ý muốn trả chú, nhưng chú cho tôi số tiền đó, nhưng nó không đủ để mua chiếc áo cho anh. Tôi đâu dám mua mấy hàng rẻ tiền vài chục nghìn để tặng cho anh được cơ chứ (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) Anh cứ bảo anh không cần, không nhận, tôi cứ ép anh. Tôi biết anh nghĩ rằng tôi không làm ra tiền, đừng mua cho anh, hãy giữ lấy cho bản thân đi.

Buổi chiều tôi thi xong môn cuối cùng về, tôi quyết định sẽ đi hỏi mẹ. Cho dù tôi có cọc cằn với mẹ ngày hôm qua, thì hôm nay mẹ vẫn vui vẻ bên tôi nói chuyện. Tôi đã kể cho mẹ tôi về những chuyện khiến tôi stress về tiền bạc lắm. Mẹ cũng than thở với tôi, tôi thấy mẹ buồn lắm, ba mượn điện thoại mẹ tôi chơi game suốt ngày, mẹ không có không gian riêng tư. Buồn chỉ nằm 1 chỗ không có gì làm, hoá ra vì vậy dạo gần đây, tôi thấy mẹ hay muốn gần gũi với tôi hơn. Mẹ đang xin chị gái của mẹ tiền để được về quê, chị gái của mẹ đồng ý, lại còn tặng mẹ cái iPhone 8 với chai kem chống nắng nữa. Hoá ra mẹ đến với ba, mẹ không có cái gì trong tay cả, sống với ba mà toàn được bà ngoại tôi, dì 3 tôi cho tiền... Cuộc sống hôn nhân thật ra chẳng hoàn hảo, được cái bố tôi không rượu chè, không cờ bạc, không hút thuốc, không vũ phu, chung thủy 100% vì ngoài game, ông ấy đâu có ra khỏi nhà, nhưng lại bảo thủ, cứng đầu, không làm ra tiền, không phụ giúp được vợ con gì cả. Người được cái này, người mất cái kia, cho nên khi tôi thấy anh có khuyết điểm này, tôi lại nhận thấy ra anh có ưu điểm khác. Đúng rằng tôi thừa nhận anh có cờ bạc, nhưng anh hiện tại chỉ nạp 100-200k chơi mục đích giải trí, tính anh có chút nóng thật, khi xảy ra chuyện anh im lặng tôi đau lòng. Nhưng bù lại anh luôn chiều theo ý tôi, bất kể là món gì tôi thích anh đều mua cho, anh có biết uống rượu bia nhưng chỉ sử dụng trong công việc, 1 tháng chỉ thấy 1-2 lần, còn lại là bên tôi, anh rất biết cách dỗ dành, chiều ý tôi, chơi đủ mọi thứ theo ý tôi, anh luôn cho tôi những giải pháp tuyệt vời nhất, anh can đảm mang tôi khoe với đồng nghiệp khi đang call video. Đây là lý do tôi yêu xa 2 năm, mà vẫn một lòng một dạ với anh, tin tưởng anh, tôi thật sự vẫn tin vào tình yêu có màu hồng, thế giới này của chúng ta thật sự không có gì là hoàn hảo cả.(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Một chút tâm sự thế là được rồi. Haizzz tôi ngỏ ý hỏi mẹ rằng, hôm nay sinh nhật bạn trai của tôi, tôi muốn mua chiếc áo này, nhưng không đủ, không muốn dùng tiền của bạn trai cho để mua. Mẹ cười nói với tôi rằng nay sinh nhật "đằng ấy" à =)) mẹ hay gọi bạn trai tôi là "đằng ấy".

Mẹ nói tôi: "con trai họ đơn giản lắm con à, con đừng ngại, con cứ mua vì có khi người yêu con sẽ thích đấy. Như ba với mẹ nè, mẹ đó giờ không đi làm, ba cho mẹ tiền sử dụng mua đồ cho cá nhân, mẹ lại đem tiền ấy mua quà cho ba, ba của con lại rất thích và trân trọng. Con bây giờ chưa làm ra tiền, nên con cứ dùng tiền người ta cho con đi, mua những gì cần thiết nhất nhé!".

Tôi vẫn cảm thấy ngại, mẹ bảo cứ tin mẹ đi. Tôi đã đắn đo rất lâu, chờ anh đi làm về, tôi liền hỏi anh để xin địa chỉ cụ thể. Anh ở Bắc Giang, ngay xã Đào Mỹ chả có địa chỉ hẳn hoi, thật sự sao mà y chang quê của tôi thế nhỉ, có khi còn lộn xộn hơn quê tôi(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠). Vì vậy anh gửi địa chỉ công ty của anh, cả ngày anh làm ở đó, anh ra nhận cho. Tôi cẩn thận hỏi đi hỏi lại anh cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, tôi cầu kỳ đến mức hoàn hảo là phải chuẩn số đo, mặc phải đẹp. Tôi 1m65, nặng 65kg, anh 1m72, nặng 72kg =)) chúng tôi hoàn hảo cả cân nặng lẫn chiều cao như thế đấy. Anh có nói với tôi rằng giữ tiền đấy ăn lẩu đi, nhưng tôi kiên quyết lắm, tôi nói dối đủ cách để buộc anh phải nhận. Cái áo được thêu tên anh quá mắc, tôi không đủ tiền trả, tôi có ngỏ ý muốn anh mặc cùng cái áo khoác với tôi. Chẳng phải dù mùa đông hay mùa hè, chúng ta đều mặc áo khoác sao? Ý tưởng này thật sự không tồi tí nào đâu.

Tôi đã nói dối anh tôi đủ tiền ăn lẩu, chiếc áo này rẻ lắm, không mắc đâu, tôi còn dối rằng mẹ đã cho tiền tôi để mua quà cho anh nữa. Thật sự ra tôi đã dùng tiền của anh...như đúng lời mẹ nói. Anh suy nghĩ một hồi rồi cũng chấp nhận với tôi, bảo tôi mua rẻ thôi, miễn sao còn đủ tiền ăn lẩu là được rồi. Bình thường anh có mặc đồ rẻ đâu, anh chê lên chê xuống, giờ khó khăn rồi cái áo 50k có khi anh cũng mặc (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠) Tôi đã rất tỉ mỉ lựa chọn chất liệu áo phải thật tốt, đồ cho anh tôi không thể chọn bừa được, đây là lần đầu tiên tôi đặt cái gì đó cho anh đấy. Tôi còn xót lại vài chục nghìn khi đặt áo, anh cứ hỏi tôi liên tục sao anh thấy giá áo tới 370k dữ vậy, em có còn tiền không, anh bank cho em nha. Tôi từ chối anh liên tục, chỉ cần anh nhận đồ, và mặc nó mỗi ngày, tỉ mỉ giặt tay nó là tôi thấy vui rồi, lẩu hay đồ ăn gì nó cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi đã hát tặng anh bài Happy birthday (⁠っ⁠.⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠っ và chúc anh bằng lời bói trực tiếp khi đang call, như cái cách mà sinh nhật vừa rồi của tôi, anh đã hát cho tôi khi tôi đang cầu nguyện bên cái bánh kem hình con heo vậy. Tôi ước gì mình có thể làm bánh tặng anh, cùng anh thổi nến, sao sinh nhật anh cô đơn quá vậy, chỉ có một mình tôi ở bên. Nếu anh không ra, tôi mà xin vào được công ty của chú tôi, tôi nhất định sẽ đích thân ra ngoài Bắc tìm anh, vì công việc thường xuyên công tác ngoài Hà Nội. Không những một mình tôi bên anh đâu, anh vẫn chưa phạt tôi được, vì hôm nay có bé Dâu tới tìm anh đúng lúc luôn ấy (tới tháng). Sinh nhật anh, mà anh còn phải dỗ dành tôi vì tôi đau bụng, tính tình khó chịu nữa chứ =)? Xong rồi chúng tôi còn chơi game với nhau, cuối cùng ngày tháng bình yên về với tôi rồi.

Tôi đang nằm lắng nghe từng nhịp thở của anh, cho dù qua bao nhiêu chuyện, qua bao nhiêu sự cố, chúng tôi vẫn ở bên nhau được đến hiện tại.
Ngày sinh nhật không hề trọng đại như lúc anh tổ chức cho tôi, nhưng thật sự tôi cảm nhận được mọi thứ bình yên trên thế giới này, mọi thứ như tồn tại chỉ có 2 ta. Cảm ơn anh, đồ Ngáo ạ. ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia