ZingTruyen.Asia

kepat | tête-à-tête

morphine

6onstellation_


________________

Truyện không vui, có sử dụng ngôn ngữ bạo lực và gây khó chịu cho mọi người. Cân nhắc trước khi đọc nhé.
________________

Chúng ta đều có vị trí nhất định trong lòng người khác,

Đơn giản chỉ là hai chữ thấp hay cao.

Nam sinh cao trung chia làm hai loại, một là xuất sắc như Châu Kha Vũ, hai là mờ nhạt như Doãn Hạo Vũ.

Câu chuyện này cũng cũ rích như bao câu chuyện khác, hạt mầm nhỏ vươn lên trên bùn đen với hi vọng được mặt trời sưởi ấm, ai ngờ lại bị mặt trời vô tình thiêu cho cháy rụi.

Đằng sau trường cao trung B có một con ngõ cụt bị bỏ hoang, hai bên đường gạch vỡ nát là cống rãnh chưa được lấp bê tông, mùi nước xả sinh hoạt khủng bố đến nỗi chó mèo hoang cũng chẳng thèm bén mảng tới đây.

Doãn Hạo Vũ nậy một thanh sắt ở hàng rào rồi nhẹ nhàng lách người qua. Khe hở này là bí mật nhỏ của em và Châu Kha Vũ. Nói chính xác hơn thì là bí mật của y nhưng vô tình bị em phát hiện.

Từ đó Doãn Hạo Vũ vẫn luôn nghênh ngang sử dụng lối đi tắt này, bởi vì nếu may mắn thì em sẽ gặp được Châu Kha Vũ đang đứng nhìn chằm chằm vào bụi cỏ dại ven đường, giống như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó từ sắc xanh ảm đạm.

Đúng như linh cảm trước đó của em, hôm nay Châu Kha Vũ thật sự xuất hiện ở con ngõ cụt. Y đứng cạnh một đống gạch vụn, sống lưng hơi trùng xuống, khoá áo khoác đồng phục bị kéo xuống quá lồng ngực, giữa hai ngón tay xương xương là điếu thuốc đang cháy giở.

Bộ dạng của y hiện tại chẳng có chút gì giống một học sinh vừa đạt giải nhất Vật Lý quốc gia vài ngày trước. Nhưng Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ thật sự xuất sắc như thế, bởi vì huy chương vàng và bằng khen của y còn đang nằm trong hộc tủ đầu giường của em, được em nâng niu như báu vật.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng động thì quay lại, sắc mặt của y vốn dĩ đã không tốt, nhìn thấy người đến là Doãn Hạo Vũ thì càng xấu hơn.

Em sợ hãi lùi lại một bước, miễn cưỡng nở một nụ cười với y.

Châu Kha Vũ không nói một lời, đầu ngón tay của y hơi buông lỏng, đầu lọc cùng tàn thuốc bị y dẫm nát bét dưới chân.

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc vẫn còn loé lên vài đốm lửa nhỏ, từng chút một bị Châu Kha Vũ dồn đến chân tường.

"Tôi đã bảo cậu đừng bén mảng đến trước mặt tôi nữa cơ mà?"

Cổ áo sơ mi bị xiết chặt lại, Doãn Hạo Vũ khó nhọc lên tiếng.

"Em không biết anh ở đây."

"Tôi chán ngấy mấy lời dối trá của cậu rồi."

Doãn Hạo Vũ bị nói trúng tim đen cũng chẳng hề ngượng ngùng, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y.

"Đường này đâu phải của anh, em muốn đi lúc nào thì đi lúc đó."

"Được thôi. Vậy cậu cũng nhớ lấy lời này. Tôi rất ngứa mắt cậu, cậu xuất hiện trước mặt tôi lúc nào tôi đánh cậu lúc đó."

"Em có thể hiểu là anh đang muốn dây dưa với em không?"

Chỉ bằng một câu nói, Doãn Hạo Vũ đã thành công chọc tức Châu Kha Vũ. Em biết y phản cảm đồng tính luyến ái, càng ghê tởm khi biết mình bị một thằng con trai khác thích đến điên cuồng.

Trước đây khi quan hệ của hai người chưa tệ như bây giờ, Châu Kha Vũ chỉ đơn giản là không thèm để mắt tới hạng người như Doãn Hạo Vũ. Buổi tối hôm ấy cũng ngay trên con đường này, không biết em đã lấy can đảm ở đâu mà dám tỏ tình với y, còn cưỡng hôn y một cái.

Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Châu Kha Vũ chịu dành cho em một ánh mắt, mặc dù ánh mắt ấy chẳng có tia thiện chí nào, nhưng em đã rất vui vẻ. Vui tới nỗi bị y ghìm xuống lòng đường đánh cho mặt mũi đầy máu cũng chẳng hề gì.

Mỗi một đòn nện xuống Châu Kha Vũ đều dùng hết sức lực, tầm nhìn của Doãn Hạo Vũ mờ đi, nhưng bên tai vẫn nghe loáng thoáng y nói những lời cay nghiệt.

Ý thức được mình không thể giết người, Châu Kha Vũ để lại cho Doãn Hạo Vũ một hơi tàn rồi lảo đảo rời đi.

Doãn Hạo Vũ xụi lơ nằm trên đất, con chuột chui từ dưới cống lên bị doạ cho đứng hình, một người một vật trao đổi ánh mắt hồi lâu rồi nó mới rít lên một tiếng dài.

Khí hậu mùa hè chẳng mấy chốc mà trời lại nổi cơn dông, Doãn Hạo Vũ để mặc cát sỏi cuộn lên mắt, lên miệng vết thương.

Mãi cho tới khi mưa tạnh, em mới chật vật ngồi dậy, lê thân xác mỏi mệt về nhà.

Nếu Châu Kha Vũ cho rằng một trận đòn như vậy có thể doạ được Doãn Hạo Vũ thì y đã lầm. Em kiên trì thích y từng ấy năm, từ tiểu học, sơ trung, cho tới cao trung, Châu Kha Vũ đã trở thành tín ngưỡng không thể phá bỏ.

Tại sao lại thích thầm nhiều năm như vậy à?

Vì Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã ở bên nhau từ khi mới lọt lòng, hai bên gia đình đều là bạn bè thân thiết, thậm chí nhà của bọn họ còn ở đối diện nhau.

Doãn Hạo Vũ rất thích mọi người gọi em và Châu Kha Vũ là thanh mai trúc mã, đi tới đâu em cũng kiêu ngạo vỗ ngực nói rằng hai người là bạn thân. Những thứ em có, em biết về Châu Kha Vũ luôn khiến những cô gái vây quanh y phải đỏ mắt. Doãn Hạo Vũ cũng không phải dạng vừa, em luôn muốn thể hiện sự chiếm hữu của mình, muốn kẻ khác phải ghen tỵ với em đến phát điên.

Cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng không xuống tay, y nhìn em bằng tròng mắt đỏ ngầu, nện mạnh vào bức tường ngay bên cạnh tai em rồi bỏ đi.

Doãn Hạo Vũ nương vào ánh đèn đường nhạt nhoà để nhìn theo bóng lưng của Châu Kha Vũ, đợi cho đến khi y hoà vào đám đông tấp nập ở ngã tư thì mới chậm rãi đứng thẳng người dậy, đưa tay nhẹ phủi đi bụi bám nơi đầu vai.

Suy cho cùng thì Châu Kha Vũ cũng không nỡ xuống tay với em, hoặc cũng có thể là y ghê tởm em đến nỗi không muốn chạm vào người em.

Sợ bị em lây cho đồng tính luyến ái sao?

Nhưng đó đâu phải là một căn bệnh, em đơn giản chỉ là yêu và muốn được yêu thôi mà?

Doãn Hạo Vũ đủng đỉnh đi về nhà, vui vẻ xuống bếp phụ mẹ nấu bữa tối như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đợt tới hiệp hội âm nhạc tổ chức cuộc thi cello cho học sinh cao trung, mẹ đã đăng ký cho con rồi. Lo mà luyện tập cho tốt."

"Mẹ đăng ký làm gì cho mất công, kiểu gì con chẳng bị loại từ vòng gửi xe." Em nhíu mày.

Mẹ Doãn dùng tay không cầm dao phát vào lưng em một cái.

"Biết khả năng của mình như vậy mà còn không chịu cố gắng. Mày muốn mẹ phát điên lên mới chịu đúng không?"

"Không phải con không cố gắng mà khả năng của con chỉ đến đó thôi. Có luyện nữa cũng chẳng khá lên nổi."

Mẹ Doãn thở dài thườn thượt. "Mẹ có cho mày thua kém gì thằng nhóc nhà họ Châu đâu nhỉ? Sao mà nó giành hết giải nọ giải kia, còn con trai mẹ thì đến xếp hạng giữa lớp cũng không lọt vào nổi. Đã thế lại còn ngoan ngoãn, ai như mày dăm bữa nửa tháng lại đánh nhau vỡ đầu."

Thằng nhóc họ Châu kia không ai khác chính là Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ thong thả xắt khoai tây bỏ vào nồi, cả quá trình trôi chảy giống như người đang bị mắng không phải là mình. Mẹ Doãn thao thao bất tuyệt tung Châu Kha Vũ lên tận chín tầng mây, trong khi đó Doãn Hạo Vũ cũng tự hỏi nếu mẹ biết mấy vết thương trước giờ trên người con trai mẹ là do ai đánh thì không biết bà sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

"Mày còn cười được à?"

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng giơ tay đầu hàng. "Con nào dám. Châu Kha Vũ xuất sắc nhất, cậu ấy là nhất được chưa."

Sau khi ăn cơm với tắm giặt xong, Doãn Hạo Vũ trở về phòng luyện đàn dưới sự giám sát của mẹ.

Doãn Hạo Vũ kéo đàn không hay, nhưng khung cửa sổ lớn trong phòng em lúc nào cũng để mở.

Từ nhỏ đến lớn em luôn thích thứ gì đó mới mẻ, nên khi luyện tập cũng chọn những bài hát đang nổi. Nhưng sau khi biết Châu Kha Vũ thích nhạc cổ điển thì các bản nhạc thị trường trong phòng em đều được đổi thành âm hưởng của Bach.

Rèm cửa sổ của ngôi nhà đối diện khẽ bị gió thổi tung lên, Doãn Hạo Vũ thông qua khe hở nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của y trước bàn học. Khoé miệng của em câu lên thành một nụ cười, âm đàn thoát ra ngày một nỉ non, da diết.

Trước khi Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ ra đời, hai bên gia đình đã thân thiết với nhau rồi. Mẹ Doãn và Mẹ Châu không hẹn mà cùng nhau có bầu trong cùng một năm, khi đến bệnh viện cũng là trên cùng một chiếc xe. Châu Kha Vũ ngoan ngoãn lúc trào đời chỉ khóc oà lên một tiếng rồi ngủ thiếp đi, trong khi đó Doãn Hạo Vũ đánh trận trong bụng mẹ Doãn nửa ngày trời, đến khi gần ngạt rồi mới đỏng đảnh chịu ra.

Hai người phụ nữ đều thống nhất đặt cho hai đứa trẻ cùng một cái tên, mục đích là để hi vọng sau này chúng cũng sẽ thân thiết như bọn họ.

Vậy là khi còn là những đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong tã lót, mối duyên phận của hai người đã bắt đầu với một chữ "Vũ".

Doãn Hạo Vũ chỉ sinh sau Châu Kha Vũ ba giờ đồng hồ, nhưng từ nhỏ đến lớn em luôn gọi y một tiếng anh.

Tính cách trái ngược của hai người cũng sớm bộc lộ rõ. Trong khi Châu Kha Vũ trầm lặng, ít nói thì Doãn Hạo Vũ lại năng động, xốc nổi.

Vì hai nhà cách nhau chỉ một con đường, nên Doãn Hạo Vũ từ khi biết đi đã lon ton chạy sang bên nhà đối diện, tìm Châu Kha Vũ chơi, mẹ sang đón dụ dỗ thế nào cũng không chịu về.

Lớn thêm một chút khi biết mặt chữ rồi, Châu Kha Vũ chỉ thích ở lì trong phòng đọc sách, từ khi ấy cũng chẳng ai thấy Doãn Hạo Vũ đùa nghịch ngoài công viên gần nhà nữa.

Trong cái nắng gay gắt của mùa hè, hay cái giá lạnh của ngày đông. Bất cứ khi nào nhìn lên cửa sổ tầng hai của ngôi nhà được sơn màu trắng, người qua đường đều thường xuyên bắt gặp hai cậu bé ngồi trước bàn học thấp thấp, cậu bé cao hơn khoé môi mím chặt, máy móc lật giở từng trang sách, trong khi đó cậu bé có vóc dáng nhỏ hơn nằm dài trên bàn, khoé mắt cong rơi trên sườn mặt nghiêm túc của người đối diện.

Dù nắng cháy da hay mưa trắng trời, ánh mắt ấy vẫn chưa từng thay đổi.

Đến tuổi tham gia các lớp học nghệ thuật, chẳng ai hiểu vì sao một cậu nhóc nghịch ngợm như Doãn Hạo Vũ lại xin bố mẹ cho phép mình học cello, một nhạc cụ yêu cầu tính kiên nhẫn cực kỳ cao.

Tham gia lớp học chưa được một tháng, cô giáo đã nói tế nhị với mẹ Doãn là Doãn Hạo Vũ không có khả năng cảm nhạc, có học nữa cũng không tiến bộ được.

Mẹ Doãn không quan tâm đến điều ấy, bà xót đầu ngón tay nhỏ nhắn bị dây đàn cứa cho rướm máu hơn. Nhưng khi bà đề cập đến ý định chuyển Doãn Hạo Vũ sang học một nhạc cụ khác, em đã ngay lập tức phản đối.

Sự kiên trì của Doãn Hạo Vũ đến giờ vẫn là dấu chấm hỏi trong lòng mọi người.

Bởi vì nếu lý do ấy được tiết lộ thì em chắc chắn sẽ trở thành trò cười, vì chẳng ai lại vì một lời nói đùa của người khác mà cố chấp suốt hơn mười năm trời.

Nhưng trên thực tế còn phải xem lời ấy là do ai nói.

Trường cao trung của Doãn Hạo Vũ cho phép học sinh nghỉ nửa ngày thứ bảy và chủ nhật, nói gì mà nâng cao tinh thần tự học của học sinh, nhưng thành thật mà nói thì từ khi vào năm học thì chưa một ngày nào em nghiêm túc ngồi vào bàn học cả.

Trước đây khi Châu Kha Vũ chưa biết bí mật kinh khủng kia, em thường trưng dụng giường của y để đọc truyện tranh giết thời gian trong khi y ngồi giải đề Vật lý. Nhưng hiện tại em đảm bảo rằng bản thân chỉ cần xuất hiện trước cửa nhà cũng đủ khiến y giận điên lên.

Đành chịu khó tìm thứ gì đó để tiêu khiển vậy, Doãn Hạo Vũ chép miệng nghĩ.

Em lôi đàn tới trước cửa sổ định chơi một bài của Bach, nhưng chưa kịp chạm vào cây vĩ thì chuông cửa đã vang lên.

Doãn Hạo Vũ còn tưởng bố Doãn đi công tác về sớm quên mang chìa khoá, không ngờ tới người đứng trước cửa nhà mình lại là mẹ Châu.

"Cô ạ."

Mẹ Châu liếc mắt nhìn vào trong nhà, Doãn Hạo Vũ nghĩ bà đang tìm mẹ Doãn nên nhanh nhẹn nói.

"Mẹ cháu vẫn còn ở xưởng, cô tìm mẹ có việc gì không ạ?"

"Không, không." Mẹ Châu xua tay. "Cô có việc phải vắng nhà khoảng một tuần, trong thời gian đó cháu có thể chuyển lời lại với mẹ giúp cô nấu thêm một phần cơm cho Kha Vũ không?"

Doãn Hạo Vũ cảm thấy hơi lấn cấn nhưng vẫn gật đầu.

"Không thành vấn đề ạ. Nếu có việc thì cô đi sớm kẻo muộn. Cháu sẽ nói lại với mẹ."

Mẹ Châu rối rít cảm ơn Doãn Hạo Vũ rồi lái xe ô tô rời đi. Em nhíu mày nhìn theo, trong lòng tràn ngập suy tư. Bình thường Doãn Hạo Vũ chỉ thấy bố của Châu Kha Vũ hay đi công tác, chứ mẹ Châu rất hiếm khi rời khỏi nhà. Bộ dạng hôm nay của bà rất hớt hải, khi nãy em còn vô tình nhìn thấy một góc vé máy bay trong túi xách của bà. Nếu Doãn Hạo Vũ nhớ không nhầm thì họ hàng hai bên nội ngoại của Châu Kha Vũ đều ở thành phố này, vậy bà đang vội vàng đi đâu?

"Làm gì mà đứng canh cửa đấy?"

Mẹ Doãn lái xe đạp điện đỗ trước cửa nhà, chống nạng nhìn Doãn Hạo Vũ đang đứng ngẩn người.

"Không ạ."

Doãn Hạo Vũ theo sau mẹ Doãn vào nhà, tiện thể truyền đạt lại lời nhờ vả của mẹ Châu.

Đến sẩm tối Doãn Hạo Vũ đem một giỏ đầy đồ ăn từ khai vị tới tráng miệng sang gõ cửa nhà Châu Kha Vũ.

"Mẹ anh đi vắng, nhờ em mang cơm sang cho anh."

Châu Kha Vũ vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt đẫm nước. Y cụp mắt nhìn giỏ cơm trên tay em, sau đó lạnh nhạt nói.

"Không cần. Cậu mang về đi. Ngày mai cũng không cần mang."

"Sao như vậy được? Anh có biết nấu ăn đâu." Doãn Hạo Vũ như sực nhớ ra điều gì đó, gượng gạo cười. "Cái này là mẹ em nấu, em không động tay vào, anh ăn đi."

"Biến đi." Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn, đóng sập cửa lại.

"Em để cơm ở ngoài này, bây giờ em về, lát nữa anh ra lấy vào ăn nhé." Doãn Hạo Vũ lớn tiếng nói, chẳng biết y có nghe lọt tai không nữa.

Sáng hôm sau mẹ Doãn nấu một nồi cháo thịt bằm trứng muối lớn, múc đầy một cặp lồng sau đó sai em đem sang cho Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ ủ ấm hộp cháo trong lòng, nhìn giỏ đồ ăn nguội ngắt để trên bậc thềm. Châu Kha Vũ vậy mà không thèm ra lấy đồ ăn thật.

Sau khi bấm chuông năm lần mà không thấy động tĩnh gì, Doãn Hạo Vũ chuyển sang đập cửa.

Không phải đói đến ngất xỉu rồi chứ?

Doãn Hạo Vũ bị suy nghĩ này của mình doạ sợ, ôm hộp cháo chạy về lấy chìa khoá nhà của Châu Kha Vũ rồi hớt hải quay lại.

Tầng một vẫn còn tối đèn, Doãn Hạo Vũ đặt hộp cháo sanh một bên rồi nhẹ nhàng đi lên lầu.

Em hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần sẽ bị Châu Kha Vũ đánh cho một trận rồi đẩy cửa phòng y ra một khe nhỏ.

"Châu Kha Vũ?"

"Mẹ bảo em mang đồ ăn sáng sang cho anh."

"Là cháo thịt hầm trứng muối anh thích ăn nhất, nhớ đừng bỏ đi nhé."

"Châu Kha Vũ?"

Bình thường Châu Kha Vũ là người rất thính ngủ, dù tiếng động có nhỏ đến mấy cũng sẽ đánh thức y dậy. Doãn Hạo Vũ trần trừ vân vê tay nắm cửa, gọi thử vài tiếng nữa nhưng cũng chẳng thấy người trên giường động đậy.

"Em vào đấy nhé?"

Trong phòng không bật đèn, chỉ có vài tia nắng gay gắt xiên qua khe rèm. Doãn Hạo Vũ nhón chân đi tới bên cạnh giường. Giữa mùa hè mà Châu Kha Vũ trùm chăn kín mít, điều hoà cũng để rất cao.

Em nghiêng đầu nhìn nửa khuôn mặt đỏ ửng lộ ra ngoài chăn, cẩn thận đặt tay lên trán y.

"Anh bị sốt rồi." Doãn Hạo Vũ lay vai y. "Kha Vũ, dậy đi."

Châu Kha Vũ sốt đến mê man, Doãn Hạo Vũ gọi thế nào cũng không tỉnh. Em thở dài chạy xuống nhà tìm cặp nhiệt độ, sau đó vắt khăn mặt đắp lên trán y.

Vì Châu Kha Vũ chưa ăn gì, nên không thể uống thuốc. Doãn Hạo Vũ đành phải hạ sốt cho y bằng phương pháp truyền thống. Em vừa mới vén chăn ra thì y đã mơ màng tỉnh dậy, lòng bàn tay nóng rẫy của y dán vào cổ tay em.

"Em chỉ muốn giúp anh hạ sốt thôi."

Châu Kha Vũ choáng váng ngồi dậy, ném cái khăn mặt đắp trên trán xuống giường.

"Cút."

Doãn Hạo Vũ đã nghe câu này đến mòn tai, thời gian đầu còn thấy tủi thân, bây giờ thì đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.

"Anh ăn cháo uống thuốc xong em sẽ tự giác cút."

Đối diện với ánh mắt chán ghét của Châu Kha Vũ, em chỉ ung dung đứng tựa vào tường nghịch điện thoại. Nếu hôm nay y không mệt, nhất định sẽ tóm cổ đá em từ cửa sổ tầng hai xuống, nhưng biết sao được.

Dưới sự dám sát của em, Châu Kha Vũ miễn cưỡng ăn hết nửa bát cháo. Doãn Hạo Vũ hài lòng cười híp mắt.

"Anh nghỉ ngơi đi, tối em lại mang cơm tới."

"Không cần." Châu Kha Vũ để cốc nước xuống bàn, máy móc nói

"Anh ghét em cũng được. Nhưng đừng xem nhẹ sức khoẻ của mình."

Đêm hôm ấy Doãn Hạo Vũ mang theo cái nhìn phức tạp của Châu Kha Vũ vào giấc ngủ.

Đến mẹ Doãn cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ của em và y, trong bữa cơm tối còn bóng gió hỏi em có phải hai đứa giận nhau hay không.

Doãn Hạo Vũ đương nhiên không dám nói giờ trong mắt Châu Kha Vũ mình đã biến thành đứa biến thái tồi tệ như thế nào.

Em không thấy mình làm gì không đúng, cũng không nghĩ mình đã chọn sai người.

Em không biết như thế nào là thích, chỉ biết mình muốn ở bên Châu Kha Vũ.

Cho dù hiện tại y có ghét em, khinh thường em.

Thì tình cảm ấy vẫn không thay đổi.

Không phải là do em tự ngược, mà yêu thương dành cho y sớm đã trở thành điều hiển nhiên.

Những cảm xúc thoáng qua như cơn gió không thể lay động cả bức tường thành.

Ngày mai, hay cho đến hơi thở cuối cùng, em vẫn yêu Châu Kha Vũ thế thôi.

Trường cao trung B nằm ở con phố ngay bên cạnh, nên cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều thường xuyên đi bộ tới trường. Em nắm rất rõ thời gian ra khỏi nhà của y, để cho chắc chắn em còn mang bữa sáng ra ngồi ở bồn cây vừa ăn vừa chờ y.

Đúng bảy giờ Châu Kha Vũ rời khỏi nhà, cơn sốt của y đến bất ngờ, cũng rời đi rất nhanh. Em thấy sắc mặt y đã tốt hơn, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều.

Châu Kha Vũ coi Doãn Hạo Vũ như không khí, em cũng không ngại quẩn quanh chóp mũi y.

Từ lúc bước vào sân trường Doãn Hạo Vũ đã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình rất lạ. Đám đông tụ tập quanh bảng tin của trường thấy em đến thì tự động rẽ sang hai bên, Doãn Hạo Vũ không có gì để lo sợ, em chỉ tò mò người khác đang bàn luận gì sau lưng mình.

Trên bảng tin của trường được viết nguệch ngoạc mấy dòng chữ xấu xí, Doãn Hạo Vũ mất một lúc mới nhận ra ý nghĩa của nó thông qua hình ảnh chụp màn hình điện thoại tin nhắn được đính kèm.

Doãn Hạo Vũ là đồng tính luyến ái.

Em thờ ơ gỡ bức ảnh đó xuống, dùng khăn lau ướt lau sạch bảng đen.

"Hạo Vũ, cậu là thế thật à?" Một cô gái mạnh dạn hỏi.

"Có vấn đề gì sao?"

Doãn Hạo Vũ thoải mái thừa nhận. Đám người vì câu nói đó của em mà tự động lùi về phía sau một bước. Em liếc mắt nhìn điệu bộ kinh ngạc xen lẫn khinh thường của họ rồi xỏ tay vào túi quần rời đi.

Không khí trong lớp hôm nay yên lặng dị thường, Doãn Hạo Vũ gục đầu xuống bàn, dùng khuỷu tay che đi gương mặt mệt mỏi, đồng thời tạo điều kiện cho bọn họ thoải mái chỉ trỏ.

"Cậu có biết chuyện Hạo Vũ thích con trai không? Kha Vũ?"

Đầu ngón tay Doãn Hạo Vũ hơi run lên, em dỏng tai chờ đợi câu trả lời của y.

"Không biết."

"Cậu chơi với Hạo Vũ từ nhỏ, không phải cậu ta thích cậu đó chứ?"

"Không liên quan đến tôi." Châu Kha Vũ khó chịu nói.

"Không thì thôi. Nhưng mà cậu phải cẩn thận đó."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy mấy cô gái loáng thoáng nói gì đó, nhưng vì bọn họ ghé vào tai nhau thì thầm nên đành bó tay. Em chép miệng thay đổi tư thế ngủ một giấc ngon lành đến tiết cuối mới thức dậy.

Đối với chuyện tính hướng của mình, Doãn Hạo Vũ chưa từng cảm thấy xấu hổ hay tự ti. Dù cho ai biết thì vẫn vậy, chẳng hề ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của em.

Hôm nay ở canteen có bánh bao kim sa, Doãn Hạo Vũ lấy liền gần mười cái, xếp thành một cái núi nhỏ trên khay đựng đồ ăn.

Trường cao trung B rất quan tâm tới sức khoẻ của học sinh, trưa nào trong bữa ăn của bọn họ cũng có một hộp sữa bò. Doãn Hạo Vũ cho rằng chỉ có trẻ con mới uống sữa, nên toàn lén bỏ lại, không thì cũng mang đi cho bạn học khác.

Doãn Hạo Vũ hí hửng lấy một cái cốc giấy từ trên giá, sau đó tiến về phía máy đồ uống tự động. Ở đây có đủ pepsi tới coca, ngon hơn cái thứ ngọt lử kia nhiều.

Chờ người phía trước lấy xong, Doãn Hạo Vũ để cốc của mình dưới vòi nước. Nhưng chưa kịp ấn nút thì đã bị nửa cốc pepsi dội lên người.

Doãn Hạo Vũ đá mấy viên đá rơi trên giày ra, nhíu mày nhìn về phía thủ phạm.

"Xin lỗi, tớ không cố ý."

Em nhận ra đây là bạn cùng lớp của mình, cũng chính là mấy cô gái khi nãy nói chuyện với Châu Kha Vũ. Bọn họ khoác tay nhau nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, miệng nói xin lỗi nhưng trong lòng đang hả hê biết chừng nào.

"Không cố ý à?"

"Cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi mà." Một cô gái cao giọng nói, rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của mọi người.

"Được rồi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu." Doãn Hạo Vũ cười khẩy. "Không phải sợ lây sao? Tốt nhất sau này tránh xa tôi ra một chút."

Tâm trạng vui vẻ của Doãn Hạo Vũ bị mấy cô gái làm cho tan biết hết, em nhét cả khay bánh bao mình yêu thích vào thùng rác, sau đó thẳng lưng rời khỏi canteen.

Phần áo bị dính nước ngọt đã ố một mảng, Doãn Hạo Vũ dùng giấy ướt chà nhưng vẫn chẳng ăn thua. Em nổi cáu ném mảnh giấy lên bồn rửa mặt, sau đó nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương cáu bẩn.

Mình cần gì phải tức giận vì loại người đó chứ, không đáng. Em thầm nghĩ.

Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười không thể coi là dễ nhìn.

Nhà vệ sinh này ở ngay sau canteen, là nơi tụ tập hút thuốc đánh nhau của mấy tên côn đồ trong trường nên Doãn Hạo Vũ cũng không muốn nán lại ở đây quá lâu.

Nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới, cánh cửa nhà vệ sinh bị thô bạo đạp ra, tay nắm cửa va vào tường, đem theo một đống vôi trắng rơi lả tả.

"Ồ, xem ai này."

Doãn Hạo Vũ không biết nên nói số mình hên hay xui, lần đầu tiên vào đây đã được chạm mặt tên côn đồ khó chơi nhất trường cao trung B.

"Em chỉ vào rửa tay thôi. Mời các anh tự nhiên nhé." Doãn Hạo Vũ nở một nụ cười thân thiện, sau đó định chuồn đi.

"Định đi đâu?" Tên đại ca tóm tay em lại.

Doãn Hạo Vũ giật tay lại như bị điện giật, ánh mắt nhìn gã tràn đầy cảnh giác.

"Da cũng mịn màng đấy." Gã cười sằng sặc. "Trước giờ anh đây không thích con trai, nhưng vì em xinh đẹp thế này, anh sẵn sàng chịu thiệt."

"Cút. Loại người như anh cho tôi cũng không thèm."

Tên đại ca mặt mũi biến sắc, tiến lên một bước túm lấy tóc em.

"Mày vừa nói gì cơ? Nói lại cho tao nghe."

"Tôi nói là." Doãn Hạo Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt long sòng sọc của gã. "Anh không xứng."

Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn bị một cú đấm của gã làm cho xây xẩm mặt mày. Em vịn vào bồn cầu, chưa kịp đứng dậy thì lại bị bồi thêm một cú đá vào bụng.

Cũng may là Doãn Hạo Vũ chưa ăn gì, nếu không chỉ bằng một cú đá vừa rồi đảm bảo cơm canh sẽ ra bên ngoài hết.

"Loại người như mày mà dám khinh thường tao." Tên đại ca lôi em tới bồn rửa mặt. "Không dạy mày một bào học là có lỗi với xã hội."

Doãn Hạo Vũ mạnh miệng, nhưng sức lực thì như con kiến. Tên đại ca chẳng mất bao nhiêu thời gian để ấn đầu em xuống bồn nước đầy.

Doãn Hao Vũ không biết bơi, ngày trước lại từng suýt chết đuối một lần nên cực kỳ sợ nước. Em dùng hết sức tàn của mình để vùng vẫy, nhưng không lay chuyển được bàn tay cứng như đá ghìm lấy cổ mình.

Tên đại ca này rất có kinh nghiệm trong chuyện hành hạ người khác, gã đợi đến đúng khi em chuẩn bị tắc thở thì kéo em ra khỏi nước, để em hít được một hơi không khí thì lại dìm em xuống. Doãn Hạo Vũ cứ như vậy trải qua gần mười lần tra tấn.

Em cuộn người nằm dưới đất ho khan, vội vàng hít lấy không khí.

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Tên đại ca chép miệng thương tiếc. "Nghe nói mày chơi cello, bây giờ mà tao bẻ gãy ngón tay mày thì sao nhỉ?"

Trái tim Doãn Hạo Vũ run lên, em vô thức cuộn tay lại giấu ra đằng sau lưng.

"Tôi xin lỗi. Lần sau tôi không dám nữa. Xin anh tha cho tôi."

"Tha?" Tên đại ca cười cười, ra hiệu cho hai tên đàn em đi tới ghìm Doãn Hạo Vũ xuống đất. "Tay đẹp như vậy mà."

Doãn Hạo Vũ sợ rồi, em không thể để hỏng bàn tay này được, đôi tay đối với người nghệ sĩ rất quan trọng, nó mà gãy thì coi như duyên phận của em và cello cũng chấm dứt từ đây.

Em còn chưa kéo được một bài hoàn chỉnh của Bach cho Châu Kha Vũ nghe mà.

Có thể y đã quên rồi, nhưng em sẽ không thất hứa.

Doãn Hạo Vũ vùng vẫy trong sự bất lực, khuôn mặt đỏ bừng dàn dụa nước mắt.

"Xin anh. Anh đánh tôi thế nào cũng được, nhưng đừng động vào tay của tôi."

Tên đại ca nhìn em từ trên cao xuống, ánh nắng từ bên ngoài xiên vào khiến gương mặt của gã càng trở nên vặn vẹo.

Không một lời báo trước, chiếc giày đế cứng hạ lên bàn tay cầm cây vĩ của em.

Doãn Hạo Vũ cắn chặt môi không rên lên một tiếng nào. Cơn đau từ khớp ngón tay truyền đến khiến tuyến lệ của em cũng tê liệt.

"Thằng bệnh hoạn."

Tên đại ca trút giận xong rồi thì nhổ một bãi nước bọt trên đất rồi rời đi.

Doãn Hạo Vũ không có thời gian nằm đây để nghỉ ngơi, em cắn răng ôm cánh tay bị đau của mình chạy như ma đuổi xuống phòng y tế.

"Chú, chú xem giúp cháu với. Có phải cháu bị gãy tay rồi không?"

Nhân viên y tế đang mơ màng ngủ bị tiếng động lớn của em làm cho giật mình suýt ngã từ trên ghế xuống. Ông vội vã đeo chiếc kính cận vứt ở trên bàn rồi đỡ lấy bàn tay đang không ngừng run lên của em.

"Cháu phải chơi cello, cháu không thể bị gãy tay được."

Nhân viên y tế bị em làm cho cuống lên. "Bạn học, cháu cứ bình tĩnh. Để chú xem."

"Ở đây chú không có thiết bị kiểm tra, nên không thể nói chính xác được. Chú nhờ người gọi xe đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra nhé."

Doãn Hạo Vũ gật đầu lia lịa. Hàng người chờ ngoài phòng khám rất dài, mấy đầu khớp ngón tay của em thỉnh thoảng lại nhói lên. Em sốt ruột đến nỗi nước mắt cứ tự động rơi xuống, thảm thương đến nỗi bà cụ phía trước đã bằng lòng nhường để cho em vào gặp bác sĩ trước.

Vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm không cần đến máy móc, ông chỉ cần nhìn qua một lần đã nói khớp đầu tiên ngón tay trỏ của em bị gãy rồi.

Doãn Hạo Vũ cầm tờ giấy có chữ ký của bác sĩ ngồi trên giường chờ được bó bột mà đầu trống rỗng.

Nửa bầu trời của em hôm nay sụp xuống rồi.

"Em có thể chơi đàn nữa không ạ?"

Chị y tá khựng lại, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. "Được chứ. Chỉ cần sau này em chịu khó làm vật lý trị liệu."

Doãn Hạo Vũ biết chị chỉ đang an ủi mình thôi, đôi tay này của em coi như phế rồi.

Sau khi bó bột xong, Doãn Hạo Vũ không có tiền thanh toán viện phí nên phải gọi mẹ đến. Mẹ Doãn hớt hải chạy tới, trên người vẫn còn mặc đồng phục của xưởng may.

"Làm sao mà lại thành ra thế này?"

Doãn Hạo Vũ không đáp lời mẹ, chỉ khẽ ôm lấy bà bằng cánh tay lành lặn.

"Mẹ ơi, con không chơi đàn được nữa rồi."

Sự kiện xảy ra trong nhà vệ sinh ngày hôm ấy bị chính những tên đầu sỏ lan truyền ra bên ngoài. Doãn Hạo Vũ nghỉ học một tuần, ngày em quay trở lại, bạn bè trước mặt thương hại, sau lưng lại chửi em đáng đời.

Doãn Hạo Vũ chẳng có tâm trạng quan tâm đến bọn họ, đến tấm lưng rộng của Châu Kha Vũ phía trước giờ cũng chỉ còn tác dụng làm bình phong. Em gối đầu lên quyển sách, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong lúc mơ màng thiếp vào giấc ngủ, em cảm nhận được có ai đó khẽ chạm vào ngón tay bị gãy của mình.

Tia nắng bên ngoài thật sự rất chói mắt, nếu không thì em cũng muốn nhìn rõ người đó là ai.

Hết giờ học, mẹ Doãn lái xe tới cổng trường đưa Doãn Hạo Vũ tới bệnh viện làm vật lý trị liệu.

Quá trình hồi phục diễn ra khá tốt, chỉ có một mình em biết mỗi khi mình cầm cây vĩ là các đầu ngón tay lại run rẩy mất kiểm soát.

Em làm mọi cách để giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng tiếng đàn vang lên vẫn như muốn chọc thủng màng nhĩ người khác.

"Con muốn tham gia cuộc thi đánh đàn."

Mẹ Doãn nghiêng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, mất một lúc lâu sau bà mới ngớ người nhận ra em đang nói đến cuộc thi nào.

"Tay con vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Hay mình để lần sau rồi thi con nhé."

"Con muốn thi." Doãn Hạo Vũ tựa đầu vào cửa kính ô tô, ánh đèn xanh đỏ bên ngoài hắt lên đôi mắt vô hồn, để lại đó một mảng chống rỗng.

Cuộc thi kéo đàn được tổ chức tại trung tám hội nghị của thành phố. Phần thi của Doãn Hạo Vũ diễn ra không sớm cũng không muộn, trùng hợp chính là khoảng thời gian mà giám khảo lẫn khán giả đều chẳng thèm quan tâm cái gì đang diễn ra trên sân khấu.

Doãn Hạo Vũ không mặc âu phục hay trang phục ấn tượng như những người khác. Em chỉ mặc quần vải đen và áo sơ mi trắng như thường ngày.

Chính giữa sân khấu có một chiếc ghế, Doãn Hạo Vũ đem theo đàn tới đó.

Nhân viên điều phối trong cánh gà ra hiệu cho em có thể bắt đầu phần thi được rồi.

Đầu ngón tay trái của Doãn Hạo Vũ đặt trên dây đàn, bày ra một tư thế tiêu chuẩn của người nghệ sĩ chơi cello. Nhưng bàn tay phải vốn đã phục hồi rất tốt mỗi lần nhìn thấy cây vĩ lại không nhịn được mà run rẩy.

Doãn Hạo Vũ nắm chặt cây vĩ trong tay, dây đàn chạm vào nhau kéo ra một âm thanh chói tai.

Cuối cùng thì ban giám khảo và khán giả cũng chịu chú ý tới cậu thiếu niên đang ngồi trên sân khấu.

Doãn Hạo Vũ thử lai vài lần, nhưng vẫn không thể ngăn được cơn run rẩy.

Phía dưới bắt đầu có tiếng xì xào, em cụp mắt không dám nhìn bọn họ.

Rốt cục thì em đến đây để làm gì chứ? Cuộc đời em từ đầu đến cuối chẳng có cái gì ra hồn, thêm một trò cười nữa cũng chẳng thấm vào đâu.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của mọi người, sau đó đi thẳng xuống sân khấu.

Sau cánh gà chật cứng người chẳng ai chú ý đến sự biến mất của một kẻ vô danh cả.

Doãn Hạo Vũ trốn vào trong nhà kho của trung tâm
hội nghị, ở đây có một cái tủ rất to dùng để chứa đồ, các ngăn tủ rất to có thể chứa cả một người trưởng thành.

Em hít sâu một hơi sau đó ngồi vào một ngăn tủ ở trong góc, ở nơi không có ai nhìn thấy, bàn tay của em run rẩy kịch liệt.

Doãn Hạo Vũ không nhịn mà được bật khóc.

Khi mắt em vừa mới quen được với bóng tối, thì ngăn tủ nhẹ nhàng được mở ra.

Em không ngạc nhiên khi người đó là Châu Kha Vũ, vì ngoài y ra, chẳng có ai thắng được em trong trò chơi trốn tìm cả.

"Trốn trong đấy ngạt thở bây giờ, đi ra đây."

Doãn Hạo Vũ vô thức thu mình lại, tại sao những lúc em chật vật nhất thì Châu Kha Vũ đều có mặt vậy?

Thấy em không động đậy, y khẽ đưa tay về phía trước.

"Đừng chạm vào tôi." Doãn Hạo Vũ co rúm người lại, đưa bàn tay run rẩy lên cào vào mái tóc rối bời.

"Doãn Hạo Vũ."

"Anh đi đi. Xin anh đấy."

Cánh cửa tủ được khép lại như cũ, nhịp thở của Doãn Hạo Vũ cũng dần dần bình ổn.

Không gian yên tĩnh không một tiếng động, nhưng em biết người ở bên ngoài cánh cửa vẫn chưa hề rời đi.

Mấy ngày sau đó Doãn Hạo Vũ đều nằm bẹp trên giường, sự cố của em ở cuộc thi chẳng biết đã được ai quay video lại và tung lên diễn đàn của trường.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, em không muốn phải ngày ngày đeo cái mặt nạ nguỵ tạo rằng mình không sao, mình không quan tâm nữa.

Em muốn từ bỏ rồi.

Đơn xin chuyển trường của Doãn Hạo Vũ được chuyển đến văn phòng trường vào sáng thứ hai, sáng thứ ba, học bạ của em đã nằm trên bàn phòng khách.

"Bàn của Doãn Hạo Vũ đâu rồi?"

Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn vị trí trống không sau bàn của mình.

"À. Cậu ấy chuyển trường rồi. Cô giáo nhờ tớ dọn bàn của cậu ấy ra chỗ khác." Lớp trưởng hời hợt đáp.

"Cậu ấy chuyển trường đi đâu?"

"Làm sao tớ biết được. Tớ chỉ làm theo lệnh của cô giáo thôi. À nhà cậu gần nhà Doãn Hạo Vũ đúng không? Lát nữa cậu đem đống sách kia về cho cậu ta nhé."

Doãn Hạo Vũ đương nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra ở lớp học cũ. Hiện giờ em đang ngồi trên xe cùng mẹ về nhà sau khi đến xem trường mới.

Chiếc xe vừa rẽ vào con phố nhỏ, Doãn Hạo Vũ đã trông thấy Châu Kha Vũ đứng trước cửa nhà mình, trên tay còn bê một hộp giấy gì đó có vẻ là sách.

"Cháu chào cô ạ."

"Ừ. Cô đi đỗ xe. Hai đứa nói chuyện với nhau nhé." Mẹ Doãn mỉm cười dịu dàng.

"Sao đột nhiên cậu lại chuyển trường?"

"Làm sao?" Doãn Hạo Vũ trả treo. "Không phải là cậu nên vui mới phải à? Không nhìn thấy tôi nữa, đỡ bẩn mắt cậu."

"Doãn Hạo Vũ." Châu Kha Vũ gằn giọng.

"Muốn đánh tôi ngay ở đây à?"

"Bỏ đi." Y đưa thùng giấy về phía em. "Sách của cậu."

Doãn Hạo Vũ nhận lấy, rồi tiện tay ném luôn nó xuống đất.

"Cảm ơn nhé. Nếu không có việc gì thì tôi vào nhà trước đây."

"Hạo Vũ."

"Chuyện gì nữa?" Em cau mày, cảm xúc trong đáy mắt phai nhạt dần.

"Lúc thu dọn, tôi thấy cái này rơi ra từ trong sách của cậu."

Doãn Hạo Vũ cụp mắt nhìn bức ảnh trên tay Châu Kha Vũ, trong ảnh là hai cậu bé trạc năm tuổi đang ôm lấy nhau mỉm cười rạng rỡ nhìn thẳng vào máy ảnh.

"Tôi không cần nó nữa." Em lùi lại một bước. "Vứt đi hay giữ lại tuỳ cậu xử lý."

Câu nói này có ý nghĩa tôi không cần tình yêu, cũng không cần tình bạn gì nữa.

Châu Kha Vũ xuất sắc như thế, là em không xứng để nói chuyện tình cảm với y.

Từ đầu đến cuối em không hề trách móc y, chỉ đơn giản cảm thấy bản thân mình quá tự tin rồi.

"Có thể là cậu đã quên rồi." Doãn Hạo Vũ mỉm cười chua xót. "Nhưng tôi nợ cậu một bài của Bach."

Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Châu Kha Vũ, em thừa biết y không nhớ nhưng vẫn đau lòng.

"Ngày hôm ấy ở cung thiếu nhi, cậu nhìn cô gái chơi cello lâu hơn một chút, tôi liền nhất định phải học bằng được. Trong tiết học âm nhạc cậu nói mình thích nhạc cổ điển, tôi liền chỉ luyện nhạc của Bach." Sắc mặt Doãn Hạo Vũ ảm đạm, đôi mắt lúc nào cũng sống động giờ bị bao phủ bởi một tầng hơi nước.

Doãn Hạo Vũ chưa từng trách Châu Kha Vũ, có trách thì trách em quá cố chấp.

Đoạn thời gian đó đã trở thành một ký ức mờ nhạt, có lẽ cũng là một buổi chiều hè nắng vàng, Doãn Hạo Vũ đưa quyển nhạc cổ điển mình mới mua cho Châu Kha Vũ, gặng hỏi y thích nghe bài nào. Châu Kha Vũ bị em lải nhải bên tai đến phát mệt, lật bừa đến một bài hát mà y còn chẳng biết mặt mũi nó ra sao.

Nhưng Doãn Hạo Vũ đã vì nó mà kiên trì từng ấy năm trời, đến khi tay gãy rồi vẫn không chịu từ bỏ.

Để đổi lấy cái gì chứ?

Doãn Hạo Vũ quay người rời đi, nhưng lại bị Châu Kha Vũ giữ lại. Đôi tay bị y nắm lấy lại bắt đầu run rẩy mất kiểm soát. Hai người đứng giằng co nhau ngay trước cửa nhà, trong lúc không kiểm soát được lực đã cào vào má y một vệt dài rướm máu.

"Bỏ tay ra."

Châu Kha Vũ dùng tay áo quệt vệt máu trên mặt mình, ánh mắt nhìn em đầy bất lực.

"Cút ra. Không phải cậu cũng giống như họ, sợ tôi lây bệnh cho cậu à?"

Doãn Hạo Vũ chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng đến thế, trước đây là không thể cưỡng lại được tình cảm đối với Châu Kha Vũ, bây giờ lại không thể thoát khỏi sự khống chế của y.

Hai người không ai chịu nhường một bước, Châu Kha Vũ chỉ còn cách ôm lấy em.

Doãn Hạo Vũ đứng ngơ ngác một lúc mới nhớ ra mình phải vùng vẫy, nhưng không biết hôm nay Châu Kha Vũ uống lộn thuốc gì, ôm em nhất quyết không chịu buông tay.

Doãn Hạo Vũ mệt rồi, dựa vào vai y thở dốc.

"Hạo Vũ, tôi chưa từng ghét cậu."

Em nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ khẽ thở dài.

"Nói mấy lời này cậu không thấy tự nực cười à?"

"Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi không chấp nhận được." Y ngập ngừng một lúc rồi nói. "Bố tôi, ông ấy ngoại tình với một người đàn ông khác."

Doãn Hạo Vũ giật mình. "Gì cơ?"

"Ông ta thậm chí còn đưa người đàn ông kia về nhà, khi mẹ tôi bắt quả tang còn đánh bà ấy."

Doãn Hạo Vũ chưa từng tưởng tượng Châu Kha Vũ đã phải trải qua chuyện kinh khủng như thế. Với lý do này thì y bài xích em cũng không có gì là lạ.

Doãn Hạo Vũ thiếu chút nữa đã cho rằng y là kẻ đáng ghét, nhưng hoá ra cả hai bọn họ đều là người đáng thương.

"Mẹ tôi bỏ đi rồi. Tôi không còn ai cả, Hạo Vũ."

Em xót xa vỗ nhẹ vào lưng y, thì ra vào ngày Châu Kha Vũ phát sốt, y đã trở thành đứa trẻ không ai quan tâm rồi.

"Cậu không sợ tôi làm cậu ghê tởm à?"

"Cậu không giống với ông ta." Châu Kha Vũ lắc đầu. "Hạo Vũ, cho tôi thời gian."

Chỉ xin em đừng rời xa tôi.

Từ thơ ấu cho tới thiếu thời, tôi chưa từng xem em là tạm bợ.

Những lạnh nhạt đó nay, chỉ là tôi vụng về không biết phải nâng niu em thế nào.

Em coi tôi là liều morphine của mình, nhưng bản thân tôi mới là người cần em để duy trì sự sống.

Cơn đau trong lồng ngực cứ dai dẳng mãi, sau này tôi mới biết là vì mình làm tổn thương miếng thịt đầu tim.

Em chỉ nợ tôi một bài hát, còn tôi nợ em cả một ân tình.

Khúc Air on the G String còn đang dang dở kia, hẹn một ngày nắng đẹp, em chơi cho tôi nghe có được không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia