ZingTruyen.Asia

kepat | tête-à-tête

i will go to you like the first snow

6onstellation_

.

Xuân là tia nắng ấm áp vuốt ve mái tóc em.

Hạ là hạt mưa vương vấn rơi trên bậc thềm em ngồi.

Thu là cơn gió lao xao mang bình yên đến.

Đông là hơi thở trắng xóa hóa nỗi buồn của em tan vào thinh không.

Bốn mùa ghé thăm như gió thoảng mây trôi, nhưng có người vẫn còn thương nhớ những bông tuyết đầu mùa.

Doãn Hạo Vũ đón mùa tuyết đầu tiên ở Đức, với một đứa trẻ sợ lạnh như em, mùa đông chỉ đơn thuần là sắc trắng ảm đạm bao trùm lấy những con phố cổ ngoằn ngoèo.

Sau này khi trái tim biết rung động rồi, thì bầu trời Thái Lan chờ hoài cũng không có tuyết đổ.

Mười tám tuổi mười bảy ngày, Doãn Hạo Vũ đón mùa tuyết rơi đầu tiên với tư cách là người trưởng thành.

Vài ngày trước khi thời tiết bắt đầu trở lạnh, em đã lén lút lên mạng tìm kiếm thông tin dự báo về thời điểm tuyết rơi.

Các anh đều bảo dự báo thường không chính xác, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn ôm ấp hy vọng.

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên em làm là chạy tới cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài trời. Nhưng tuyết chưa rơi, trong khi nhiệt độ vẫn cứ giảm mãi.

Dạo gần đây không có nhiều lịch trình, nên Doãn Hạo Vũ dành hầu hết thời gian vùi mình trong phòng nghe đĩa than.

Vừa nghe vừa nằm bò trên bàn viết đầy một mặt giấy trắng đều là chữ "tuyết".

Nỗi mong chờ của em lớn đến nỗi Châu Kha Vũ cũng nhìn ra rồi, kể từ khi em vòi vĩnh anh kể cho nghe những câu chuyện mùa đông ngập tràn sắc trắng mênh mang.

Châu Kha Vũ ôm em nói rằng anh chưa từng đón một mùa tuyết trọn vẹn.

Em dụi mái tóc mềm mại của mình vào cổ anh, nói rằng ở Mỹ đâu phải không có tuyết, mỗi mùa Đông anh đều trốn trong nhà hay sao?

Anh lắc đầu trả lời, anh đã trải qua mười chín năm cô đơn, không có em tuyết rơi đối với anh không có ý nghĩa.

Châu Kha Vũ đã nói thế, Doãn Hạo Vũ lại càng mong mỏi hơn.

Em thậm chí còn vẽ lên rất nhiều viễn cảnh xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng nghĩ lại rồi mới thấy, chỉ cần có anh ở bên em thôi là đủ rồi.

Em muốn nắm tay anh đón mùa tuyết đầu tiên.

Cái đầu tiên này tượng trưng cho rất nhiều thứ.

Là mùa Đông đầu tiên em ở Bắc Kinh,

Và là lần đầu tiên em yêu và được yêu.

Doãn Hạo Vũ cho đến hiện tại vẫn luôn cảm thấy rất viên mãn, em được đón lễ sinh nhật mười tám tuổi cùng anh, giờ thì sắp sửa được cùng anh ngắm tuyết rơi.

Tình yêu đối với em chính là như thế, cùng anh chầm chậm trải qua bốn mùa.

Khuya hôm ấy Châu Kha Vũ gửi tới điện thoại em một tin nhắn, nhưng vì em mải đọc sách nên nửa tiếng sau mới xem được tin nhắn của anh.

Anh hỏi anh có thể tới phòng tìm em được không?

Doãn Hạo Vũ gửi một tin nhắn thoại, nói được ạ.

Tin nhắn vừa gửi đi, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Em sửng sốt hỏi anh đứng chờ ở đây từ khi nào.

Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn bàn chân trần của em, sau đó chen người vào trong phòng.

"Sao anh không mở cửa mà vào." Doãn Hạo Vũ dùng hai bàn tay của mình truyền hơi ấm tới khuôn mặt lạnh cóng của anh.

"Anh sợ làm phiền em."

"Nếu em không xem tin nhắn mà đi ngủ luôn thì anh định đứng đó chờ đến sáng à?"

"Anh còn chưa chúc ngủ ngon, em chịu đi ngủ sao?"

Doãn Hạo Vũ bất lực thở dài, em lúc nào cũng không cãi thắng được Châu Kha Vũ bởi vì anh quá hiểu em. Anh biết mỗi tối trước khi đi ngủ em đều sẽ online chờ anh chúc ngủ ngon, nên em sẽ xem được dòng tin nhắn đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Hạo Vũ, ngày mai anh phải tới Thượng Hải."

"Em biết rồi ạ." Mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Ngày mấy anh về ạ?"

"Có thể là phải đến mồng sáu."

"Lâu như vậy sao?"

Châu Kha Vũ đương nhiên biết em đang lo lắng điều gì, anh kéo em vào lòng xoa đầu an ủi.

"Không sao đâu. Năm nay anh nhất định sẽ đón tuyết đầu mùa cùng với em."

Doãn Hạo Vũ ngoài chấp nhận thì cũng không còn cách nào khác. Châu Kha Vũ từng nói em là một đứa trẻ hiểu chuyện, nên em không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà làm anh chậm trễ công việc.

"Vâng ạ. Em chờ anh về."

Châu Kha Vũ hài lòng hôn lên chóp mũi em một cái.

"Tối nay anh ngủ ở đây nhé? Máy sưởi ở phòng hỏng rồi."

"Máy sưởi ở phòng em công xuất thấp, không đủ làm ấm cho hai người đâu."

"Không cần. Ôm em là đủ rồi."

Vì Châu Kha Vũ ngủ lại, nên mấy con thú nhồi bông đều bị xếp xuống chân giường. Bình thường Doãn Hạo Vũ nằm một mình nên không cảm thấy gì, nhưng có anh ở bên cạnh mới cảm thấy cái giường này đúng là hẹp thật.

Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ vào lòng mình, cọ những sợi tóc mềm vào hõm cổ em.

"Hạo Vũ ngủ ngon."

Những đêm dài buốt giá, có người tình bên gối khiến ta chỉ muốn ngủ vùi đến ngày đông tàn.

Hôm qua Doãn Hạo Vũ quên không hỏi máy bay của Châu Kha Vũ mấy giờ thì cất cánh, nên trời vừa sáng em đã tỉnh giấc, sau khi phát hiện anh vẫn nằm bên cạnh mình thì mới an tâm nhắm mắt lại.

Chuyển động nhỏ của em đã đánh thức Châu Kha Vũ, anh với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường đề xem thời gian, đồng thời nhắn tin kiểm tra lại lịch bay với chị quản lý.

"Sao em dậy sớm thế?"

"Em muốn nói lời chào tạm biệt với anh." Doãn Hạo Vũ dụi mắt.

"Bây giờ anh về phòng thay đồ. Em ngủ thêm một lát nữa đi."

Châu Kha Vũ đặt một nụ hôn lên trán em thay cho lời tạm biệt, sau đó vội vã bước xuống giường.

"Anh thiếu." Doãn Hạo Vũ níu lấy góc áo anh.

"Sao cơ?"

"Anh thiếu em một cái hôn chào buổi sáng."

Châu Kha Vũ bật cười, cúi đầu xuống dịu dàng chạm lên môi em.

"Chào buổi sáng, bảo bối."

Doãn Hạo Vũ vòng tay ôm lấy cổ anh. "Khi nào chuẩn bị cất cánh nhắn tin cho em, xuống máy bay cũng phải nhắn."

"Quản anh chặt vậy à?"

"Đúng vậy."

Châu Kha Vũ lưu luyến rời khỏi môi em. "Chờ anh về nhé."

Châu Kha Vũ đi rồi, Doãn Hạo Vũ lăn lộn thêm vài vòng trên giường cũng không ngủ được nữa. Em dọn mấy con thú nhồi bông trở về chỗ cũ, sau đó cũng bắt đầu chuẩn bị một ngày mới.

Trong bữa ăn, mọi người đều hỏi sao hôm nay không thấy em đòi chuyển sang kênh thời tiết nữa, có phải là mong chờ đến hết hi vọng rồi không?

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, mỉm cười cho qua chuyện.

Đã từng liên tục trong nhiều ngày đứng trông cạnh khung cửa sổ vì sợ bỏ lỡ tuyết rơi, nhưng hiện giờ em lại không ngừng cầu nguyện nó đến trễ một chút.

Doãn Hạo Vũ trong lòng sốt ruột, nhưng lại không muốn để Châu Kha Vũ phải lo lắng, nên trong mỗi cuộc điện thoại đều tỏ ra rất vui vẻ.

Em luôn miệng kể cho anh nghe xem hôm nay mình đã gặp những chuyện gì, sau đó lại an tĩnh lắng nghe một ngày làm việc vất vả của anh.

Hai người đều có những nỗi nhớ nhung không thể nói thành lời, cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc cũng không ai chịu là người kết thúc trước.

Từng giây trên màn hình điện thoại trôi qua, Doãn Hạo Vũ nằm nghiêng trên giường nhìn anh.

"Anh mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé."

"Em cứ để điện thoại như thế được không? Anh muốn nhìn thấy em."

Em mỉm cười dịu dàng. "Được ạ."

Vì công việc của Châu Kha Vũ ở Thượng Hải khá bận bịu, nên Doãn Hạo Vũ hạn chế nhắn tin để không làm phiền anh.

Ngày mai đã là ngày sáu rồi, hi vọng ông trời có thể chờ bọn họ thêm một chút.

Thời tiết đột ngột trở lạnh, mọi người đều nói có khả năng là tuyết sắp rơi rồi.

Doãn Hạo Vũ ôm điện thoại trong tay, trần trừ một hồi lâu rồi gửi một tin nhắn cho Châu Kha Vũ.

"Hôm nay mấy giờ anh bay?"

"Bên này đang vướng một số công việc. Anh cũng không chắc nữa nhưng muộn nhất là bốn giờ anh sẽ tới sân bay."

Từ Thượng Hải tới Bắc Kinh bay mất hai giờ đồng hồ. Trong khi Doãn Hạo Vũ còn đang miên man suy nghĩ thì trời đột nhiên nổi gió, mặt em bị một thứ gì đó lành lạnh lướt qua.

Doãn Hạo Vũ giật mình đưa tay lên mặt, nhưng phát hiện đó chỉ là nước còn sót lại trên ngọn cây từ trận mưa đêm qua.

Em vỗ vào mặt mình mấy cái lấy lại tinh thần rồi tiếp tục làm việc.

Công việc của Doãn Hạo Vũ hôm nay cũng kết thúc muộn hơn dự kiến. Em ngồi xe ô tô một mình trở về ký túc xá, trong lúc rảnh rỗi không có gì làm liền hà hơi lên kính cửa sổ, sau đó nắn nót viết lên trên đó hai chữ Vũ.

Nhìn những cặp đôi nắm tay nhau đi bộ hai bên đường, Doãn Hạo Vũ đột nhiên nổi hứng muốn đi bộ. Em nói với bác tài xế một câu để xe dừng lại bên vệ đường, sau đó khoác balo trên vai đi bộ về phía khu nhà.

Doãn Hạo Vũ lấy tai nghe từ trong túi áo ra, bật một bài nhạc, vừa đi vừa ngâm nga theo giai điệu mà mình yêu thích.

Cô gái đi cách Doãn Hạo Vũ một đoạn đột nhiên reo lên, níu tay người yêu mình chỉ lên bầu trời.

Em vô thức nhìn theo hướng tay chỉ của cô gái, trong tầm mắt là một vật thể mỏng màu trắng muốt trao lượn dưới ánh đèn đường.

Xa nhau sáu năm, nhưng Doãn Hạo Vũ không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là một bông tuyết.

Trong lòng em vừa vui mừng, lại vừa trống rỗng.

Mong mỏi bấy lâu nay của em cuối cùng cũng thành hiện thực, chỉ là thiếu mất một vòng tay.

Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, sau đó rút điện thoại trong túi ra, chụp một bức ảnh gửi cho Châu Kha Vũ.

Thời gian hoạt động hiển thị trên màn hình cho biết lần cuối anh truy cập mạng là hai tiếng trước. Doãn Hạo Vũ không biết anh đã đi tới đâu rồi, liệu anh đã biết tuyết đầu mùa đã rơi hay là chưa? Nếu anh đang ngồi trên máy bay, nhìn từ trên đó xuống hẳn là sẽ đẹp lắm.

Điện thoại đột nhiên rung lên một tiếng báo có tin nhắn tới, Doãn Hạo Vũ vội vàng mở khoá màn hình. Châu Kha Vũ gửi đến cho em một bức ảnh, ngoài ra không hề có bình luận gì khác. Em ấn vào bức ảnh rồi dùng tay phóng to nó ra.

Trên không trung là những bông hoa tuyết trắng xoá đang bay lượn, thì ra anh cũng đang ngắm tuyết đầu mùa.

Nhưng lúc này Doãn Hạo Vũ bất chợt nhận ra khung cảnh này có chút quen thuộc, em di chuyển bức ảnh một chút, phát hiện người đang đứng ở trung tâm của bức ảnh lại chính là mình.

Da đầu Doãn Hạo Vũ tê rần, em quay người về phía sau tìm kiếm bóng dáng của người em thương.

Châu Kha Vũ đứng trong dòng người vẫy tay với em, ánh mắt và nụ cười của anh lúc nào cũng dịu dàng như thế, giống như muốn hoà tan cả những bông tuyết đầu mùa hiếm hoi.

Trong mắt của hai người giờ đây chỉ có nhau, Doãn Hạo Vũ chạy vài bước nhào vào vòng tay ấm áp của Châu Kha Vũ.

"Anh về từ bao giờ thế?"

"Đây không phải là lúc nói chuyện đó." Châu Kha Vũ đặt ngón trỏ lên môi em.

"Chúc mừng mùa tuyết đầu tiên của chúng mình."

"Kha Vũ, anh có biết truyền thuyết về tuyết đầu mùa không?"

Châu Kha Vũ ra hiệu cho em nói tiếp.

"Mọi người nói rằng khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thích hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau."

"Anh thì lại nghe thấy một truyền thuyết khác cơ."

"Là gì thế ạ?" Doãn Hạo Vũ tò mò hỏi.

"Đó là mọi điều ước chúng ta ước nguyện vào ngày tuyết đầu mùa rơi đều sẽ biến thành sự thật."

"Không đáng tin lắm nhỉ?" Em nhíu mày nghi ngờ.

"Vậy anh ước thử một điều nhé."

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, nhìn anh đầy chờ mong.

"Anh ước Doãn Hạo Vũ mãi mãi yêu anh, Châu Kha Hạo Vũ bốn mùa bên nhau."

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia