ZingTruyen.Asia

Kepat Tete A Tete

(n) unable to stop using or doing something as a habit, especially something harmful.
_______________________
I know you think 'bout me when you kiss her,
I left a taste in your mouth, can she taste me now?
_______________________

Doãn Hạo Vũ bị tung tin đồn hẹn hò với Châu Kha Vũ ngay khi em còn đang nằm trên giường ngủ của y.

Hai chiếc điện thoại đặt cạnh nhau trên tủ đầu giường vang lên cùng một lúc giống như được ra hiệu từ trước.

Châu Kha Vũ là người bị đánh thức trước, y men theo tiếng rung với lấy điện thoại áp lên tai, bàn tay không yên phận trượt xuống thắt lưng của Doãn Hạo Vũ kéo em vào lòng mình.

"Nói đi." Y ra lệnh với người ở đầu dây bên kia của điện thoại.

"Doãn..."

Đầu dây bên kia yên lặng một giây rồi đổi giọng.

"Chuyển điện thoại cho Doãn Hạo Vũ ngay."

Châu Kha Vũ hé mắt đưa chiếc điện thoại màu xanh lên nhìn, trong lúc mơ màng y đã nhận nhầm điện thoại của Doãn Hạo Vũ.

Nhưng Châu Kha Vũ vốn chẳng quan tâm nhiều đến thế, y tiện tay ném chiếc điện thoại xuống cuối giường, rồi vùi mặt vào trong mái tóc thơm mùi nắng của em, để những sợi tóc mềm mại vuốt ve từng hơi thở ấm nóng của mình.

Ánh ban mai rắc những tia sáng nhợt nhạt lên làn da em, phủ lên trên đó một màu hồng mỏng manh.

Em trở người vùi mình vào lồng ngực y, hàng lông mi rung lên nhè nhẹ cùng cánh môi đỏ lúc nào cũng hơi nhếch lên luôn là thứ mà y muốn nhìn thấy đầu tiên vào mỗi sớm thức dậy.

Có vẻ tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng đã khơi lên cơn gắt ngủ của em trước cả khi nó đánh thức em dậy.

Em càu nhàu mấy tiếng không rõ ràng trong cổ họng, tấm chăn lụa mỏng tang theo chuyển động của em mà trượt xuống eo, để ánh nắng mơn trớn những dấu hôn rải từ trên cổ xuống tới vai.

Phần giường bên kia hơi lõm xuống, âm thanh của tiếng nước chảy trong phòng tắm len lỏi vào trong giấc mộng trống rỗng, nhưng điều thật sự khiến em tỉnh giấc chính là vì thiếu đi hơi ấm từ phía sau lưng.

Em chống tay lên tấm đệm mềm, đợi đến khi bản thân cảm thấy đủ tỉnh táo rồi mới bước xuống giường, trên sàn được trải thảm lông rất êm, em khều chân bới tung đống quần áo lộn xộn, rồi nhặt lên một chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩnh.

Nơi cổ áo còn vương đầy mùi gỗ đàn hương, và cỏ hương bài.

Châu Kha Vũ dùng nước hoa em tặng y.

Trong thời gian chờ đợi y tắm xong, em pha cho mình một cốc cà phê nóng và tranh thủ đọc tin tức buổi sáng.

Em nghe tiếng cửa nhà tắm được kéo ra, nhưng chẳng buồn quay đầu lại vì em biết Châu Kha Vũ sẽ đến bên cạnh em ngay thôi.

Y mang theo hơi thở thanh mát vùi đầu vào hõm vai gầy của em, để những giọt nước còn đọng trên tóc rơi lên làn da em nhớp nháp.

"Uống cà phê vào buổi sáng không tốt." Châu Kha Vũ đặt một nụ hôn lên vành tai em thay cho lời chào buổi sáng.

"Vậy hút thuốc lá vào buổi sáng có tốt không?" Em hỏi ngược lại.

Y bật cười, nói một tiếng được thôi, rồi dùng tách cà phê của em làm gạt tàn cho điếu thuốc vừa mới châm lửa của mình.

Vậy là chẳng còn cà phê hay khói thuốc.

Em trả thù Châu Kha Vũ bằng cách rướn người cắn vào môi dưới của y một cái thật đau, đến khi nếm được vị tanh của máu rồi mới thoả mãn dừng lại.

"Anh muốn biết tin tức nóng hổi nhất trên mạng ngày hôm nay là gì không?"

Châu Kha Vũ liếm những tia máu trên khoé môi, nhướn mày ra hiệu cho em nói tiếp.

"Là tin đồn hẹn hò giữa đại minh tinh Châu Kha Vũ và phóng viên của tờ X, Doãn Hạo Vũ."

"Sao, người ta chụp được ảnh gì của tôi và em rồi?"

Doãn Hạo Vũ không đáp lời, em xoay chiếc ipad trên tay về phía Châu Kha Vũ để y tự xem ảnh.

"Người này là tôi?" Châu Kha Vũ chỉ vào người đàn ông đứng quay lưng về phía máy ảnh.

"Phải."

"Còn người mà tôi đang ôm là em?"

"Không phải." Doãn Hạo Vũ mỉm cười dịu dàng. "Tiếc quá, tôi là người chụp bức ảnh này."

Châu Kha Vũ vuốt ve mái tóc em. "Vậy mà giờ người vướng vào tin đồn hẹn hò với tôi lại là em, em định giải quyết thế nào?"

"Tung file ảnh gốc, trong máy tôi còn có ảnh rõ mặt của cả hai người đấy, muốn lấy một tấm làm kỉ niệm không? Tiện thể lúc gửi mail cho toà soạn tôi có thể gửi cho anh."

"Tôi không cần. Em cứ giữ lại xem đi." Châu Kha Vũ từ chối.

Vào thời điểm Doãn Hạo Vũ đem theo tách cà phê nguội lạnh đặt vào trong bồn rửa, Châu Kha Vũ đã áo mũ chỉnh tề đứng trước gương chỉnh lại trang phục.

Em bước đến tủ quần áo tuỳ ý chọn một cái cà vạt rồi quàng lên cổ y.

"Chuyện này để tôi giải quyết. Em không cần phải nhúng tay vào."

Doãn Hạo Vũ gật đầu thuận theo y.

"Em mặc cái áo này đẹp lắm. Giữ lại đi."

Doãn Hạo Vũ nhìn hình bóng phản chiếu của mình ở trong gương, nhưng chẳng thấy cảm kích vì lời khen ngợi của y chút nào.

Ánh mắt thưởng thức của Châu Kha Vũ đã khiến em đắn đo trong mấy giây ngắn ngủi, nhưng rồi vẫn thẳng tay ném cái áo sơ mi của y vào trong thùng rác.

Em biết Châu Kha Vũ sẽ không mặc chung đồ với người khác, lời khen ngợi vốn chỉ là cái cớ để em vứt nó đi giúp y mà thôi.

Sau khi có mặt ở toà soạn, Doãn Hạo Vũ đã bị gọi ngay lên phòng tổng biên tập. Em biết lý do mình bị triệu tập, nên chẳng lấy gì làm vội vàng.

Thấy thái độ ung dung của Doãn Hạo Vũ, vị tổng biên tập lớn tuổi không nhịn được đập bàn một cái. "Cậu đó, tôi đã dặn cậu ngay từ đầu rồi. Nghĩ mình được tôi coi trọng hơn người khác một chút là đã muốn làm gì thì làm đúng không?"

"Không có ạ. Thông tin lần này bản thân tôi cũng không lường trước được." Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu nhận lỗi.

"Tôi không nói đến chuyện đó." Tổng biên tập xua tay. "Tôi nói chuyện cậu với Châu Kha Vũ yêu đương kìa."

Em nhíu mày phủ nhận. "Tôi và anh ta không có gì cả."

"Không có gì cả? Hai người không có gì mà anh ta vừa sáng đã nghe điện thoại của cậu à?"

"Tôi nói này Doãn Hạo Vũ, việc cậu chơi bời ngoài kia thế nào tôi không quản. Chỉ muốn nhắc cậu một câu, chơi với lửa cẩn thận có ngày bỏng tay đấy."

Doãn Hạo Vũ gặp Châu Kha Vũ lần đầu tiên trong một sự kiện từ thiện được tổ chức bởi một nghệ sĩ có tiếng trong giới. Em vinh dự được tham dự bữa tiệc này cùng với tổng biên tập với tư cách khách quý. Nhưng tây trang phẳng phiu cũng chỉ là hình thức, nhiệm vụ chính của em ngày hôm nay vẫn là lấy tin tức để lên bài.

Sự kiện từ thiện này mời rất nhiều người có ảnh hưởng cả trong và ngoài giới, vì thế dĩ nhiên không thể thiếu một tấm thiệp mời của đại minh tinh Châu Kha Vũ.

Hôm nay y mặc một bộ tuxedo màu đen vừa vặn, càng làm tôn lên dáng vẻ cao lớn.

Lăn lộn trong cái nghề này đã nhiều năm, người đẹp Doãn Hạo Vũ gặp qua không phải ít, nhưng người đẹp đến mức khiến em phải ngoái đầu lại nhìn, thì mới chỉ có Châu Kha Vũ.

Để giúp em lấy được tin dễ dàng hơn, không hiểu tổng biên tập lấy được từ đâu một cái thẻ có thể đi lại tự do trong khu vực này. Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn quanh một vòng hội trường rộng lớn, ngoài mấy vị quan chức bụng phệ đang cố gắng lấy lòng vợ bằng những món đồ quý giá được đem ra đấu giá, thì cũng là những minh tinh vô danh đang cố gắng gây sự chú ý với kim chủ. Doãn Hạo Vũ sớm đã chán ngấy mấy việc này, em nói với tổng biên tập một câu rồi đem theo ly merlot trốn ra ngoài ban công hít thở không khí.

Sự kiện triển lãm được tổ chức tại một gia trang rộng lớn ở ngoại ô thành phố, phóng tầm mắt ra xa một chút là thấy ngay khung cảnh đồi núi chập chùng. Doãn Hạo Vũ khá tận hưởng cảm giác thảnh thơi, tự tại này, nhưng con tim của em lại thuộc về nơi phố thị với những ánh đèn xa hoa.

Doãn Hạo Vũ lắc đều ly vang đỏ trên tay rồi nốc tất cả phần còn lại vào miệng. Vị chát của nho merlot như muốn đốt cháy cổ họng em.

"Không ai uống rượu vang như vậy đâu."

Không biết Châu Kha Vũ đã đứng ở sau em từ bao giờ, y thở dài một hơi rồi đưa cho em chiếc cốc trên tay mình. Đúng lúc Doãn Hạo Vũ đang cần thứ gì đó để xua đi cảm giác đắng chát trong miệng, nên chẳng nghĩ nhiều đã nhận lấy cái cốc trên tay Châu Kha Vũ uống cạn.

Uống xong rồi em mới nhận ra đó không phải nước, mà là rượu, mùi vị còn kinh khủng hơn ly rượu vang em vừa uống.

"Plymouth Gin 1798. Thế nào? Có ngon hơn ly vang của em không?"

"Ngon lắm." Doãn Hạo Vũ nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng đã âm thầm xỉ vả đến đời tổ tông thứ 18 của y.

"Em là Doãn Hạo Vũ đúng không?"

Châu Kha Vũ tựa người vào lan can, dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trăng, ngũ quan của y càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Doãn Hạo Vũ phải cố gắng lắm mới che dấu được sự thật là em đã bị ánh mắt đó hút hồn rồi.

"Phải. Được đại minh tinh Châu để ý tới, đúng là vinh hạnh của tôi."

"Quản lý của tôi nói, em là người rất tích cực đào bới quá khứ và lên bài hạ thấp tôi."

Nếu chỉ bằng mấy lời nói này mà Châu Kha Vũ định nắm thóp Doãn Hạo Vũ, thì y đã đánh giá thấp em rồi.

"Đại minh tinh Châu đáng lẽ phải thấy đây là tín hiệu đáng mừng chứ nhỉ? Anh xem, trên mặt báo nào cũng ca ngợi anh hết lời, mọi người không thể không nghĩ họ đang giúp anh đánh bóng tên tuổi. Vì thế sự xuất hiện của tôi chính là đang giúp anh mới phải."

"Ồ. Là tôi không suy nghĩ sâu sắc được như vậy." Châu Kha Vũ gật gù. "Vậy thì tôi phải nói cảm ơn em mới phải."

"Tôi không nhận cảm ơn xuông vậy đâu." Doãn Hạo Vũ hạ thấp giọng. "Ít ra thì đại minh tinh Châu cũng phải thể hiện chút thành ý chứ?"

"Em muốn tôi thể hiện thành ý thế nào?" Châu Kha Vũ hùa theo trò đùa của em.

"Ví dụ như một cái hôn chẳng hạn."

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn em, nhưng chẳng có vẻ gì là kinh ngạc với lời gợi ý đó cả. Y tiện tay đặt cái cốc trống rỗng xuống lan can, rồi tiến lên một bước.

Doãn Hạo Vũ không để ý bị y đẩy lùi về phía sau, gáy đập vào tường một cái đau điếng. Nhưng em còn chưa kịp định thần, thì môi dưới đã bị Châu Kha Vũ ngậm lấy.

Doãn Hạo Vũ bị cái hôn này làm cho mềm nhũn cả chân tay, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ ra bọn họ đang ở đâu. Mặc dù vị trí đứng của hai người nằm trong góc khuất và đã được rèm cửa che đi, nhưng làm việc xấu thì lúc nào cũng cảm thấy chột dạ. Em hé mắt xuyên qua bờ vai rộng của Châu Kha Vũ quan sát khung cảnh phía sau, đợi đến khi chắc chắn hành động của bọn họ không bị ai nhìn thấy thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Tập trung vào."

Châu Kha Vũ không hài lòng với sự mất tập chung của Doãn Hạo Vũ, vì thế không nặng không nhẹ cắn lên khoé môi em.

Doãn Hạo Vũ ăn đau, không chịu thua kém dùng tay đánh vào ngực Châu Kha Vũ, nhưng y chẳng có vẻ gì là tức giận, còn nắm lấy bàn tay em nhẹ vuốt một cái, rồi đặt nó lên vai mình.

Doãn Hạo Vũ bản chất chính là một con thỏ nhỏ, chỉ cần vuốt ve một cái là sẽ ngoan ngoãn thu lại móng vuốt.

Em vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, kéo y sát lại bên mình.

Từng cái chạm môi đều mang theo xúc cảm nồng nhiệt, merlot, plymouth gin, và một chút hương vị cay nồng của nicotine nơi đầu lưỡi.

Doãn Hạo Vũ nghĩ em đã say mất rồi.

Châu Kha Vũ quyết luyến hôn lên môi em những cái hôn vụn vặt, hơi thở ấm nồng đầy sắc tình đan cài lại với nhau. Y dùng đầu ngón tay cái miết đôi môi đã đỏ ửng lên của em, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước làm lòng y nhộn nhạo không thôi.

Châu Kha Vũ biết nếu mình còn tiếp tục, thì sẽ không bao giờ có thể rời đi được nữa.

Tổng biên tập không hổ danh là cựu chó săn số một trong ngành giải trí, chỉ bằng một cái liếc mắt đã nhận ra khi nãy Doãn Hạo Vũ làm gì sau lưng mình.

Ông nới lỏng cà vạt, tựa người ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi, bóng gió nói với em.

"Đừng cậy mạnh mà muốn làm gì thì làm, có những người cậu không bao giờ đánh thắng được đâu. Yên ổn sống cuộc đời của mình đi."

Khoé môi Doãn Hạo Vũ nhếch lên. "Chưa đánh đến cuối cùng thì sao biết phần thắng thuộc về ai."

"Cọ vừa thôi, cọ nhiều là ra lửa đấy."

"Tổng biên tập yên tâm, lửa có cháy thì cũng là do tôi dập."

Doãn Hạo Vũ trong mắt của nhân viên trong toà soạn, chính là một con ngựa non háu đá. Em chẳng có bất kì ý kiến gì với tên gọi này, mà còn thầm vui vẻ vì mấy người đó cũng biết được em không phải là hạng dễ động vào, nếu bọn họ đụng chạm đến lợi ích của em, em cũng không ngại đá họ rớt đài. Người trong toà soạn đối với em chỉ có kiêng dè không có kính trọng. Những cố gắng mà em bỏ ra để đánh đổi lấy chỗ đứng như ngày hôm nay qua miệng bọn họ lại thành em dựa vào quan hệ mà có được.

Doãn Hạo Vũ sớm đã chẳng thèm để tâm tới những ánh mắt ghen tị đó, em biết họ chửi rủa em ngoài mặt, nhưng trong lòng lại thèm thuồng dòm ngó vị trí của em.

Tổng biên tập là người đã dìu dắt em vào nghề, chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của em. Ông thường xuyên khuyên em phải biết tiết chế lại, nếu không một ngày em sẽ bị chính sự kiêu ngạo, và tự mãn của mình dồn đến đường cùng.

Thế giới giải trí thật giả, trắng đen lẫn lộn. Nếu như em không đóng vai phản diện, thì cũng sẽ bị kéo xuống bùn đen.

Em thà làm kẻ xấu trong mắt mọi người, còn hơn là bị vấy bẩn bởi những thứ đê tiện.

Công việc của Doãn Hạo Vũ rất nhiều, một ngày em lên máy bay di chuyển đến hai, ba thành phố là chuyện bình thường. Bận tối mắt tối mũi là thế, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy em tỏ ra mệt mỏi dù chỉ một lần. Chỉ có mình em biết gót chân em đã đau đến thế nào.

Vì đã quen với guồng quay của công việc, nên em không chịu nổi sự tĩnh lặng vào mỗi dịp cuối tuần. Vì thế hầu hết thời gian ngắn ngủi của kì nghỉ đều được em sử dụng ở quán bar.

Và có lẽ cũng nhờ có thế, mà em đã được gặp lại Châu Kha Vũ.

Đây là một trong ít những lần em có cơ hội được gặp gỡ y mà không phải là trên sân khấu hay sàn diễn thời trang nào.

Châu Kha Vũ lúc này trong mắt em, là Châu Kha Vũ bình dị, đời thường nhất.

Cũng chẳng mất bao lâu, để y tìm thấy em đang ngồi ngây ngốc một mình bên quầy bar. Hôm nay em ăn mặc rất đơn giản, chỉ là một chiếc áo phông trắng, đuôi áo tuỳ tiện nhét vào trong lưng quần jean xanh. Nhưng y để ý từ nãy đã có không dưới ba tên đàn ông lân la tới muốn làm quen với em.

Châu Kha Vũ nhàn nhã gác chân, nhấp một ngụm martell trong khi xem em xử lý gã đàn ông thứ bốn.

Không biết gã trai này đã thổi gì vào tai Doãn Hạo Vũ, mà em lại đồng ý để gã ngồi xuống. Nhưng một khi đã bước chân vào trong quán bar này, thì đều không phải là hạng tốt lành gì, chưa nói được mấy câu gã đã bắt đầu động tay động chân với em.

Đôi bàn tay xấu xí như rắn trườn lên lưng em. Cảm
giác ghê tởm tràn lên trong cổ họng, nhưng em kìm nén không đẩy gã ra, vì em muốn xem phản ứng của Châu Kha Vũ.

Đúng như dự đoán của em, Châu Kha Vũ nghiêng đầu nói với bạn bè mấy câu, rồi cầm theo ly rượu đi về phía quầy bar. Trong suốt quá trình đó ánh mắt của em chưa từng rời khỏi y.

"Xin lỗi. Có vẻ như anh đang tán tỉnh người yêu của tôi."

Gã đàn ông kia không thấy em phản đối với câu nói này thì vội vàng xin lỗi rồi chuồn đi mất dạng.

"Ai là người yêu của anh cơ?" Doãn Hạo Vũ chống tay lên bàn lơ đãng nhìn y.

"Tôi cứu em một màn như vậy, không phải em nên cảm ơn tôi sao?"

Châu Kha Vũ ra hiệu cho bartender mang đến cho mình một ly rượu mới, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em.

"Tôi không mang theo tiền. Cảm ơn bằng gì bây giờ?" Doãn Hạo Vũ trong lòng đã tỏ nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Một cái hôn?" Y gợi ý.

"Đại minh tinh Châu biết thu lợi thật đấy." Em bật cười.

"Ở đây tôi không phải là đại minh tinh gì cả. Em cứ gọi tên tôi là được."

Doãn Hạo Vũ giả bộ suy tư. "Vậy phải gọi như thế nào?"

"Kha Vũ? Hay là..." Doãn Hạo Vũ chống tay lên ghế, nghiêng người ghé sát vào tai y thì thầm. "Daniel?"

Châu Kha Vũ nắm lấy cằm em, để em đối diện với ánh mắt của y. "Em gọi lại một lần nữa."

Doãn Hạo Vũ nhíu mày nũng nịu. "Em đau."

Châu Kha Vũ thả lỏng lực tay, vỗ nhẹ vào má em. "Ngoan. Gọi một tiếng nữa xem."

"Daniel." Em ngoan ngoãn lặp lại.

Giọng nói của Doãn Hạo Vũ lúc gọi tên y cực kỳ ngọt ngào, còn mang theo một chút nghèn nghẹn giọng mũi như trẻ con.

"Vậy anh sẽ gọi em là gì?" Doãn Hạo Vũ hỏi y.

"Gọi em là..." Châu Kha Vũ đặt một nụ hôn thoáng mùi martini lên khoé môi em. "Tình yêu."

Khởi nguồn từ những câu tán tỉnh qua lại như thế, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã tiến tới một mối quan hệ chẳng thể gọi tên. Nó không đủ cảm xúc để gán cho hai chữ tình yêu, cũng quá ái muội để rạch ròi rõ ràng giữa người dưng nước lã.

Châu Kha Vũ bận bịu tham gia những dự án phim ảnh của mình, Doãn Hạo Vũ cũng không rảnh rỗi với hàng loạt bài viết cần phải đưa lên.

Trong một tháng, số lần gặp nhau của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Địa điểm hẹn hò cũng luôn cố định là căn hộ riêng của Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ từng nằm trên vai y hỏi y đã đưa bao nhiêu người tới đây rồi.

Châu Kha Vũ hôn lên chóp mũi em bảo em là người đầu tiên.

Doãn Hạo Vũ không ngốc đến nỗi tin tưởng điều y nói, bởi vì em biết rằng đó chỉ là lời đường mật để vỗ vể những người tình cả tin.

Tiếp xúc một thời gian dài giúp Doãn Hạo Vũ nhận ra rằng đời sống cá nhân của Châu Kha Vũ cực kì nhàm chán, nếu không vướng lịch trình thì y sẽ lãng phí thời gian trong những cuộc chè chén thâu đêm với bạn bè, ngoài ra chẳng có bất kì thêm trò tiêu khiển nào khác.

Không những thế Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ hầu như chẳng có bất kì điểm chung nào. Mặc dù tìm chủ đề trò chuyện rất khó, nhưng em lại chẳng hề cảm thấy gượng gạo mỗi khi bên y.

Mỗi lần có cơ hội gặp nhau, em đều rất thích mở phim y đóng, sau đó bắt y ngồi xem cùng với em.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Doãn Hạo Vũ bắc ghế lấy một cuộn phim kẹt ở tít mãi trong khe tủ. Đó là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Châu Kha Vũ tham gia diễn xuất, cũng là bộ phim giúp y dành giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất liên hoan phim năm ấy.

Bộ phim có tên là paranoia, kể về mối tình của một chàng thanh niên mắc bệnh hoang tưởng với cô giáo dạy Văn của mình.

Diễn viên đóng vai cô giáo dạy Văn là một nghệ sĩ nữ rất có tiếng trong nước, đã nhiều lần trở thành ảnh hậu, nhưng đời sống tình cảm lại cực kì phức tạp.

Doãn Hạo Vũ lấy một miếng đào bỏ vào miệng, nhân lúc cảnh phim đang chuyển đến nhân vật phụ mà hỏi anh.

"Trong lúc quay phim quan hệ của anh và ảnh hậu Chu thế nào?"

Châu Kha Vũ luồn tay vào mái tóc mềm mại như bông của Doãn Hạo Vũ, lơ đãng trả lời em.

"Quan hệ tiền bối - hậu bối trong sáng, còn thế nào được nữa?"

"Bà ấy đã từng mời anh lên phòng đọc kịch bản riêng chưa?"

"Đã từng." Châu Kha Vũ tiết lộ. "Nhưng anh bảo bà ấy quá dai."

Doãn Hạo Vũ dựa vào lồng ngực y cười nắc nẻ. "Anh đỉnh thật đấy."

Sự kiện này nghe có vẻ khó tin, nhưng Doãn Hạo Vũ là một trong số ít người biết nó từng xảy ra. Vì lời từ chối quá thẳng thắn của mình, mà sau khi bộ phim kia đóng máy Châu Kha Vũ đã khốn đốn suốt gần một năm trời, nếu như không nhờ có giải thưởng kia, thì không biết bây giờ anh đang ở đâu nữa.

Buổi tối hôm đó cũng là lần cuối cùng hai người hẹn hò trước khi Châu Kha Vũ phải tới Nội Mông đóng phim trong vòng ba tháng.

Hai người có phương thức liên lạc của đối phương, nhưng chẳng ai chịu là người mở lời trước.

Một phần là vì công việc bận rộn, nhưng lý do chủ yếu là vì vốn dĩ hai người chẳng ai là ưu tiên của đối phương.

Nhớ nhung không nên tồn tại trong mối quan hệ của bọn họ.

Hôm nay công việc không nhiều nên Doãn Hạo Vũ sắp xếp lại giấy tờ một chút rồi dự định sẽ tan ca sớm, nhưng còn chưa kịp đi ra khỏi cửa thì đã bị tổng biên tập lôi lên phòng làm việc.

"Dạo này yêu đương thế nào rồi?" Tổng biên tập rót một ly trà nhài rồi đẩy về phía em.

"..."

"Nghe nói cậu ta đi Nội Mông đóng phim ba tháng. Chắc là nhớ lắm nhỉ?"

"..."

"Nhìn cậu buồn thế trong lòng người làm sếp là tôi cũng không cảm thấy vui. Dù gì cũng là lần đầu cậu yêu đương cho nên tạo điều kiện một chút. Cuối tuần này cậu đến Nội Mông lấy thông tin viết một bài truyền thông cho đoàn phim của Châu Kha Vũ. Vé máy bay đã đặt cho cậu rồi, chỗ ăn chỗ ở cũng đã sẵn sàng, nhớ mang nhiều quần áo, trên đó lạnh đấy."

Doãn Hạo Vũ nghe như sét đánh ngang tai, em vội vàng từ chối. "Tuần tới tôi có cuộc phỏng vấn với cục trưởng. Tổng biên tập đổi người khác đi ạ."

"Không phải lo chuyện đấy." Tổng biên tập xua tay. "Vợ của cục trưởng bị ốm, trợ lý của ông ấy vừa liên hệ xin lùi lịch rồi."

"Tôi không muốn đi tới đó." Doãn Hạo Vũ nói thẳng.

"Đây là công việc, cậu không có quyền từ chối." Tổng biên tập ngoài miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt đã nghiêm lại.

Quân lệnh như sơn, Doãn Hạo Vũ dù ngạo mạn thế nào cũng không thể trái lệnh cấp trên. Em bực dọc trở về nhà ném bừa mấy bộ quần áo vào trong vali rồi gọi taxi đi tới sân bay.

Nội Mông nằm ở mãi tận phía Bắc của Trung Quốc, đã thế địa điểm quay phim của đoàn phim lại nằm ở gần biên giới, nên Doãn Hạo Vũ sau khi hạ cánh xuống sân bay lại phải ngồi thêm bốn tiếng đồng hồ trên ô tô mới chính thức tới nơi.

Nhiệt độ ở Nội Mông buổi tối hạ xuống rất thấp, Doãn Hạo Vũ chủ quan không đem theo nhiều quần áo ấm nên giờ đang rét run cầm cập. Em xách vali đi theo người quản lí phụ trách của đoàn phim, còn tưởng có thể được nghỉ ngơi rồi ai ngờ người ta lại đưa mình đến chào hỏi đạo diễn chính ở phim trường.

Cả đoàn phim đang tập chung quay nốt cảnh cuối cùng, nên Doãn Hạo Vũ đứng yên lặng ở một góc tránh làm cản trở đến tiến độ quay phim của bọn họ.

Cảnh phim dừng lại ở đoạn ba người đang quây quần trong nhà ăn cơm tối. Doãn Hạo Vũ đã đọc sơ qua kịch bản của bộ phim, hình tượng của Châu Kha Vũ lần này là một chàng trai thành phố từ bỏ cuộc sống xô bồ nhộn nhịp trở về quê dạy trẻ em nghèo học.

Cách xây dựng tính cách nhân vật này cực kì trái ngược với Châu Kha Vũ ngoài đời. Vì thế Doãn Hạo Vũ thật sự rất mong chờ sự thể hiện của y trong bộ phim lần này.

Châu Kha Vũ còn đang tập chung đọc lại kịch bản, nên không chú ý tới sự xuất hiện bất ngờ của Doãn Hạo Vũ. Cho tới tận khi đạo diễn hô lên một tiếng "bắt đầu", y mới đưa kịch bản cho trợ lý rồi chậm rãi điều chỉnh lại tư thế.

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Doãn Hạo Vũ gửi cho y một cái hôn gió.

Mỗi một diễn viên đều có một phòng nghỉ ngơi riêng ở đoàn phim, mà diễn viên chính như Châu Kha Vũ thì càng nhận được nhiều phúc lợi hơn, trong phòng nghỉ của y còn có cả máy sưởi.

Doãn Hạo Vũ vừa vào phòng đã chạy tót đến ôm lấy cái máy sưởi, để lại cho Châu Kha Vũ một bóng lưng đầy mãn nguyện.

"Sao em lại tới đây?" Châu Kha Vũ tiện tay lột phục trang của người dân tộc Tạng ném sang một bên, lấy bừa một chiếc áo treo trên giá tròng vào người.

"Nhớ anh đó." Doãn Hạo Vũ cười tít mắt.

Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ từ dưới đất ngồi lên đùi mình, rồi vùi mặt vào cần cổ trắng ngần đã bị gió thổi cho đỏ ửng một mảng.

"Sao lại mặc ít đồ như vậy?"

Doãn Hạo Vũ bị ngọn tóc cứng của Châu Kha Vũ chọc cho ngứa ngáy, em dùng tay đẩy đầu y ra. "Không nghĩ là lạnh đến thế."

"Ban đêm ở đây rất lạnh. Không có máy sưởi em định ngủ kiểu gì?"

Doãn Hạo Vũ vòng tay ôm lấy cổ y. "Ngủ ké ở phòng anh được không?"

"Muốn trưng dụng máy sưởi của tôi à."

"Không có." Doãn Hạo Vũ lắc đầu. "Muốn trưng dụng anh."

Vì tổng biên tập muốn ghi lại quá trình quay phim của họ, nên ngày nào Doãn Hạo Vũ cũng mài mặt đến đoàn phim. Cũng may là cậu từng phỏng vấn với đạo diễn chính của bộ phim này một lần, quan hệ cũng không tệ nên được sắp cho một cái ghế ngồi ngay cạnh ông, trực tiếp xem quá trình quay một bộ phim.

Hôm nay cảnh quay của bọn họ được dựng ở cạnh bờ của một con sông lớn, cảnh diễn chính là nữ chính ngã xuống nước và được nam chính đi ngang qua nhảy xuống cứu.

"Nước trông có vẻ lạnh lắm đúng không ạ?" Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Nhiệt độ hôm nay hơi thấp. Chúng tôi cũng cố gắng quay một lần là qua."

Doãn Hạo Vũ đáp lời một tiếng, rồi chăm chú nhìn về phía Châu Kha Vũ, theo dõi quá trình anh nhảy xuống nước.

Sau khi đạo diễn hô "qua", Châu Kha Vũ từ dưới nước nhảy lên, y chỉ khoác tạm một cái chăn lông trợ lý đưa cho rồi vội vàng đi đến sau máy quay cùng đạo diễn xem lại cảnh quay vừa rồi.

Nước men theo tóc mai chảy xuống đường quai hàm của Châu Kha Vũ, không cần nhìn Doãn Hạo Vũ cũng biết y đang lạnh thế nào. Em nhân lúc mọi người không để ý, luồn tay vào kẽ hở của tấm chăn lông nắm lấy tay y thật chặt. Những ngón tay của Châu Kha Vũ cứng đờ trong chốc lát, nhưng y cũng rất nhanh xiết lấy tay em.

Bọn họ ở chỗ mọi người không nhìn thấy, truyền cho nhau hơi ấm của đối phương.

Giờ nghỉ trưa hôm nay Doãn Hạo Vũ lại chạy đến phòng nghỉ của Châu Kha Vũ ăn ké cơm.

Ngủ ké phòng của anh, mặc ké đồ của anh, giờ còn ăn ké cơm của anh.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy da mặt mình sau chuyến đi này cũng dày thêm lên được vài tấc.

"Chiều nay anh có cảnh quay gì?" Doãn Hạo Vũ gắp một đũa thịt dê bỏ vào miệng, hai má phồng lên nhìn chẳng khác gì một chú sóc tham ăn.

"Em định làm gì?"

"Giúp anh đọc kịch bản chứ sao."

Châu Kha Vũ không trực tiếp trả lời mà chìa cuốn kịch bản trên tay về phía cậu.

Doãn Hạo Vũ nhận lấy đọc sơ qua vài dòng.

"Hô hấp nhân tạo? Phải hô hấp nhân tạo thật luôn à?"

"Chẳng lẽ quay lấy góc?" Châu Kha Vũ bật cười.

"Cũng không phải là không được." Doãn Hạo Vũ bĩu môi.

"Em ghen à?" Châu Kha Vũ buột miệng hỏi.

"Em lấy tư cách gì để ghen chứ?" Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng. "Em về khách sạn ngủ trước đây. Chúc đại minh tinh chiều nay quay phim thuận lợi nhé."

Doãn Hạo Vũ với tay lấy túi xách ở trên bàn, cúi đầu hôn một cái lên má Châu Kha Vũ rồi mới đẩy cửa rời đi.

Nụ cười còn vương trên khoé miệng của em bị gió lạnh thổi cho đông cứng. Em chỉnh tranh lại áo mũ lại một chút, rồi mới lững thững đi bộ về khách sạn.

Trên đường còn muốn trở về thật mau để ngủ bù, nhưng khi đặt chân vào căn phòng ấm áp thoang thoảng mùi hương của Châu Kha Vũ, cơn buồn của em như trốn đi đâu mất.

Em cởi chiếc áo khoác nhiễm đầy hơi lạnh treo lên móc áo, rồi mở tủ đồ của Châu Kha Vũ ra. Vì y đến đây quay phim dài ngày, nên mang theo rất nhiều trang phục, em chọn bừa một cái áo phông trắng rồi đứng trước giường trực tiếp thay đồ.

Chuyến đi này khởi hành vội vàng, nên em không kịp chuẩn bị nhiều thứ, một trong số đó là thuốc lá. Ngày trước em hút thuốc để duy trì sự tỉnh táo khi làm việc, sau này biết nó có hại cho sức khoẻ nên cũng ép bản thân bỏ dần, nhưng từ khi hẹn hò với Châu Kha Vũ, em lại nhiễm phải thói quen xấu này rồi.

Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ sẽ không mang thuốc lá đến trường quay, em loanh quanh lục tìm trong mấy cái túi áo khoác của y cuối cùng cũng tìm thấy nửa bao thuốc lá hút giở.

Em châm lửa trong không gian kín mít, nên chẳng mấy chốc căn phòng đã tràn ngập mùi thuốc lá. Em ngả người về phía sau, bàn tay cầm điếu thuốc lá cháy giở gác lên thành sô pha.

Em đã dối Châu Kha Vũ khi nói bản thân không ghen tuông khi người khác chạm vào y. Em biết mình làm thế là sai, nhưng không sao ngăn chặn được suy nghĩ Châu Kha Vũ là sở hữu của riêng em, chỉ có em mới được ôm y, hôn y.

Tưởng tượng ra cảnh một người khác nằm trong vòng tay y, được y dang tay ôm lấy khiến trái tim em đau nhói.

Doãn Hạo Vũ bóp nát điếu thuốc trên tay, em tự cười nhạo bản thân mình đúng là kẻ ngốc.

Châu Kha Vũ là ngọn lửa cháy rực rỡ, còn em là con thiêu thân tình nguyện lao vào ngọn lửa ấy.

Để rồi bị thiêu đốt cho tan thành một nắm tro bụi.

Em sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình.

Em với Châu Kha Vũ đến với nhau như một trò đùa, thì chính tay em phải là người kết thúc trò chơi ấy.

Em không muốn một ngày mình bị y bỏ rơi và trở thành kẻ thua cuộc.

Em muốn thắng, cho dù có tự tay đâm nát cõi lòng mình.

Doãn Hạo Vũ bị đánh thức bởi cảm giác đau đớn truyền đến từ hai cánh môi, em vừa hé mắt đã thấy Châu Kha Vũ đang nhìn chăm chú nhìn mình.

"Tôi về muộn chút nữa là em phóng hoả cả cái khách sạn này rồi em biết không?"

"Làm sao? Em ngủ mà." Doãn Hạo Vũ mơ màng dụi vào người y.

"Không hiểu sao vừa hút thuốc mà em có thể ngủ quên được."

"Em quên mất." Doãn Hạo Vũ nhăn mày. "Làm cháy áo của anh rồi."

Em chọc chọc vào mấy lỗ thủng do tàn thuốc rơi vào trên áo.

"Còn hút hết thuốc của tôi nữa."

"Mua trả anh là được chứ gì." Doãn Hạo Vũ bĩu môi.

Châu Kha Vũ đẩy em trở lại ghế. "Tôi không keo kiệt đến thế."

Châu Kha Vũ cao hơn em rất nhiều, em rất hay bắt y đứng trước gương sau đó so chiều cao của mình với y. Trong lòng thầm cảm thán khoảng cách này thật là hoàn hảo, vừa vặn cho một cái hôn lên trán.

Em còn thích mặc đồ của y, những chiếc áo có mùi hương thuộc về Châu Kha Vũ trộn lẫn với vị cay nồng của blue de channel.

Châu Kha Vũ hỏi em mỗi lần em mặc đồ của y đi đi lại lại trước mặt y khi ấy em có biết y đang nghĩ gì không.

Em lơ đi coi như không nghe thấy câu hỏi ấy.

Áo phông rộng rãi theo chuyển động của em tuột xuống vai, để lộ ra xương quai xanh gầy đầy gợi cảm. Châu Kha Vũ nghiêng đầu cắn vào cần cổ trắng nõn của em, để lại đó một dấu hôn thật sâu.

Tranh thủ thời gian chờ Châu Kha Vũ tắm xong, Doãn Hạo Vũ khoác thêm một lớp áo tính đi xuống cửa hàng tiện lợi ở ngay dưới chân khách sạn mua thuốc lá trả y.

"Phóng viên Doãn?"

Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn cô gái dong dỏng cao cất tiếng chào mình, cảm giác hơi quen mắt nhưng em không nhớ hai người đã từng gặp nhau ở đâu, vì thế cũng chỉ gật đầu xã giao một cái cho xong.

"Tôi là bạn diễn của tiền bối Châu. Đã nhìn thấy phóng viên Doãn ở phim trường mấy lần nhưng vẫn chưa có cơ hội trò chuyện."

"Hay là thôi đi. Tôi thấy chúng ta chẳng có chủ đề gì để nói chung với nhau đâu."

Khuôn mặt tươi tắn của cô gái thoáng chốc cứng đờ lại.

"Không thì phóng viên Doãn có thể gợi ý cho tôi tối nay nên ăn gì không? Chiều nay vừa diễn cảnh hôn xong, tôi cảm thấy môi mình hơi đau."

Doãn Hạo Vũ thầm khinh bỉ trong lòng, thì ra là muốn đến đây so kè chuyện này. Nếu cô ta đã chủ động tạo phòng, thì em cũng không ngại tham gia. Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu tựa vào bờ tường bên cạnh, cố tình để lộ ra dấu hôn còn đỏ ửng trên cổ.

"Tôi đang tính xuống hiệu thuốc mua urgo, cô có muốn mua thuốc bôi luôn không? Tiện đường tôi có thể mua giúp."

"Doãn Hạo Vũ." Cô gái nghiến răng chỉ vào mặt em. "Cậu nghĩ mình là ai mà lên mặt với người khác thế hả? Cậu tưởng Châu Kha Vũ xem trọng cậu sao? Được anh ta ban phát cho một tí sủng ái mà nghĩ mình to lắm đấy à? Trong mắt Châu Kha Vũ cậu chẳng là cái đinh rỉ gì cả, cùng lắm chỉ là một con búp bê sứ đẹp đẽ gặp dịp thì chơi, chơi chán rồi thì sẽ ném vào thùng rác. Anh ta có nói yêu cậu không? có giới thiệu với người khác cậu là người yêu của anh ta không? Trước đây tôi còn nghĩ cậu kiêu ngạo như thế nào, hoá ra cũng chỉ là loại thấp hèn chấp nhận làm tình nhân của người khác."

Doãn Hạo Vũ yên lặng nghe cô ta nói xong, khuôn mặt bình tĩnh không có lấy một tia tức giận. "Vậy loại người so đo cao thấp với một đứa tình nhân hèn kém như tôi thì được gọi là gì?"

"Cậu..."

"Cô không chỉ so đo, cô còn ghen tị với tôi. Muốn lấy một cái chạm môi đấy ra so kè với tôi ấy à? Cô đã được nắm tay anh ta chưa? đã được mặc đồ của anh ta chưa? đã được ngủ trên giường của anh ta chưa? đã được anh ta gọi là tình yêu chưa?"

"Cậu nghĩ anh ta thật lòng với cậu sao?"

"Đấy là chuyện của hai chúng tôi. Tôi đang hỏi cô, đừng có lảng sang chuyện khác."

Doãn Hạo Vũ khoanh tay nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận mà không làm gì được của cô ta, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có chút nực cười.

"Lúc hai người chạm môi nhau." Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu thì thầm vào tai cô ta. "Có nếm được mùi vị của tôi trong miệng anh ta không?"

Doãn Hạo Vũ giỏi nhất là chọc giận người khác, em hài lòng bỏ đi khi cô gái kia tức giận đến mức không thốt lên lời. Đối diện với cửa hàng tiện lợi là một công viên nhỏ, buổi tối vắng tanh chẳng có ai lui tới. Em vứt túi đồ mình vừa mua sang một bên, rồi ngồi lên chiếc xích đu đã bạc màu. Ngồi tới khi cả người lạnh cóng, gió hanh thổi vào mặt em khô nứt nẻ, Doãn Hạo Vũ mới chịu đứng lên đi về.

Vào thời điểm em về, Châu Kha Vũ đang ngồi trên giường đọc tin tức trên máy tính bảng, không khí ấm áp chạm vào làn da lạnh toát khiến em không khỏi rùng mình.

"Mua thuốc lá trả anh nè." Doãn Hạo Vũ thông báo một câu rồi ném túi giấy lên trên bàn.

"Với tôi mà cũng phải tính toán rạch ròi thế sao?"

"Tôi không muốn nợ nần người khác." Em bóc que kẹo mút được bạn nhân viên tặng kèm khi nãy bỏ vào miệng.

"Người ta chỉ sợ nợ ân tình. Em thì cái nợ gì cũng không muốn."

Em không phản đối lại câu nói này của y, vì những lời y nói đều đúng hết.

"Ngày mai em sẽ trở về thành phố."

"Về đi. Nơi này khí hậu quá khắc nghiệt. Da em nẻ hết rồi." Châu Kha Vũ vuốt ve những vết xước do gió để lại trên mặt em, ánh mắt đầy thương xót.

"Kết thúc một cuộc hành trình." Doãn Hạo Vũ cắn nát chiếc kẹo mút trong miệng. "Nhân tiện kết thúc một mối quan hệ."

Y ra hiệu cho em nói tiếp.

"Em chán rồi."

"Em chán tôi rồi?" Châu Kha Vũ nắm cằm em, để em nhìn thẳng vào mắt y.

Hai người nhìn nhau chừng 30 giây thì Châu Kha Vũ buông tay ra, tựa về thành giường cầm ipad đọc tiếp bài báo mình đang xem giở. "Tuỳ em thôi."

"Nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Nếu em có tìm người khác, thì gã không được phép gọi em là tình yêu, bởi vì em là tình yêu độc nhất vô nhị của riêng mình tôi thôi."

Doãn Hạo Vũ rời khỏi Châu Kha Vũ vào một ngày trời ấm, nắng rải đầy trên những thảo nguyên xanh. Em đặt lên trán y một cái hôn tạm biệt, rồi xách va li trở về với bộn bề cuộc sống.

Em leo lên chuyến xe khách vắng vẻ để tới sân bay, nhận ra rằng cõi lòng mình trống rỗng. Em không muốn thừa nhận mình đã yêu, nhưng em biết rõ trái tim mình rất đau khi nói không cần y nữa.

Em thú nhận mình đã thất vọng khi Châu Kha Vũ dửng dưng với quyết định rời đi của em. Em đã nghĩ ít nhất mình cũng sẽ nhận được một lời níu kéo, nhưng hoá ra ngay cả đến câu hỏi tại sao cũng không có.

Y bảo em tuỳ tiện đi.

Rõ ràng là em nói chia tay với người ta, vậy mà lại có cảm giác người bị đá chính là mình.

Em xoa xoa đôi mắt nhức mỏi sau một đêm thức trắng, xoa đến nỗi khoé mắt đỏ bừng.

Ngủ đi em, tỉnh dậy rồi người thương cũng hoá người dưng.

"Dạo này yêu đương thế nào rồi? Trông sắc mặt của cậu không tốt lắm." Tổng biên tập chuyển tờ giấy phê duyệt công tác về lại cho Doãn Hạo Vũ.

"Tôi đá anh ta rồi." Em lạnh lùng nói.

"Ồ." Tổng biên tập giả vờ tỏ ra bất ngờ. "Vậy thì công việc tối nay hẳn là phù hợp với cậu lắm đây."

Doãn Hạo Vũ dự cảm có điềm không lành, nhưng vẫn kiên trì chờ tổng biên tập nói tiếp.

"Hôm nay đoàn phim của Châu Kha Vũ có tiệc mừng công ở nhà hàng. Bên đấy dự định sẽ tung tin đồn phim giả tình thật của hai diễn viên chính. Muốn nhờ chúng ta chụp cho vài bức ảnh."

"Danh tiếng của Châu Kha Vũ chưa đủ sao?" Doãn Hạo Vũ nhíu mày.

"Làm sao mà tôi biết được." Tổng biên tập nhún vai. "Biết đâu đây lại là ý tưởng của Châu Kha Vũ thì sao?"

Dù là ý tưởng của ai thì người cầm máy ảnh đến nhà hàng buổi tối hôm đấy vẫn là Doãn Hạo Vũ. Em ngồi trong xe ô tô với ánh đèn hết bật rồi lại tắt, không làm thế nào để xua đi cơn tức giận vô cớ đang ngày càng lớn lên trong lòng.

Có vẻ bọn họ đã được thông báo là sẽ có phóng viên đến chụp ảnh, nên diễn viên đóng vai nữ chính vừa bước ra khỏi cửa đã chủ động dính lấy người Châu Kha Vũ, y cũng không đẩy cô ta ra mà còn khoác vai cô ta đầy tình tứ. Lúc cô ta chuẩn bị vào xe Châu Kha Vũ còn kéo cô ta lại, từ góc máy của Doãn Hạo Vũ, hai người bọn họ chẳng khác gì đang hôn nhau cả.

Yêu cầu Doãn Hạo Vũ đi làm nhiệm vụ này, tổng biên tập đúng là cao tay thật.

Sáng hôm sau đi làm, em ném chiếc thẻ nhớ chứa ảnh chụp hôm qua lên bàn của phóng viên chuyên viết tin đồn hẹn hò của người nổi tiếng rồi chẳng nói một lời đi về bàn làm việc của mình.

Trong cái thẻ nhớ đó có tổng cộng 20 bức ảnh chụp, nhưng em không đưa cho bọn họ bức ảnh ghi lại cảnh hai người đó thân mật hôm qua.

Tối hôm qua trong quá trình lọc và chỉnh sửa ảnh, khi phóng to bức ảnh này ra, em nhìn thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ, y đang nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh của em.

Em bực bội nhét bức ảnh này vào thư mục cài mật mã rồi tắt nguồn máy tính.

Em không chịu nổi cảnh tượng vồn vã này, khi cả văn phòng đều đầu tắt mặt tối vì tin đồn hẹn hò của y với người khác.

Em lái xe tới quán bar vào một ngày giữa tuần, không phải là thói quen của em. Nhưng em cần một nơi nào đó để giúp em quên đi cảm giác nặng nề trong lòng.

Quán bar lác đác chẳng có nổi mấy bóng người, em tìm đến chỗ ngồi quen thuộc ở quầy bar rồi vẫy tay gọi bartender đến.

Em thường chẳng có yêu cầu gì về đồ uống, mỗi lần tới đây đều nói bartender tuỳ tiện pha chế gì đó. Nhưng hôm nay em muốn thử một ly plymouth.

"Rượu gin rất mạnh, quý khách có muốn uống một ly Malbec trước không?"

"Không cần." Em lắc đầu từ chối.

Bartender mang đến cho em một ly plymouth như yêu cầu, em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà dốc cả chỗ rượu có màu trắng đục vào miệng.

Tửu lượng của Doãn Hạo Vũ không tệ nhưng cũng không quá tốt. Bình thường tới quán bar uống rượu em sẽ biết điểm dừng để không khiến bản thân quá say. Nhưng hôm nay em muốn thử xem cảm giác ấy sẽ như thế nào.

Có vài gã đàn ông mò tới tới tìm cách để bắt chuyện với em. Mới đầu em còn từ chối, nhưng đến khi hơi rượu bốc lên rồi, thì lại bắt đầu trả lời những câu hỏi bâng quơ mà họ đặt cho em.

Doãn Hạo Vũ không biết lúc này mình quyến rũ đến thế nào, đôi mắt mơ màng cùng làn da ửng đỏ khiến bao gã đàn ông sẵn sàng quỳ gối dưới chân em.

Em không phản ứng khi gã đàn ông kia nắm lấy tay mình, vuốt ve phần bụng bàn tay mềm mại của em.

Em cũng không đẩy gã ra, khi những ngón tay xương xẩu của gã bò lên vai em, kéo em vào lồng ngực sực mùi nước hoa rẻ tiền của gã.

Em đổi hết ly rượu này đến ly rượu khác, thử những mùi vị trước đây mà em chưa từng thử qua, thứ cồn nóng như muốn đốt cháy cổ họng em, cho đến khi em mơ màng bị một bàn tay nào đó kéo ra khỏi móng vuốt của gã đàn ông đang thèm khát em.

Em nghe thấy người ấy nói với gã, cậu ta là người của tôi.

Em nhắm mắt tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, lắng nghe từng nhịp tim trầm đục của người ấy, quanh quẩn nơi chóp mũi là hương vị đầu ngọt ngào của blue de channel.

"Tôi không phải là của anh." Em đẩy người ấy ra. "Anh là Châu Kha Vũ sao?"

"Em là của Châu Kha Vũ à?" Bàn tay của người ấy đặt ở lưng em, kéo em lại về phía mình.

"Phải." Em hết gật đầu lại lắc đầu. "Không phải."

"Tôi là tình yêu độc nhất vô nhị của anh ta." Em lặp lại lời Châu Kha Vũ từng nói.

"Tình yêu?" Cánh môi của người ấy dừng lại bên tai em nỉ non.

"Anh không được gọi như thế." Em không hài lòng phản đối. "Chỉ có Châu Kha Vũ mới được gọi thôi."

"Tôi biết rồi." Người ấy cúi đầu hôn lên nốt ruồi nơi má trái của em. "Tình yêu."

"Vâng."

Em nhỏ giọng đáp lời khi hai đôi môi đang vội vã tìm lấy nhau, em cảm nhận được vị cay của plymouth đang bị rút đi từng chút một, nhưng nó chẳng hề giúp em tỉnh táo lên chút nào. Vòng tay của người ấy vững chắc đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn của em. Em đưa tay chống lên lồng ngực của người ấy muốn đẩy người ấy ra bởi vì em cảm thấy hơi khó thở, nhưng chẳng lùi được bao xa thì đôi môi của người ấy lại đuổi tới, nuốt đi cả tiếng nức nở trong cổ họng em.

"Còn chán tôi không?" Người ấy hỏi em khi đôi môi vẫn còn gần kề.

"Chán."

Cánh môi dưới của em nhói lên, em nhớ đến một người luôn trừng phạt em bằng cách này mỗi khi em làm trái lời.

"Anh cắn em đau." Em nhõng nhẽo dụi mặt vào cổ người ấy.

"Cho em cắn trả đấy." Người ấy chiều chuộng xoa đầu em.

Em khịt khịt mũi rồi lấy sức cắn vào cần cổ của người ấy một cái. Doãn Hạo Vũ có tổng cộng bốn chiếc răng nanh, Châu Kha Vũ không ít lần bị nó làm cho rách môi, y nắm cằm em bảo phải mài cho nó bớt nhọn đi thôi, nhưng chưa kịp mài đã bị em cắn một cái đau điếng người.

Y dùng ngón tay cái lau đi vệt máu trên khoé môi em, hỏi em hài lòng chưa?

Ánh mắt em dừng lại bên cổ còn lại của y, đầu lưỡi lướt qua chiếc răng nanh sắc nhọn.

"Để dành đó đi. Sau này lại cho em cắn."

Doãn Hạo Vũ tiếc nuối cụp mắt.

"Đừng chán tôi nữa." Châu Kha Vũ hỏi em. "Được không?"

"Em muốn đi về." Doãn Hạo Vũ ngước mắt nhìn y.

"Về đâu?"

"Về bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia