ZingTruyen.Asia

[KePat] [AKLinmo] Ai bế mất quả tim của tôi đi rồi?

5.Lâu như vậy có thật là mua nước không?

pponponiee

Châu Kha Vũ nhận nhiệm vụ đi mua nước cho người bạn bị chấn thương đang ngồi một góc, thế nhưng vừa đến căn tin trường tiểu học thì đã gặp một bóng dáng trông rất quen thuộc. Chẳng phải là Patrick đây sao?

"Anh Patrick? Sao anh tới đây?"

"Ơ...cậu ở đâu chui ra thế?"

"Em đi làm bài anh cho đó"

"Ô~đến đây lấy tài liệu đó hả, hướng đi tốt nha. Giỏi giỏi"

"Còn anh đi đâu vậy?"

"Cũng có ý nghĩ phát quà cho các em học sinh nên đến đây tìm hiểu trước. Tôi đi từ sáng giờ bốn năm trường rồi đó"

Đúng là tâm linh tương thông nha, chúng ta hợp nhau quá đó.

Doãn Hạo Vũ mua đồ xong xuôi liền bước đến bàn gần đó ngồi mở từng gói ra ăn. Cậu học trò cũng lon ton chạy dính theo sau, quên luôn người bạn đang ngồi mòn mỏi ngóng trông giữa trời nắng muốn ngất xỉu.

Châu Kha Vũ ngồi yên nhìn ngắm xung quanh. Trong một quán ăn, ngồi bên bàn, người trước mặt ăn uống ngon lành, khung cảnh này thật dễ làm người ta liên tưởng đến ngày hôm đó. Chỉ khác là hôm nay được ngồi chung bàn rồi.

"Cậu đến đây bằng cái gì đấy?"

"Đi cùng bạn ạ" Ừ nhỉ, quên mất còn Lâm Mặc đang ngồi đợi, cảm thấy có lỗi ghê.

[Momo đã gửi tin nhắn cho bạn]

Momo không phải ví điện tử: Tôi mệt quá, đau hết cả người rồi. Về trước nhé bạn yêu~

Ồ hay thế, đỡ có lỗi hơn hẳn.

"Em bị người ta vứt đi rồi, cho em về cùng được không?"

Châu Kha Vũ giương đôi mắt như một chú cún con bị người ta bỏ rơi, nhìn thẳng vào thầy Doãn mà làm nũng.

"Nhưng tôi cũng bị bỏ rơi này, bạn tôi tên ấy bỏ về trước rồi, quăng con xe này lại mà có ai biết lái đâu"

"Anh không biết lái xe?"

Doãn Hạo Vũ nhìn đứa học trò trước mặt đang ngồi cười lăn bò ra bàn, thẹn quá hoá giận.

"Cậu chuẩn bị tiền học lại là vừa nha"

"Em xin lỗi mà, đưa chìa đây em đưa thầy đi cùng trời cuối đất nhé"

Giữa tiết trời mát mẻ của buổi chiều, một chiếc xe phân khối lớn chạy băng băng trên đường. Từng cơn gió vụt mạnh qua hai con người đang ôm chặt cứng nhau đến độ không khí còn chẳng lọt qua nổi.

Trẻ con thời nay đam mê tốc độ thế ư?

"Làm gì mà dính sát vào em thế? Thầy mở mắt ra đi"

Qua lớp nón bảo hiểm, Châu Kha Vũ hét to với cái người mắt nhắm nghiền, còn hai tay bấu vào bụng cậu, cứng như bị ai đem đông lạnh. Doãn Hạo Vũ thật sự chưa bao giờ ngồi mô tô với tốc độ cao như vậy. Ban nãy người bạn chở cậu chỉ với tốc độ hơn con ốc sên một xíu, bây giờ đi kiểu như mũi tên bị người ta phóng ra thế này, hù cho thầy Doãn một phen khiếp sợ. Haizz...quả là giới trẻ.

"Cậu bị ai rượt à? Chạy từ từ thôiiiiiiii"

"Mở mắt ra đi, em chậm lại cho thầy ngắm cảnh"

Nghe theo lời cậu học trò, Doãn Hạo Vũ lấy hết cam đảm hé một bên mắt ra xem. Cậu đang ở trên một cây cầu cao, nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh thiên nhiên bao la với dòng sông chảy dài vô tận, hai bên bờ là một thảm cỏ xanh mướt, lác đác vài ba căn nhà nho nhỏ.

Châu Kha Vũ từ từ giảm tốc độ rồi đưa xe vào sát lề đường dành cho người đi bộ qua cầu.

"Xuống đây tận hưởng một lát đi thầy Doãn"

"Đã bảo gọi anh mà"

"Vâng, anh Patrick~"

"Cậu có biết dừng xe trên cầu là bị phạt tiền không?" Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa cởi nón tiến đến lan can cầu, nhắm mắt hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành nơi vùng ven thành phố.

"Coi như em không biết đi, vì không biết thì sẽ không cảm giác có lỗi" Châu Kha Vũ cười tít mắt, chỉnh lại đầu tóc rồi bước đến cạnh chỗ của anh.

Bầu trời hoàng hôn được phủ lên một màu cam hồng rực rỡ. Cơn gió hiu hiu thổi qua mái tóc hai chàng trai, hong khô những giọt mồ hôi còn đọng lại. Cây cầu tuy lớn nhưng rất ít xe qua, nhắm mắt có thể nghe được những tiếng kêu ríu rít, chẳng rõ phát ra từ khu nhà nuôi yến bên cạnh hay do cánh chim vội vã tìm đàn bay về tổ. Doãn Hạo Vũ đứng nhìn tận hưởng bầu không khí thiên nhiên không thể tìm được nơi thành thị sầm uất xô bồ, trên môi nở nụ cười thật tươi. Bao nhiêu mệt mỏi, áp lực chạy đua với thời gian dường như biến đi mất.

Nhưng thế giới hoàn mỹ đến độ nào cũng không thu hút được tầm mắt của Châu Kha Vũ, bởi người cạnh cậu hiện tại mới chính là thế giới hoàn mỹ nhất. Nhìn ai đó vui vẻ, khoé môi cậu cũng bất giác mỉm cười. Chẳng có gì vui bằng được tận hưởng bầu trời hoàng hôn cùng với người yêu, nhưng với vị thầy giáo này thì lại vui hơn nhiều.

Đương nhiên vui nhất vẫn là khi người yêu và vị thầy bên cạnh nhập lại thành một.

Mặt trời khuất dần phía sau tán cây mờ ảo đằng xa, những tia nắng cuối cùng cũng dần dần được thu lại. Mây ùn ùn kéo đến, bầu trời đột nhiên chuyển sang màu đen âm u.

"Ôi anh ơi mưa đến mưa đến, về nhanh về nhanh"

Cơ mà chạy làm sao kịp nữa, mưa dí ướt đít luôn rồi.

"Xe anh không có áo mưa à?" Châu Kha Vũ cởi áo khoác quấn vào cho người đằng sau.

"Làm gì có, cái tên bạn tôi vác áo mưa đi xe buýt rồi"

"Patrick ôm chặt nhé, nấp sát đầu xuống. Em to thế này chắc chắn sẽ che được anh"

Doãn Hạo Vũ cúi đầu tựa vào tấm lưng trước mặt. Không biết là thật hay do tưởng tượng, cậu cảm thấy hạt mưa thật sự không chạm đến mình. Có lẽ người phía trước đã dùng bản thân che chắn thay cậu hết cả rồi.

"Cố một lát nhé, sắp đến nhà rồi anh ơi"

" .... "

Cậu mới là người phải cố đấy, Châu Kha Vũ.

Chiếc xe băng băng trên đường cũng đã dừng lại trước sân. Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn. Ơ kìa, có chút lạ lẫm. Hình như đâu phải nhà mình đâu ta.

"Sao cậu bảo tới nhà rồi, đâu phải nhà tôi đâu"

"Thì em nói tới nhà chứ có nói tới nhà anh đâu"

"Vậy đây là..."

"Là nhà em"

______________________________________

Là ai đã tội nghiệp cho bé Dũ vì bị bạn mình "bỏ rơi" nào :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia