ZingTruyen.Asia

[Karma x Nagisa] [Vol 1] Khoảng cách giữa hai chúng ta

Chap 8: Lễ hội trường (P.3)

H_6400


Hôm nay đã là ngày cuối cùng của lễ hội nên mọi người quyết định làm buổi sáng còn buổi chiều sẽ nghỉ ngơi và đi chơi đâu đó. Ai cũng đã làm việc chăm chỉ nhưng vui vì vở kịch hôm qua đã thành công tốt đẹp.
Công việc buổi sáng bắt đầu, lượng khách vào đông không đếm xuể. Cả lớp trông ngóng, không biết tối nay sẽ diễn ra hoạt động gì.
- Nagisa! Tối cậu có bận gì không?
- Không, cậu định rủ tớ đi chơi đâu đó hả! - Cậu tóc xanh vui vẻ, quay phắt người lại.
- Khoảng 7 giờ tối trên sân thượng được chứ? Tớ có chuyện cần nói với cậu.
Vừa nói xong thì Karma cũng chạy đi mất. Nagisa chưa kịp trả lời, bóng dáng người con trai ấy đã mất hút. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng lắm vì lúc ấy cậu cũng rãnh.
- Nagisa, cậu phụ bọn tớ một lát được không?
- Tớ đến ngay! - nói xong, cậu chạy vào lớp.
.
.
Thời gian làm việc buổi sáng kết thúc, mọi người dọn dẹp lại lớp học. Nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã 4 giờ chiều.
- Nagisa, ra ngoài với tớ không?
- Nhưng chưa đến giờ mà...
- Một lát thôi...
Vừa đến nơi, Nagisa liền bị dồn vào chân tường đối diện gần đó. Cậu tóc xanh hoảng hốt nhìn Karma.
Trong ánh mắt Karma hiện lên sự ham muốn như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu sợ hãi, cố gắng thoát ra nhưng không được, sức Karma mạnh hơn cậu nghĩ.
- ...Cậu định làm gì?
- Tớ sao? - cậu tóc đỏ cuối thấp người xuống, nói với âm lượng đủ chỉ để hai người nghe thấy - cậu chỉ thuộc về một mình tớ!
- Mau buông tớ ra! - cậu vùng vẩy hết sức.
- Cậu không thoát được đâu...
Gương mặt người tóc đỏ ngày càng tiến sát mặt cậu hơn, sợ hãi chỉ biết nhắm mắt không dám nhìn chẳng biết làm gì hơn.
- Này! Hai cậu đang làm gì thế?
Kayano đột nhiên xuất hiện, nhìn Karma với ánh mắt lạ lùng.
- Cậu đã làm gì cậu ấy?
Cô đẩy ngã Kama và kéo tay Nagisa đến phòng thể dục.
.
.
- Tại sao chúng ta lại đến đây?
Cô đảo mắt nhìn xung quanh và hít một hơi thật sâu.
- Tớ có thể hỏi cậu chuyện này được không?
- Vậy cậu muốn hỏi tớ chuyện gì?
Kayano liếc nhìn phản ứng cậu tóc xanh.
- Cậu và Karma... có thật sự... đang hẹn hò không...?
- Sao có thể chứ! Tất nhiên là không rồi... - cậu nói vẻ hời hợt nhưng cô ấy vẫn giữ nét mặt nghiêm túc.
- Nhưng tớ vẫn thấy hai cậu có gì đó rất đáng ngờ.
- Thật sự, giữa tớ và Karma không có gì đâu. - Nagisa quả quyết, nhìn thẳng vào mắt Kayano nói.
- Không có gì... đúng chứ? - cô ấy rủ hai mắt xuống - Thế cậu có đang thích ai không?
Câu hỏi ấy là cả một vấn đề. Chợt trong đầu Nagisa lại nghĩ đến một cái tên nhưng cậu lại chẳng muốn nhắc đến nó.
- Sao cậu không nói gì? Đó có phải là Karma không?
- Sao cậu lại nghĩ như vậy?
- Tớ chỉ đoán thôi...
Cậu chẳng thể nào hiểu được tại sao cô ấy lại đoán như vậy. Nhưng đúng là thế, người cậu đang nghĩ đến đúng là Karma thì làm sao có thể phủ nhận được.
- Dù thế nào, tớ cảm giác Karma đối xử với cậu rất đặc biệt. Vậy nên... uhm...
Thêm một câu nữa, Kayano thở dài, lấy hết can đảm ra nói.
- Tớ... thích cậu... Nagisa!
Tất nhiên là chàng trai nào cũng sẽ cảm thấy rất vui khi được tỏ tình nhưng Nagisa lại băn khoăn, không xác định được tình cảm của mình. Nó vốn dành cho Kayano hay Karma???... Chẳng thể nào biết được nên cậu đành trả lời theo quán tính.
- Cảm ơn, tớ sẽ trả lời cậu sau...
Ngay sau đó, Kayano nở nụ cười.
- Cậu không cần miễn cưỡng... không cần phải trả lời theo ý tớ. Bởi cậu là người được hỏi mà...
- Nghe như vậy tớ cảm thấy phức tạp quá.
Nagisa ngẩng đầu lên, cứ vui vẻ cười cho qua nhưng cảm thấy thật khó xử.
- Tớ không chờ đợi câu trả lời thuận ý mình đâu... Tớ thích cậu và sẽ cố gắng để cậu thích tớ.
Lúc ấy, hai mang tai Kayano đỏ như trái cà chua chín.
- Cố lên nhé! Tớ sẽ đợi...
Và vừa đúng lúc này, tôi cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của người đang ở trong tâm trí mình. Nhưng rồi cậu lại suy nghĩ: "nếu mình chọn Kayano thì có lẽ cũng hạnh phúc."
.
.
Quay trở lại lớp, trời lúc này cũng bắt đầu sẫm tối. Vừa mới bước vào, Karma tiến đến phía Nagisa, cười nói.
- Cho tớ xin lỗi chuyện ban nãy. Tớ không cố ý....
- Không sao, tớ không để tâm đâu!
- Vậy lát nữa, cậu có thể đến gặp tớ được không?
- Uhm, tớ sẽ đến...
Trời cuối cùng cũng tối, đứng ngoài sân nhìn lên trời,... sao đêm nay thật đẹp. Nagisa cứ mãi nhìn chúng mà không biết Karma đã đứng đây từ lúc nào. Người tóc đỏ nắm lấy tay rồi dẫn đi nơi khác. Không hiểu gì, cậu lặng lẽ theo sau Karma.
Đường lên sân thượng!?? Bây giờ ở đây khá tối, ánh sáng cũng chỉ có chút mập mờ, quỷ dị. Karma bất giác nắm tay Nagisa chặt hơn...
- Cậu dẫn tớ lên đây làm gì thế?
- Đợi một lát nữa thôi... - cậu tóc đỏ nhìn đồng hồ một hồi.
Một vệt sáng bất chợt được bắn lên, nổ tung...
"Bùm! Bùm! Bùm!!"
Pháo hoa... Vậy ra đó chính là tiết mục mà Koro - senei đã chuẩn bị cho mọi người.
- Cảm ơn cậu đã dẫn tớ lên đây xem.
- Cậu thích là được rồi.
Mãi ngắm nhìn pháo hoa, đồng thời trong hôm nay cũng xảy ra một số chuyện nhưng trong lòng Nagisa có một chút gì đó gọi là rung động.
- Cậu thích thế, vậy cậu có thể giúp tớ làm chuyện này được không?
- Cậu cứ...
- Vậy thì...
Karma đột nhiên cúi xuống, vòng tay qua lưng Nagisa, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Thời gian như dừng lại. Nagisa chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết đứng nhìn người đối diện.
Đó không phải là một cái hôn sâu chỉ là một cái chạm nhẹ. Đến rất nhanh nhưng cũng chỉ là một cái hôn thoáng qua.
- Tớ nghĩ cậu vẫn chưa nhận ra thôi, tớ không biết phải giải thích thế nào: đối với tớ sự tồn tại của cậu rất đặc biệt... Nhưng tớ cũng biết Kayano thích cậu, nếu làm thế... Thật là ích kỷ mà...
- Cậu nói gì? Tớ không hiểu...
- Không phải tớ đã nói với cậu hôm qua trong lúc diễn kịch rồi sao!?
- Vậy hóa ra... đó là....
- Phải, tình cảm của tớ... Karma tớ thích cậu, Nagisa!
- Thế chẳng khác nào hai chúng ta là BL?
- Nhưng đối với tớ: cậu là nàng công chúa.
Bất thình lình, Karma ngã nhào lên người Nagisa, và thế là... môi chạm môi. Hẳn là người tóc đỏ cố tình làm thế, Karma ghì chặt bờ vai Nagisa và cứ thế, như cậu muốn ăn thịt Nagisa vậy. Cậu tóc xanh không tài nào đẩy Karma ra được, cứ như sức mạnh của cậu đã mất từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia