ZingTruyen.Asia

[kakasaku]: Khoảng cách

Chương 2:"Chỉ là cảm xúc nhất thời " !

Nagano_Hiteri

Ánh nắng lại đến và lan tỏa khắp các ngóc ngách trong căn phòng nhỏ đơn điệu của Sakura. Thứ ánh sáng lung linh nhưng yếu ớt đó bao trùm lên chiếc giường gỗ mộc mạc nằm gọn bên góc tường rồi kéo cô ra khỏi giấc ngủ.

Mệt mỏi và cảm giác đau nhức toàn bộ cơ thể đã nhấn chìm Sakura vào chốn vô thức ngay từ khi cô mới ngả lưng xuống giường trong buổi tối hôm qua.

Sakura lơ mơ tỉnh giấc, cô rên rỉ vì muốn được nằm trong chăn lâu hơn nữa bởi ghét cái lạnh buốt giá của buổi sáng. Nhưng thực tế không cho phép. Cô ép bản thân mình phải dậy cho thật sớm và từ bỏ chiếc chăn bông ấm áp để có thời gian chu đáo chuẩn bị.

Vì hôm nay là sinh nhật của Uchiha Sasuke.

Sakura thở dài lưu luyến, hạ quyết tâm rồi vùng mình bật dậy khỏi giường. Cô phải chuẩn bị cho tươm tất trước khi người ấy đến.

Đúng 7h25', tiếng gõ cộc cộc vang lên từ cửa chính đầu ngoài hành lang. Cô lon ton chạy xuống cầu thang thật nhanh như 1 đứa trẻ đi xin kẹo.

-Chào thầy, Kakashi-sensei _Cô tươi cười nói khi nhìn thấy anh đang đứng trước thềm cửa

-Yo! Sakura ! _ Câu chào cửa miệng quen thuộc của anh nói với cô mỗi lần gặp nhau thốt ra thật nhẹ nhàng.

Cô cảm thấy phấn khởi đôi chút khi nghe được giọng nói trầm ấm đó.

Như đã bàn trước, sáng nay Kakashi sẽ đến đón Sakura để 2 người họ cùng đi mua quà cho Sasuke.

Anh vẫn cầm khư khư cuốn Icha Icha bìa cam nổi bật trên tay và say sưa đọc nó. Trông anh vẫn y như ngày hôm qua, từ bộ quần áo đến mái tóc. Vẫn chiếc áo trấn thủ ngắn tay xanh đậm màu lá của ninja, vẫn cái mặt nạ vải đen dày dặn kéo cao lên tận sống mũi, vẫn băng đeo trán in hình chiếc lá dài ngoằng được kéo trễ xuống để che đi con mắt Sharringan bên phải. Đây chính là hình ảnh đã gắn liền với tên tuổi của Kakashi từ lâu.

Tuy là được chiêm ngưỡng vẻ nam tính này hàng ngày, nhưng Sakura vẫn chẳng bao giờ chán và thôi tò mò mỗi khi nhìn vào khuôn mặt được che giấu kĩ càng đằng sau lớp vải đen kia của anh.

Cô luôn thắc mắc về những đường nét bị che giấu ấy, tại sao anh lại "cất" khuôn mặt mình kĩ đến vậy chứ ? Có bí mật gì đây ?

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu đang hướng về mình từ phía bên cạnh, Kakashi gập trang sách và cất giọng hỏi cô:

-Sakura...em nhìn gì vậy? ..................Sakura ! _Anh gọi lớn khi không nhận được câu trả lời từ cô mà thay vào đó, ánh mắt rà soát ấy vẫn cứ khư khư trên khuôn mặt của mình.

Cô đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

-Con bé vẫn chưa hết tò mò sao?_Anh bật cười khi nhận ra suy nghĩ hiện hữu trong đầu cô.

Anh đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu cô và vỗ vỗ nhẹ như con nít, kèm theo đó là vài tiếng cười khục khịch.

- Kakashi-sensei, thầy làm gì vậy ? _Cô gắt lên khi chợt nhận ra bàn tay anh đang xoa nhẹ lên tóc mình.

-Sẽ chẳng bao giờ em thấy được nó đâu, nhóc à! _Anh trêu chọc cô. Đôi mắt nheo lại, tạo thành 1 đường cong dài và đậm nét, chính tỏ rằng anh đang cười.

Cô nhìn vào gương mặt thân thiện và gần gũi ấy. Tay Kakashi vẫn đặt trên đầu cô và vuốt nhẹ vài cọng tóc vừa rồi bị anh làm rối.

Cô cảm thấy trong lòng mình bỗng nháy lên 1 tia cảm xúc gì đó thật khó để lột tả. Cảm giác thật hạnh phúc và an toàn khi được ở bên cạnh anh, dù có phải nơi chiến trường khốc liệt hay chốn bình yên thư thái đi chăng nữa.

Rồi Sakura cảm thấy thân nhiệt đang dần nóng lên trên 2 gò má.Gương mặt cô xuất hiện lên vài tia đỏ hồng nổi bật trên nước da trắng ngần khi anh vẫn tiếp tục vuốt nhẹ tóc cô.

Sakura đang ngại sao ? Tại sao chứ ? Kakashi đã từng nhiều lần ôm trọn cô trong vòng tay và bế bồng cơ thể nhỏ bé của cô mỗi lần trọng thương khi đi làm nhiệm vụ. Cô chẳng bao giờ suy nghĩ gì về việc đó hết, đấy dường như là điều hết sức bình thường.Có khi cô còn giận khi cứ phải dựa dẫm vào anh như thế.

Vậy mà giờ đây, cái hành động quan tâm nhỏ bé anh dành cho cô lúc này lại khiến Sakura đỏ mặt ngượng ngùng hay sao ?

Cô không thể đưa ra lời lí giải cho những cảm xúc xao xuyến ngay bây giờ mà bản thân đang cảm nhận.

Tuy rằng lúng túng...nhưng 1 phần nào đó trong Sakura không muốn anh bỏ tay ra. Cái cảm giác vui sướng và hạnh phúc trong cô cứ lớn dần, lớn dần khi cảm nhận thấy từng cái vuốt nhẹ nhàng của anh qua những sợi tóc hồng phấn. Cô chỉ biết im lặng mà tận hưởng.

Bất chợt nhận ra những tia màu hồng hiện hữu trên khuôn mặt Sakura, Kakashi giật mình rụt tay lại. Anh không biết bản thân mình đang làm gì nữa.

Chỉ là anh không hề có ý thức khi đặt tay lên tóc cô. Ban đầu anh chỉ có ý xoa đầu cô thật nhẹ, nhưng khi da anh chạm được vào những cọng tóc mềm mượt đó, anh hoàn toàn mất tự chủ.

Khi ấy, anh chỉ biết cảm nhận từng lọn tóc suôn dài và mượt mà từ từ lướt qua từng kẽ tay mình và để lại trên da thịt 1 mùi hương lưu luyến.

Anh không thể kiểm soát nổi hành động của mình trong khi tâm trí đang mải miết suy nghĩ và hưởng thụ cái cảm giác vui sướng khó tả ấy.

Anh đã để bản thân mình vượt quá sự tự chủ.

Cô ngước lên nhìn anh khi không còn cảm nhận thấy những cái vuốt nhẹ nhàng từ bàn tay ấm áp của anh.

Bắt gặp vẻ ngoài điềm tĩnh và thản nhiên của anh, cô có hơi hụt hững.

Có lẽ vì đã đắm chìm quá sâu vào cảm xúc vừa rồi mà cô đã quên mất rằng đó chỉ là hành động quan tâm nho nhỏ mà Kakashi đã làm với tư cách là 1 người thầy.

Sakura biết, trong mắt anh, cô vẫn chỉ là 1 đứa học trò mà anh đã bỏ bao công lao dạy dỗ. Lớn hơn nữa thì là 1 người đồng đội nữ mà anh đã che chở và bảo vệ qua bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ có vậy thôi ! Không hơn không kém.

Thế nên Sakura luôn tự nhủ rằng không được lún quá sâu hay vương vấn tới những hành động ân cần mà anh dành cho mình, để tránh việc.... cô đem lòng yêu anh.

Sakura và Kakashi tiếp tục lẳng lặng bước đi trong sự yên tĩnh đến lạ thường. Cô không thích cái cảm giác này chút nào. Thật ngượng ngùng và bối rối.

Anh đưa tay lên và kéo chiếc băng đeo trán lui xuống 1 chút. Qua đó, Kakashi có thể ngửi được mùi hương dầu gội của cô vẫn còn phản phất trên tay.

Anh cười nhẹ. Cũng như cô, Kakashi đã quá chìm đắm vào cảm xúc mà vô tình quên đi thực tại. Anh đã nhiều lần muốn làm những điều to lớn hơn thế nữa nhưng tâm can anh luôn luôn phải kiềm chế.

Vậy mà, trong vài giây sơ sẩy, anh đã tự đẩy bản thân vào tình huống vô cùng khó xử. Thực sự, anh chẳng biết mình đang nghĩ điều điên rồ gì đây?

Sự im lặng của 2 người họ làm cho không khí vô cùng căng thẳng. Ngay cả bản thân của Sakura khi nãy cũng không thể nào thoát khỏi cảm giác ấm áp và vui sướng khi anh lơ đãng đưa tay mình liên tục vuốt lên mái tóc hồng phấn.

Chỉ là hành động nhỏ, không có ý gì hết, chỉ là cảm xúc nhất thời, không có gì đặc biệt... là những gì Sakura lấy làm lí do để giải thích cho những gì đã xảy ra.

Sakura thực sự mong đó chỉ là cảm xúc nhất thời, và ép bản thân phải quên nó.

Vì nếu cô không làm được... thì có lẽ...

Cô đã phạm đến điều cấm kị nhất rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia