ZingTruyen.Asia

Kaiyuan Trong Sinh Nhat Ky Nuoi Duong Vo Ngoc

Đình vẫn chăm chú ngồi đưa mắt nhìn ngắm Vương Tuấn Khải, cô thầm nghĩ lần này sẽ được làm vợ của Vương tổng vừa soái vừa có tiền vừa nắm trong tay gia tộc lớn...cuộc sống sau này khỏi phải đi moi tiền của mấy tên đại gia khác...

Kéo ghế Vương Nguyên sát mình một chút, Vương Tuấn Khải cúi đầu choàng tay qua vai nhìn cậu hỏi :" Nguyên nhi, thích cô gái này làm vợ em không?

" Ưm, không thích...thật giả tạo!!". Liếc nhìn A Đình đối diện, Vương Nguyên lắc nhẹ đầu nhỏ đáp...câu nói của cậu vừa dứt, A Đình liền cứng người như có tật giật mình vội lắm bắp nhưng không từ nào có thể thoát ra khỏi miệng..

Cong khóe miệng ngước nhìn A Đình, Vương Tuấn Khải một trận vui sướng trong lòng :" Nghe rồi chứ, em trai tôi không thích cô!!"..rồi ngã lưng ra ghế toả vẻ chán ghét cô gái đối diện..đảo mắt nhìn em trai ngốc kế bên cũng làm theo hành động của hắn..

Rối rắm!! A Đình liền tâm trí đảo loạn..người cô ta xem mắt không phải là Vương Tuấn Khải hắn , mà là tên em trai ngốc của hắn trước mặt mình, còn lại bị nói là giả tạo ,:" À..ừm.., sao anh lại nói vậy..em sẽ buồn lắm!!. Đưa tay đến nắm lấy tay Vương Nguyên và được hưởng cái đen mặt của Vương Tuấn Khải..

Đen mặt như lọ nồi!! Vương Tuấn Khải gạt mạnh tay cô gái đang nắm lấy tay em trai nhà mình ra:" Xem, thay mặt nhanh như vậy!!

"Không đáng vào Vương gia ". Vương Nguyên cáo kỉnh thuận thế nói thêm, làm mặt xấu trêu cô ta..

'Mấy người....!!!'. A Đình tức tối , không dám động tay động chân..chỉ đứng dậy nói một câu dang dở rồi cầm giỏ xách chạy ra ngoài...

Vương Nguyên không hề biết gì về chuyện mà cậu mới là người phải đi xem mắt..chỉ biết bánh ngọt ơi ta đến đây ,:" Anh hai, thưởng...thưởng!!!". Cậu cười tươi, chờ đợi kết quả ..

Vương Tuấn Khải chóng cằm nhìn Vương Nguyên :" Sẽ thưởng, Nhắm mắt lại!!. Làm Vương Nguyên cậu cảm thấy thắc mắc :" Sao phải như vậy??

" Không làm theo, không có thưởng". Vương Tuấn Khải nhíu mày nói..

Vương Nguyên lập tức ngoan ngoãn nhắm chặt mắt..Anh hai của cậu đang gọi người mang đến bánh ngọt sao? :" Anh....ưm~". Anh hai cậu như vậy là thế nào? Sao lại hôn cậu a~...cảm giác nhẹ nhàng thật thích..chưa được sự cho phép, cậu cũng không dám mở mắt ra...

Đều này là do sự khả ái của em trai ngốc nhà mình mà ra, Vương Tuấn Khải hắn thựt không thể không dành trước nụ hôn đầu của cậu a, chắc đồ ngốc này không biết đây là gì đâu!! Vì sợ cậu sẽ hoảng sợ nên hắn liền ngưng lại, nhìn cậu nhắm tịp mắt mà cốc đầu cậu :"Ngốc mở mắt ra, sao lại nín thở!!". Nhìn cậu hơi thở hấp tấp..

" Sao lại hôn hôn?". Vương Nguyên mở mắt khó hiểu..ôm đầu hỏi ngược lại..đã dễ dàng lấy lại hơi thở .

" Đó...là thưởng đặt biệt, không thích?". Vương Tuấn Khải đưa tay chỉ vào trán cậu..

"Thích..thích a~, vậy mỗi khi nghe lời..em sẽ được anh hai thưởng đặc biệc sao??". Vương Nguyên chòm đến hỏi..

" Ừm, Về thôi". Đứng dậy , Vương Tuấn Khải tâm trí bay bổng, không chỉ lần này mà lần sau còn được hôn đồ ngốc này nhiều hơn a~...

"Không~, em còn chưa ăn bánh ngọt mà" .Vương Nguyên níu áo Vương Tuấn Khải giúp hắn định hình lại..

" Về nhà sẽ làm cho em ăn". Vừa dứt câu..được một ánh mắt ngưỡng mộ của cậu, hắn cười nhẹ kéo em trai ngốc ra khỏi nhà hàng, thực ra Vương Tuấn Khải hắn vì em trai mà vào bếp..nhưng bánh ngọt làm thế nào a~...lỡ hứa rồi biết làm sao bây giờ...

Trên xe, canh lúc Vương Nguyên đang không để ý liền cầm lên điện thoại...

[Soạn tin nhắn -写邮件-

Cậu đến nhà tớ việc cần giúp..

                                          Ok,ok]
......
............

Lão ca làm bánh a~~~

➡➡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia