ZingTruyen.Asia

Kacchako Chung Ta

Jiro: Dạo gần đây có gì mới không?

Mina: Không chắc, tuần vừa rồi có gì đặc biệt không nhỉ?

Yaoyorozu: Haizz, cuối cùng cũng hết một tuần mệt mỏi rồi! Cuối tuần này ta có kế hoạch gì không các cậu?

Tsuyu: Hmmm, hay ta đi đâu đó mua sắm? Để khi nào Ochaco về thì ta sẽ cùng thảo luận xem sẽ đi đâu, được chứ? gero

Yaoyorozu: Được thôi ~

Hagakure: Mà các cậu có thấy dạo này Ochaco hơi kì lạ không?

Mina: Ờ haaa! Nhắc mới nhớ, Ochaco dạo này lạ lắm à nghen!

Tsuyu: Các cậu cũng thấy vậy sao?

Jiro & Yaoyorozu: Vụ gì cơ?

Hagakure: Dạo này biểu hiện của cậu ấy lạ lắm!!! Các cậu không nhận ra sao?

Mina: Đúng vậy đó! Thái độ của Ochaco dạo đây cứ như kiểu... đang tương tư ai đó ýyy !
Sau câu nói của Mina, cả 5 cô gái trong phòng đều đỏ mặt hết cả, mắt lấp lánh và miệng ai nấy cũng mỉm cười rạng rỡ.

"Áa~ thật sao! Uraraka của tớ đang có người trong lòng ư!?" Yaoyorozu nhẹ nhàng hỏi nhưng vẫn vô cùng phấn khích.

"YESS, có thể lắm đó Momo àaa!" Hagakure hớn hở nói rồi nhảy lên ôm trầm lấy Yaoyorozu. Cậu ấy vốn luôn rất thích thú với những chuyện lãng mạn như thế này!

"Tò mò ghê~" Jiro chống cằm rồi nói, má cô thoáng những vệt hồng hồng.

"Đúng vậy! Tớ đang tò mò chết đi được đây này!" Mina nói với giọng rất phấn khích. Cả lũ đều đang hình dung ra mẫu người mà Uraraka đang ngắm đến.

"Liệu có giống Todoroki không?" Hagakure lấy ví dụ.

"Haha, sáng tạo lên nào Toru. Todoroki là mẫu bạn trai quốc dân rồi còn gì! Ai lại không thích kiểu đẹp trai cool ngầu đấy chứ?!" Mina cười nắc nẻ trước sự suy đoán của Hagakure.

"Có khi nào là Midoriya?" Yaoyorozu cũng bắt đầu suy đoán.

"Cũng có thể nhỉ? Hai cậu ấy rất thân nhau mà!" Jiro đế thêm.

"Thế Iida thì sao? Cậu ấy và Ochaco cũng rất thân thiết còn gì!" Mina bổ sung.

"Thôi nào các cậu, chúng ta không nên suy đoán người trong mộng của cậu ấy như thế đâu, gero!" Tsuyu lên tiếng khuyên mọi người. Các bạn cũng thấy điều đó là không phải cho lắm nên họ lập tức dừng ý tưởng này lại.

Còn bây giờ đã là 9 giờ tối, Uraraka đã đi đâu đó từ chiều và giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ấy đâu.

Uraraka chỉ nói với các bạn là sẽ đi đến một nơi sau giờ học, nhưng họ không biết nơi đó cụ thể là ở đâu. Mọi người bắt đầu thấy lo lắng cho cô vì từ lúc cô đi đến giờ đã khá lâu rồi, Mina cũng thử gọi điện nhưng không nhận được tín hiệu nào từ đầu dây bên kia. Mọi người nhìn sang nhau, ánh mắt có chút lo lắng.

Tsuyu nói sẽ đi hỏi Midoriya xem cậu ấy có biết Uraraka đi đâu từ chiều không, còn những bạn còn lại cũng lo lắng đi tìm Iida hỏi thử.

Tsuyu đi xuống phòng khách, nơi có mấy thằng con trai đang bu lại để chơi game, trong phòng khách lúc này đang có Kirishima với Kaminari đang chơi game trên TV; Iida, Midoriya, Todoroki đang ngồi trên sofa nói gì đó với nhau; Bakugo thì đang ngồi làm bài trên bàn. Cô cùng với mấy bạn nữ khác chạy tới trước mặt 3 cậu trai ngồi trên ghế rồi hỏi với giọng sốt ruột:

"Midoriya-kun , Iida-kun các cậu có biết Ochaco-chan đi đâu từ chiều đến giờ không? Cậu ấy đi lâu lắm rồi mà bọn tớ không biết là đi đâu cả, gero!"

Câu hỏi của cô đã thu hút sự chú ý của mấy đứa còn lại, không bao gồm Bakugo. Cậu vẫn chỉ cắm đầu vào sách vở của mình. Tiếp sau đó thì Midoriya và các bạn nam khác cũng có phần lo lắng và khó hiểu.

"Cậu ấy chưa về sao?" Midoriya hỏi với giọng lo lắng.

"Trời ạ! Tớ thấy cậu ấy hớt hải đi từ chiều rồi cơ mà?" Kaminari nói thêm.

"Tch, bọn phiền phức này" Bakugo gằn giọng rồi thu dọn sách vở bỏ về phòng, mặc cho mọi người ở đó còn đang rất lo lắng cho Uraraka.

"Aish, giờ ai đó đi tìm cậu ấy đi chứ! Không lát nữa muộn rồi thì sẽ rất là nguy hiểm luôn đó!" Kirishima cũng bắt đầu cảm thấy lo cho bạn.

"Nhưng không ai biết cậu ấy ở đâu" Todoroki - người vốn dĩ không quan tâm đến mấy chuyện thế này nhưng cuối cùng cậu vẫn lên tiếng.

"Ai đó thử gọi điện chưa?"

"Tớ gọi rồi mà không thấy cậu ấy bắt máy!"

"Ta phải cứu cậu ấy!"

"Nhật Bản rộng lớn lắm"

"Yaoyorozu, đi quét vệ tinh nào!"

"T-Tớ làm gì có cái đó chứ"

*RẦM*

"Ể? Gì vậy?"
"Ai đó vừa đóng cửa à?"
"Uraraka về sao? Ra thử xem"
"Không phải rồi... Hình như ai đó vừa ra ngoài?"
"Ochacooo quay về đi nàooo"

Ký túc xá của lớp A đang hỗn loạn cả lên vì sự mất tích của người bạn cùng lớp Ochaco. Còn người vừa đóng rầm cửa ban nãy là Bakugo Katsuki, cậu ta là người đã đi ra ngoài.
...
Bakugo dạo bước giữa dòng người tấp nập, nói thật thì cậu cũng không biết vì sao cậu lại có cảm giác bất an và tại sao cậu lại đang có mặt tại khu mua sắm vào 9 giờ tối lúc này.

Dù đã khá muộn nhưng mọi người đi lại vẫn đông đúc, các hàng quán đang chuẩn bị đóng cửa. Ánh sáng lung linh từ những gian hàng khiến cậu thoáng chút hoa mắt.

Cậu đang chạy. Vì sao chứ? Mắt cậu đảo quanh mong muốn một trông thấy một dáng người quen thuộc. Mấy tiệm bánh ngọt hầu như đã đóng cửa gần hết còn mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm thì đã dẹp từ lâu. Suốt 15 phút cậu đi bộ đã không cho thấy kết quả gì.

Bakugo vừa đi vừa dán mắt xuống điện thoại. Mở nhóm chat của lớp lên xem có thông tin gì mới từ ai đó không. Không có. Giờ đã 9h30 rồi và...

"Bakugo!!!"

Một tiếng gọi nghe rất thân quen vang lên từ trong con hẻm tăm tối khiến Bakugo giật mình dừng lại. Cậu cứng người khi âm thanh trong bóng tối đó lại là của Uraraka - con bé khiến mọi người trong lớp nhốn nháo vì sợ cô đang bị bắt cóc hay gì đó.

Chân cậu như trôn xuống đất trong một khoảnh khắc

Quần áo của cô rách tơi tả, toàn thân đầy vết trầy xước và một giọt máu đỏ đang lăn dài trên mặt cô. Tim cậu như bị ai đó bóp thật mạnh, một cảm giác đau nhói đến khó chịu. Mắt cậu mở to trừng trừng, hơi run lên nhưng không phải vì cậu sợ, mà là do sự tức giận đang lan ra khắp cơ thể. Khi đó cậu đã nghĩ sẽ giết chết kẻ nào dám làm cô ra nông nỗi này.

Ánh mắt cậu từ bàng hoàng trở thành hung tợn, cậu trợn mắt lên trắng dã và khói thì đang nghi ngút bốc lên từ tay cậu.

Uraraka nhìn cậu, đôi mắt long lanh ướt lệ cùng với nụ cười ngu ngốc toét lên từ khuôn mặt tròn đầy máu. Rồi cô gọi tên cậu lần nữa, lần này có phần nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Điều đó càng khiến cậu điên tiết lên, ánh mắt long sòng sọc của cậu đang tiến về phía trước, dừng lại và bế thốc cô lên.

Dưới chân Uraraka là 3 tên đàn ông to lớn, có vẻ đã bất tỉnh. Hẳn cô là người đã hạ chúng. Cô thở hổn hển trên tay cậu, mặc dù hơi thở rất yếu nhưng cậu có thể cảm thấy được cô đang run bật lên, sắc mặt cô tái nhợt thiếu sức sống.

Một lần nữa, trái tim của cậu đau nhói, quặn thắt cả lại, cậu chỉ muốn ôm chầm lấy cô lúc này và an ủi cô, nói là mọi chuyện đều đã ổn rồi, tôi đã ở đây...

"Tớ đã hạ 3 tên đó rồi" Cô nói vội chỉ xuống những kẻ nằm sõng soài dưới đất. Giọng nói yếu ớt đó của cô khiến cậu không thể kiềm chế được nữa nhưng vẫn cố kìm lại nghe cô nói nốt.

"Ha! gọi đồng minh sao? Chó con"

Một điệu cười nhăn nhở vang lên từ nơi tối nhất của con hẻm, một tên ác nhân hình dạng vô cùng kinh dị với ngoại hình to lớn đang đứng ở đó và nói với giọng khiêu khích.

Uraraka lườm sang hướng đó, hạ giọng nói: "Nhưng tên cầm đầu đó mạnh quá! Tớ không lại gần được hắn" . "Siêu năng của hắn là Dao găm!" - Cô nói với cậu.

"Sao cậu lại bị tấn công?" Bakugo trầm giọng xuống hỏi cô mặc dù bên trong cậu lúc này chỉ muốn nhanh tróng tàn sát kẻ trước mặt.

"Có vẻ nhưng chúng muốn...quấy rối tình dục..." Cô rụt rè nói, có phần run lên.

Cậu đặt cô xuống đất nhẹ nhàng, cởi áo khoác của cậu ra và khoác lên người cô, đặt tay lên vai cô nói:

"Tao sẽ hạ nó, ngồi yên đây và nhìn tao thể hiện này!". Nói xong cậu còn cười khẩy với cô một cái để trấn an, kiểu trấn an khác người của cậu.

"Lũ UA chúng mày cũng khá đấy nhỉ? Nhưng vô ích thôi, tao sẽ róc thịt cả hai đứa mày trong một nốt nhạ..."

Tên ác nhân đang nói rất tự mãn thì đột nhiên cậu lao đến như một quả tên lửa, giáng một đòn trấn động cả đất trời lên gáy của hắn. Hắn ta ngã quỵ xuống, nôn khan ra khù khụ, cú đấm đó của cậu dường như đã khiến hắn gãy cột sống và bỏng nặng nghiêm trọng.

Cậu đứng trước mặt tên ác nhân, sát khí có khi còn gian ác hơn kẻ đang nằm dưới chân cậu, hắn nhìn lên lo sợ, run bần bật trước Bakugo, miệng lắp bắp nói gì đó nhưng không kịp thành câu đã bất tỉnh...

Cậu vẫn trợn mắt lên người hắn, đạp vào mặt kẻ ác ép hắn phải đứng dậy, cậu ngồi lên người hắn và đấm liên tiếp vào mặt. Đến khi Uraraka chạy tới ngăn cậu lại thì cậu mới ngưng, khuôn mặt của tên trùm bầm dập hết cả, be bét máu và không nhận dạng nổi bởi chi chít những vết sưng.

"Được rồi, đủ rồi rồi Bakugo!" Uraraka hét lớn và ôm lấy tay cậu, đầu cô cúi sát vào người cậu.

"CHẾT TIỆT" Bakugo gào tướng lên "NÓ CHƯA CHẾT! TAO PHẢI ĐẬP CHẾT NÓ". Nhưng cậu cũng dần dần dịu đi khi nhận ra cơ thể của cô cũng đang bầm dập chẳng kém tên kia, máu cũng mất khá nhiều rồi! Phải đưa cô tới bệnh viện ngay lập tức.

Bakugo bế cô lên, cô đã thiếp đi trên cánh tay cậu. Tay cậu rung lên khi thấy cô lúc này, sao không phải ai khác mà lại là cô chứ? Bakugo hoàn toàn mất kiên nhẫn khi chiếc taxi mà cậu lên đang lăn bánh đến bệnh viện UA. Cậu gào thét toáng loạn giục anh tài xế đi nhanh lên, anh ấy co rúm lại và chỉ biết đạp ga hết tốc lực.

Họ đến bệnh viện chỉ trong 5 phút, có vẻ như biện pháp gào hét của Bakugo có hiệu quả! Cậu liền đưa cô đi cấp cứu và đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhập viện cho cô. Trong lúc chờ đợi bác sĩ chữa trị thì cậu cũng lôi điện thoại ra và thông báo với Aizawa về tình hình lúc này.

Rất nhanh, khoảng 15 phút sau Aizawa cùng mấy đứa phiền phức đã có mặt tại bệnh viện, vẻ mặt ai cũng vô cùng hốt hoảng. Bakugo được gọi đi lấy lời khai, và mấy tên ác nhân kia cũng đã sớm bị bắt do điện thoại báo cảnh sát từ người dân.

Tình hình là sau 20 phút truyền nước thì Uraraka cũng đã tỉnh lại. Cô vẫn nhận thức được rằng vì sao mình xuất hiện ở đây và cô vẫn nhớ rằng Bakugo là người đã cứu mình. Mắt cô có phần rung lên khi nhớ lại cảnh tượng cậu đấm tên ác nhân kia như thể cậu rất căm thù hắn.

Ngay sau đó không lâu thì có người đẩy cửa bước vào, là Mina. Cô bạn cười toe toét, mắt cũng rung lên rồi chạy tới ôm chầm lấy Uraraka khiến cô kêu Á một tiếng vì vẫn còn đau.

"Ối tớ xin lỗi, cậu có sao không?" Mina liền buông cô ra rồi sốt sắng hỏi.

Ngay sau Mina là các bạn khác trong lớp cũng ồ ạt kéo vào bên trong, Uraraka không ngờ là mọi người đều có mặt đông đủ đến vậy, giờ đã 11 giờ kém rồi. Cô cảm thấy xúc động vì các bạn ai cũng quan tâm tới cô, cô thật may mắn khi có họ làm bạn- cô nghĩ.

Uraraka suýt bật khóc khi nghe họ hỏi thăm mình. Thậm chí Todoroki còn mua nước hoa quả đến cho cô còn Momo thì pha đủ loại trà đắt đỏ và cô nói nó sẽ giúp vết thương dễ phục hồi.

"Trời ơi Uraraka! Cậu ổn chứ? Cậu chiến đấu với ác nhân sao?" Kirishima lo lắng hỏi thăm bạn.

"Huhuhu Ochaco-chan! Cậu không được đi đâu một mình nữa đâu đấy!!" Hagakure nức nở đưa tay tiến về phía cô nhưng không dám đụng vào người vì sợ cô đau.

"Đúng vậy Uraraka! Tớ và mọi người đã rất lo lắng đó! Nhỡ cậu mà làm sao thì... thì..." - Iida nói rồi dơ cánh tay lên che đi đôi mắt ướt của cậu.

Midoriya chạy đến bên giường bệnh, quỳ xuống và cầm lấy tay cô. Cậu nhìn vào mắt cô, ánh mắt rung lên khi chạm nhau. Cậu nói:

"Cậu cừ thật đó, Uraraka! Cậu là một anh hùng!" Midoriya nắm lấy bàn tay đầy xây xước của Uaraka và nói thật nhẹ nhàng. Má cô hơi nóng lên bởi câu nói của cậu, hành động bắt đầu trở nên lúng túng, cô từ từ đặt nốt tay kia lên, cười rực rỡ nói : "Cảm ơn cậu Deku-kun, cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ!" Cô khẽ nghiêng đầu và cười về phía cậu, nụ cười tựa như bản hoà ca của thiên sứ. Như có hào quang toát ra từ trên người cô khi đó vậy, mặt trời đã suất hiện vào lúc 11 giờ đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia