ZingTruyen.Asia

Jungkook | Đoạt thân

✠ Chương 5: AI SHITERU

yoongilune

"Anh hai, em thích dây buộc tóc này."

Chul nhìn cả đống đồ trang sức lấp lánh mà Jungkook đem về đặt trên bàn, cô bé lựa đi lựa một hồi, nhưng người kia chỉ đặc biệt thích một dải lụa đỏ. Hắn ngồi ở đằng sau chải mái tóc đen dài như dòng suối đêm của cô, sau đó cầm một lọn tóc lên hôn vào đó.

"Để anh thắt tóc cho em."

"Ưm!"

Chul vui vẻ chống cằm nhìn mình trong gương, háo hức chờ đợi kiểu tóc anh trai tết cho mình. Mà chắc do Jungkook là con trai, nên thắt tóc hơi lâu, hắn ngồi vừa vuốt ve vừa xoa tóc cô một hồi...rốt cuộc Chul lại thấy thiu thiu buồn ngủ. Cô bé cố gắng gượng ngồi thẳng lưng, nhưng tới khi con mắt không thể nào chống cự được nữa sụp xuống, người kia theo bản năng đột ngột quay lại...sau đó ngã vào lòng Jungkook ôm chặt hắn, rồi trôi vào cơn mộng của mình.

....

Mùa hạ năm ấy, đoàn người tầng tầng lớp lớp đến viếng đám tang đều mang một vẻ mặt nghiêm trọng, cùng với bộ phục hai màu đen trắng khiến trong mắt Chul, bọn họ giống hệt như người nhân bản.

Mọi thứ đều tang tóc và ủy khuất, chỉ riêng bụi hoa trà ở sau vườn lại mặc kệ tất cả mà nở đỏ rực.

"Lần này là nhà họ Kim xui! Bán thuốc cho ai không bán, đi bán thuốc phiện hại cho thằng công tử bị tâm thần! Lúc phê thuốc nó nổi điên giết cả gia đình nó, khi tỉnh cơn phê thì ôm hận tìm đến thiêu sống cả nhà họ Kim, thằng này báo thù xong cũng đã tự vẫn. Mẹ kiếp, làm cái nghề này không cẩn thận là mất mạng vô duyên vô cớ!"

"Nói gì thì nói, dù sao vẫn còn có huyết mạch quan trọng sống sót, Yuchi – Sama tới trễ một chút, nhưng không phải không cứu được ai. Đứa con gái út đáng lẽ cũng chết cháy nhưng lại may mắn được cậu Sói kịp thời cứu sống, về ân nghĩa trước kia vẫn coi như dễ ăn nói. Giờ trông con bé đó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chắc còn nhỏ nên chưa nhận thức được nhiều. Kiểu này thì Yuchi – Sama chắc là sẽ đưa nó về lãnh thổ nuôi lớn, sau đó gả đến băng đảng khác mà thôi."

Chul im lặng cắn chặt môi, cả người co lại ngồi thụp dưới bụi cây. Mấy tên đầu trọc có vẻ mặt hung dữ đứng tựa vào tường hút thuốc, tiện miệng nói với nhau. Những con bọ cánh cứng mà Chul đã từng rất sợ từ đâu bò lên chân cô, tuy nhiên bây giờ Chul còn chẳng còn hoảng hốt...thậm chí cô cũng chẳng buồn hất nó ra. Cô cứ ngồi bần thần ra giống cái xác không hồn, nghe những lời bàn tán vô nghĩa của người lớn.

Từ cái ngày được cứu khỏi đống lửa cháy, linh hồn của Chul cũng đã hoàn toàn bị thiêu cháy cùng với gia đình, chết dí ở một cái xó nào đó. Cô đau khổ và kinh hãi tột cùng. Chul bị ám ảnh hoảng sợ khóc lóc bao nhiêu đêm, chỉ mong có thể tìm được cái người đã hại gia đình mình chết không còn hình dạng mà trả mọi thứ lại cho anh ta, hỏi tại sao anh ta lại giết cả nhà cô!

Nhưng bây giờ thì sao, cô đã biết được tung tích của người đó... nhưng cô lại chẳng làm gì được!

Bởi vì người cô muốn trả thù, anh ta cũng tự vẫn rồi.

Mà nào có phải người ta tự dưng đến giết chết cha mẹ và anh trai cô? Như lời những kẻ lạ mặt kia nói, thì chẳng phải là ba mẹ cô đã hại anh ta trước, họ đã làm người khác lâm vào cảnh bi ai vì nghiện hút vì tham lam tiền bạc, nên mới nhận kết cục đó sao?

Đây là quả báo...quả báo mà mẹ Chul luôn hằng hà lo sợ, luôn lẩm bẩm trong miệng lúc bồng cô khi xưa.

Nếu cha mẹ và anh trai cô sớm biết nếu một ngày họ phải nhận những oan nghiệt này, thì tại sao ban đầu họ lại cứ đâm đầu chạy theo nó một cách mù quáng đến thế?

Cô hoảng sợ, cô ám ảnh...nhưng Chul phải ghét ai đây...cô biết phải hận ai bây giờ? Cô phải đổ cái hoàn cảnh này cho ai đây?

Những tên máu mặt kia sau khi nói ngớt lời, bởi vì tiếng huýt sáo tập trung mà vứt tàn thuốc xuống đất chà mấy cái cho tắt lửa rồi rời khỏi nơi đó. Còn Chul, cô bé vẫn chỉ ngồi thụp trong bụi hoa trà kép, run rẩy cắn chặt môi.

Gió thổi xào xạc, có lẽ, nó muốn ủi an và hong khô đi khóe mắt ướt nhèm của đứa trẻ. Tuy nhiên, Chul dù cố gắng trấn an bản thân mình không hoảng loạn, cố gắng tìm ra một câu trả lời như bài toán khó...lồng ngực Chul vẫn cứ thế ức nghẹn, cuối cùng cô bé vẫn phải ôm mặt khóc rưng rức.

Chul khóc chỉ có trời nhìn thấy, hoa trà cảm nhận, và đất thấm nhuần những giọt lệ mặn đắng vu vơ. Tuy nhiên, cho dù trời đất cảm nhận được sự hoảng sợ tột cùng của một đứa trẻ khi bị cả gia đình bỏ rơi, ông vẫn không làm gì.

Xoạt.

Một tiếng động vang lên bên tai của Chul, chắc là tiếng bước chân của ai đó. Cô bé giật thốt đưa hai bờ mi ướt đẫm lệ của mình nhìn đến hướng kia. Đối diện cô là gốc cây bàng vững chãi trước nhà đang rũ những ngọn cây xanh mướt xuống thì thầm lao xao.

Người con trai kia vận bộ yukata đen tuyền, ánh mắt rợp dưới làn mi dày của hắn cũng đen láy giống hệt màu sắc của áo. Hắn đứng im bên gốc cây, im lặng trao cho Chul một ánh nhìn chăm chăm giống như cô là sinh vật lạ.

Chẳng nói, chẳng rằng.

Tiếng gõ mõ và đàn nhị trong đám tang vẫn vang lên rập khuôn day dứt, mùi hương của khói nhan, hương thơm dịu nhẹ thanh thoát của hoa trà vất vương nơi đầu mũi. Tuy nhiên, khi người kia xuất hiện, Chul thấy bên tai mình mọi thứ đã nhạt nhòa dần đi, khứu giác cũng chỉ còn cảm nhận được mùi hương vô định.

Một đóa hoa trà rụng rời theo cơn gió bay đến dính vào cổ áo của người con trai ấy. Hắn lập tức đưa tay lên cầm lấy nó, sau đó lại để ra không trung để cơn gió thổi bay qua khỏi hàng rào.

Đôi mắt kia từ nãy tới giờ vẫn chưa hề lay chuyển.

Người này là người lớn, nhưng trông hắn ta thật kì quái, giống như một hồn ma vất vưởng vậy. Nghĩ tới điều đó, Chul hoang mang tái mặt đứng bật dậy.

"Đừng ăn thịt tôi!"

Tên con trai đó không đáp.

Thấy hắn vẫn bình thản đứng im nhìn mình, phản ứng đó làm Chul càng trở nên thấp thỏm hơn. Cô lùi về sau mấy bước, rồi vội vàng xách váy tang dài phủ chân cô quay lưng chạy đi.

Cho đến cái ngày cha nuôi dẫn Chul ra khỏi căn nhà cũ và nói rằng cô sẽ ở cùng mình và con trai của ông, Chul lại gặp người đó một lần nữa.

Lúc đầu gặp lại hắn, Chul sợ đến mức ngay phắt núp đằng sau lưng cha nuôi, len lén nhìn đến để chắc chắn rằng hắn không phải là hồn ma đi theo ám mình.

"Đây là anh trai con, Jungkook."

Jungkook sao?

Anh trai?

Là anh trai, giống như người anh trai đã mất của cô?

Thật may quá, hắn là người.

...

"Bé Sắt, em đã mơ thấy gì?"

Jeon Jungkook ngồi quỳ bên hiên nhà, để đứa trẻ kia nằm áp mặt mình vào đùi đánh một giấc mơ trưa. Gió hiu hiu thổi hanh khô qua làn da mát lạnh, Jungkook mỉm cười hất tà áo của mình ra đằng sau. Tiếp đó, hắn cẩn trọng từ từ cúi xuống ghé miệng mình vào tai của cô gái nhỏ, người kia thì thầm:

"Chul, Ai shiteru."

Ai Shiteru

Là câu nói mang nghĩa "anh yêu em" trong tiếng Nhật. Tuy nhiên, vì từ yêu này mang tính nặng rất lớn nên hầu hết người Nhật sẽ không dùng cụm từ này để bày tỏ tình yêu mà dùng từ "suki". Khi bạn thốt ra câu Ai Shiteru, có nghĩa là bạn đã chắc chắn muốn đi cùng người này đến cuối đời, nó hay dùng để để thổ lộ tình cảm trước khi cầu hôn. Theo Chubs nghĩ, ta có thể so từ này với từ "thương" ở tiếng Việt. Ở hiện tại, từ này hiếm khi được nhắc đến và hầu như chẳng người Nhật nào dùng.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Đây là fmv Chubs làm thành trailer giới thiệu fic, các bạn có thể xem để dễ hình dung ra hơn nè.

[Mở khóa chap tiếp]

điều kiện: 400+ VIEW, 100+ VOTE.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia