ZingTruyen.Asia

Jungkook | Coca vị bạc hà.

Chương 22 : "Ngoan, hôn một cái."

usagicarkao

Kết thúc giờ tự học buổi tối đã là hơn bảy giờ, những cột đèn dọc phía đường quốc lộ xa xa cũng đã chiếu một màu vàng rượi phủ xuống cả đoạn đường dài.

Học sinh trường Nhất Trung bây giờ mới bắt đầu thu dọn sách vở để chuẩn bị ra về. Có lẽ đúng như lời lão Go nói, tự học đến giờ cơm tối thì chính xác là đến giờ cơm tối, không thể rời trước một phút hơn.

Các bạn học dần ra về với tiếng trò chuyện to nhỏ, chủ yếu câu chuyện giữa bọn họ là về học tập là chính. Ai cũng náo nức ra về là thế, nhưng đâu đó ở dãy giữa bàn thứ ba, nơi được coi là phong thuỷ bảo địa của lớp vẫn còn hai học bá đang tuyệt nhiên ngồi đực mặt ra đấy, một chút vẫn chẳng có chút động tĩnh muốn đứng dậy rời khỏi. Ai đi ngang qua bàn cũng lấy làm lạ nhưng rồi chỉ biết nhún một cái, tỏ rằng không để tâm là bao.

Chuyện của học bá cũng chẳng đến lượt bọn họ nhiều lời qua lại. Căn bản, họ chẳng bao giờ dám chắc bản thân mình hiểu được ý nghĩ trong đầu những người trên mình ngàn trượng ra sao. Nói chung, không phận sự để ý.

" Bạn học Jeon, cậu không tính về sao ?"

Cũng chẳng muốn hóng hớt cho cam nhưng nghe xong câu này cơ hồ Kang Ami cũng biết rằng đó là ai, đuôi mắt vì thế cũng khẽ giật nhẹ.

Ngẩng đầu lên một chút có thể thấy rõ khuôn mặt của Son Seol Ah với vài phần mong ngóng câu trả lời từ cậu.

" Chưa về." Cậu bâng quơ đáp.

" Vậy còn bạn học Kang..."

Cậu vô thức nhìn sang cô một chút, " Cậu ấy cũng thế."

" Hai cậu....Cùng chưa về ?"

" Ừ. Có việc."

Mặt Son Seol Ah đôi nét buồn bã, cơ hồ có thể thấy đến bảy tia tuyệt vọng sâu trong ánh mắt. Có lẽ ánh mắt là thứ ẩn sâu bao nhiêu cũng không thể giấu đi tâm tư trong lòng.

Nhưng chẳng thể nói được gì thêm, ngay từ ban đầu, hai bọn họ đã như hai con hổ trông coi riêng một núi, chẳng ai có thể bén mảng đến dù chỉ là vô tình ngang qua. Nếu không phải đối phương thì đúng thật chẳng có ai dám sánh bước ngang bằng. Điều này đương nhiên ai cũng nhận ra và ngầm hiểu, lão Go chủ nhiệm lại càng tinh lường hơn thế, quyết việc gì cũng đều cho cậu và cô cùng nhau hoàn thành, cứ thế là bên cạnh ngày gần càng gần hơn.

" Bao giờ cậu xong ?" Son Seol Ah cố nén gượng gạo hỏi.

" Chưa biết." Cậu ngưng lại một lát rồi nói tiếp, " Tốt nhất việc của tôi cậu không nên quản."

Cặp mắt Son Seol Ah mở to lấy làm hoảng hốt. Cô ta có thể cam đoan mà khẳng định rằng từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ chưa một ai từng nói với cô ta những lời khó nghe như thế. Đây có lẽ lại là lần đầu tiên. Những lời này...cón phát ra từ chính người mà cô ta bao năm mến mộ.

" Đ-được rồi.. Mình về trước." Son Seol Ah chớp mắt vài cái rồi mau chóng dọn sách vở ra về ngay tức khắc. Cô ta không chắc rằng nếu cứ ở lại đây, cô ta sẽ để lộ ra loại cảm xúc khó coi đến mức nào.

Son Seol Ah rời đi cũng là lúc căn phòng liền trở nên im ắng tột đột. Nhất thời có thể nghe thấy tiếng cười đùa của tốp học sinh dưới sân thể dục đang cố nán lại để xem vài trận bóng phía sau hay tiếc lá lác đác rơi bên hiên cửa sổ.

Một lúc sau đó, Kang Ami không nhanh không chậm liền khoác cặp đứng dậy đi ra về, cũng chẳng màng đến vuệc người bên cạnh như có như không đang đợi mình. Cậu giật mình nhẹ, hơi cau mày rồi nhanh chóng chạy ra chặn trước cửa ra vào.

Kang Ami bị vật lớn cản đường liền ngước lên, ánh mắt nhìn cậu có vài phần khó chịu.

Mặt đối mặt.

Mắt chạm mắt.

" Cậu đi ra."

" Làm sao ?" Cậu hơi cúi người xuống hỏi cô.

" Tôi bảo cậu đi ra."

Đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến cậu có chút bất ngờ. Cô nhóc trước mặt chắc hẳn là đang tức giận lắm đây, một chút cũng là chẳng thèm để cậu vào mắt.

" Sao lại cáu ?"

Mẹ kiếp. Cậu còn hỏi được câu này cơ đấy.

Kang Ami không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Đối với cậu mà nói, đây có lẽ chính là sự im lặng chết người đúng nghĩa.

" Được rồi. Tớ sai." Jeon Jungkook vừa nói vừa nhẹ nhàng dang tay ra ôm cô vào lòng, vỗ lưng dỗ dành như một đứa trẻ vừa bị người lớn to tiếng.

" Lui ra !" Kang Ami khó chịu phản kháng, cựa quậy trong lòng cậu.

" Ngoan nào."

" Không ! Lui ra !"

Jeon Jungkook buông ra một chút rồi ngay lập tức liền bế xốc cô ngồi lên mặt bàn gần đó. Kang Ami theo đó sửng sốt mở to mắt, người trước mắt cô cũng quá đáng sợ rồi.

Vì là ngồi trên mặt bàn nên khi đối mặt với cô, cậu phải cúi xuống một chút. Hai tay của cậu đặt lên mặt bàn, cơ hồ có thể thấy bóng dáng của cô như lọt thỏm trong vòng tay cậu.

" Nhìn tớ." Jeon Jungkook nói.

Kang Ami không nói gì, chỉ thấy cặp mắt là liên hồi đảo quanh lớp học rộng lớn.

" Kang Ami."

" H-hả..?" Gọi hẳn cả họ và tên ra như vậy khiến cô hơi rùng mình một phen. Đáng lẽ ra người lớn tuêngs khiến người ta một phen hoảng hốt như này phải là coi moies đúng !

" Biết nghe lời rồi à ?"

" Cậu.."

Jeon Jungkook không nói gì, lại ôm cô thêm một lần nữa.

Không thể phủ nhận, cô rất thích được ôm như thế này.

Là rất rất thích.

" Bạn nhỏ, là tớ sai."

Kang Ami : "....."

" Không giận nữa."

"....Ừm."

" Không hiểu bài nào ?"

" Hả ?" Kang Ami đột nhiên ngơ ra nhìn cậu.

" Tớ sẽ giảng lại."

Kang Ami nghe đến đây, trong lòng liền có chút râm ran khó nói. Có mơ cô cũng không nghĩ rằng ở trong một mối quan hệ yêu đương lại có cảm giác thoả mãn như thế.

Người mà mọi người sùng bái ngưỡng mộ đều là của cô tất. Hảo soái, học tập ba tốt, thể thao cũng tỉ lệ thuận thêm nữa lại đặc biệt cưng chiều ngoan ngoãn với bạn gái. Nam sinh mà bao người ngày đêm mong ước được một lần chạm tới, bây giờ lại nhỏ giọng dỗ dành chô, nhường nhịn từng chút một.

" Tất cả."

" Tất cả ?"

" Ừm. Tất cả đều không hiểu. Bạn trai không phiền khi phải giảng lại hết cho tớ chứ ?"

Jeon Jungkook cười ngao ngán nhìn cô, " Ừm. Không phiền. Đợi một chút để lấy sách."

" Được được !!" Kang Ami ngay lập tức cười tươi rạng rỡ.

Thế là hơn bảy giờ hôm đó, tại phòng học cuối dãy cư nhiên vẫn còn sáng trưng đèn. Thấp thoáng bóng dáng nam sinh đứng trên bục với viên phấn cầm trên tay, cẩn thận giảng bài. Cùng với đó là bóng dáng nhỏ nhắn của nữ sinh ngồi trên mặt bàn đầu tiên chăm chú lắng nghe từng chút một.

Cứ một lúc lại mười vạn câu hỏi vì sao khiến cậu chỉ biết ngao ngán mà từ từ giải thích.

Khung cảnh nhẹ nhàng hơn cả một thời niên thiếu.

" Bạn trai, tại sao AB lại song song mới mặt phẳng alpha ?"

Mỗi câu cất lên lại thêm từ bạn trai đi kèm khiến cậu không giấu nổi sự thoả mãn. Mẹ nó, nghe rất êm tai.

" AB song song với CD vì mặt đáy của tứ diện là hình bình hành. Mà CD lại nằm trong mặt phẳng alpha nên theo tính chất bắc cầu ta có điều trên."

" Ồ. Bạn trai, thế sao thiết diện lại là hình thang thế ?"

" Nhìn lại hình nhé. Ta có SN/SB bằng SM/SC. Có thấy không ?"

" Có."

" Vậy nên theo định lý Thales thì MN song song với BC. Mà SM bằng 1/2 SB, NP song song SA nên ta có AP bằng 1/2 AP. Tương tự, SM bằng 1/2 SC, MF song song SA nên ta có AF bằng 1/2 AC."

" Tiếp đi."

" Từ tất cả điều đó ta có AP/AB bằng AF/AC. Suy ra PF song song BC, mà PF song song BC thì PQ cũng sẽ song song với BC."

Dừng lại một lúc, cậu nói tiếp, " MN song song BC, PQ cũng song song với BC nên suy ra thiết diện MNPQ là hình thang."

Kang Ami nhìn lại hình vẽ không gian chằng chịt nét liền nét đứt trên bảng một lúc rồi mới dứt khoát gật đầu.

" Hiểu rồi."

Jeon Jungkook nhìn cô, ánh mắt chứa đầy vẻ nuông chiều vốn có. Ngay sau đó liền lau tay đang dính đầy phấn trắng của mình sạch sẽ rồi đi xuống chỗ của cô.

" Bạn trai giỏi không ?"

" Bạn trai là giỏi nhất !" Kang Ami híp mắt cười.

" Thích không ?"

" Thích thích thích."

" Vậy hôn anh một cái."

Kang Ami ngay lập tức mặt cắt không ra nổi giọt máu nhìn cậu. Tự dưng lại đổi cách xưng hô bất thình lình như thế. Mà còn...hôn anh ?

" H-hả."

" Giảng bài cũng mệt lắm. Hôn một cái liền hết."

" Lúc hỏi rằng có phiền không, rõ ràng cậu bảo không."

" Là bảo không phiền, chứ không bảo là không mệt."

" Cậu..."

" Ngoan, hôn một cái."

Jeon Jungkook nói rồi cúi người xuống đối mặt cô, hai tay lại chống xuống mặt bàn cạnh hai bên đùi khiến cho thiếu nữ trong lòng hai má lại vô thức phiếm hồng, lộ rõ vẻ ngại ngùng.

" Hay để tớ ?" Jeon Jungkook càng nói càng cúi xuống gần cô hơn, khoảng cách cứ thế mà dần thu hẹp lại.

" Cậu lui ra một chút.." Hai tay Kang Ami luống cuống đặt trước vòm ngực cậu, vô thức đẩy nhẹ ra.

" Tớ làm sao ?" Cậu cười nhẹ.

" Từ từ.."

Nghe cô nói vậy cậu liền lấy làm ngạc nhiên đôi chút nhưng rất nhanh sau đó cũng hơi lùi ra theo ý cô bảo.

" Thế này được chưa ?"

" Ừ-ừm.."

" Bao giờ tớ mới được hưởng phúc lợi của một người bạn trai đây ?" Cậu nói với giọng trêu ghẹo.

" Nhắm mắt lại.."

" Hửm ?" Cậu hơi nheo mắt lại nhìn cô.

Kang Ami ngượng ngùng, không nói không rằng liền lấy hai tay che mắt Jeon Jungkook lại trước sự bất ngờ cậu.

Nhưng rất nhanh sau đó cũng nở một nụ cười nhẹ. Bạn gái dám chủ động, trong lòng cậu vô cùng ngứa ngáy.

Kang Ami sau đó liền chậm rãi tiến lại gần, đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu.

Vừa vội vàng rời ra thì Jeon Jungkook đã nhanh hơn một bước, một cánh tay vòng qua eo cô mà kéo gần lại. Nhất thời Kang Ami cũng chỉ biết mở mắt thật to rồi lại lim dim nhắm.

Cậu hôn cô.

Nụ hôn đầu tiên trong đời.

Nhẹ nhàng mà chạm đến tâm can.

Cảnh tượng lúc này là quá lãng mạn rồi. Thật đáng tiếc cho những học sinh kia khi không nhẫn nại mà rời khỏi trường chậm lại một chút để chiêm ngưỡng.

Rất lâu sau đó, khi thoả mãn một chút mong muốn cậu liền rời ra. Trên môi vẫn là một đường cong vui vẻ.

Kang Ami đỏ hồng cả mặt, ngại ngùng cúi xuống để thở gấp vài hơi. Nếu nói đây là nụ hôn đầu, thì quả thật cũng quá bạo rồi.

" Ngoan." Cậu vỗ nhẹ lưng cô.

" Không phải cậu đã từng hôn qua nhiều người chứ !"

Cậu hơi cau mày, " Ý gì đây ?"

" K-không.."

Cậu cười nhẹ, ánh mắt vẫn không giấu nổi tám phần bất mãn.

" Bạn nhỏ, đừng suy nghĩ xấu về tớ thế chứ ? Cậu với tớ chính là lần đầu tiên."

" H-hả.."

" Chỉ giỏi suy nghĩ vớ vẩn."

Kang Ami cười một cái rồi mau chóng ôm lấy cậu thật chặt, cậu cũng đáp lại cái ôm đấy. Tự hỏi tại sao lại tuyệt vời đến thế ?

Đã có một lần tớ từng nghe một câu nói như thế này, " Chỉ cần bạn đủ tốt, nhất định sẽ có một người xứng đáng bước vào cuộc đời của bạn."

Nhìn lại thời niên thiếu ấy, đúng thật là chẳng có sai...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia