ZingTruyen.Asia

Jungkook | Cha nuôi

53. Đoạn duyên này

yoongilune

Tự truyện của Banny:

Ngồi trong phòng thẩm vấn suốt ba tiếng, tuy miệng tôi luôn nhanh chóng trả lời những câu hỏi của cảnh sát, nhưng thứ duy nhất tôi nhớ đến chính là ánh mắt đau xót tột cùng mà Jungkook dành cho tôi. Tôi thật sự chỉ muốn nói với anh hai từ "đừng lo", hoặc bất cứ câu gì để có thể an ủi anh với quyết định này của mình, nhưng thật sự ngoài việc bị để người ta đưa đi, tôi chẳng có thể nói được gì cả.

Tôi vui lắm, bởi vì sau bao nhiêu năm phụ thuộc dựa dẫm cũng như làm khổ Jungkook...đây là lần đầu tiên tôi có thể làm điều gì đó cho người tôi yêu. Tuy nhiên, sự vui vẻ này lại chẳng hề trọn vẹn. Có lẽ vì sự đánh đổi này lại khiến tình tôi và anh càng ngày càng xa cách và khó khăn hơn biết bao nhiêu.

Thật sự, tôi không quan tâm qua chuyện này mình bị thế gian sỉ vả chửi rủa đến nhục nhã cỡ nào..hay cuộc đời của tôi sẽ trở nên dở dang. Điều duy nhất khiến tôi sợ là anh vẫn sẽ đợi tôi cho dù tôi có trở nên như thế nào đi chăng nữa.

Thẩm vấn Lee Do Hyun trông thấy những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm biên bản nhận lấy lời khai của tôi, người đàn ông đó chỉ khẽ liếc huýt nữ cảnh sát đứng bên cạnh sau đó nói với tôi:

"Chúng tôi đã thu thập bằng chứng xong, tạm thời sở cảnh sát sẽ tạm giam cô để cô có thể làm nhân chứng cũng như sẽ được tuyên án hợp lý trong phiên tòa một tuần sau . Bên Jeon gia có nói trước cho tôi bởi vì nể tình cô là con cháu nhà họ nên nếu khi hầu tòa họ chỉ sẽ chú yếu tố cáo Min Cas. Còn đối với trường hợp của cô, nặng nhất chỉ là án tù treo*."

(*Án tù treo: hiểu nôm na là tội phạm được hưởng án treo không phải bị phạt ở tù. Có thể tái hòa nhập với cộng đồng nhưng phải có người của cơ quan quản lý giám sát.)

Tôi sau khi nghe chất giọng đều đều của người kia thì liền cuối người thốt ra một câu cảm ơn trong vô thức. Dù không nói nhưng tôi cũng biết chính Jungkook vừa yêu cầu điều này với họ, bởi vì anh đâu biết mọi chuyện nội Jeon đều sắp xếp hết cho tôi cả rồi.

Miệng lưỡi tôi trở nên đắng chát khô khốc, tôi nhìn xuống chiếc còng sắt lạnh lẽo đang khóa tay mình lại, cảm thấy thế gian này nửa thực nửa mơ. Tuy vậy, trong cái thế giới hư ảo chẳng rõ ràng này, tình cảm mà tôi dành cho anh lại hiện lên mồn một.

Tôi yêu anh thế nào, bản thân tôi rất rõ.

Và anh yêu tôi đến chừng nào, làm sao tôi không biết?

Trời đã sập tối, tôi được đưa vào một phòng giam cũ kĩ và có không gian tối tăm khiến tôi chút rùng mình. Theo thói quen, tôi sợ hãi lui phía về phía sau mấy bước, nhưng người cai ngục phía sau lại cộc cằn quát tôi:

"LÀM CÁI GÌ VẬY? VÀO MAU!"

Bởi chị ta to tiếng như thế, tôi liền nén lại những cảm giác lo lắng bồn chồn của bản thân rồi nghe lời người kia bước vào như một cái máy. Căn phòng này vô cùng bụi bặm, tăm tối...đến cả một chút ánh sáng cũng không có. Tuy nhiên, tôi đang đòi hỏi gì khi mình đã ở vai vế của một tên tội phạm chứ?

Khi tôi đã ngoan ngoãn bước vào đó, cai ngục liền cộc cằn đóng cửa lại, tiếng khóa xích vang lên chính thức nhắc nhở rằng tôi bây giờ đã trở thành một kẻ không ra gì. Vào những lúc như thế này, tôi lại nhớ đến anh. Từ nhỏ đến lớn, cho dù tôi hoảng sợ...tôi mệt mỏi, tôi buồn chán...luôn có anh ở bên tôi.

Nhưng có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi phải chấp nhận cuộc sống không có sự hiện diện của người ấy mà thôi. Tôi biết điều đó sẽ vô cùng khó, rất rất khó. Sống một cuộc sống không có anh bên cạnh là điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến suốt mười bảy năm qua chứ đừng nói đến hôm nay bất đắc dĩ phải trải nghiệm nó.

Ôm lấy vùng bụng với vết mổ còn chưa lành bao nhiêu kia, cổ họng nghẹn nhức thốt ra một cái tên:

"Jungkook."

Anh đã từng tâm sự với tôi rằng, dù cuộc đời đã lấy cha và mẹ tôi đi khiến anh cực kì đau khổ, nhưng nỗi khổ đau đó đã vơi đi hết bởi vì nơi trần thế này vẫn để lại cho anh một đứa trẻ tên là Banny. Anh nói bản thân anh biết rằng sự đời nhiều nghiệt ngã, mà đời thì cũng chẳng ai trọn vẹn tất thảy nẻo đường..nên anh chẳng mong mỏi gì quá nhiều..anh chỉ mong cuối đời này dung dị sống với tôi một đời thật hạnh phúc.

Tuy vậy, tình yêu chỉ thật sự hạnh phúc khi đôi bên phải có sự cân bằng và có cho có nhận. Anh đã mù quáng trao cho tôi và hi sinh quá nhiều thứ mà chẳng đòi hỏi lại điều gì, đến cả việc Jungkook có thể gánh hàng chục tỷ đô la cho vụ việc lần này anh cũng không nói với tôi. Tôi đương nhiên không rũ bỏ người ấy nếu anh có trở nên nghèo khó hay sa cơ lỡ vận như thế nào, nhưng tôi đủ lớn để hiểu rõ một cuộc sống nghèo khó không hề xứng đáng với những gì anh đã cố gắng suốt bao nhiêu năm qua.

Cho dù bây giờ thật tệ, vô cùng tệ...tim tôi đau mà đầu tôi cũng đau buốt..tôi vẫn thấy quyết định của mình vô cùng đúng đắn.

Bởi vì được nuông chiều từ nhỏ, chăn ấm nệm êm nên mấy ngày ở đây hệt như là địa ngục trần gian với tôi vậy. Ở nơi này, một ngày sẽ được đưa người ta đưa cho ba bữa. Mặc dù chỉ là một nhúm cơm trắng ít ỏi cùng canh đậu phụ, nhưng tôi vẫn không có sức để đòi hỏi thêm gì khác. Tuy nhiên, nơi này có quá nhiều chuột, mà chúng là loại động vật tôi sợ nhất trên đời. Nếu chỉ một con thôi cũng đã khiến tôi hoảng sợ muốn ngất đi, nhưng ở đây lại có vô cùng nhiều. Có lẽ hơn cả chục con, chúng đã khiến tôi ám ảnh vô cùng.

Mỗi đêm đám chuột ấy đều chạy ra hốc tủ đồng thời kêu chi chít lên sau đó lại bò chạy lên người tôi khiến tôi phát hoảng khóc thét đến mấy lần. Trong cơn nức nở, tôi đã theo thói quen gọi tên anh...tuy nhiên đến khi bình tĩnh tôi mới nhận ra...

Anh không có ở nơi đây.

Thế là tôi tự nhủ mình hãy cố gắng chịu đựng...bởi vì đây vốn là điểm bắt đầu thích hợp nhất trong cuộc đời tôi. Nếu không có Jungkook..tôi cũng sớm phải chịu đựng những khắc nghiệt này từ lâu rồi!

Ba ngày trôi qua, tôi thông qua chiếc tivi cũ kĩ mờ nhòe được đặt trên bàn liền biết được tập đoàn JK đã ổn định lại sau vụ scandal động trời kia. Khi nghe được tin đó, tôi nhìn xuống những vết cào của đám chuột khiến da mình trầy xước lở cả ra kia, sau đó cảm thấy sự đánh đổi này thật xứng đáng. Tuy nhiên, vẫn còn một nhân tố đó là Min Cas bởi vì không thể chống chế nên đã bỏ trốn biệt tích, hiện tại cảnh sát đều ban phát ra lệnh truy nã hắn.

Nhưng điều khiến tôi vẫn chìm trong nỗi bồn chồn và nuối tiếc không thể nào dứt...đó chính là Nini. Cô ấy vốn được cảnh sát tìm kiếm trở thành nhân chứng. Nhưng khi họ tìm đến khắp mọi nơi kể cả nhà họ Kim thì chẳng thấy ai ngoài Jung Hoseok, anh trai cô ấy...và hai cái xác của ông bà Kim.

Với những vết tích được bỏ lại ở hiện trường, người ta phỏng đoán rằng đây là một vụ sát hại có chủ đích, mà hai người được đưa vào diện tình nghi nhất chính là Nini và Kim Taehyung.

Đối với sự thay đổi bất chợt của nơi trần thế này, tôi chỉ bật cười một tiếng đầy mỉa mai. Mới ngày nào, tôi và anh cùng Nini lẫn thư kí Choi đều có những khoảng khắc tưởng chừng là hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng bây giờ...mỗi người vẫn vì nỗi lòng của bản thân mà đi một hướng.

Bức họa về tương lai êm đẹp đối với chúng tôi mà nói...rõ ràng chỉ còn có thể để dở dang.

Jungkook, không biết anh ấy có ăn uống đầy đủ bữa hay có quên uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ không...

Dù gì anh cũng đang bệnh.

Nhớ đến anh, tôi lại vội lắc đầu. Cánh tay gầy gò hẳn đi đưa muỗng xuống xúc một miếng cơm thật to vào miệng để cho lồng ngực bắt đầu những xúc cảm yếu đuối được nén lại. Tuy nhiên trăm lần cũng hệt trăm lần, dù tôi có ngốn bao nhiêu cơm vào miệng, việc tôi nhớ anh là không thể nào chối bỏ.

Vì vậy, tôi đã khóc.

"Con Banny này, chỉ là mới có vài ngày thôi! Rồi mày sẽ được hầu tòa mà..lúc đó mày sẽ được gặp anh ấy!!! Nếu mới xa nhau có mấy ngày mày đã không chịu được thì sau này nếu nghe theo lời ông bà nội bỏ anh ấy đi thì tính làm sao đây hả??!"

Tôi vừa nghẹn ngào nhai cơm vừa thốt ra lời trách cứ bản thân như vậy. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tuổi mười bảy của bản thân sẽ chứa đầy bao nhiêu nước mắt như thế này. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu rằng khi bản thân cảm nhận những nỗi đau này quá sớm...tôi sẽ có lợi ích gì hơn với bao nhiêu học sinh đang diện đồng phục tươi cười ngoài kia?

Là sự trưởng thành sao?

Đáng ghét...Trưởng thành không hề dễ dàng chút nào!

Tôi thà là một đứa trẻ...mãi mãi là một đứa trẻ ngang bướng ở cạnh anh mà thôi!

Sau một trận khóc nức nở chẳng có ai ủi an như thường lệ, tôi đắng cay nhận ra mọi việc dù hôm nay có nói thêm lời nào nữa thì cũng đã xảy ra rồi, chẳng còn cách nào cứu vãn. Nhìn xuống bộ đồ tù nhân mà mình đang mặc trên người..sau đó vì mệt mỏi mà thiếp đi.

Tuy nhiên, giấc ngủ chưa kéo dài bao lâu thì bọn chuột trong xó lại từ đâu phóng ra, chúng nhảy lên người dọa tôi khiếp vía. Tôi hoảng sợ giật mình dậy rồi lao lên giường lấy tấm chăn mỏng manh kia che kín mít thân thể mình lại. Mặc dù tôi đã nhủ bản thân rằng mình sẽ sớm quen với cảnh này thôi, tuy nhiên khi cảm nhận được đám chuột bò khắp nơi, gáy tôi lại lạnh lên.

Điều duy nhất tôi làm là chỉ có thể trốn trong chăn lấy hai tay che đi tai mình rồi cố gắng trấn an bản thân. Bởi vì tôi không được khóc thét lên, vì như thế sẽ phiền cai ngục, chị ta sẽ mắng tôi còn thậm tệ hơn.

Banny...chỉ là chuột thôi...mày có thể vượt qua được mà...nó chỉ là động vật thôi! Mày không cần sợ!! Đừng khóc!

Đừng khóc! Chịu đựng một tí nữa thôi...một tí nữa thôi!

Năm tháng ấy, tôi đã vì yêu một người...

Mà đã trưởng thành.

Trưởng thành, chỉ là cách nói khác của việc..chịu đựng tất cả.

Không la không hét, không sầu không phiền, không rơi nước mắt.

Tôi đã vì một người.

Tôi đã vì anh.

Jungkook.

***

Ngày qua ngày, tôi vẫn ở trong căn phòng tù giam ấy, cả người tôi bắt đầu xuất hiện những vết lỡ chóc, còn người thì càng ngày càng ốm đến mức tôi cũng không cảm giác đây chính là mình nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn ngoan ngoãn ăn uống và chịu đựng mọi thứ cho đến ngày có thể hiện diện ở tòa. Tôi cứ ngỡ ngày hôm nay cũng sẽ như bao ngày khác, tuy nhiên vào đúng lúc bốn giờ chiều...bỗng dưng tôi lại nghe tiếng lách cách mở khóa của nữ cai ngục.

Khi cánh cửa kia vừa mở ra, ánh sáng chói ở ngoài chiếu vào khiến tôi bất giác nheo mắt lại. Một thân ảnh cao ráo quen thuộc bước vào, tôi nhìn đến người kia vận một chiếc áo khoác dày và quần jeans trên đầu đội mũ lưỡi trai kín mít, con tim lập tức đập một nhịp.

Bởi vì người đàn ông này dù có che kín mặt hay có thay đổi thành dạng khác đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào không nhận ra.

Là anh, Jeon Jungkook.

Ngay khi anh bước vào, cai ngục liền hiền hơn mọi ngày biết ý mà đóng cửa lại. Thông qua vầng sáng mù mờ chiếu qua lỗ cửa nhỏ xíu ở trên trần nhà, Jungkook cứ đứng ở cửa nhìn tôi không nói một lời nào. Chiếc túi đựng những đồ anh đem theo để thăm tôi liền bị rơi bộp xuống đất.

Chắc là tôi đã khác quá nên anh không thể nhận ra chăng?

Đúng rồi, bây giờ tôi trở nên gầy nhom, mặt mày tèm nhem tóc thì rối bù, còn chân tay đều bị lỡ chóc hết cả ra...chắc anh cảm thấy ghê sợ tôi lắm.

Nghĩ như vậy, tôi liền ôm lấy cả người mình khó xử quay đi. Trong vài giây thinh lặng kia, tôi nghe tiếng thở không đều đặn của anh, lẫn những lời nói nghẹn ứ anh muốn thốt ra nhưng lại không thể thốt thành tiếng.

"Ba Jeon, người sao lại đi thăm con vào giờ này? Khó lắm người mới thoát khỏi scandal đó..con nghĩ người nên đi về đi. Kẻo lại gây ra những chuyện rắc rối. Phiên tòa sẽ sớm diễn ra thôi, người không cần cất công đến thăm con như vậy."

Bởi vì việc chịu đựng và rèn luyện đúng một tuần qua mà lòng dạ tôi có vẻ đã chai lì hẳn đi, nên tôi thốt ra câu nói kia với chất giọng rất bình tĩnh. Tuy nhiên, Jungkook lại nhanh chóng lột hết mũ và khẩu trang ra..sau đó cởi áo khoác dày cộm của mình ra bước đến phủ nó lên người tôi..anh còn ghì chặt cả người tôi vào lòng anh.

"Người đừng làm như vậy..Jungkook, ở ngoài còn có cai ngục..."

Tôi lo sợ nhìn ra cửa, tuy nhiên tôi càng nói anh càng ôm chặt tôi hơn. Cảm nhận lồng ngực người kia thổn thức, tôi liền khựng lại đưa ánh mắt mỏi mệt kia đăm chiêu vào một điểm vô định trong không gian...sau đó nghe lời trách cứ trong tiếng nghẹn ngào của anh:

"Tại sao lại để con bé ở một nơi như thế này chứ?"

Chắc là anh đang trách nội, nhưng đây là nơi giam cầm cho tù nhân...làm sao ta có thể đòi hỏi một căn phòng bình thường được.Với lại...tôi cũng ở chỉ có một tuần mà thôi.

Dù thật đáng sợ, nhưng tôi vẫn có thể chịu đựng được.

"Banny, sao em lại khờ như vậy?...Banny...Tại sao?"

Anh lại trách, nhưng lần này anh còn khóc nữa.

"Jungkook sao lại nói thế...người nói như vậy con buồn lắm đó! Con khó khăn lắm mới có thể ra quyết định như vậy mà!"

Tôi rời khỏi cái ôm của Jungkook, sau đó mỉm cười đối diện với anh mà nói. Tôi từ nhỏ đến giờ hiếm khi thấy anh khóc, nhưng từ lúc tôi và anh bắt đầu cuộc tình này...anh đã vì tôi mà rơi nước mắt bao nhiêu lần rồi...tôi không đếm xuể..

Và chuyện này tôi lại chẳng cảm thấy tự hào và mong muốn nó chút nào..nó thậm chí còn khiến tôi nghĩ rằng ông trời đang nhắc nhở rằng mình không xứng đáng ở bên anh vậy.

Anh phải đau khổ lắm anh mới khóc như vậy chứ.

Bàn tay to lớn kia khẽ đặt lên gò mà tôi sau đó thương xót vuốt ve lấy nó, đối diện với ánh mắt bạt ngàn yêu thương cùng xót xa của anh, tôi không chịu được mà tránh đi.

Tôi sợ, khi nhận lấy ánh nhìn đầy an toàn và chở che đó...tôi lại không chịu được mà ỷ vào anh.

"Con bây giờ bẩn lắm..người đừng đụng vào con.."

Khi nghe tôi nói như thế, Jungkook cau mày lại, khóe mắt anh đỏ hoe nặng nề giữ lấy mấy giọt lệ..người ấy lắc đầu đáp:

"Không đâu."

"..."

"Chậc..anh tệ quá...! Anh yêu em nhưng lại  để em phải vì anh mà thành ra như thế này..! Đã vậy không thể đến sớm hơn để bên em.."

Jungkook quỵ lụy ở quỳ gối xuống giường rồi cúi người ôm lấy tôi. Tôi biết anh đang trách mình lắm, nhưng mấy tên phóng viên lúc nào cũng theo dõi từng nhất cử nhất động của anh, hơn nữa tôi còn đang bị tạm giam...hôm nay anh đến đây được thì tôi tin rằng sáu ngày qua anh đều vô cùng tốn công sức mua chuộc cảnh sát và nhiều người để có thể gặp riêng tôi như thế này.

"Jungkook à, chỉ là tạm giam thôi...con chẳng sao cả!"

Tôi khi nằm gọn trong cái ôm của anh, thì bao nhiêu cảm giác khổ sở và nhọc nhằn tra tấn mình suốt thời gian kia cũng cảm thấy đều vơi đi hết. Hai tay tôi đặt lên tấm lưng to lớn của Jungkook, sau đó khẽ đáp lại cái ôm của người kia. Khi ấy, anh cũng ôm chặt tôi hơn.

"Jungkook..người biết vì sao con quyết định như vậy không?"

"..."

"Bởi vì con cũng yêu người như người yêu con vậy."

"..."

"Người biết điều đó đúng không, cái cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu chịu đựng tất cả ấy...người đâu thể nào giương mắt nhìn người ấy chịu khổ đâu đúng không?"

Đối với câu hỏi thốt lên cùng chất giọng yếu ớt của tôi, lồng ngực của Jungkook trở nên nặng nề hơn, anh khó khăn gằn giọng thốt ra:

"Anh biết."

"Anh biết Banny yêu anh."

"Vậy thì tốt rồi."

Nghe anh nói như vậy, tôi mỉm cười thốt ra một tiếng thật mãn nguyện.

Người kia cầm lấy cánh tay lan đầy những vết lỡ loét đóng vảy của tôi, anh xót xa nhìn nó. Sau đó vội chạy đến bên hộp đồ anh mang theo, lấy ra thuốc cồn mà anh đã chuẩn bị sẵn. Khi bôi chúng vào vết thương cho tôi, người ấy không biết nghĩ gì mà lại thốt ra một tiếng:

"Anh không nghĩ rằng anh phải dùng đến thứ thuốc này, nhưng Anna bảo cứ mang theo lỡ biết đâu..."

"..."

"Biết đâu...em..bị..như thế này..."

Anh nói, nước mắt anh lại trào ra. Tâm hồn non nớt của tôi khi cảm nhận được điểm tựa quen thuộc của nó, rốt cuộc cũng không thể quay lưng cất bước đi một mình mà cũng vì nhớ nhung quay lại kéo theo người ấy. Tôi nghe anh nói thế, bao nhiêu cảm giác khổ sở và nghẹn ứ bao nhiêu ngày qua chịu đựng cũng vỡ òa, tiếng khóc nấc của tôi vang lên:

"Jungkook! Thật ra em thật sự rất sợ..! Ở đây tối...còn có nhiều chuột...em không thể nào chợp mắt được dù chỉ một chút! Nhưng anh cũng không có ở đây..em muốn phát điên lên vì không ngủ được, không có người bảo vệ em. Em sợ tiếng chửi mắng của cai ngục, em cảm thấy mọi thứ thật tệ! Em cũng rất nhớ anh..muốn gặp lại anh.."

Tôi trong những giây phút ôm lấy anh kể bao nhiêu khổ sở mình chịu đựng, cứ hệt như đứa trẻ bị té xuống đất oan ức mách mẹ rằng cú té kia đã đau đến như thế nào. Jungkook lúc nào cũng biết, anh lúc nào cũng biết tôi cần anh, tôi luôn nhớ đến anh...và tôi không thể sống thiếu anh.

Thật là đau khổ...tôi yêu anh như vậy...sao mà tôi nỡ rời xa anh đây?

"Sau chuyện này, chắc hẳn sẽ đem lại nhiều thị phi không đáng có. Mà con cũng quyết định công khai mặt thì khó tránh khỏi dị nghị của bạn bè hay mọi người ở nơi đây. Bây giờ nội tính cho con đường lui, sau khi diện tòa ta sẽ làm việc với luật sư giải quyết trường hợp của con. Đến khi mọi chuyện ổn định con hãy qua Châu Âu du học. Nước nào cũng được, con có thể tùy chọn. Chỉ khoảng tầm mấy năm thôi, khi ấy mọi chuyện lắng xuống con có thể về đây."

"Vậy thì còn Jungkook thì sao ạ...?"

"Chuyện của nó ta sẽ xử lý sau, cứ tạm thời hai đứa trong mấy năm nay đừng gặp nhau là tốt nhất. Con cứ lo học cho thật tốt, đến khi về nếu hai đứa còn có thể yêu nhau, con chưa yêu người khác, mà Jungkook cũng không yêu ai..ta sẽ tìm cách sắp xếp cho hai đứa trọn vẹn."

Nhớ lại những lời mà ông nội hứa hẹn với mình, tôi lại ghì chặt tay ôm chặt lấy anh.

Dù gì cũng là những giây phút hiếm hoi có thể vai kề vai như thế này trước khi bước đến ngưỡng đường chia xa, tôi thật sự muốn ghi nhớ tất cả về anh.

"Jungkook..."

"Anh đây."

"Em muốn nghe anh hát!"

Và như thế em ra đi thầm lặng
Cuối cuộc tình chẳng câu nói chia phôi
Em ra đi bẻ gãy nửa nụ cười
Trái tim tôi cũng héo sầu một nửa...

Bao ngày qua những buồn vui hai đứa
Chẳng thể nào níu giữ bước chân em..*

Sao em

Sao em

Sao em

Lại nỡ...quên tôi mất?

 *Và như thế em ra đi - Khuyết Danh 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia