ZingTruyen.Asia

[Jujutsu Kaisen] Mọt sách, ngẩng đầu lên!

Ngỗng đẻ trứng vàng

ApomisKoa

Tôi chớp chớp hai mắt, nhìn người thanh niên lạnh lùng trước mặt, trong cái nắng của mùa hạ, cậu mang đậm hơi thở thanh xuân, như nam chính bước ra từ những quyển sách ngôn tình, khiến bao trái tim thiếu nữ điêu đứng.

- Cậu nói lại tôi nghe?

Tôi đặt quyển sách trong tay xuống, hoài nghi nhân sinh từng ấy năm mà hỏi lại Fushiguro.

- Chị là phù thủy!

Tam quan đảo lộn, tôi một đời ngoài sách ra thì không có thú vui nào khác. Dĩ nhiên tôi hiểu rõ phù thủy là cái gì, nếu như tôi là phủ thủy, kết cục của tôi sẽ cháy khét trên dàn hỏa thiêu!

- Cậu Fushiguro.

Tôi lấy dũng khí của một người đọc rộng hiểu sâu, chuẩn bị một bài thuyết trình cho lớp trẻ, đặt hai tay lên vai cậu, vỗ nhẹ vài cái.

- Có bệnh thì chạy chữa tám phương, cậu nên đi khám thần kinh.

Fushiguro mặt hiện lên vài tia mất kiên nhẫn, hất cái tay đang an ủi cậu của tôi.

- Thầy tôi đều dựa vào chị, chị đừng diễn nữa!

- Thầy Gojo Satoru?

- Đúng!

Nhận được sự khẳng định của Fushiguro, tôi cố gắng đào bới xem, Gojo thì có vẫn đề ở đâu? Tính cách? Nếu vậy thì phải đi thắp hương cầu khấn tổ tiên, ông trời, chứ tôi có mọc ba đầu sáu tay cũng chịu.

- Sao rồi Megumi?

Đánh lẻ không được nên gọi bè lũ kéo đến sao?

- Chị ấy không nhận!

Fushiguro quay qua nhìn người bạn của mình. Tôi xoay ra cất sách vào lại túi, chuẩn bị đóng cửa thư viện.

- Chị làm ơn theo em đi gặp thầy Gojo!

Itadori cúi người, mang một thái độ thành khẩn mà hướng tôi cầu xin. Tôi cắn cắn môi, thở dài đồng ý.

Vậy nhưng sự thật đã chứng minh, rõ ràng Gojo Satoru chỉ có vấn đề về tính cách. Lúc tôi theo Fushiguro và Itadori vào phòng nghỉ của nhà trường, hắn đang ngồi vắt chân lên ghế, ăn liên tiếp mấy khay bánh mochi.

- Mọt sách, ngẩng đầu lên! Nhìn đường đi, nếu không bị người ta hất văng đó!

Vừa nhìn thấy tôi, Gojo đã không kìm được mà buông lời cà khịa.

Tôi tự nhiên thật muốn tên này bị ung thư mồm!

Liếc mắt oán hận nhìn Itadori, tôi kéo lại dây túi, hùng hổ quay người, một mạch đi ra khỏi đó!

- Không phải như chị nghĩ đâu!

Itadori hớt hải chạy theo tôi. Tôi không có nghĩ, tôi là nhìn thấy, tên đó sao lại có thể khiến người ta khó ưa như vậy, ngoại hình gánh cái nết muốn xơ xác con người!

Thế nhưng tôi chính là một con mọt sách háo sắc! Ngửa cổ than trời, không biết bao nhiêu lần bị hắn công kích, vậy mà vẫn không khôn ra được.

- Cậu Itadori, chuyện nội bộ thầy trò các cậu tự giải quyết với nhau đi.

Tôi chân bước nhanh, không nhìn Itadori đang bước theo bên cạnh, nghiến răng mà nói.

- Thầy em thật sự mắc bệnh kỳ lạ.

- Bệnh? Hóa sói vào đêm trăng à? Hay khạc ra lửa?

Chắc là phả ra hơi vị của kẻ mạnh nhất, kiêu ngạo đến bốc mùi!

- Chị nghe em nói đã!

Itadori vậy mà trực tiếp cầm lấy tay tôi. Mặt tôi thì tỏ ra khó chịu, nhưng trong lòng lại như có lửa. Tôi là lần đầu tiên cùng nam nhân tiếp xúc da thịt, thế này thân mật quá rồi! Muốn tìm hiểu tôi cũng không thể đốt cháy giai đoạn thế này được.

- Nói đi!

Tôi là một con mất liêm sỉ! Bàn tay Itadori vừa to lớn, vừa ấm áp, thô ráp mà thật vũng chãi, tôi nhanh nhẹn nắm lại tay cậu, duy trì tư thế kỳ lạ mà cùng cậu nói chuyện.

- Thầy em bị mộng du!

- Thế cậu muốn tôi đến ôm thầy cậu ngủ?

Cái này thì phải xem xét lại nha. Tính cách khó chịu, miến là lúc ngủ thật ngoan thì chị đây cũng miễn cưỡng đồng ý!

- Không phải!

Itadori lập tức phủ định ý kiến của tôi.

- Thế làm sao?

- Lúc thầy mộng du, thường xuyên làm những điều quái dị...

- Ví dụ?

Tôi nhướn mày, tay còn lại không kìm được mà vuốt vuốt mu bàn tay cậu, da trơn nhẵn quá nha! Tuy rằng đam mê cái đẹp nhưng tôi chưa bao giờ chủ động cùng nam nhân tiếp xúc trước đây, không nghĩ rằng, da dẻ lại có thể đàn hồi, sờ vào có cảm giác thoải mái thế này.

- Thầy hay vào rừng tìm các loại thảo mộc, còn săn các loài động vật nhỏ.

- Thầy cậu đói ăn đến thế sao?

- Chị!

Itadori thấy tôi chỉ mải mân mê mu bàn tay mình, đỏ mặt rút tay về. Tôi bị cậu to tiếng, giật mình, cười hềnh hệch chữa ngại.

- Vấn đề của thầy cậu tôi thực sự không thể giải thích được, cậu nêu đưa thầy mình đến bác sĩ tâm lý, để người ta thôi miên.

- Chị là phù thủy!

Thôi, bỏ đi! Tôi vẫn nên lý trí mà nhận xét tình hình hiện tại. Thầy trò mấy người này đều nên vào viện tâm thần!

- Tôi mà là phù thủy, tôi sẽ biến cậu thành con ngỗng đẻ trứng vàng, rồi nuôi tăng trọng cậu, cho cậu nghe nhạc, hàng ngày đẻ trứng cho tôi!

Con mẹ nó! Mất hết kiên nhẫn! Nay ngày gì mà sao quả tạ chiếu tôi không lệch tý nào, sáng ra thì muộn xe bus, đến nơi thư viện thì quên thẻ nhân viên, khó khắn lắm mới vào làm được thì bị sai xếp lại đống sạch từ thời Napoleon còn nằm ngửa, bụi mù cả người, tan ca thì bị người ta gán cho cái mác phù thủy!

Bảo tôi là phủ thủy, muốn tôi phát sáng trong lửa hay gì?

Hung hăng trợn mắt nạt Itadori một trận, tôi ngậm cục tức mà đi về nhà!

Bà ngoại ngồi xe lăn đi chợ, khuôn mặt già nua thấy tôi thì sáng bừng lên, tôi nhanh nhẹn chạy lại đẩy xe cho bà.

- Sao bà không để mẹ cháu đi mua?

Bà mỉm cười.

- Mẹ mày còn bận đánh đề!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia