ZingTruyen.Asia

[Jujustu Kaisen] Xuân Tháng Ba

Đừng sợ, tôi ở phía sau cô

ApomisKoa

Tôi xuất viện khi mùa xuân hoàn toàn qua đi, cái nắng hạ đổ vàng rực và bầu trời trong vắt.

Chân vẫn còn yếu, những vết thương trên cơ thể đã lành lặn, một vài chỗ để lại sẹo, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm.

Giữ tâm trạng thoải mái, tôi cẩn thân dọn đồ vào trong thùng cát tông, Yuji quanh quẩn bên cạnh tôi từ buổi sáng. Shoko giúp tôi làm thủ tục xuất viện, Maki cũng đến đây.

- Hay chị về ở với em?

Tôi cười cười lắc đầu.

Tôi sẽ quay về Aomori, cảm thấy ngoài nơi đó ra, tôi không còn muốn đi đâu nữa. Và lại, tôi đã hứa với Nanami, sẽ ở đó chờ anh về, tôi cần quay về nơi đó.

Nanami...

Ngón tay không kìm được xoắn lấy gấu váy mềm.

Sau đêm hôm đó, tôi đã không còn thấy anh nữa. Anh cũng chưa từng đến thăm tôi, gần như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi không một chút dấu vết.

Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc hỗn tạp trong lồng ngực mỗi khi nhớ về anh như thế nào.

Người đàn ông với mái tóc vàng như nắng và đôi mắt dịu dàng, kiên định. Tôi nhớ cái cách anh nhìn tôi, trong đôi mắt thâm tình chỉ có duy nhất một mình tôi. Tôi nhớ lúc anh ôm tôi, thủ thỉ nói rằng anh yêu tôi, mùi hương trên cơ thể anh khiến tôi thấy an tâm.

Người đàn ông đó, anh là niềm hạnh phúc duy nhất còn lại của tôi trên thế gian, tương lai mà anh đã nói, là tương lai của tôi mong chờ.

Nhưng tôi lại không dám chạy về phía anh. Cơ thể này, tôi nào có thể dùng nó để ở bên cạnh anh. Vậy mà, sâu tận bên trong lòng, tôi vẫn khao khát được chạm vào anh, chạm vào bờ vai vững chãi, chạm lên làn da căng mịn, lên dáng mình rực sáng dưới ánh chiều tà mùa xuân. Tôi muốn vuốt dọc sống mũi cao thẳng và hàng lông mi dài, vòng tay ôm cổ anh, chạm lên cánh môi mềm mại, mát lạnh.

Hiện tại, tôi khao khát anh đến cồn cào cả ruột gan, như người bị cơn đói dai dẳng hành hạ, chẳng thể suy nghĩ được cái gì ngoài lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình.

Thế mà, ông trời lại nỡ trêu đùa với tôi, ép tôi phải nhịn cái ham muốn đó xuống, ép tôi đứng bên lề hạnh phúc của chính mình.

- Chị! Chị!

Maki lay vai tôi, em ấy ngồi sát xuống bên cạnh tôi, nghiêng đầu nhìn tôi không chớp mắt.

- Hả?

- Chị nghĩ cái gì mà thất thần vậy?

- Không...không có gì đâu.

- Vậy chị tính ở đâu?

- Chị có nhà mà, chị về nhà.

Tôi có nhà, Nanami đã nói, sau này, anh sẽ cùng tôi chung sống ở Aomori, như vậy, đó là nhà của tôi. Anh có trở về hay không thì tôi vẫn sẽ ở đó. Nếu như không đợi được anh, tôi sẽ đợi mình quên anh.

- Chị ở một mình sao?

Yuji giúp tôi bê cái thùng ra xe.

- Ừ.

- Vẫn chưa bắt được kẻ đã hại chị đâu.

Bước chân của tôi run lên, chút nữa thì vấp ngã, may thay Yuji nhanh mắt, một tay đã túm được eo tôi. Maki chạy ngay theo sau, trên tay còn xách túi đồ của tôi.

- Sao cơ...

Mặt mũi tôi nhanh chóng trắng bệch. Chưa bắt được? Chẳng phải tối hôm đó Chú thuật sư cấp cao đến không ít sao? Tại sao vẫn để bọn chúng chạy thoát? Lòng bàn tay rịn ra lớp mồ hôi mỏng, tôi cắn chặt răng.

Cái gì tôi không rõ, nhưng có một việc tôi chắc chắn, bọn chúng sẽ không bao giờ buông tha cho tôi.

Chìm trong đống suy nghĩ tôi đã ra đến cửa bệnh viện.

Liếc mắt một cái, tôi thấy Gojo Satoru đang đứng cùng một người trợ lý giám đốc, không nghe rõ là nói chuyện gì với nhau. Tôi cũng không quan tâm lắm, dù sao bênh viện cũng là nơi sản sinh ra không ít Chú linh, chắc là họ có nhiêm vụ ở đây.

Yuji thấy thầy mình thì chạy lại, trên tay vẫn còn ôm hộp đồ của tôi. Maki bên cạnh đỡ lấy vai, sợ tôi chân yếu bước xuống bậc thang sẽ ngã.

Tôi ngồi vào trong chiếc taxi mà đã chờ sẵn, nhờ Maki lấy giúp hộp đồ chỗ Yuji, sau đó muốn nhanh chóng rời đi.

Nhưng khi bóng người bên ngoài cửa sổ che đi ánh nắng, tôi ngẩng đầu lại bắt gặp thân hình cao lớn của Satoru.

- Thượng tầng muốn gặp cô.

Tôi mở to mắt, không tin được những gì mình mới nghe thấy.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi không rõ. Nhanh lên, mấy lão già đó phải đợi sẽ kêu ca rất phiền phức.

Anh nói xong thì vươn tay mở cửa xe oto, cúi người định bế tôi lên, nhưng sau đó không hiểu vì sao lại dừng lại. Bàn tay anh xòe ra, ý muốn tôi tựa vào tay anh để đứng dậy.

- Em tự đi được.

Liếm đôi môi khô khốc, tôi run rẩy bước xuống xe oto.

Maki nhanh chóng đỡ lấy tôi, em ấy nói sẽ đi cùng tôi, nhưng Satoru đã từ chối. Việc gặp mặt Thượng tầng không phải là việc đơn giản, Satoru đích thân đến đây đón tôi, lại chọn đúng thời gian tôi vừa xuất viện, chắc chắn Thượng tầng đã tính toán trước việc này.

Tôi nhờ Yuji đem đồ của mình về nhà cậu ấy cất, khi nào xong việc tôi sẽ đến chỗ cậu ấy để lấy. Satoru không nói đến câu thứ hai, mặt mày vui vẻ ôm đồ của tôi nhét vào cốp xe anh.

Tôi muốn ngăn lại thì người Trợ lý giám đốc đã nhanh chóng mở cửa xe, vừa cẩn thận vừa kiên quyết đẩy tôi vào bên trong rồi đóng cửa lại.

Yuji vẫn đứng đó, nhìn theo bóng xe thật lâu, cho đến khi khuất hẳn vào dòng người như mắc cửi.

Satoru ngồi bên cạnh, tôi éo sát bản thân vào cửa xe, quay đầu nhìn ra bên ngoài đường phố, không biết nên làm thế nào, ngón tay vặn vào tà váy, vặn đến làm nhàu tà váy vốn phẳng phiu.

- Không phải sợ, tôi sẽ đi cùng cô.

Quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, một chân anh gác lên trên đầu gối chân còn lại, dựa tay vào cửa oto, đầu hơi nghiêng nghiêng.

- Tại sao lại muốn gặp em?

- Cái này tôi cũng không rõ, mấy thằng già đó cũng đâu nói cho tôi tất cả ý định của bọn chúng.

Tôi không dám hỏi thêm, bắt đầu vận động cái bộ não chậm chạp của mình. Trong ký ức suốt mấy trăm năm, chưa có một lần nào tôi trực tiếp gặp Thượng tầng, thậm chí gia tộc tôi cũng không có vị thế gì trong giới Chú thuật. Sự tồn tại của tôi không khác gì hòn đá, bị văng qua văng lại, văng đến chỗ nào, nằm ở chỗ đấy.

Người bên cạnh tôi chuyển động, đùi anh cọ vào bắp đùi tôi.

Tôi đã dí sát cửa xe đến nỗi không còn chỗ nào để tránh, hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua vài dệt, khiến sống lưng tôi căng thẳng.

- Cô còn chuyện gì che giấu sao?

Chuyện gì che giấu?

Tinh tương thể...

Bất giác cơn ho ập đến trong phổi, tôi cúi gập người, ho sặc sụa. Cảm giác tanh mặn xộc lên từ cổ họng, tôi nhanh chóng rút khăn tay, bịt vào miệng mình.

Cái khăn dính máu, mặt mũi tôi xanh tái đi.

Satoru ngồi bên cạnh giật lấy cái khăn, anh mở ra mình vết máu đỏ chót gai mắt trên chiếc khăn trắng.

- Tại sao đã xuất viện?

- Bác sĩ bảo chỉ cần về nhà uống thuốc theo đơn là sẽ được.

Tôi rụt rè vươn tay, cầm lấy góc của chiếc khăn, muốn rút ra khỏi tay anh nhưng không dám, cuối cùng lại thu tay về.

- Cái này bẩn rồi, dùng của tôi đi.

Anh đưa cho tôi chiếc khăn tay bằng lụa màu xanh bạc hà, vải mềm mại, sờ vào là biết hàng cao cấp. Tôi bối rối, không dám nhận, hé răng nhỏ nhỏ nói mình muốn cái khăn của bản thân, nhưng Satoru lại gấp chiếc khăn dính máu, đút vào túi quần mình.

Tôi im lặng, trong vôthức không dám cãi lời anh, cẩn thận cất cái khăn lụa vào túi, khép chân chặtthêm, tạo ra khoảng cách rất nhỏ giữa đùi của cả hai.

Khi xe dừng lại, anh đi trước, tôi theo sau.

Bước chân Satoru rất thong thả, anh đang cố đợi tôi bắt kịp, nhưng chân vừa tháo bột khiến tôi đi được vài bước là lại muốn đứng nghỉ. Xương chân bị chúng đánh gãy dập, từ xương chày, xương mác cho đến xương bánh chè. Tự nhiên cảm thấy thật may mắn vì chúng chưa rút gân chân tôi, như vậy, có khi cả đời này tôi phải ngồi xe lăn.

Trán lấm tấm mồ hôi, tôi ngồi xuống, xoa bóp cẳng chân, vết sẹo lộ ra dưới tà váy dài, trông vô cùng xấu xí.

- Lên đi.

Tấm lưng rộng lớn của Satoru xuất hiện trước mặt tôi.

- Em tự đi được...nghỉ một chút là đi được...

- Chờ cô lết đến nơi, Thượng tầng kiểu gì cũng gào rú lên cho mà xem. Nhanh lên!

Giọng anh hơi trầm xuống, tôi răng cắn lấy môi, chậm như rùa bò lên lưng anh.

Tay anh kẹp lấy đùi, tôi không dám ngả vào lưng Satoru, chỉ bám nhẹ lên vai áo anh. Anh bước nhanh, gió thổi qua tóc mai tôi mam mát đem theo mùi hương trên người anh bay quanh quẩn cánh mũi.

Như thế này, giống với những ngày chúng tôi còn học ở Trường Chú thuật, khi ấy là khoảng thời gian thân thiết nhất, cùng nhau đi học, cùng nhau tan học. Tôi như con thú nhỏ được người ta cưng chiều, Satoru hay Suguru cả Nanami, bằng cách này hay cách khác đều dung túng cho tôi. Mỗi lần chơi đùa hay tập luyện đến thấm mệt, tôi sẽ được cõng trở về, ngồi trên lưng bọn họ, luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất.

Nhắm mắt một cái, đã trôi qua rất nhiều năm, những thiếu niên sáng lạn ngày ấy cũng chẳng còn, chỉ có đau thương nối tiếp nhau dai dẳng không ngừng.

- Đừng sợ, tôi ở phía sau cô.

Đứng trước của phòng, bên trong tối ôm, duy nhất chiếc đèn được chiếu giữa những tấm che, tôi run rẩy đi vào.

- Cảm giác sống và nhìn thấy Lục nhãn hai lần như thế nào, Tinh tương thể?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia