ZingTruyen.Asia

[JoongDunk | Shortfic | NC17] Bướm đêm

Chương 35

AprilnJuly

Trần Nhật Đăng bị giam lỏng trong biệt thự. Điện thoại của cậu sớm đã bị hắn tịch thu, xung quanh đều là vệ sĩ canh gác rất kĩ không cho cậu có bất cứ cơ hội chạy trốn nào, camera giám sát 24/24, theo dõi từng hành vi của cậu. Tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất cho tới khi bản di chúc mà Trần Anh Chung mong muốn được hoàn thành.

Còn hắn vẫn hàng ngày tới công ty, đóng vai một vị giám đốc hoàn hảo trong mọi mặt. Hắn đứng ra thông báo rằng chủ tịch sức khỏe không tốt, hắn sẽ thay mặt ông điều hành công ty trong một thời gian. Khi có người nhắc tới phó giám đốc, hắn nói rằng em trai mình hiện tại đang có chút áp lực, muốn đi du lịch cho khuây khỏa một chút, hắn sẽ giải quyết nốt giúp cậu những chuyện đáng nhẽ cậu sẽ phải làm.

Nhân viên khi nghe được vậy đều trầm trồ, quan hệ giữa hai vị này quả thật không tồi. 

Bác sĩ lại tới kiểm tra vết thương giúp cậu. Vết thương này vốn dĩ không quá nặng, nhưng vì cậu chịu không thay quần áo, mồ hôi thấm vào khiến nó bị nhiễm trùng. Cộng thêm việc cậu không uống thuốc giảm đau, nên thỉnh thoảng sẽ bị cơn ê buốt từ nơi ấy hành hạ tới kiệt sức.

Cậu nhất quyết không để bất cứ ai động vào người, nên đã chống trả quyết liệt. Chỉ khi bị hắn một tay bắt lấy, ép cậu nằm xuống giường, cậu mới thôi cử động. Nước mắt căm phẫn chảy xuống hai bên thái dương, cậu đau đớn cảm nhận thuốc sát trùng chạm vào vết thương vẫn còn hở miệng của mình.

Trần Anh Chung nhìn động tác thay băng gạc của người kia, lông mày nhíu lại thành một đường.

Bác sĩ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, liền cùng hắn ra khỏi phòng mà dặn dò.

"Thiếu gia, ngài nên để ý tới cậu ấy nhiều hơn. Vết thương hồi phục nhanh hay không không chỉ thể phụ thuộc vào thuốc hay bất cứ loại phương pháp sơ cứu nào, mà còn vào tâm trạng của bệnh nhân. Đừng để cậu ấy căng thẳng, vết thương sẽ có thể khó lành sớm."

Hắn bước vào phòng, đi về phía cậu. Trần Nhật Đăng nhìn thấy hắn, lòng chợt cảnh giác. Cậu trừng mắt, hơi thở dồn dập vì tức giận.

"Anh đi ra ngoài!"

Nhưng hắn bỏ ngoài tai lời cậu nói. Vén chiếc áo vừa được thay của cậu, hắn quan sát vết thương vẫn còn hơi rỉ máu trên bả vai kia. 

"Đau không?"

Cậu hơi bất ngờ vì tự dưng hắn hỏi như vậy. Nhưng sau đó liền cười hắt ra.

"Không phải do anh gây ra hay sao?"

"Hôm đó vốn không định bắn em."

Hắn xoa nhẹ lên làn da của cậu. Lời ấy của hắn không phải dối trá. Hắn hôm ấy chỉ muốn dọa Trần Văn Dực để ông ta chấp thuận đề nghị của mình, nhưng chính lời nói của ông ta đã kích thích hắn, buộc hắn phải ra tay.

Trong sự mất bình tĩnh, hắn đã bóp cò. Phát súng ấy nổ lên, ghim một viên đạn vào người của cậu.

Hắn thu tay về, khuôn mặt trở về sự lạnh lùng ban đầu.

"Lát nữa sẽ có người mang cơm tối lên. Ăn xong nhớ uống thuốc."

Cậu cười khinh bỉ. "Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi không ăn."

"Đó là lệnh, không phải một lời thỉnh cầu." Hắn xoay cái nắm cửa, bước ra ngoài. "Anh không muốn có một cái xác chết vì đói ở trong nhà."

Dưới sự ép buộc của hắn, cậu cũng hoàn thành bữa tối một cách chóng vánh. Người hầu đứng dậy thu dọn đồ rồi ra khỏi phòng, trả lại sự riêng tư cho cậu.

Nhật Đăng nằm trên giường, ánh mắt nhìn vô định về phía trước.

Lê Nhã Phong giờ này đang làm gì nhỉ? Có lẽ là set up quầy, rồi đợi những vị khách lần lượt tiến vào X, chuẩn bị cho một đêm náo nhiệt?

Cậu nhớ lại những năm tháng cũ, khi cậu vẫn chỉ là một nhân viên bình thường tại X. Khi ấy, cậu không phải lo toan bất cứ điều gì. Vân sẽ có người tôn sùng cậu, sủng ái cậu, cho dù ánh mắt của bọn chúng đặt lên người cậu đều vô cùng bẩn thỉu, nhưng chí ít lúc ấy, cậu được tự do.

Cậu đột nhiên ước rằng, giá như bản thân chưa từng gặp Trần Anh Chung.

Nhưng sau đó cậu lại bật cười vì suy nghĩ của bản thân. Hắn đã dày công tạo nên một màn kịch hay ho tới thế, thì việc cậu gặp hắn sẽ là bắt buộc, dù sớm hay muộn. Dẫu cho cậu có tránh mặt hắn, thì chỉ cần nằm trong kế hoạch của hắn, hắn sẽ tìm ra cậu cho bằng được.

Đó là số phận ngang trái của cậu.

Cậu nghe tiếng cửa phòng bị mở ra. Không cần quay đầu lại cũng biết ai vừa bước vào. Cậu lạnh nhạt mở miệng.

"Tôi không muốn bị quấy rầy, phiền anh ra ngoài."

Cho dù cậu biết lời nói của cậu chẳng có chút trọng lực nào với hắn, nhưng cậu vẫn muốn nói. Cậu không hề muốn chạm mặt hắn một chút nào.

Vì nhìn gương mặt ấy, cậu sẽ vô thức nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc giả tạo trong quá khứ của cả hai.

"Anh thấy em buồn chán, nên muốn tìm tâm sự một chút."

Nghe sự quan tâm sặc mùi dối trá của hắn, cậu thầm khinh thường trong lòng. Hắn ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, châm một điếu thuốc.

"Em có tò mò anh đã tìm được em như thế nào không?"

Cậu không trả lời hắn, mặt vẫn hướng lên trần nhà. Hắn trầm giọng.

"Tìm được em thực sự không phải dễ, khi mà cha của chúng ta cũng mất bao lâu mới có thể tra được tung tích của em. Anh cũng từng tìm nhầm không biết bao nhiêu lần, tốn rất nhiều công sức. Khi anh đã nghĩ rằng sẽ không thể tìm ra em, thì có người nói với anh, có một người con trai rất đẹp đang làm tiếp viên ở X. Đặc điểm mà hắn ta miêu tả về em hoàn toàn trùng khớp với người mà anh đang cần tìm."

Hắn rít một hơi thuốc, rồi nhàn nhạt nói tiếp.

"Anh đã không tin, rằng bản thân sẽ tìm thấy em tại một môi trường như thế. Nhưng cho tới khi nhìn thấy tận mắt em ngoài đời, anh mới có thể khẳng định được, em chính là chìa khóa cho tất cả mọi thứ."

"Nhật Đăng, em không hề nhận ra rằng chúng ta có nét giống nhau trên khuôn mặt ư?"

Khi mới gặp mặt lần đầu, cậu đã có cảm giác hắn rất quen mắt, nhưng không thể nhớ đã gặp hắn ở đâu. Lúc đó cậu cũng không để ý quá nhiều, cho rằng hắn là một vị khách nào đó thường xuyên tới X, nên cậu có ấn tượng nhất định.

Lúc này cậu mới biết rằng, sự thân thuộc trong cảm giác đó chính là quan hệ máu mủ. Và gương mặt của hắn, chính là một phần của cậu mỗi khi tự soi gương.

Lòng cậu trùng xuống, hơi thở có chút hỗn loạn.

"Tất nhiên, anh sẽ không thể chỉ dựa vào cảm giác để phán đoán. Tất cả phải có chứng minh đàng hoàng. Cho tới khi cầm được bản xét nghiệm ADN trên tay, anh mới xác định, anh phải có được em, bằng mọi giá."

"Anh không thể nào khiến người đã giết mẹ của mình sống một cách an nhàn như vậy được."

Giọng hắn trở nên nguy hiểm, khiến sự cảnh giác của cậu được đẩy lên cao. Cậu định trở mình, nhưng cánh tay lại bị hắn tóm chặt. 

"Kế hoạch của anh hoàn hảo chứ? Khiến em yêu anh, rồi khiến chính tay em phải bóp nát tình yêu đó. Để em trải nghiệm được cảm giác dành tình cảm cho một người mà không được đáp lại, nó đau đớn tới mức nào."

Bàn tay hắn siết chặt khiến năm ngón tay được in hằn lên cổ tay của cậu. Cậu nghiến răng, rít lên.

"Buông tôi ra!"

Hắn bỗng đè chặt cậu xuống giường, áp môi mình lên môi cậu. Mặc kệ cậu giãy dụa chống cự, hắn luồn lưỡi mình vào miệng cậu, trêu đùa với chiếc lưỡi cứng đầu của cậu. Nhật Đăng hoảng sợ, cắn chặt lên đầu lưỡi hắn. Vị tanh của máu hòa trong nụ hôn, nhưng hắn vẫn không dừng lại.

Sự ghê tởm trong cậu lại một lần nữa được dấy lên. 

"Thả... tôi ra..." Cậu yếu ớt kêu lên trong nụ hôn. Toàn bộ sức lực của cậu đã bị rút cạn, bả vai không thể cử động một cách bình thường, khiến cậu càng thêm yếu.

"Chúng ta còn từng làm nhiều hơn thế này rồi, sao lúc này em lại ngại ngùng như thế?"

Hắn nói, bàn tay vói vào bên trong quần của cậu, ngón tay lần xuống cửa mình bé nhỏ.

Cậu chợt cứng người, cố gắng giãy dụa, ngăn không cho hắn làm ra những hành động tiếp theo.

"Anh bị điên à?!"

Hắn không đáp lại cậu, ngón tay của hắn trượt vào bên trong. Cậu hít vào một hơi lạnh, toàn thân run lẩy bẩy.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy bài xích việc làm tình như lúc này.

Ngón tay hắn không ngừng ra vào bên dưới của cậu. Phía trên, hắn vẫn áp nụ hôn đầy bạo lực của mình lên môi cậu, không cho cậu có bất cứ cơ hội phản kháng nào.

Một dòng nước mặt chảy xuống, thấm lên chiếc gối mà cậu đang nằm lên.

"Không phải anh nói chúng ta là anh em sao?"

Hắn chợt dừng mọi động tác lại, quan sát cậu. Trần Anh Chung hừ một tiếng, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi rời đi.

Hai từ 'anh em' là một hiện thực tát thẳng vào mặt hắn.

Trong phòng, Trần Nhật Đăng run rẩy co người lại trong tấm chăn. Bả vai cậu lại đau, nhắc nhở cậu về cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời.

------

Nhắc lại nhé, tag incest =)))) đừng gào mồm lên với tui

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia