ZingTruyen.Asia

[JoongDunk - PondPhuwin] Người ta có thương meow đâu.

10. Ngày thứ ba. (1)

SpLSyn

Trời tờ mờ sáng, cửa phòng nhẹ nhàng mở, bóng dáng ai đó chậm rãi vào phòng, một bước, hai bước, từ từ tiếp cận chỗ ngủ của mọi người.

Joong mở mắt, ánh mắt kiên định nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Là mẹ.

Mẹ giơ ngón tay lên che miệng, ra dấu hiệu nhỏ tiếng với Joong, ngoắc ngoắc cậu rồi lại chỉ ra ngoài cửa, ý là Joong nhẹ nhàng dậy theo mẹ ra ngoài, kẻo đánh thức người xung quanh.

Joong gật đầu, động tác cực kỳ cẩn thận rút tay mình ra khỏi vòng tay Phuwin, cả đêm để yên cho đứa nhỏ này ôm, cánh tay muốn tê cứng ngắc.

Ánh vàng đèn ngủ rọi ấm cả căn phòng, Joong từ tốn ngồi dậy, bóp tay giúp máu lưu thông.

Có điện rồi sao? Joong vò rối mái tóc loà xoà, đánh mắt nhìn sang bên cạnh.

Dunk bọc cả người trong mền to, chỉ lú mỗi chiếc đầu nhỏ ra ngoài, gối lên tay Pond ngủ ngoan như mèo con.

Thói quen yêu thích vào mỗi buổi sáng của Joong là dỗ mèo dậy, ấy vậy mà, mèo của mình không cho mình dỗ, còn phải dỗ hộ mèo nhà người ta cả đêm.

Joong thở dài, tình hình này không biết bên nào đang chỉnh bên nào đây.

Cửa phòng vừa đóng, Dunk lập tức mở mắt, dời đầu ra khỏi cánh tay Pond, ôm mền xoay người úp mặt vào vách, động tác dứt khoát liền mạch.

Phía bên này, Phuwin mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tay quơ vào khoảng trống trên nệm, quơ lên quơ xuống không trúng người, mắt ti hí mở, lờ mờ thấy bóng dáng ai đó đang nằm, cậu nhóc như con sâu nhỏ quấn cả mền lẫn gối từng nhích từng nhích lại gần ôm choàng lấy cánh tay của người kia, ôm được nhiệt độ người trong tay, Phuwin thoả mãn tiếp tục meo meo ngủ.

Pond không biết đã tỉnh giấc từ bao giờ hay là cả đêm không ngủ, mí mắt nâng lên hé lộ đôi mắt tỉnh táo không mộng mị.

Ngoài cửa, mẹ hỏi Joong: "Hôm qua mấy đứa mất điện à?"

"Dạ." Joong gật đầu, xoay người về hướng phòng vệ sinh.

"Sao không gọi cho mẹ?"

"Biết mẹ bận nên thôi, đi đi về về lại bất tiện, dù sao cũng có vài tiếng."

"Ừm."

Mẹ chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho Joong, cầm chìa khoá xe trên tay sẵn sàng, đi sớm về sớm, còn nhiều việc phải làm cho bọn trẻ.

Một giờ sau, trong phòng ngủ, Earth tỉnh giấc đầu tiên, trong tay vẫn đang ôm Mix ngủ ngon, không đành lòng gọi Mix dậy trước, Earth rút nhẹ tay ra, vòng qua gọi sấp nhỏ đang ôm nhau xà nẹo.

NeoLouis nằm cạnh bên, hiển nhiên bị gọi dậy dầu tiên, mặc dù không muốn dậy sớm, Neo trong trạng thái mơ hồ miệng lầm bầm không ngừng bị Louis lôi xềnh xệch xuống nhà dưới.

Tiếp đến đứa nhỏ nằm thu lu một mình bên góc, Earth vỗ nhẹ Dunk: "Dậy nào bé ơi, trời sáng rồi."

Dunk chui đầu vào trong mền, dùng chất giọng nhừa nhựa pha một chút nhõng nhẽo buổi sáng rì rầm mấy từ không rõ nghĩa.

Nhìn quanh thiếu mất một người, Earth tò mò: "Joong đâu?"

Dunk lắc đầu: "Em không biết."

Earth muốn hỏi tiếp thế nhưng Dunk đã ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, miệng Earth còn đang há chưa kịp khép cũng đành khép lại cái miệng nhiều chuyện, đến gọi Phuwin dậy.

Đứa nhỏ vẫn còn ôm lấy tay Pond cứng ngắc, miệng mèo nhếch cao ngủ ngon lành, Earth kề vào tai Phuwin, thì thầm gọi: "Dậy thôi nào con mèo con của bố."

Phuwin lấy tay che tai lại, hơi phà vào tai em, nhột quá, đầu đứa nhỏ lắc lắc, chui rúc vào người Pond né tránh, Phuwin càng chui, Earth càng muốn chọc.

Pond bị hai cha con sáng sớm quậy cho tơi bời, chịu không nỗi liền rút tay ra khỏi cái ôm Phuwin, gối ôm bằng thịt bỗng dưng bị mất, Phuwin lập tức bật dậy trong vô thức.

Pond nói: "Sáng rồi."

"À." Phuwin còn mơ màng chìm đắm trong giấc mộng, dưới cái nhìn của Earth và Pond, Phuwin loạng choạng ngồi dậy, bước chân xiêu vẹo đi xuống cầu thang, vào phòng bếp luộc trứng.

Nước sôi ùng ục réo, đôi mắt lơ đễnh bật tỉnh, Phuwin vội gắp trứng nóng cho vào khăn tay đặt bên cạnh, để trứng vào giữa khăn gói tròn lại.

Nhiệt độ trứng vừa vớt ra còn rất cao, làm cho các ngón tay của Phuwin hồng cả lên, trông vừa thương vừa đáng yêu.

Cầm khăn trứng trong tay, thảy từ tay này qua tay kia nhằm giúp giảm nhiệt, Phuwin xuýt xoa: "Nóng quá nóng quá."

Nhưng cũng không dám giảm quá nhiều sợ mất nhiệt, Phuwin vội để khăn ủ trứng lên chỗ sưng trên trán, vừa chạm vào, cục sưng truyền đến đau buốt.

"Ai da." Giật mình đưa khăn ra, rồi lại cắn răng chịu đựng đặt vào lăn tiếp, lăn tới lăn lui quả trứng lên cục sưng.

Lăn được vài vòng cho đến khi trứng trong tay đã gần hết nóng, Phuwin vứt trứng vào sọt, xả nước vào bồn nhúng chiếc khăn tay.

Ngay lúc này, Pond xuất hiện ngay cửa bếp, tóc đã được chải gọn gàng, đẹp trai rạng ngời ngênh ngang bước vào đến cạnh Phuwin, Pond hỏi: "Em đang làm gì?"

Phuwin chăm chú với công việc của mình, trả lời: "Giặt khăn thôi."

Hỏi đúng một câu, Pond không nói tiếp câu nào, Pond im lặng, Phuwin cũng im lặng.

Bây giờ Pond như người giám sát Phuwin giặt khăn, chăm chú nhìn hai tay em nhỏ thoăn thoắt vò, chiếc khăn được giặt sạch vắt ráo nước phơi ở cạnh bếp.

Phuwin lau tay ướt vào vạt áo, in hằn dấu hai bàn tay lên chiếc áo thun, em xem như chuyện thường tình, hỏi Pond vẫn còn đang đứng chình ình cạnh bên: "Có gì không anh?"

Pond điềm nhiên trả lời: "Anh muốn ăn món mì carbonara em làm."

Phuwin chớp mắt, ui chao em quên béng mất, bạn đồng hành của em là vị thiếu gia vừa khó chiều vừa kén ăn, chỉ ăn những món mình thích, món nào không thích chỉ nhơi vài đũa là vứt.

Vì thế, từ lúc được 'ghép đôi' với Pond, tay nghề nấu ăn của Phuwin thăng cấp hẳn ra, chẳng hiểu sao Pond lại thích ăn món ăn Phuwin làm đến vậy, mặc dù theo cảm nhận của Phuwin thì món ăn em nấu cũng chả ra làm sao.

Trong khả năng tất nhiên Phuwin sẽ đáp ứng, dù sao với yêu cầu của Pond, Phuwin ít khi nào nói lời từ chối: "Được thôi, anh ra ngoài ngồi đợi em một chút."

"Cám ơn."

Đuổi Pond ra ngoài, Phuwin nhanh chóng bắt tay vào nấu ăn, đứa nhỏ loay hoay cắt thịt, chiên xào, nêm nếm, khói bay nghi ngút ám cả vào người em.

Mùi thơm len ra ngoài phòng, bay khắp nhà kéo cả đoàn người ùa về căn bếp. Cả đám bị mùi thơm hấp dẫn, túm tụm vây quanh Phuwin.

Neo mắt sáng bừng: "Ôi chaooo trông hấp dẫn thế."

Phuwin nâng chảo, xốc vài đường điêu luyện: "Mọi người ăn luôn không? Sẵn em làm luôn."

"Ăn." Cả đám đồng thanh.

"Vậy ai rảnh giúp em cắt thêm ít thịt nha."

"Để anh." Earth thắt tạp dề, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp xung phong giúp em.

Earth cắt thịt, Louis rửa rau, những người còn lại vướng tay vướng chân bị đuổi ra ngoài ngồi cùng Pond.

Trong lúc chờ đợi hai anh chuẩn bị nguyên liệu, Phuwin múc mì đã nấu xong lên dĩa, bưng ra cho Pond: "Của anh, thêm mặn."

Dưới những cặp mắt thèm thuồng ghen tị của mọi người, Pond bình thản nhận dĩa mì, cám ơn em lần nữa.

Phuwin xua tay, không cần khách sáo đến vậy, em lại quay vào nhà bếp, tiếp tục công việc nấu bữa sáng cho cả nhà.

Mặt trời lên cao, nhiệt độ trong nhà bếp nóng hừng hực, hai má Phuwin bị khói hun hồng hồng, mồ hôi trên trán thấm li ti, lưng áo ướt đẫm một mảng.

"Ok, dĩa cuối cùng."

Phuwin đưa cho Dunk, người cuối cùng xuống nhà bếp. Dunk nhận lấy, thìa đầu tiên, Dunk đút cho Phuwin.

"A ùm." Dunk há mỏ, làm động tác như đút cho em bé.

Phuwin lắc đầu: "Dunk ăn trước đi, tí em ăn."

Tay Dunk vẫn còn giơ giữa không trung, ép Phuwin: "Ăn một ít lót dạ."

Dưới sự kiên định của Dunk, Phuwin đành há miệng ăn.

Dunk ăn không nhiều, Phuwin làm mệt cũng ăn chẳng được bao nhiêu, chắc do hít mùi đồ ăn quá nhiều đâm ra bị ngán, chỉ có một dĩa mì nhỏ, hai người cùng nhau ăn mãi không hết.

Đến khi Mix rửa hết đống chén dĩa, Dunk và Phuwin vẫn chưa ăn xong.

Neo từ ngoài chạy vào hối thúc: "Mẹ gọi mọi người tập trung ra xe."

Phuwin miệng còn đầy ấp mì, chưa kịp nhai đã hỏi: "Mẹ về rồi ạ?"

"Ừm."

Phuwin nhìn Dunk, Dunk vẫn bình thản nhai cọng mì một cách chậm rãi, Phuwin tiếp tục hỏi Neo: "Mẹ không đợi chở Joong về rồi đi cùng à?"

Neo lắc đầu: "Joong tự ra đó sau, nghe nói có hẹn gì đó sau lịch trình, nên mẹ về đón cả nhà đi trước."

Tay cầm nĩa của Dunk khựng lại, chỉ trong tích tắc, nhưng vẫn lọt vào mắt Phuwin, đứa nhỏ lại hỏi: "Hẹn gì á?"

Neo nhún vai, chịu.

"Phuwin ăn nữa không? Dunk dọn." Còn một ít mì trên dĩa, cả hai đã nhơi từ lâu vẫn chưa xong, Dunk dọn luôn cho rồi.

Phuwin lắc đầu nguầy nguậy, ăn không nỗi nữa.

Pond đứng ở cửa phòng bếp, nhìn nửa dĩa mì vẫn chưa đụng trên tay, sau đó xoay người trở lại bàn, ăn nốt luôn nửa dĩa mì còn lại dưới con mắt vô cùng khó hiểu của Earth.

Thằng bé này bị gì vậy, có mỗi dĩa mì bưng ra bưng vô mấy bận?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia