ZingTruyen.Asia

Jookyun Monsta X White Sugar

20.

Hồi tôi vẫn còn đang trong giai đoạn chết lên chết xuống với tâm tư tình cảm của mình, mới xin cao kiến của một người bạn. Cậu ta rất hay cho lời khuyên về tình yêu, nhưng tôi vẫn không hiểu một người như vậy mà từ đó đến giờ không có một mảnh tình vắt vai.

Cậu ta là một người bạn chơi cùng tôi đã lâu, đương nhiên biết tôi là gay. Cậu ta hiến kế, muốn thử lòng, phải nhờ đến nhân vật thứ 3. Tôi ngờ nghệch không hiểu, nhưng tình cảm của tôi không muốn liên lụy đến ai hết, bèn lắc lắc đầu.

"Lắc cái gì mà lắc. Cậu còn không hiểu à... Nghe tớ, một lần sẽ biết rõ trắng đen."

Đêm hôm đó, từ phòng tự học đi về phòng, tôi mới nói với Jooheon, tôi nhận được một bức thư tình, là của một bạn nữ xinh xắn, người ta nói thích tôi, muốn tôi đồng ý làm bạn trai của người ta, bây giờ tôi nên làm sao?

Jooheon đột ngột dừng bước, rồi lại chậm chạp bước đi. Tôi cùng sóng vai với cậu, chờ đợi cậu trả lời.

"Cậu muốn làm sao thì làm."

Tôi chần chừ: "Nhưng tớ muốn hỏi ý kiến của cậu, nếu cậu đồng ý..."

Jooheon bỗng nhiên gào lên, cắt ngang lời tôi: "Đồng ý cái đầu cậu ấy." Sau đó liền bỏ về phòng, để lại tôi một mình đứng bơ vơ giữa sân. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy, cũng là lần đầu Jooheon bỏ đi mà không chào tạm biệt tôi.

Trong lòng tôi lo sợ, nguy rồi, nguy rồi...

"Lee Minhyuk!" Tôi gọi to người bạn cao kiến trong điện thoại: "Toang rồi. Toang thật rồi."

[Làm sao?] Tôi vội vã kể lại đầu đuôi câu chuyện, còn liên tục lẩm bẩm hình như Jooheon giận tôi rồi. Đáp lại sự khẩn trương của tôi là giọng cười phớ lớ của Minhyuk. Cậu ta bảo như vậy là rõ mười mươi rồi, dặn tôi cứ yên tâm.

21.

Đêm đó về phòng, Jooheon còn không thèm nhắn tin cho tôi. Tôi suy nghĩ hết một đêm, vẫn không hiểu được lý do cậu ấy nổi giận, nên sáng sớm không có tiết, vẫn đứng dưới tòa nhà đợi cậu ấy.

Đợi một lúc, Jooheon khoác cặp sách bước ra. Thấy tôi, bước chân cậu ấy hơi khững lại, nhưng vẫn tiến đến bên tôi, khoác vai thân thiết: "Hôm nay không có tiết vẫn đến đây là sao?"

"Muốn nói chuyện với cậu."

"Nói gì?... Không phải là chuyện đêm qua đấy chứ."

Nhắc đến chuyện đó, thoáng chốc mặt Jooheon sa sầm lại, trông rất đáng sợ, nhưng tôi phóng lao phải theo lao, lắp bắp: "Ừ... ừ... Cậu vẫn chưa trả lời tớ. Có... Có đồng ý cho tớ theo người ta..."

Lần này, tôi chưa nói hết câu lại bị Jooheon ngắt lời: "Theo cái gì? Cậu có bị làm sao không đấy?!"

Cậu ấy lại to tiếng với tôi, làm tôi chột dạ, rồi bỏ đi sau khi để lại một câu: "Không đồng ý!"

Nhìn cậu ấy đi về hướng trạm xe bus, trong lòng tôi chợt chùng xuống, thất thểu về phòng. Hôm nay không có tiết, tôi nằm dài ở phòng đánh một giấc.

22.

Đến tối, cậu ấy hẹn tôi lên phòng tự học. Lật ra một cuốn sách, để lộ liền 3 phong thư, rồi nhìn tôi chằm chằm.

Tôi há hốc miệng, không biết nên nói gì, đoạn này tôi đã bắt đầu thấy một trận lạnh lẽo dâng lên rồi.

"Tớ cũng nhận được thư tỏ tình."

"Vậy... Vậy thì có liên quan gì đến tớ." Tôi ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng dường như đã chết lặng.

"Im Changkyun!" Cậu ấy bỗng lớn tiếng gọi tên tôi. Chưa bao giờ tôi nghe cậu ấy gọi tôi bằng giọng điệu như vậy, tôi có chút sợ hãi, cảm xúc lúc này thực sự phức tạp, viền mắt tôi thoáng chốc đỏ lên như muốn khóc. Nét mặt Jooheon bây giờ rất căng thẳng, rất đáng sợ, tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy một chút nào. Sự lớn tiếng của cậu ấy đã thành công thu hút sự chú ý của những người xung quanh, phòng tự học vốn rất yên tĩnh, giờ lại càng yên tĩnh hơn, để hóng biến của chúng tôi.

Cậu ấy đột ngột đứng bật dậy, chiếc ghế suýt nữa ngã ra sau. Nhanh chóng thu quyển sách vào túi xách, Jooheon nắm tay tôi kéo đi một mạch.

Cậu ấy kéo tôi ra sân kí túc, hằm hằm cúi mặt không để ý đến tôi. Sau đó liền dừng lại ở một nơi vắng vẻ, buông tay tôi ra, quay lại nhìn tôi nhằm chặp: "Trả lời tớ."

"Chuyện gì?"

Sự hờ hững của tôi dường như lại làm Jooheon điên lên. Tôi thấy cậu ấy nắm chặt tay, đến độ gân tay cũng nổi lên, ánh mắt rất đáng sợ, dường như còn có thể phát ra lửa, nhưng trong giọng nói vẫn rất bình tĩnh: "Changkyun trả lời tớ."

"Không muốn." Tôi cũng cứng đầu gào lên với cậu ấy.

Sau đó, cả hai liền chìm vào yên lặng. Tôi mệt mỏi đến độ đứng không vững, liền ngồi phịch xuống đất. Jooheon lại tưởng tôi bị làm sao, liền vươn tay ra đỡ lấy, rồi cũng ngồi xuống, nhìn tôi. Tôi lúc đó đã không còn một chút tâm trạng nào nữa rồi, chỉ mải nghĩ về mấy bức thư cậu ấy nhận được, nghĩ rằng Jooheon tốt tính như vậy, không phải mỗi mình tôi mà chắc hẳn sẽ có rất nhiều người thích rồi theo đuổi cậu ấy, nghĩ rằng nếu Jooheon đồng ý với người ta thì sao, nghĩ rằng Jooheon có thích tôi hay không mà quan trọng ý kiến của tôi đến vậy,...

Tôi cũng nhìn cậu ấy trân trân, nhưng đầu óc vốn đã bay về đâu, chỉ thấy đôi môi cậu ấy liên tục mấp máy, còn thấy chiếc lúm đồng tiền tôi thích thoắt ẩn thoắt hiện bên má cậu ấy, thấy đôi mày rậm của cậu ấy nhíu lại,...

Sau đó, hình như cậu ấy phát hiện ra đầu óc tôi thẩn thơ ở đâu, nên đã ngừng nói, liền đưa tay giữ lấy khuôn mặt tôi. Tôi như bừng tỉnh, nhưng trong lòng rất xót xa, định quay mặt tránh đi, thì Jooheon giữ càng chặt.

"Nghe rõ tớ nói đây. Tớ thích cậu!"

Tôi nghe xong liền thấy một trận choáng váng, tim vốn đập rất nhanh giờ lại như ngừng lại. Miệng tôi há hốc, tôi đoán hình ảnh của mình lúc đó trông rất giống một con cá ngớ ngẩn, há miệng ngáp ngáp không khí.

Sau đó, sau đó cậu ấy liền dùng lực kéo lấy khuôn mặt tôi. Tôi vốn đã xụi lơ rồi, nếu bị kéo như vậy đương nhiên sẽ đổ người về phía cậu ấy. Và rồi môi chạm môi, tôi trợn tròn mắt, trông lại càng giống con cá. Tôi ngây người nhìn tên ngốc đang nhắm mắt hôn tôi, thoáng chốc bừng tỉnh mà đẩy cậu ấy ra. Là vì quá bất ngờ, tôi không biết nên hành xử như thế nào, vội đứng bật dậy, lùi ra xa vài bước. Lúc đó, Jooheon cũng đờ đẫn nhìn tôi, vẻ mặt nhanh chóng chùng xuống, buồn bã không thôi. Tôi cứ đứng như vậy, như trời trồng, không tiến không lùi mà nhìn cậu ấy đang ngồi dưới đất. Được một lúc, Jooheon đứng dậy đi về phía tôi. Dưới ánh trăng lẫn ánh đèn của khu kí túc xá hắt lại, tôi nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy có bao nhiêu thâm tình, đương nhiên tôi vẫn không đủ tỉnh táo để cảm nhận, dường như tôi cũng say tình mất rồi. Không hiểu sao lại nhướn người, giữ lấy vai cậu ấy mà hôn tới. Môi cậu ấy rất mềm, rất ấm. Sau đó, tôi cảm nhận được, cậu ấy đáp lại nụ hôn của tôi. Sau đó nữa, tôi nhớ ra đây đang là khu vực sinh hoạt chung, đang đứng giữa sân mà đóng phim tình cảm gì vậy chứ, mới giật mình lùi ra, cúi đầu không dám nhìn xung quanh, cũng may chỗ đó là góc khuất, không có ai để ý.

Jooheon lại đưa tay ôm má tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Cậu ấy rõ là đang vui vẻ, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi cười.

"Vậy là tớ biết câu trả lời rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia