ZingTruyen.Asia

Johnten Shortfic Angelic Devil

giữa trưa nắng gắt, chiếc ô tô của lý vĩnh khâm lao vùn vụt trên đường cao tốc. y chính là vô cùng mệt mỏi. vừa tiễn được hai tên khách về nước thì tính gọi về báo cáo cho xong việc nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra bên y bịch kẹo yêu thích cũng không có, nói gì điện thoại để gọi điện. thế là lý vĩnh khâm đành bất lực chạy qua trụ sở.

bên dưới trụ sở không hiểu sao lại đông nghẹt người. lý vĩnh khâm vừa đến nơi cảm thấy vô cùng lo ngại. y kéo cửa kính xuống, gọi đại một tên nào đó, sau đó tự xưng là người mới để hỏi chuyện. tên kia quả nhiên cũng không nghi ngờ gì, lập tức trả lời thắc mắc của y.

-bọn tôi được lão đại gọi tới. lão nói là trong đảng có hai mang, đã biết là ai luôn rồi. một nhóm được cử đi xử luôn cho gọn. cái tên cảnh sát đó trúng đúng chúng ta quả thật cực kì xấu số.

trong lúc người ta tỏ vẻ tiếc nuối, thì lý vĩnh khâm quay vô lăng rồi chạy đi trong sự hoang mang của tên kia. nỗi sợ cứ dần lan toả trong người y một cách không thể kiểm soát. hai tay cầm bánh lái của y cũng đã sớm chuyển màu trắng bệch. y không màng cho sự an toàn của bản thân, đã vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ.

nhưng dù có nỗ lực thế nào thì lý vĩnh khâm cũng đã quá muộn. một đám đông đã tập trung ở bên trụ sở cảnh sát. hàng chục khuôn mặt sợ sệt được trưng ra vì một vụ tai nạn vô cùng hãi hùng. và nạn nhân không ai khác chính là đại uý từ anh hạo. lý vĩnh khâm cảm giác như cả bầu trời sụp đổ khi thấy hắn nằm trên mặt đất, máu và vết trầy xước bao phủ cả cơ thể.

cùng lúc ấy hai viên cảnh sát chạy đôn chạy đáo gọi xe cứu thương, rồi còn có mấy bà nội trợ thấy xác nằm trên đường là la hét. bỗng dưng từ anh hạo quay đầu nhìn về phía lý vĩnh khâm khiến y đau khổ không thôi. bốn mắt cứ thế nhìn nhau, khiến khung cảnh hỗn loạn cũng chậm lại.

trong phút chốc, mọi kí ức của đêm hôm nọ ùa về bên lý vĩnh khâm. đáng lẽ vào lúc ấy lý vĩnh khâm nên đồng ý lời cầu hôn rồi nhanh chóng cùng hắn đi trốn khỏi cái thế giới tàn nhẫn này.

rồi bỗng dưng một tiếng la chói tai kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ.

-KHÔNG THẤY MẠCH NỮA RỒI!

nhịp thở của y theo đó cũng trở nên rối loạn. không thể tiếp tục chứng kiến điều kinh khủng này, lý vĩnh khâm sợ hãi chạy ra khỏi đám đông. y vô thức chạy về căn nhà vốn bình yên của hai người.

sau bao nhiêu đau thương thì căn nhà vẫn thế. đối diện cửa chính là bức chân dung của từ anh hạo do chính lý vĩnh khâm vẽ. kế bên là nhiều khung hình nhỏ hơn, tất thảy đều là những kỉ niệm hạnh phúc của chính y và hắn.

-có lẽ quay lại đây là quyết định tồi tệ nhất đời mình rồi.

lý vĩnh khâm tự cười mỉa mai, nhưng một giấy sau lại ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo mà khóc nức nở.


✦✦✦


lý vĩnh khâm tỉnh dậy thì trời đã ngả tối tự khi nào. y thơ thẫn vào nhà vệ sinh, hơi hoảng hồn vì hình phản chiếu trông cực kì thê thảm của bản thân. y nhanh chóng lau mặt. dòng nước lạnh chạm vào da thịt đã giúp y tỉnh táo phần nào. cứ thế, trong đầu y lại lần nữa hình thành lên một kế hoạch. không chần chừ, y tìm lại chiếc hoodie mang mùi hương quen thuộc mà y cực kì yêu thích, bước ra ngoài và bắt tay vào việc.




lý vĩnh khâm đứng trước phòng VIP của một quán bar, không ngần ngại mà đập mạnh cánh cửa. hai tên vệ sĩ khuôn mặt bặm trợn đi ra đón đầu y, nhưng vừa thấy ánh mắt đầy sát khí kia thì lại nhường đường cho y tiến vào.

lão đại vẫn thế, luôn luôn nhâm nhi rượu và đắm chìm trong mùi khói thuốc. lão vừa thấy lý vĩnh khâm bước vào thì cười khẩy, phẩy phẩy tay hai cái thì ngay giây sau căn phòng chỉ còn hai người. y đứng dựa vào tường, bình tĩnh hỏi chuyện lão.

-điều gì đã khiến lão đại đây phải trực tiếp nhúng tay vào chuyện của nhóm tôi?
-đơn giản vì tao thích.
-xin phép tôi nói điều này nhưng, ngài nên biết đâu là giới hạn của ngài. nhóm của tôi thì hơn ai khác, tôi biết mình cần phải làm gì!

lão đại bị một tràng của lý vĩnh khâm làm cho sôi máu. lão lập tức đập bàn rồi chỉ thẳng mặt y.

-mày là ai mà dám đặt giới hạn cho tao? mày nên nhớ tao là người cứu vác mày. TAO MỚI LÀ NGƯỜI KIỂM SOÁT MÀY!

lý vĩnh khâm khó khăn dằn lòng cảm giác muốn cắt một đường thật gọn lên động mạch của lão, tiếp tục nói.

-sẽ không thế nữa. phi vụ với bên trung quốc tôi đã làm xong. tôi rút khỏi hồng trân đảng.

những gì sau đó là lão đại cười lớn. giọng cười kinh tởm của lão tràn ngập bốn góc phòng.

-mày ngây thơ quá đó. mày nghĩ tao hứa thật chắc? mày chỉ là con rối của tao thôi! giờ cút khỏi đây và lo cho lần làm việc tiếp theo của mày đi. 

đôi vai nhỏ của lý vĩnh khâm mất tự chủ run lên bần bật. y cứ ngỡ bản thân đã sống và lăn lộn đủ lâu để chịu đựng mọi sự phản bội, nhất là khi y biết được sự thật về thân phận của từ anh hạo, nhưng y không ngờ nó lại đến vào lúc này, từ người đang đứng trước mặt y.

-thật sự cảm ơn vì những ngày mà ngài chịu khó cưu mang tôi, dù ngài có nói gì tôi vẫn sẽ rời đi.

y kiên quyết quay lưng đi, bỏ lại lão đại cùng với cái thân phận của ten ở phía sau. y rời đi không lâu thì một đoàn xe cảnh sát ập tới. người trong đương nhiên không trở tay kịp, từng người liên tục được đưa đi. mọi thứ đang xảy ra đều là trong dự tính của chính lý vĩnh khâm, không hề sai lệch một li. cười khẩy, y ung dung rời đi.

Đêm nay thành phố đã có chút hỗn loạn, nhưng khi ngày mai đến, nơi này sẽ trở về dáng vẻ bình yên vốn có. tương tự như thế, lý vĩnh khâm mong sau đêm nay y có thể sống như bao người khác.

nhưng mong muốn này là điều không thể từ khi y đánh mất từ anh hạo.  


-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia