ZingTruyen.Asia

[JohnTen & baby Mark] Diary of a happy family

8. Chú là ai, con không biết, chú đi ra đi

_Ann_Cay_


Ten đứng trước anh xã mình, đôi mắt tròn to khó có thể nuốt trọn được hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Với đuôi mắt liên tục giật giật, người mà cậu từng thân thuộc gọi Johnny bây giờ đã không còn là người đàn ông cậu biết nữa, thay vào đó là bóng dáng của một nhân vật không thể định hình được đó là ai

Jo-Johnny... đã có chuyện gì xảy ra với...ừm – Ten thấy mình không có đủ khả năng để nói ra những điều mà cậu muốn, hay đúng hơn là hình ảnh phía trước đang chặn lại mọi mạch suy nghĩ của trí óc Ten lúc này, đây là sự hỗn loạn, là cảm giác khó tả nhất mà trong 26 năm cuộc đời cậu chưa từng trải qua.

Nhìn mặt Ten là biết, cái hình ảnh đó chắc hẳn phải ám ảnh lắm mới có thể khiến Ten đứng ôm tim mình giữa sân nhà như vậy. Nhưng nếu hỏi Johnny cảm nghĩ về 'thứ đó' thì anh sẽ khá là tự tin khen nó "Đẹp mà", nhưng có vẻ có người lại không nghĩ như vậy đâu. Giống như đã đoán sẵn được phản ứng này từ Ten, Johnny vẫn vui vẻ cười nhìn Ten, chờ đợi xem cậu có cảm nghĩ gì sau khi nhìn lâu hơn nữa.

Johnny, tóc anh, uhm anh có thể giải thích với em điều gì đang diễn ra không ? – Ánh mắt Ten tập trung vào những lọn tóc nâu mượt mà như một dải lụa, nếu đánh giá riêng, bộ tóc đấy có vẻ rất đắt tiền, chúng được đầu tư kĩ càng về độ mượt, màu sắc và cả hương thơm hoa quả thoang thoảng trên đấy nữa. Tuy vậy, Ten vẫn không khỏi thắc mắc về quyết định lần này của Johnny.

Chuyện là thế này, chỉ là anh đã được mời casting cho một vai diễn với mái tóc dài nên là anh đang đội thử nó đó, em thấy có đẹp không ? mấy ngày tới anh sẽ luôn đội nó lên để xem chúng có hợp không ý mà, nên là... bộ tóc này mới đang ở trên đầu anh – Johnny tự hào khoe, lời thuyết phục đã phần nào giúp Ten loại bớt sự lo ngại, biểu cảm cậu quay 360 độ chuyển sang nụ cười thật tươi trước khi nhắc về Minhyung làm Johnny nhớ ra ... Đúng rồi, còn Minhyung nữa.

~~~ ❀ ~~~

7 giờ sáng, Minhyung vẫn còn bận vui chơi trong vùng đất của giấc mơ, tiếng thở đều đặn đang tận hưởng những ngày cuối cùng của mùa đông cùng với bạn Jisung. Ten bước vào từ tốn cố gắng không làm bé con giật mình tỉnh giấc, đến được giường thì quả bóng tròn đã gỡ hết chăn ra và đang mơ màng lăn đều như những chú tôm trong bột chiên xù.

Minhyungie, dậy thôi nào, appa đã về rồi đó !

Vừa nghe thấy chữ appa, Minhyung liền ngã ngay xuống mặt đất, tiếng thụp làm Ten thót tim còn cơn đau thì chẳng được Minhyung màng đến. Phi ngay ra khỏi cửa phòng, Minhyung như một chú lật đật chạy xuống phòng khách mà xà vào lòng appa, hít hà mùi hương quen thuộc trên cánh mũi, chân nhỏ vui vẻ đạp mãi không thôi. Thường thường, mỗi lần Johnny quay về, Minhyung dù đang ốm cũng nhất quyết phải bám Johnny cho bằng được, đi đâu Minhyung cũng dính lấy appa, đung đưa như một chú Koala nhỏ.

Appa, appa có khỏe không ạ ? – Minhyung cứ líu lo suốt cả buổi sáng với sự hào hứng tột độ, kể từ bữa sáng đến buổi chưa, Minhyung vẫn không rời Johnny nửa bước. Mặc dù đi về có mệt mỏi nhưng chỉ cần thấy Minhyung, Johnny cảm thấy mình có thể làm bất cứ việc gì mà không cần nghỉ ngơi nữa.

Giờ ngủ chưa đã đến, Minhyung sau bao câu thúc giục của eomma mới đành phụng phịu tạm biệt appa mà quay về phòng ngủ, để cho cặp phụ huynh khoảng thời gian riêng tư hiếm có. Chắc do khoảng thời gian vật lộn với chủ khủng long nhỏ kia mà giờ bộ tóc của Johnny đã bị xô lệch khá nhiều, dù sao lịch hẹn với nơi làm tóc cũng là hôm nay nên Johnny nghĩ tại sao lại không dẫn cả nhà ra phố luôn nhỉ ?

Tennie, chiều nay đi xuống phố đi ? Em thấy thế nào ? – Johnny nẳm dài trên đùi Ten lí nhí hỏi, cố đánh bật cơn buồn ngủ đang đánh chiếm trí óc mình, khó chịu tìm kiếm tư thể thoải mái nhất với tóc đã được búi lên gọn gàng.

Ah~ ý hay đấy Johnny, cũng lâu quá rồi mình chưa dẫn Minhyung đến quán ăn của Kun rồi, hay tối nay mình qua đấy ăn có được không – Ten vẫn bận bịu khâu vá những cái quần khủng long của Minhyung, chẳng màng để ý tới chú mèo bự đang cáu kỉnh vật lộn trên ghế để tìm chỗ gối đầu êm ái, sau khi quá mệt mỏi với tất cả Johnny quyết định dẹp luôn việc ngủ trưa, quay sang quấn lấy Ten để giết thời gian. Mè nheo mãi, Ten mới đồng ý bỏ cái quần xuống mà quay sang với Johnny, thở dài ngao ngán nhưng vẫn vui lòng chiều theo ý của cái kẻ to xác kia. Cả hai bắt đầu từ việc chơi bài, lựa chọn này rõ là lợi thế cho Ten, nhưng vì cái nụ cười tinh nghịch đó Johnny cũng chẳng quan tâm mình thua bao nhiêu lần, dẫu có là 10 hay 20, hình tượng là một thứ Johnny lâu qua rồi chưa nghe thấy.

Tiếp theo là hoạt động yêu thích của Johnny, đó chính là làm đồ thủ công. Kể từ khi có Minhyung, Johnny đã chuyển sở thích của mình sang lắp ráp và chế tạo ra nhưng món đồ mà chẳng ở đâu bán, những món đồ mang lại phóng cách của cả gia đình bằng được tạo ra từ bàn tay của Johnny. Từ khung ảnh, giá sách của Minhyung đến cả khu vườn đằng sau nhà cũng đều là sản phẩm của Johnny hết và anh biết rõ Ten thích công việc này đến nhường nào. Vậy nên, ngày hôm nay, vào buổi trưa đẹp trời, Ten cùng Johnny làm một chiếc bảng cho Minhyung, nơi cậu bé có thể tha hồ thể hiển trí tưởng tượng của bản thân. Chiếc bảng được làm từ một khung ảnh to, trang trí bởi màu xanh nước biển và trắng và rất nhiều món đồ chơi nhỏ xinh mà Minhyung đã không còn dùng đến. Lúc Johnny xịt sơn lên các món đồ, Ten sẽ sấy chúng thật khô trước khi gắn lên khung ảnh lớn cho Minhyung. Xong xuôi tất cả, Ten mới thả lỏng bản thân mình một chút, ngắm nhìn Johnny đang cặm cụi tô vẽ từ phía sau lưng. Mái tóc dài đã được thả ra từ bao giờ, những sợi tóc nâu nhìn thật tự nhiên trên tấm lưng của Johnny óng mượt di chuyển theo từng cử động, Ten thấy vậy mới liền nảy ra một ý tưởng, liền bật dậy mà chạy ngay vào phòng, làm Johnny bối rối nhìn theo.

Khoảng 5 phút sau, Ten quay lại với chiếc lược và mấy cái chun trên tay, mon men ra gần nơi Johnny vẫn đang tậm trung làm việc. Cầm cả mái tóc lên, Ten bắt đầu chải từ dưới lên, nhẹ nhàng vuốt xuống từng cái một để cẩn thận gỡ rối mái tóc. Johnny tuy cảm thấy lạ những vẫn hết sức phấn khởi mà tận hưởng giây phút, anh dần thả mình vào trong âm thanh của chiếc lược trên mái tóc mình, nhẹ nhàng và đều đặn. Tiếp tục với công việc, Ten bắt đầu chia tóc ra làm hai phần bằng nhau, rồi nắm lấy một bên, chải lại phần đó một lần nữa. Đến đoạn này thì Johnny vẫn không để ý lắm việc em xã mình đanh làm là gì, chỉ vẫn tập trung vào vẽ các nét thật ngay ngắn trên cái khung ảnh thôi. Thấy Johnny không phản ứng, Ten bắt tay ngay vào công đoạn tách phần đấy ra làm ba, bắt đầu tết chúng chặt chẽ, đều tay đảo qua lại hết sức thuần thục. Rất nhanh, một bên tóc của Johnny đã được tết xong, Ten chọn ra chiếc dây có hình khủng long mà Ten khá chắc chúng từng được dùng để cột mái tóc lòa xòa của Minhyung hồi cậu bé vẫn còn ghét cô thợ cắt tóc tới cay đắng. Một bên đã xong, Ten nhanh tay hoàn thành nửa còn lại trước khi Johnny kịp mang vào tiềm thức việc đang diễn ra với mái tóc tuyệt đẹp của mình. Thắt nốt phía còn lại với một cái chun khủng long khác, Ten đã mấy lần suýt lăn ra cười với hình ảnh của Johnny, một người đàn ông với vẻ đẹp thư sinh đã sắp thành chị gái Johnny mất rồi. Ten ngồi dịch ra xa một chút, lưu lại vài tấm ảnh rồi mới dám khúc khích một mình, tay vẫn không quên giữ các bím tóc, như tự cố gắng thuyết phục bản thân mình về sự hiện diện của chúng trên đầu Johnny vậy.

Tennie... em đang cười cái gì vậy  ? – Johnny ngây ngô hỏi, mắt chăm chăm nhìn Ten đang ngặt nghẽo lăn trên mặt đất mà lòng có tia khó hiểu, rốt cuộc là có thứ gì buồn cười tới vậy ?

Trời ơi Johnny ! Tóc anh... em không thể nhịn được – Ten lại vật ra cười, đến mức chảy cả nước mắt

Johnny vội vàng bước vào vệ sinh để nhìn lại bản thân và bắt gặp trong gương một con người mới, một cô gái với hai bím tóc được cột bởi chiếc chun chú khỏng long...

TEN EM ĐỢI ĐẤY ! – Johnny bất lực hét lên, đủ to để dọa Ten nhưng chắc chắn không đánh thức được Minhyung trên tầng ba. Anh thực muốn phát mệt với Ten quá đi mà, chạy ra phòng khách, cả hai chìm vào cuộc vật lộn cùa những chàng cù trên chiếc ghế dài, cảm ơn Ten vì đã cho chúng ta thấy được một người chị em thất lạc của quý ông Johnny.

~~~ ❀ ~~~

Buổi chiều đã đến và căn nhà lại tràn ngập tiếng cười nói, trong lúc Ten đang đánh vật tới Minhyung, Johnny quyết định sẽ chọn ra sẵn đồ giúp Ten, tiện thể chỉnh lại mái tóc suôn mượt của mình, búi lên gọn gàng rồi thay đồ, chỉ đợi Ten nữa là có thể cùng xuống phố rồi. Suốt quãng đường đi, Minhyung dường như không nhận ra được điều mới lạ trong mái tóc được búi gọn của appa, vẫn thích thú nhún nhẩy trong từng bước đi. Đến tiệm làm tóc, Minhyung tạm biệt appa với một cái hôn rồi lại tót đi theo eomma qua dọc phố, ngồi nhâm nhi cốc sữa và chiếc bánh yêu thích nhất trong lúc cùng eomma đọc quyến sách mới nhất mà Johnny vừa mang về.

Eomma~,bao giờ appa mới về vậy ạ ? Con đói rồi ạ ! – Minhyung lễ phép hỏi, vẫn đang dang dở trên công cuộc tìm được chỗ ưng ý trong lòng Ten, cặp mắt mơ hồ nhìn sang phía bên đường, chủ nhân của gương mặt sầu não dụi đầu mình vào lồng ngực Ten mà thở dài, bàn tay nắm chặt bạn Jisung hơn một chút.

Minhyung con đã đói rồi sao ? Được vậy cùng eomma đi tìm appa nào ! Rồi chúng ta sẽ cùng đi ăn món yêu thích của Minhyung có được không nào ? – Ten vỗ về cậu bé phụng phịu, không quên nựng Minhyung để giúp cậu bé cười lên một chút.

Sang tới bên đường, Ten đã nhận ran ngay Johnny Seo chỉ nhờ bộ tóc dài, sải bước nhanh thật nhanh tới nơi anh đang đứng, Ten bảo với Minhyung

Minhyung bây giờ đi tìm appa hộ eomma có được không ? Appa đang đứng gần chỗ nơi làm tóc lúc nãy đó, con nhớ đường rồi chứ ?

Dạ vâng ạ ! Con sẽ đi tìm appa và nói với appa biết Minhyung đói đến mức nào luôn rồi

Ten xoa đầu cậu bé trước khi thả Minhyung chạy đến cửa tiệm trước mặt, bước đi thong thả dõi theo bóng Minhyung qua dòng người. Đến khi chỉ còn cách Johnny khoảng mười mét, Ten quyết định dừng lại để dõi theo câu chuyện đang diễn ra giữa Minhyung và Johnny với bộ tóc dài.

Chạy đến nơi được bảo, Minhyung mới hí hửng đi tìm bóng dáng của appa, cặp mắt đảo qua lại vẫn chẳng tìm thấy ai giống appa mình cả, nhưng trước mặt lại cứ bị cái chú này chắn đường thôi, thực là bực mình quá đi. Đi qua trái rồi lại chạy sang phải mấy lần mà chẳng vượt qua được cái chú cao cao ở ngay trước mắt, Minhyung khoanh tay thở dài dậm chân tại chỗ, tự hỏi tại sao trên đời lại có người đùa dai như vậy chứ ?

Chú ơi làm ơn hãy cho con đi qua, con cần phải kiếm appa của con, vì nếu không con sẽ muộn giờ ăn tối ạ !

Minhyung, là appa đây mà ? – Johnny nở nụ cười đặc trưng của mình, nhưng có vẻ điều đó không thuyết phục Minhyung là bao

Appa ? Chú là ai sao lại tự xưng là appa của con ? Minhyung không tin đâu, appa của cậu bé có mái tóc mềm như cây kẹo bông cơ, chứ không có phải các sợi mỳ xếp với nhau như vậy. Nheo mắt liếc người đàn ông trước mặt, trong lòng Minhyung bắt đầu trở nên nghi ngờ. Bao nhiêu lần eomma đã dặn Minhyung phải cẩn thận với người lạ rồi, nhỡ đâu đây là một kẻ gian cố tình nói thế dể bắt cóc cậu bé ?

Không phải, appa của con không có tóc như vậy !

Minhyungie, là appa đây mà, con vẫn nhận ra gương mặt của appa mà phải không ?

Minhyung thấy cái chú này có gương mặt rất giống với appa, lời nói cũng y hệt như vậy nhưng thực sự cậu bé không tin vào mắt mình cái người đàn ông với bộ tóc như mấy sợi mì này là appa của cậu bé đâu.

KHÔNG, CON KHÔNG BIẾT CHÚ.... CHÚ LÀ AI CHÚ MAU ĐI ĐI

Aiya, có lẽ mái tóc dài này sẽ không bao giờ được quay lại đầu Johnny một lần nào nữa rồi.


----------------------------------

Chào buổi sáng/ tối các bạn đọc !

Cay đã quay lại với một chap mới rồi đây. Như các bạn đã biết về MV mới nhất của các anh nhà "Wakey-Wakey", quả tóc mới của Johnny quả là mang đầy chất nghệ thuật, tuy hơi trừu tượng ở những cái nhìn đầu tiên nhưng lúc sau, sau khi nhìn đi nhìn lại cả chục lần thì mình nghĩ cũng không tệ đến như vậy. ... Well, skater boy style cũng khá là hợp Johnny đấy chứ nhỉ ? Đó là những gì mình nghĩ sau khi ngồi soi đi soi lại cả cái MV, và từ đó mình nảy ra ý tưởng này, vừa để đổi gió lại vừa để hưởng ứng vẻ đẹp của mái tóc suôn mượt kia.

Đây là cảm nghĩ của mình, còn các bạn đọc thì thế nào ? Hãy comment ở phía dưới thật nhiều để ủng hộ và chia sẻ cảm nghĩ của các bạn nhé cho mình nhé.

Cảm ơn các bạn thật nhiều, mình là Cay và mình đi đây ! ( ' ▽ ' )ノ


Anh vẫn đẹp dù có là tóc ngắn hay tóc dài ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia